Chapter 18: You should have seen it coming

Căn phòng như đông cứng lại ngay khi đội ngũ y tế đẩy Vesper ra ngoài. Tiếng bánh xe lăn rít lên trên sàn, vang vọng vào khoảng không tĩnh lặng, rồi cánh cửa đóng sầm lại, cắt đứt mọi âm thanh còn sót lại. Jeno đứng đó với trái tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực, không cảm thấy gì ngoài nỗi sợ hãi dâng lên khi khuôn mặt nhợt nhạt của Vesper hiện rõ trong đầu— sự kiệt quệ, đôi mắt trĩu nặng đau đớn dưới ánh đèn trắng toát của bệnh viện. Cậu đã suýt mất Vesper... Nếu cậu không có ở đó... chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cậu muốn ngừng thở.

Jasper đờ đẫn đứng bên cạnh. Cơn giận dữ vô cớ vài phút trước lập tức tan biến trong hư vô, để lại thứ gì đó tăm tối hơn nhấn chìm suy nghĩ của anh: sự tội lỗi. Nó chậm chạp và lặng lẽ gặm nhấm từng chút một trong trái tim sắt đá của Jasper.

"Anh nên thấy trước điều này. Tất cả mọi người đều nên thấy,"- Jeno nói, giọng cậu vang lên trong không gian như một mũi dao sắc lạnh, từng từ đều đặn nhưng trĩu nặng cảm xúc.

Jasper quay lại nhìn cậu với đôi mắt mờ mịt, như thể anh không nhận ra Jeno đang nói gì.

"Anh là anh cả. Anh phải bảo vệ Vesper, phải chăm lo cho cô ấy, chứ không phải quyết định xem ai được cứu, ai phải bỏ lại."- Giọng cậu lại run lên, "Vesper đã cố gắng để được lắng nghe và để được nhìn thấy. Người đáng lẽ phải lắng nghe cô ấy đầu tiên— người đáng lẽ ra phải đứng về phía cô ấy— phải là anh. Nhưng thay vào đó, Vesper đã tự mình gánh chịu mọi thứ— mọi thứ gia đình này đổ lỗi, mọi thứ Fiona đã gây ra, cả những lời cay nghiệt từ mọi người chất lên vai Vesper. Vesper biết rằng anh sẽ không lắng nghe cô ấy, dù chỉ một chút!"

Mỗi câu từ Jeno nói ra như một nhát chém sắc bén. Cậu yêu Vesper— điều đó quá rõ ràng, ngay cả trong sự thất vọng cùng cực đến gia đình của cô. Cậu yêu Vesper đủ nhiều đến mức không thể đứng yên nhìn cô chịu đựng một mình. Và giờ đây, chứng kiến cô ấy kiệt sức đến thế, cậu không thể giữ yên những cảm xúc đang bùng lên trong lòng mình.

Jasper hít một hơi sâu định nói gì đó nhưng khi anh nhìn thấy vẻ mặt đầy cương quyết của Jeno, mọi lời lẽ tắc nghẹn nơi cuống họng. Ánh mắt anh ta dần rũ xuống cùng đôi chân thoáng chao đảo. Đầu óc Jasper quay cuồng, trĩu nặng bởi sự hỗn loạn và những suy nghĩ đan xen.

"Anh quá bận chỉ trích mà không nhận ra những gì thực sự đang diễn ra."

Jasper mở miệng nhưng đầu gối anh mềm nhũn, cảm giác tội lỗi đánh úp lấy anh như một đợt sóng dồn dập. Nếu Jasper không phải đang bám vào chiếc ghế gần đó, có lẽ anh đã ngã quỵ xuống sàn từ lâu rồi.

"Nhưng... Fiona... con bé..."- Giọng Victoria run rẩy khi bà lên tiếng, đôi bàn tay bà run lẩy bẩy như không thể kiểm soát.

"Chuyện này không liên quan đến Fiona, cô à,"- Jeno đáp gọn, không che giấu được sự cấp bách và căng thẳng đang bùng lên, "Fiona tự gây ra chuyện này cho chính mình và mọi người nên biết ơn vì Vesper đã cứu em ấy một mạng. Mọi người đã ở đâu khi Fiona gần như cầu xin cô ấy ở lại chỉ một đêm? Mọi người có giúp không, hay tất cả chỉ là cho có?"

"Tôi... tôi không biết,"- Jasper thì thầm, giọng anh như vỡ vụn trong cổ họng, "Tôi không biết Vesper... Em ấy đã... phải chịu đau đớn đến mức nào..."

