Chapter 6: How to escape fake happy?
Dahye Kim, trong bất kỳ tình huống nào, luôn thể hiện hình ảnh mình là một "công chúa" đích thực. Xuất thân từ gia đình giàu có, sự nghiệp thành công rực rỡ mang lại danh tiếng và tiền bạc, cùng với hôn lễ xa hoa sắp diễn ra với vị hôn phu "môn đăng hộ đối" - tất cả đều vẽ nên bức tranh hoàn hảo khiến bao người ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài lộng lẫy ấy là một trái tim khao khát điều gì đó sâu sắc hơn. Dahye thở dài mệt mỏi, cảm nhận được gánh nặng vô hình đang đè nặng trên vai khi bữa tối dần này kéo dài lê thê đến vô tận.
Ông Kim, cha của Dahye, một ông trùm trong thế giới tài chính, cất tiếng sau khi thoải mái thưởng thức miếng tôm hùm thượng hạng. "Việc sáp nhập Tập đoàn MJ và Kim Enterprises sẽ củng cố vị thế của chúng ta trong thị trường đồ hiệu xa xỉ,"- ông tuyên bố một cách đầy kiêu hãnh.
Lời nói của ông Kim như mệnh lệnh, đanh thép và không có cách chối cãi. Dahye hiểu rằng đây không chỉ là một vụ sáp nhập đơn thuần, mà còn là bước tiến quan trọng để củng cố quyền lực và địa vị của gia đình. Để làm được điều đó, cô phải trở thành 'vật phẩm' bước chân vào MJ sau khi chị gái cô nhất quyết từ chối 'thương vụ' này.
Bên kia bàn, bà Lee, mẹ của Jeno và là CEO Tập đoàn MJ bao gồm cả label trực thuộc là một công ty giải trí nổi tiếng, gật đầu tán thành. Mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng của bà hầu như không xê dịch, nụ cười mở trên môi cũng được tính toán cẩn thận, "Thật vậy, thưa ông Kim. Chúng ta không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của việc sáp nhập này lớn đến mức nào,"- bà ta đáp lời, giọng điệu đầy ẩn ý.
Lời nói của họ tuy lịch sự và chứa đầy những thuật ngữ kinh doanh nhưng ánh mắt lại chứa đựng một câu chuyện khác. Ông Lee, cha của Jeno, một người đàn ông ít nói tràn ngập ưu tư, đảo ánh mắt qua lại giữa Jeno và Dahye. Kim Dahye- lộng lẫy trong chiếc váy ngọc lục bảo được thiết kế riêng, giữ dáng thẳng tắp không chê vào đâu được; nụ cười của cô duyên dáng nhờ được rèn luyện từ nhiều năm trên sàn diễn chỉ là một lớp mặt nạ hoàn hảo giấu đi những cảm xúc mệt mỏi bên trong.
Trái ngược với vẻ ngoài có phần rạng rỡ của Dahye, Jeno hầu như không động tới đồ ăn của mình. Cậu cúi mặt nghe cuộc trò chuyện thân tình diễn ra trôi chảy (hay đúng hơn là chiến lược kinh doanh) về thị phần, danh tiếng thương hiệu, lợi ích về thuế. Quả thật là một bản giao hưởng của những tính toán tài chính. Nó không hề có chút ấm áp thực sự nào.
Thỉnh thoảng, vài bình luận mang tính mỉa mai sẽ được xen vào giữa những lời khen ngợi hoa mỹ. Cả hai im lặng trao đổi ánh mắt mang cùng một ý nghĩa: "Tôi muốn đi khỏi đây."
"Jeno,"- bà Lee nhìn chằm chằm vào Jeno, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can con trai mình, "Khi nào con quyết định công bố Dahye là vị hôn thê của mình với cả thế giới? Chúng ta không thể chờ đợi mãi được. Con phải làm gì đó đi!"
Nụ cười rạng rỡ của Dahye vụt tắt trong nháy mắt, một tia lo lắng thoáng hiện trên gương mặt cô. Jeno hắng giọng, gượng gạo nở nụ cười nhưng không thể che giấu sự bối rối trong mắt, "Sẽ sớm thôi, mẹ. Sẽ sớm thôi."
"Đúng vậy, Jeno,"- ông Kim lên tiếng, gật đầu tán thành, "Với tài năng và sự nổi tiếng của con trên sân khấu, con gái tôi chắc chắn sẽ trở thành gương mặt đại diện thương hiệu đắt giá trong lĩnh vực người mẫu. Chắc chắn hai con sinh ra là để dành cho nhau."- Ông ta cười thoả mãn, nhưng âm thanh đó nghe thiếu tự nhiên đến mức cả hai chỉ thấy nó như một lời đe dọa trá hình.
Mọi người trong bàn đều hiểu ý ông Kim. Jeno và Dahye chẳng khác gì hai con rối trong tay gia đình được sắp xếp vào một cuộc hôn nhân không tình yêu chỉ vì lợi ích kinh doanh. Áp lực đè nặng lên vai cả Jeno và Dahye. Họ trao nhau ánh mắt đồng cảm, tia thất vọng hiện rõ trong đôi mắt của cả hai.
"Xin lỗi, con cần ra ngoài hít thở không khí một chút."
Jeno cẩn thận lên tiếng, bước ra khỏi bàn và đi về phía ban công. Ngay khi đóng được cánh cửa sau lưng, cơn gió mát lạnh thổi qua, xua tan đi sự bí bách trong lòng cậu. Cậu tựa vào lan can, suy nghĩ về Vesper- người con gái cậu thực sự yêu thương và lo lắng không ngừng.
