Chapter 8: Stuck in the Middle


Mọi ngóc ngách tại Shilla đều hiện diện tiếng trò chuyện rì rầm- nhấp nhô như nhịp sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ biển, tạo nên phông nền êm dịu cho tiếng leng keng của ly sâm panh ngân nga như chuông bạc; bản âm hưởng của giới tinh hoa cũng vì thế mà trở nên thanh lịch hơn bao giờ hết.

Vesper len lỏi qua đám đông, dự định sẽ trở về sảnh khiêu vũ sau cuộc trò chuyện cùng Jeno.

"Cô có nghe thấy họ đồn đoán những gì không?"

Một cuộc trò chuyện ở góc khuất thu hút sự chú ý của cô. Chaewon Kang, biểu tượng thời trang mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi, tỏa sáng rực rỡ trong chiếc váy dạ hội do nhà thiết kế mới nổi của Hàn Quốc nghiêng người về phía Minseo, nữ thừa kế xinh đẹp và quyền lực của đế chế công nghệ EvoCore, toát lên vẻ thanh lịch kiêu hãnh trong bộ vest đen được thiết kế riêng. Cả hai đều được biết với tính cách bàn tán tin đồn trong giới một cách công khai.

Vesper di chuyển đến một góc khuất khác, cố gắng che giấu sự tò mò đang bùng cháy bằng cách lấy vội ly sâm panh thứ hai từ người phục vụ, nhấp một ngụm, giả vờ hòa mình vào bữa tiệc. Tuy nhiên, tâm trí cô hoàn toàn bị cuốn vào cuộc trò chuyện bí ẩn kia.

"Cô mau nói đi. Cô làm tôi tò mò chết được!"- Minseo đáp.

Trái tim Vesper đập thình thịch trong lồng ngực. Quái lạ, Vesper tự hỏi và cố gắng sắp xếp suy nghĩ rời rạc của mình, nếu là tin đồn bình thường thì hai người họ chẳng việc gì phải giấu diếm như thế.

"Cô việc gì phải gấp gáp thế,"- Chaewon nở một nụ cười ẩn ý, "Có tin đồn chúng ta sẽ chứng kiến thêm một lễ đính hôn khác. Giữa Tập đoàn MJ và Kim Enterprise. Tối nay cũng không chừng."

Minseo, nữ thừa kế xinh đẹp và quyền lực, lắng nghe chăm chú với đôi mắt mở to toát lên sự tò mò và háo hức, "Gì cơ? Chúa ơi, đó chắc chắn sẽ là một cặp đôi quyền lực! Nhưng giữa ai với ai cơ? Chính xác thì có hai khả năng. Một nam và hai nữ."

"Well, đấy là vẻ đẹp của tin đồn. Chúng ta chỉ biết chờ đợi và đồn đoán thôi. Nhưng hãy tưởng tượng sự điên cuồng trên mạng xã hội, bìa tạp chí, hợp đồng thương hiệu ngay khi lễ đính hôn được thông báo đi! Đó sẽ là một mỏ vàng tiếp thị."

Minseo gật đầu đồng ý, đôi mắt lấp lánh với sự háo hức. Vesper im lặng quan sát họ: Cái tên MJ và Kim Enterprises chẳng còn xa lạ gì với cô nữa. Cô nhớ lại lời đồn đại về việc gia đình Lee đang tìm kiếm một người con dâu phù hợp tầm vài tháng trước, một người có thể củng cố vị thế và ảnh hưởng của họ trong giới thượng lưu Hàn Quốc. Vesper nuốt cạn chút sâm panh còn sót lại trong ly, đi thẳng về phía phòng khiêu vũ và đứng cạnh Dahye.

"Chị đã ở đâu thế?"

"Hít thở chút không khí ấy mà."

Ánh mắt Vesper dừng lại ở Jeno, người đang tắm mình trong ánh sáng ấm áp của ngọn đèn gần đó một cách cuốn hút và lịch lãm. Cứ vài giây, môi cậu lại nở nụ cười đẹp như ánh mặt trời. Tâm trí Vesper quay cuồng với cuộc trò chuyện vô tình nghe được trên đường quay lại phòng khiêu vũ. Cô liếc nhìn Chaewon và Minseo- giờ đây cũng đã di chuyển vào phòng, hy vọng cuộc trò chuyện của họ sẽ chuyển hướng nhưng vẻ háo hức và mong đợi trên khuôn mặt họ vẫn còn đấy.

Bất chợt, sự im lặng phủ kín căn phòng một cách nhanh chóng. Tiếng trò chuyện rì rầm biến mất, nhường chỗ cho sự căng thẳng đầy mong đợi. Ánh mắt Vesper lướt khắp phòng tìm hiểu tình hình. Tim cô chợt thắt lại khi thấy mọi gương mặt đều quay về phía lối vào, chào đón nhóm người toát ra khí chất quyền lực tràn vào phòng. Trong đó, có chủ nhân của buổi gala từ thiện này: lãnh đạo cao cấp của Kim Enterprise. Trong số đó, Vesper nhận ra ông bà Lee- bố mẹ của Jeno hào hứng bước vào phòng với nét mặt đầy tự hào và phấn khích. Bên cạnh họ là ông bà Kim, bố mẹ của Dahye, cũng bước đi với vẻ vui mừng không kém.

Trái ngược với sự huyên náo và sôi nổi vài phút trước, không khí huyên náo nhường chỗ cho sự im lặng. Ngay cả âm nhạc cũng dường như được vặn nhỏ lại như thể tôn trọng thông báo sắp được đưa ra. Ông Kim yên lặng cầm chiếc micro trong tay; sự yên tĩnh này ồn ào đến mức chói tai, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng xào xạc nhẹ nhàng của những chiếc váy lụa cùng những tiếng ho căng thẳng. Vesper nắm chặt chiếc ví trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch khi cô chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra.