Jeno không để Jasper tự biện minh cho mình, "Anh không biết vì anh chẳng bao giờ đủ quan tâm để nhìn thấy! Nhưng giờ thì anh biết rồi,"- Jeno đáp trả, "Và đoán xem, Jasper? Tôi thấy vẫn chưa quá muộn để anh sửa sai đâu."

Lời nói của Jeno như một nhát búa đập mạnh xuống vai Jasper, khiến đôi vai anh sụp xuống, toàn bộ cơn giận anh từng ôm chặt giờ đây xẹp đi, chỉ còn lại cảm giác hối hận trống rỗng. Cửa phòng kêu lên khi bác sĩ bước vào, khuôn mặt bà bình thản khi thông báo tình hình về Vesper. "Vesper đã ổn định. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cô ấy, nhưng về mặt thể chất, cô ấy đã ổn."

"Cô ấy đã cố gắng giữ mọi thứ lại với nhau, cố gắng sửa chữa tất cả, tự trách mình vì những điều không phải lỗi của cô ấy. Còn anh... tất cả những gì anh làm chỉ là khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn với cô ấy. Rất không công bằng, đúng chứ?"

Jasper thở những hơi thở nặng nề, rệu rã, như thể anh vừa gánh thêm một tấn gánh nặng mới. Cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn tội lỗi khiến tim anh thắt lại. Mẹ của họ- Victoria đứng bên cạnh, tay bà nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Bà cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong ánh mắt của bà có điều gì đó khó có thể mô tả thành lời— có thể là nỗi sợ hãi, có thể là nỗi hối hận, cũng có thể là sự mệt mỏi khi chứng kiến hai cô con gái lần lượt nhập viện.

Jeno biết bản thân phải bước vào giữa mớ hỗn độn này nếu điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải giúp Vesper dọn dẹp tàn tích của nó— lôi hết sự thật mà Jasper vờ như không nhìn thấy, lay tỉnh bố mẹ họ, và làm bất cứ điều gì cần thiết— thì cậu nhất định sẽ làm. Jeno không còn sẵn lòng nhìn Vesper chịu đựng thêm một giây nào nữa và không muốn người cậu yêu một mình đối mặt với tất cả.

Quá lâu rồi... Vesper đã cố gắng giữ gia đình này khỏi sự tan vỡ và cái giá phải trả là cô bị kéo xuống cùng nó. Nhưng không, không thêm lần nào nữa. Jeno đã quá mệt mỏi với việc đứng bên lề nhìn cô tự mình chiến đấu. Nếu cần phải chiến đấu với cả thế giới để Vesper có thể tìm được bình yên, thì cậu sẽ là người đầu tiên tung cú đấm.

---

Thời gian trôi chậm rãi, bệnh viện dần chìm vào sự yên tĩnh hiếm hoi của đêm khuya. Sự hỗn loạn lắng xuống, để lại những hành lang dài và trống trải, chỉ còn tiếng bíp bíp đều đặn của máy theo dõi nhịp tim như nhắc nhở Jeno rằng Vesper chỉ đang chìm trong một giấc ngủ dài vì kiệt sức.

Jeno với tay, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc lòa xòa ra khỏi gương mặt cô, ngón tay chạm khẽ vào làn da lạnh buốt- Vesper trông nhỏ bé đến đáng thương khi nằm trên giường bệnh với bộ quần áo bệnh nhân, cơ thể gầy gò của cô khiến trái tim cậu quặn thắt. Cậu nghiêng người về phía trước, khuỷu tay tì lên đầu gối, mắt dán chặt vào từng nhịp thở nhẹ nhàng của Vesper.

Ký ức ngày cả hai còn bé chợt ùa về trong tâm trí Jeno, cậu nhớ về những ngày thơ bé khi cuộc sống còn giản đơn và không có điều gì phải lo nghĩ quá nhiều. Jeno nhớ tiếng cười trong trẻo hiếm hoi của Vesper- tiếng cười không chút lo âu hay sợ hãi- thay vào đó, nó rực rỡ như chính tâm hồn cô thuở ấy. Nhưng khi lớn lên, ánh sáng trong trái tim Vesper dần mờ nhạt; cô đã học cách giấu nỗi đau vào trong, gắng gượng trở thành phiên bản cứng rắn nhất của bản thân. Vesper không cho phép mình gục ngã. Dù phải đứng một mình trên con đường đầy sóng gió, cô vẫn không ngừng tiến lên, mặc cho bao khó khăn chồng chất.

