Chapter 14: Courage

Jeno và Dahye ngồi trong một góc ấm cúng và kín đáo của Le Moment Doré, một quán cà phê chuyên phục vụ cho giới thượng lưu của thành phố Seoul. Địa điểm yêu cầu đặt chỗ trước này đã được đặt kín trong nhiều tuần liền, và bàn riêng mà họ đang ngồi là minh chứng cho tính độc quyền của nó. Âm thanh nhẹ nhàng của tiếng ly tách va chạm và cuộc trò chuyện lặng lẽ tạo nên một nền âm thanh yên bình, nhưng sự căng thẳng giữa họ vẫn hiện rõ.

Jeno nhấp một ngụm cà phê, thưởng thức hương vị đậm đà mà chỉ có những nơi như thế này mới có thể mang lại. Cậu mặc bộ vest xanh navy được may đo vừa vặn, các đường may sắc nét tôn lên đôi vai rộng và nét mặt sắc sảo của cậu, "Bố mẹ anh không tỏ ra chút thấu hiểu nào,"- Jeno nói, ánh mắt trầm ngâm, "Anh có thể hiểu được phần nào; dù sao đây là lần đầu tiên anh kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Chắc anh nên cho họ thời gian để suy nghĩ lại."

Dahye gật đầu. Cô mặc một chiếc áo lụa thanh lịch kết hợp với váy bút chì, mái tóc dài buông lơi, "Bố em thì giận nhưng mẹ em... lại ủng hộ một cách đáng ngạc nhiên,"- Cô khuấy ly trà một cách lơ đãng với chiếc thìa bạc, "Bà nói rằng trên hết mọi thứ, bà luôn muốn em hạnh phúc. Em nên tin không nhỉ? Em cũng không biết nữa."

Sự sang trọng của quán cà phê, với dịch vụ nhẹ nhàng và trang trí thanh lịch, tương phản mạnh mẽ với sự xáo trộn trong cuộc sống của họ.

"Nhờ có em, anh mới biết rằng sợ hãi chẳng giúp được gì cả."

"Anh vốn dĩ nên như thế. Hãy tưởng tượng đi, Jeno: Anh và em, kết hôn, nằm cùng giường? Không đời nào. Em không muốn thức dậy bên cạnh một người không yêu em và em không yêu người đó! Làm sao em có thể nhìn mặt anh mỗi sáng? Chắc chắn là không rồi."

Jeno cười khi cậu với tay lấy một viên đường và thả vào cốc. Chà, con bé nói đúng, "Bỏ qua những lời nói đùa thì đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi."

"Và chúng ta sẽ thắng. Em ngán nhìn mặt anh lắm rồi."- Dahye đáp lại một cách hài hước.

Khi họ nói chuyện và cười trong sự nhẹ nhõm, tiếng ồn êm dịu của quán cà phê tạo ra một nền âm thanh nhẹ nhàng vỗ về cảm xúc hỗn loạn của cả hai. Nhân viên di chuyển một cách kín đáo xung quanh họ, rót đầy đồ uống mà không làm gián đoạn, nhận thức rõ tầm quan trọng và bảo mật của cuộc trò chuyện của mỗi vị khách nơi đây. Họ được bao quanh bởi những khách hàng khác— các doanh nhân, người nổi tiếng và chính trị gia— mỗi người đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Jeno dựa lưng vào ghế, ánh mắt dán chặt vào cốc cà phê đã uống dở, "Vậy bước tiếp theo: chúng ta cần phải thông báo rõ ràng với báo chí như cách chúng ta đã nói với gia đình, và đảm bảo để họ hiểu rằng đây không chỉ là sự ngẫu hứng."

"Chúng ta đã đi trước mọi thứ ba bước: từ trò chuyện với gia đình, liên hệ với luật sư đến phác thảo thông cáo báo chí."

