Chapter 9: Noli timere
"Don't be afraid" (Latin)
----
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi cả hai nhận được tin tức đó. Jeno đã thử gọi cho Vesper nhiều lần nhưng không có cuộc gọi nào được trả lời.
"Anh ngồi yên chút đi,"- Dahye thở dài mệt mỏi, "Em biết ngày này sẽ đến nhưng em không ngờ họ lại công bố điều đó trước khi chúng ta có thể thực sự nói chuyện với Vesper. Anh đã thử gọi cho Isa chưa?"
Jeno giật mình ngồi xuống. Lời buộc tội của Dahye lơ lửng trong không khí. Cậu thật sự không ngờ tới việc này, "Không, anh không có số điện thoại của Isa,"- Jeno lầm bầm, lời bào chữa nghe thật thảm hại ngay cả với chính đôi tai cậu.
Ánh mắt của Dahye vẫn dán chặt vào một điểm xa xăm, sự im lặng của cô đè nặng lên căn phòng ngập tràn xa hoa. Cuối cùng, cô quay sang nhìn vị chồng sắp cưới bất đắc dĩ của mình, thốt lên những câu từ đầy giận dữ xen lẫn với chua chát. "Đồ vô tâm,"- Dahye nói, "Sau ngần ấy năm có tình cảm nhưng không bao giờ dám thổ lộ, và giờ cũng không biết số điện thoại người thân cận với chị ấy à?"
"Đáng lẽ anh nên nói với cô ấy. Đáng lẽ anh nên..."
Giọng cậu nhỏ dần và hoà cùng không khí. Dahye nhìn người trước mặt, vẻ mặt cô giãn ra, cơn tức giận cũng từ từ dịu đi.
"Anh có hiểu mình đã làm gì không? Với Vesper? Với chính mình? Đúng ra anh đã có rất nhiều cơ hội. Nhưng em là ai mà có quyền phán xét chứ? Em cũng có rất nhiều cơ hội để lên tiếng cho sự tự do của mình. Rất nhiều khoảnh khắc mà lẽ ra em có thể thành thật với chính mình và gia đình... Nhưng em đã không làm."
Ký ức tràn về trong tâm trí Jeno —những khoảnh khắc với Vesper mà lẽ ra cậu đã có thể lên tiếng, cái ôm đêm gala từ thiện, những lúc cậu cảm nhận được tiếng yêu trên đầu lưỡi nhưng lại cắn răng im lặng vì sợ hãi. "Anh nghĩ mình đang bảo vệ những gì anh và cô ấy có,"- Cậu thì thầm, "Nhưng bây giờ anh thấy rằng anh chỉ đang bảo vệ chính mình."
"Em cũng vậy,"- Dahye gật đầu ủ rũ, "Bảo vệ tình cảm của chúng ta khỏi cái gì chứ? Từ việc phải đối mặt với khả năng bị từ chối? Đó không phải là sống mà đó là trốn tránh. Và thật đáng buồn, cả hai chúng ta đều là những kẻ hèn nhát. Em nghĩ mình có nhiều cơ hội hơn để trì hoãn cuộc đính hôn kỳ lạ của chúng ta, em nghĩ có lẽ lần sau em sẽ thành thật; có lẽ có rất nhiều cơ hội để em thật lòng. Nhưng không, lẽ ra em nên nói rõ ràng rằng em không muốn mắc kẹt vào những gì mà bố mẹ chúng ta cho là tốt nhất."
"Anh cần biết Vesper đang ở đâu. Anh không biết phải bắt đầu tìm cô ấy từ đâu..."
"Trung thực? Phải rồi, chúng ta cần tìm Isa. Chị ấy có lẽ sẽ biết cách tiếp cận Vesper. Sau đó, cả anh và em, phải giải thích tất cả mọi chuyện cho Vesper. Chúng ta nợ chị ấy một lời giải thích rõ ràng."
----
Họ tìm cách liên lạc với Isa thông qua nhà xuất bản của Vesper và sắp xếp một cuộc gặp tại căn hộ riêng của Dahye. Isa đến với vẻ cảnh giác nhưng vẫn giữ thái độ, chuyên nghiệp và thận trọng.
"Chị Isa"- Jeno ngập ngừng bắt đầu, "Em cần sự giúp đỡ của chị. Em không thể liên lạc với Vesper, cô ấy dường như biến mất... Cả em và Dahye đều không thể liên lạc được với cô ấy."
"Tôi không biết cô ấy ở đâu, đang làm gì hay đi với ai. Vesper không cho tôi biết cô ấy sẽ đi đâu, chỉ báo rằng cô ấy cần khoảng thời gian một mình."