"Khi nào anh mới tiết lộ với họ rằng anh yêu Vesper chứ không phải em?"
Jeno quay lại và nhìn thấy Dahye đang đứng đó nở một nụ cười ẩn ý trên môi.
"Dahye!"- Cậu thốt lên, "Em làm anh giật mình đấy. Em đã ở đó bao lâu rồi?"
"Đủ lâu sau khi anh bước ra khỏi bàn."- Dahye nhún vai. Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Cô bước đến gần Jeno hơn, tựa người vào lan can và tiếp tục câu chuyện, "Em đã nghe và xem tin tức về sự việc ngày hôm nay của Vesper. Chị ấy không đáng phải chịu đựng những sự căm ghét đó."
"Thật kinh tởm,"- Jeno đồng tình, giọng cậu run lên vì tức giận, "Bọn họ đâu biết gì về Vesper mà chỉ biết hùa theo đám đông để..."- Cậu lưỡng lự, cố kìm nén những lời nói tục tĩu có thể phát ra bất cứ lúc nào, "Cô ấy đã dồn hết tâm huyết vào những cuốn sách đó. Thật bất công khi những kẻ vô danh trên mạng lại có thể đánh giá cô ấy dễ dàng như vậy."
Dahye gật đầu, nụ cười tinh nghịch vì 'đã nắm thóp Jeno' dần biến thành một cái cau mày trầm ngâm, "Well, trở thành một tác giả thậm chí không phải là điều tồi tệ nhất khi bạn xuất thân từ một gia đình giàu có. Em có biết chút ít về gia đình họ Jeong- mẹ cô ấy căm ghét công việc viết lách của Vesper. Fiona Jeong thì chưa bao giờ dành cho Vesper ánh mắt yêu thương. Em không biết Jasper nghĩ gì nên đành chịu. Dù sao thì họ mới chính là kẻ thù lớn nhất của chị ấy. Tất cả những điều tiêu cực đó đã được khuếch đại lên hàng triệu lần trên mạng xã hội. Nhưng em tin Vesper mạnh mẽ hơn những gì họ tưởng tượng, chị ấy sẽ tìm cách vượt qua."
Jeno tròn mắt ngạc nhiên. Từ nhỏ, Vesper chưa bao giờ kể cậu nghe về việc gia đình là kẻ thù lớn nhất của mình: "Gia đình của chính cô ấy ư? Nhưng... tại sao?"
Dahye nhún vai, nét buồn thoáng qua trên gương mặt.
"Này, anh có chắc mình là bạn thân nhất của Vesper không? Chị ấy không nói với anh điều này ư? Nhưng cũng đúng thôi, động cơ vận hành của một gia đình có thể rất phức tạp, đặc biệt là khi liên quan đến tiền bạc và kỳ vọng xã hội. Gia đình chúng ta cũng vậy. Fiona luôn ghen tị với Vesper, nói rằng chị không xứng đáng là chị gái mình, và bà Jeong... à, hãy nói rằng bà ấy không hề ủng hộ đam mê viết lách của Vesper. Họ coi đó là điều phù phiếm và chỉ là một sở thích dành cho những kẻ nhàn rỗi. Mối quan hệ của họ luôn căng thẳng mặc dù bề ngoài họ vẫn cố gắng che giấu."
Không khí trở nên nặng nề trong giây lát trước khi Jeno lên tiếng.
"Em có nghĩ là...? Em có nghĩ cô ấy có ý kiến gì không...?"
Dahye nhướn mày, "Về tình cảm của anh dành cho Vesper ư? Có thể. Có thể không. Nhưng biết Vesper, có lẽ lúc này chị ấy đang lo lắng về scandal ngày hôm nay hơn bất cứ điều gì khác."
----
Ánh đèn huỳnh quang chói lóa chiếu sáng lên những bức tường tráng gương của phòng thay đồ rộng rãi, tạo nên sự tương phản hoàn toàn với ánh sáng ấm áp của sân khấu mà Dahye vừa rời khỏi. Cô ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm chiếc khăn giấy ướt nhẹp vứt đi vì dính đầy mascara lem luốc. Lớp trang điểm dày cộm còn sót lại trên mặt như một chiếc mặt nạ che giấu gương mặt thật, bản thể thật, và cuộc sống thật cô hằng ao ước. Cô chưa bao giờ thực sự được sống theo ý mình.
"Em cần phải về nhà ngay sau chuyện này,"- Dahye quay sang với người quản lý của mình nói với giọng điệu đầy mệt mỏi.
Điều đó có nghĩa là cô ấy không muốn trả lời bất kỳ phỏng vấn nào.
"Tôi hiểu rồi."
Người quản lý gật đầu và bước ra khỏi phòng. Với một tiếng thở dài, Dahye với lấy bông tẩy trang. Mỗi lần lau lên khuôn mặt không tì vết, cô không chỉ gột bỏ lớp trang điểm ấn tượng và son môi hồng hào mà còn xóa đi những kỳ vọng được vun đắp cẩn thận trong nhiều năm. Ký ức tuổi thơ ùa về trong tâm trí cô: những giờ tập luyện miệt mài để hoàn thiện bước đi trên sàn catwalk, kìm nén mong muốn được khám phá những con đường sáng tạo khác như hội họa hay nhiếp ảnh để phù hợp với khuôn mẫu của một "người mẫu hoàn hảo". Hình ảnh hoàn hảo này, cuộc sống hoàn hảo này - nó giống như một chiếc lồng mạ vàng, ngột ngạt và tù túng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top