"Chào buổi tối mọi người,"- Ông Kim bắt đầu, giọng ông vang vọng phá vỡ sự im lặng căng thẳng, "Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cùng chúng tôi tối nay trong dịp rất đặc biệt này."

Một tiếng thở dài nhẹ nhõm lan tỏa khắp đám đông, thay thế bằng những tiếng thì thầm chờ đợi. Ông Kim trịnh trọng tiếp tục, "Như hầu hết các bạn đều biết, Tập đoàn MJ và Kim Enterprise từ lâu đã ngưỡng mộ những thành tựu của nhau. Và tối nay, chúng tôi vô cùng vui mừng thông báo rằng sự ngưỡng mộ này đã phát triển thành thứ gì đó thậm chí còn đẹp hơn..."

Tiếng xì xào tập thể lan khắp đám đông nhanh chóng biến thành những tràng vỗ tay và trò chuyện hào hứng. Vesper cảm thấy trời đất như quay cuồng. Jeno. Đính hôn. Thế giới dường như không còn di chuyển tuân theo trục của nó. Cô đã quá sai lầm mà tỏ vẻ lạc quan một cách ngu ngốc. Nỗi sợ hãi trong Vesper biến thành một cơn ghen tuông cay đắng. Không, cô tự nhủ, mình không nên ghen tị với hạnh phúc của bạn mình. Dù thế nào đi nữa mình phải chúc mừng cậu ấy. Khoé miệng Vesper run run và vô cùng cố gắng để nở một nụ cười.

"Xin chúc mừng,"- Vesper thì thầm. Cô không biết mình đang nói với Dahye hay với căn phòng rộng lớn.

"Vesper, đợi đã. Em—Em muốn giải thích!"

"Giải thích gì chứ? Em sắp kết hôn đấy. Chúc mừng em."

Dahye cố nắm lấy cánh tay của Vesper, nụ cười của cô lần đầu tiên trong buổi tối chùng xuống khi bị người khác đẩy lên sân khấu, "Việc này,"- Em ấy cố nói, "Jeno, chúng em, không..."

Vesper lắc đầu và rời khỏi hội trường sự kiện, tuyệt vọng muốn về nhà. Gót chân của Vesper gõ mạnh vào sàn đá cẩm thạch khi cô vội vã rời khỏi hội trường sự kiện, tầm nhìn mờ đi vì những giọt nước mắt chưa kịp rơi.

"Chết tiệt,"

Cô vô tình chửi rủa. Không khí ban đêm mát lạnh ập vào cô như một làn nước lạnh. Tay cô run rẩy lục lọi tìm điện thoại, cả người dựa vào cột đá, cố gắng giữ vững cơ thể run rẩy của mình. Cô lướt qua danh bạ và tìm thấy số của Isa. Isa- đồng nghiệp và quản lý của cô, vẫn luôn là người đáng tin cậy để cô tin tưởng trong những cơn khủng hoảng. Vesper nhấn nút gọi, đưa điện thoại lên tai, cố gắng bình tĩnh lại.

"Vesper? Mọi chuyện ổn chứ?"- Isa bắt máy ngay. Chị nói với tông giọng pha trộn giữa sự quan tâm và tò mò, kèm theo tiếng trẻ con ở phía sau.

"Isa, em biết mình đã làm phiền chị và gia đình,"- Giọng Vesper vỡ ra, "Nhưng em cần chị đến đón em. Ngay bây giờ. Làm ơn."

Đầu bên kia tạm dừng một chút, "Được rồi, cô ở đâu?"

"Em đang ở lối vào chính của khách sạn Shilla. Xin chị hãy nhanh lên."

"Đợi chút nhé, tôi sẽ đến ngay."

Isa trấn an cô trước khi cuộc gọi kết thúc. Vesper nhét điện thoại trở lại ví, hít một vài hơi thật sâu, cố gắng ổn định trái tim đang đập loạn của mình. Đúng như lời Isa đã nói: cô ấy đến rất nhanh. Vesper nhìn thấy chiếc Sedan màu đen quen thuộc tấp vào lề đường, lập tức lao về phía đó; Isa bước ra, đôi mắt hơi mở to khi nhìn thấy trạng thái đau khổ của Vesper. Isa mở cửa xe mà không nói một lời.

Vesper lách vào trong, biết ơn sự yên bình mà chiếc xe mang lại. Khi Isa trở lại ghế lái và họ bắt đầu lên đường, cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng. "Vesper, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Vesper nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố mờ ảo khi nước mắt cô trào ra, "Em chỉ không khoẻ thôi ạ. Em chỉ cần về nhà thôi."

"Tôi hiểu rồi,"- Isa gật đầu.

Khi họ lái xe qua các cung đường nhộn nhịp, Vesper cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn trước sự quen thuộc của thói quen thường ngày. Cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại và để tiếng vo ve nhẹ nhàng của chiếc xe làm dịu đi những dây thần kinh đang căng thẳng của mình.

Isa nhìn thấy Vesper đã an toàn về nhà thì thở dài. Trước khi rời đi, chị dặn dò, "Nếu cô có cần gì thì cứ gọi tôi."

"Không ạ, em đã làm phiền chị đủ rồi,"- Vesper thì thầm gật đầu, "Cảm ơn Isa. Em sẽ ổn thôi."

Isa gật đầu ngắn gọn trước khi rời đi, lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng. Cả căn hộ chìm vào im lặng, chỉ còn lại Vesper với những suy nghĩ rối bời của mình.

-----

A greater woman stays cool

But I howl like a wolf at the moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top