-------

Đã hai tuần sau khi trở về từ Italy, Vesper vẫn nhốt mình ở nhà và lạc trong suy nghĩ hỗn độn. Sự yên tĩnh của căn hộ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi những âm thanh xa xôi của thành phố bên ngoài khi cô mở cửa sổ để lấy chút không khí trong lành. Tâm trí cô liên tục nghĩ về Jeno và những cảm xúc phức tạp mà cô đã kìm nén bấy lâu nay. Vesper thở dài, nhìn xuống cuốn sách trên tay vẫn còn ở trang 15 trong hai giờ qua, không còn hứng thú để lật trang tiếp theo.

"Ahhhhhh!"- Vesper giấu mặt sau chiếc gối, rên rỉ và buông cuốn sách để nó rơi tự do xuống sàn nhà.

Ding!Dong!Ding!Dong!

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi khiến cô giật mình. Vesper tiến gần bảng điều khiển cửa nhà và nhìn thấy Jeno. Vì sao cậu ấy lại đến đây? Cô có nên giả vờ không có nhà không?

"Mình biết cậu đang ở nhà."- Jeno nói, "Cho mình vào đi."

"Cậu đến đây làm gì?"

Vesper thở hắt, do dự một lúc trước khi mở cửa. Cô có nên đóng cửa và đuổi khách không (vì hẳn bây giờ vẫn còn kịp). Jeno nhìn cô, nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt cậu. Cậu mặc bộ vest xanh navy được may đo kỹ lưỡng, các đường may sắc nét tôn lên đôi vai rộng và nét mặt sắc sảo. Vesper nhìn vào trang phục sang trọng kia, hàng vạn câu hỏi nhảy múa trong đầu cô. Jeno đã ở đâu? Có phải hẹn hò với Dahye không? Không, Vesper tự trách mình, đừng ghen tuông nữa vì mày không quyền. Nhưng trước khi Vesper kịp suy nghĩ rõ ràng thì cô đã buột miệng đáp, "Bộ đồ đẹp đấy."

Jeno mỉm cười và dường như nhận ra sự ghen tuông trong giọng nói của cô. Jeno bước vào, nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng mình và tiến đến gần Vesper hơn. Vesper lùi về sau với đôi bàn tay run nhẹ giấu trong túi áo. Mùi hương nước hoa quen thuộc của Jeno tràn ngập căn phòng. Vesper hết nhìn cậu rồi lại nhìn bản thân mình: cô mặc một chiếc áo len rộng đơn giản và quần legging với mái tóc ngang vai cháy xém phần đuôi. Chà... Vesper chưa bao giờ nghĩ mình là một cô gái xinh đẹp, nhất là ngay lúc này.

"Tại sao cậu lại tránh mặt mình?"- Jeno cuối cùng cũng hỏi, giọng chất chứa sự tổn thương.

"Tránh mặt? Mình chỉ... mình không biết phải nói gì,"- Vesper cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Cảm xúc cô rối bời- Vesper chỉ biết liếc quanh phòng nhằm tránh ánh mắt của cậu.

Jeno thuận thế bước đến gần hơn, mắt cậu tìm kiếm đôi mắt của cô, "Cậu không cần phải nói gì cả."

"Cậu về đi,"- Vesper tránh mặt, nói ngay.

"Vesper, mình chỉ cần cậu ở đó mà thôi."

"Mình còn nhiều việc phải giải quyết, đừng làm phiền mình."

"Mình xin cậu!"- Jeno cầu xin, "Ves, cậu luôn là chỗ dựa của mình, mãi mãi là như vậy. Mình muốn giải thích... Cậu hãy nghe—-"

Vesper trào nước mắt vì cô cảm nhận được sự thật lòng trong câu hỏi đầy sự tổn thương của người đối diện, "Im đi! Được, cậu muốn biết vì sao mình tránh mặt cậu chứ gì? Vì mình đau, Jeno! Nhìn thấy cậu với Dahye, đọc về việc đính hôn của cậu... trái tim mình tan nát. Mình biết bản thân không nên hành động như trẻ con; tất cả những gì mình cố gắng làm bây giờ là trấn tĩnh bản thân và điều chỉnh cảm xúc mình dành cho cậu. Lee Jeno, mình là bạn của cậu và mình chỉ nên là bạn của cậu thôi!"- Cô thú nhận, giọng run run. Vài giây sau, cô bật khóc nức nở vì tủi thân.