Cậu hiểu rõ lý do. Vesper không muốn trở thành gánh nặng cho ai. Cô là người luôn bảo vệ và chăm sóc người khác, luôn tự mình gánh chịu- nếu không có những "tính cách" ấy, Vesper sẽ thấy mình vô giá trị. Nhưng giờ Jeno ngồi đây, nhìn người con gái cậu yêu nằm bất động, cậu chỉ lặng lẽ mong cô đã cho phép mình dựa vào ai đó... Và nếu là cậu thì tốt biết bao...

"Vesper,"- Cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng, "Cậu cứng đầu quá."

Vesper luôn là người mà ai cũng nghĩ đã, đang và sẽ "ổn," người mà ai cũng tin cô không bao giờ cần ai giúp đỡ, ngay cả khi trái tim cô đang tan vỡ từng mảnh.

Khi Jeno còn đang lạc trong dòng suy nghĩ, cậu bỗng cảm nhận được những ngón tay Vesper dần chuyển động. Mí mắt Vesper khẽ động, đôi mắt cô dần mở ra, chớp nhẹ trước ánh sáng mờ ảo trong một góc phòng bệnh. Ánh nhìn của Vesper tập trung dần vào hình bóng quen thuộc ngay bên cạnh.

"Jeno?"- Giọng cô yếu ớt và mong manh như một hơi thở bị gió cuốn đi. Nhưng chỉ cần nghe thấy tên mình thốt ra từ đôi môi ấy, Jeno cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng vô cùng, "Tại sao cậu lại ở đây?"

"Mình không thể để cậu ở đây một mình."

Cậu trả lời, giọng dịu dàng như tiếng sóng vỗ bờ xa, ánh mắt đầy sự vỗ về và quan tâm. Vesper nhìn Jeno thật lâu, như thể cố tìm ra lời giải trong ánh mắt— chất chứa không chỉ sự lo lắng, mà còn một điều gì đó sâu thẳm hơn như chưa bao giờ cậu để lộ ra. 

"Mình xin lỗi. Vì mình mà..."

Jeno nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, bàn tay cậu ấm áp như muốn kéo cô trở về từ mép vực mà cô đã đứng quá lâu, "Đừng, Ves. Cậu cứ nghỉ ngơi đi." Cậu khẽ nói, ánh mắt không rời khỏi cô, "Đừng lo, mình ở đây."

"Mình biết. Cậu luôn ở bên mình,"- Cô thì thầm, giọng yếu ớt đến nỗi chỉ mình Jeno có thể nghe thấy, "Ngay cả khi... mình không xứng đáng."

Khi nhìn sâu vào đôi mắt Jeno, cô thấy điều mà bấy lâu nay mình không dám thừa nhận— sự quan tâm chân thành, sự lo âu mà cậu dành cho cô... và cả tình yêu. Đó không phải là thứ họ muốn nói ra thành lời và thừa nhận là yêu, nhưng nó đã luôn tồn tại như một sự thật chỉ họ mới biết.

"Cậu luôn xứng đáng,"- Jeno đáp, "Cậu không cần phải giành lấy điều đó từ mình."

Khi cô chìm dần vào giấc ngủ, căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn, và tiếng bíp của máy theo dõi nhịp tim như hòa vào nhịp điệu của sự yên bình đang dần lan tỏa. Jeno vẫn ngồi đó, đôi mắt đăm đắm nhìn về những khoảnh khắc trong quá khứ— những cuộc trò chuyện, những trò nghịch ngợm thời thơ ấu, và cả những lần như bây giờ, khi chỉ có hai người họ đối diện với thế giới. Jeno biết rằng chính sự mạnh mẽ của Vesper đã giúp cô đi xa đến vậy, nhưng cũng chính sức mạnh ấy đã đưa cô tới bờ vực.

Và cũng vì sự mạnh mẽ ấy mà cậu đã yêu cô- một tình yêu không cần nói ra nhưng lại tồn tại mãnh liệt.

"Mình yêu cậu."

Jeno thì thầm trước khi nhắm mắt lại, lòng tin rằng dù điều gì xảy ra tiếp theo, họ sẽ cùng nhau đối mặt. Cậu cuối cùng cũng cho phép bản thân thả lỏng sau một ngày chất chứa toàn lo lắng và căng thẳng.

Chỉ cần Jeno còn ở đây, cậu sẽ không để cô phải gục ngã thêm lần nào nữa.

----

Vesper comeback. Cả một quá trình dài để viết được chương này <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top