"Isa, làm ơn. Em chỉ muốn tìm chị ấy thôi,"- Dahye khẩn cầu.
Isa như hiểu ra điều gì đó, sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt của chị rồi biến mất. Điều ấy giải thích lý do Vesper yêu cầu chị đến đón tại khách sạn Shilla vào đêm ngày hôm đó. Ánh mắt Isa nhẹ nhàng trở lại nhưng cô vẫn giữ vững lập trường của mình.
"Theo như tôi biết thì cô ấy ổn. Tôi không biết cô ấy đã trải qua những gì nhưng về mặt thể chất thì cô ấy ổn."
"..."
"Nhìn này, tôi chỉ là quản lý, vai trò của tôi là giúp Vesper hoàn thành công việc suôn sẻ nhất có thể"- Isa thở dài khi Dahye nghiêng người nắm lấy tay chị, "Xin hai người hiểu rằng tôi chỉ cố gắng tôn trọng yêu cầu của Vesper mà thôi. Nếu Vesper muốn liên lạc thì cô ấy sẽ là người gọi điện trước. Ngoài việc này, tôi thực sự không thể cung cấp thêm thông tin gì nữa."
-----
Vesper len lỏi qua đám đông khách du lịch ở Rome, những con đường rải sỏi trơn trượt dưới đôi dép của cô sau trận mưa như trút nước gần đây. Không khí rộn ràng được tạo thành từ sự hỗn loạn của các ngôn ngữ, tiếng bấm còi của những chiếc Vespa... Chúng đều châm lửa sự hỗn loạn bên trong cô.
Để tìm kiếm niềm an ủi, cô rời khỏi thành phố với hy vọng hít thở chút không khí ngoại ô trước khi trở lại Rome sau ba ngày. Chuyến tàu của cô chạy qua vùng đồng bằng màu mỡ của Tuscany. Mặt trời buổi chiều tà trải bóng dài khắp những vườn nho, vẽ nên những ngọn đồi nhấp nhô ươm màu vàng mỡ trong tấm thảm thực vật màu ngọc lục bảo và màu đất son. Trong vòng tay yên tĩnh của thiên nhiên, cô đã tìm thấy một chút bình yên cho tâm hồn mình. Chiều ngày thứ hai sau khi đến Tuscany, Vesper ngồi trên một ngọn đồi nhìn ra những vườn nho trải dài vô tận, cô cố gắng ghi lại khung cảnh đó vào cuốn sổ phác thảo của mình. Những nét vẽ của cô xấu xí và lộn xộn; đã lâu rồi cô mới chạm vào cuốn sổ phác thảo của mình. Bản phác thảo chỉ độc màu đen từ ngòi chì cơ bản- cô không dùng ngòi chì màu vì cảm thấy màu sắc nó đem đến chỉ là tràng nhạo báng sự trống rỗng trong trái tim cô.
Một tiếng ho nhẹ làm cô giật mình. Ngẩng mặt lên, cô bắt gặp ánh mắt ân cần của một người đàn ông với làn da rám nắng và những nếp cười hằn quanh mắt. Anh giới thiệu mình là Matteo, một nghệ sĩ địa phương, niềm đam mê cuộc sống dường như tỏa ra từ nụ cười của anh ấy. Anh nhướng mày, chỉ tay về chỗ trống bên cạnh cô.
Vesper gật đầu sau chút do dự. Cả hai ngồi bên cạnh nhau, chìm vào sự im lặng dễ chịu- thứ âm thanh duy nhất họ nghe được là tiếng lá xào xạc nhịp nhàng trong làn gió ấm áp và tiếng thủ thỉ u sầu xa xa của một con chim bồ câu.
Khi mặt trời dần khuất dạng sau đường chân trời, Matteo cuối cùng cũng lên tiếng, "Bản phác thảo của em tuy đẹp nhưng buồn quá. Tôi dường như có thể nghe được những giai điệu buồn bã trên trang phác thảo ấy."
Vesper nao núng, đôi mắt cô đanh lại, "Buồn? Đẹp? Chẳng liên quan gì cả. Có lẽ đó chỉ là sự kỳ diệu của không khí nước Ý mà thôi."
Matteo cười nhẹ, tiếng cười như tiếng chuông gió nhảy múa, "Không, cara. Nó còn hơn thế nữa. Trái tim em mang gánh nặng, đến mức tôi có thể nhận ra qua cách lông mày em nhíu lại khi em di chuyển cây bút chì của mình."