"Mình, Dahye và luật sư vừa gặp nhau để bàn về việc huỷ đính hôn. Đó là lý do vì sao mình mặc vest."

Vesper ngỡ ngàng ngước nhìn Jeno. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Hơi ấm từ tay cậu khiến cô rùng mình, "Mình yêu cậu. Mình chưa bao giờ để mắt đến ai khác ngoài cậu, Vesper Jeong. Cậu biết ảnh hưởng của cậu với mình tệ đến mức nào không? Mình không thể ngủ ngon vì luôn mơ về cậu, không thể tập trung vì đầu óc luôn lạc về hình ảnh của cậu. Mọi thứ về cậu ám ảnh mình. Nếu đây không phải là tình yêu thì là gì?"

Vesper không ngốc đến mức không thể nhận ra sự chân thành trong từng cử chỉ hành động của Jeno. Vesper nín thở vì sự thật trong lời nói của cậu như viên đạn xuyên qua từng lớp nghi ngờ của cô... Nhưng nó không đủ để củng cố niềm tin của cô, "Đừng đùa giỡn với cảm xúc của mình. Mình biết mình đang rất thảm hại. Cũng đúng thôi vì mình đang không biết phải làm gì... Đừng lo, mình đã chôn giấu cảm xúc của bản thân quá lâu nhưng mình sẽ vượt qua nó và không khiến cậu mất mặt được chứ? Giờ thì cậu v——"

Jeno siết chặt tay cô, "Vesper, mình không chơi đùa với cậu. Mình chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế này trong đời. Mình hiểu cậu cần thời gian để xử lý mọi thứ, nhưng hãy tin mình khi mình nói rằng cảm xúc của mình dành cho cậu là thật."

Trái tim Vesper đập loạn nhịp khi cô lắng nghe Jeno trút bầu tâm sự. Cô muốn tin Jeno, muốn đầu hàng trước cơn sóng tình yêu đang đe dọa nhấn chìm cô, nhưng những năm tháng tự kiềm chế nỗi lòng mình đã ngăn cản cô. "Mình không biết phải nói gì..."- Cô lắp bắp.

"Không cần đâu,"- Jeno nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt Vesper, "Chỉ cần biết rằng mình yêu cậu, được chứ?"

Quyết tâm của Vesper dao động khi cô nhìn vào mắt Jeno, nhìn thấy được tình yêu chân thành trong cậu phản chiếu lại. Vesper biết mình không thể tiếp tục phủ nhận cảm xúc của bản thân dù có cố gắng đến đâu. Vesper thở dài, cô run rẩy dựa vào vòng tay đang rộng mở của Jeno, cho phép mình được bao bọc bởi hơi ấm của tình yêu.

"Mình sợ,"- Cô thỏ thẻ thú nhận, "Nhưng mình cũng mệt mỏi vì giả vờ rằng bản thân không cảm thấy giống cậu...".

Vesper hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại trái tim đang đập loạn nhịp, "Nhưng cậu cần hiểu một điều,"- Cô lùi lại một chút để nhìn vào mắt người đối diện, "Mình có nhiều cảm xúc với cậu hơn hai chữ 'bạn bè' nhưng hiện tại mình cần thời gian để suy nghĩ rõ ràng và để hiểu rõ cảm xúc của mình."

Jeno mỉm cười nhẹ nhõm. Cậu gật đầu và kéo Vesper trở lại cái ôm dang dở. Họ đứng đó một lúc trong vòng tay của nhau. Bầu không khí trong căn hộ thay đổi, sự nặng nề dần thay thế bởi bầu không khí trong lành khi hiểu lầm đã phần nào được giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top