Cô run rẩy thở ra một hơi. Cây bút chì gãy đầu, lơ lửng phía trên trang giấy, "Anh nghĩ đó là gì? Tình yêu à? Đó là phỏng đoán của anh đúng không?"- Cô cay đắng cười. Câu trả lời của cô chẳng khác nào 'chưa đánh đã khai'.
Ánh mắt của Matteo vẫn kiên định, không hề dao động, "Tình yêu,"- Anh lặp lại, "có thể là nguồn gốc của niềm vui lớn nhất và nỗi buồn sâu sắc nhất."
Vesper chế giễu, "Tình yêu? Tôi thậm chí còn không biết điều đó có nghĩa là gì."
"Sự phủ nhận của em nói lên nhiều điều đấy. Người ta thường hay che giấu nỗi buồn của bản thân bằng sự mỉa mai hơn là đối mặt với sự thật."
"Wow, Anh hiểu tôi thật đấy!"- Vesper càng tỏ ra phòng thủ hơn.
"Không hề,"- Matteo phản đối, giọng anh vẫn nhẹ nhàng. "Nhưng tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong em, cara. Tôi nhận ra cái nhìn đầy ám ảnh đó- vẻ mặt của một người đang chạy trốn khỏi sự thật mà họ không thể vượt qua."
Lời nói của anh nặng trĩu trong không khí, đọng lại như bụi mờ, rơi chậm chạp trên trang sổ mở của cô. Trong khoảnh khắc đắm mình trong ánh hoàng hôn sắp tàn của vùng Tuscan, Vesper nhận ra Matteo có thể đúng. Ánh sáng vàng của hoàng hôn bắt đầu tàn, tạo thành những cái bóng dài trải dài như những ngón tay xương xẩu phủ kín khắp vườn nho. Vesper rùng mình, không khí mát mẻ của buổi tối thấm qua chiếc áo sơ mi của cô.
"Trời trở lạnh rồi,"- Matteo quan sát.
"Ừ, đúng là vậy thật."- Vesper cúi nhìn cánh tay của mình và thừa nhận, vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai. Họ ngồi trong sự im lặng thoải mái một lúc, nghe tiếng dế kêu thay thế tiếng chim hót trước đó. Matteo có vẻ đang chìm đắm trong suy nghĩ gì đó.
"Đây,"- Cuối cùng anh nói, thò tay vào túi và lấy ra một chiếc khăn len đã cũ kỹ. "Em sẽ cần cái này đấy."
Vesper ngập ngừng cầm lấy chiếc khăn, chiếc khăn len mềm mại ấm áp dễ chịu trên đầu ngón tay cô. Khi cô quấn nó quanh cổ, mùi khói gỗ và cam quýt thoang thoảng vương vấn trong không khí.
"Anh chuẩn bị sẵn chỉ để tán tỉnh cô gái nào nhỉ,"- Vesper cười, "Nhưng xui cho anh là gặp phải tôi."
"Không,"- Matteo phì cười, "Nó từng thuộc về chồng tôi."
Chồng? Vậy là...?
"Xin lỗi, tôi vô ý quá. Cảm ơn anh,"- Cô thì thầm.
Matteo mỉm cười, gương mặt thoáng buồn, "Chuyến tàu về thành phố khởi hành muộn lắm."
Vesper gật đầu, nỗi lo sợ dâng trào trong cô. Cô ái ngại nhìn người đàn ông, không hiểu anh ta đang nghĩ gì.
"Nhìn này, có vẻ như em đang ở rất xa nhà. Tại sao em không ở lại đây tối nay? Nhà tôi còn một phòng trống và em không cần phải vội vã trở lại Rome nếu không muốn."
Ý nghĩ về một chiếc giường ấm áp và một bữa ăn nhà làm hấp dẫn cô hơn sự xa hoa của phòng khách sạn (ngay cả khi đó là khách sạn 5 sao), "Tại sao tôi nên tin tưởng anh?"
"Vậy, tại sao em không nên? Nhìn tôi có giống một người đàn ông có ý đồ xấu không?"- Anh chỉ tay về phía vườn nho rộng lớn ngập trong sắc vàng của mặt trời lặn, "Tuscan là nhà của tôi. Vườn nho là bạn của tôi. Cả ánh mặt trời nơi đây cũng vậy. Em có toàn quyền lựa chọn ở hay đi."
"..."
"Thêm nữa, hãy xem đây là lòng hiếu khách của một nghệ sĩ đối với một nghệ sĩ khác. Dù sao thì em cũng đang buồn- thêm một người bạn, thêm một người tâm sự tốt hơn nhiều việc ở một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top