Chapter 4: Friends, huh?

Isa thong dong bước vào thang máy sau khi đội an ninh nhận ra cô là quản lý của Vesper Jeong – con gái thứ hai của gia tộc Jeong. Cô ấy hơi cúi đầu như thay một lời chào ngắn gọn; khuôn mặt cô cứng đờ, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cứng nhắc của cô. Những bức tường kim loại bóng loáng của thang máy phản chiếu vẻ mặt không một chút sức sống của Isa. Vị quản lý nghĩ về từ khoá duy nhất để mô tả chính xác buổi ký tặng sách của Vesper năm ngày tới: gián đoạn.

Cô ấy không biết tại sao mình lại nghĩ vậy; có lẽ đây là một dự cảm không lành.

Căn hộ của Vesper không phải là nơi khoe mẽ sự giàu có điển hình của giới thượng lưu. Nằm trên tầng tám của một tòa nhà cao tầng trong một khu chỉ dành cho giới giàu có, nó sở hữu tầm nhìn ngoạn mục nhìn thành phố. Bước vào bên trong, bạn sẽ được chào đón bởi bầu không khí mang đậm hơi thở Bắc Âu: nội thất với đường nét gọn gàng, tông màu trung tính cùng điểm nhấn bởi những mảng màu xanh dương đa sắc- mỗi phòng phản ánh một khía cạnh khác nhau trong cá tính của Vesper. Một chiếc chăn lụa sang trọng, màu xanh hải quân phủ trên ghế sofa trắng rực rỡ tại phòng khách như mời gọi khách ghé thăm tìm hiểu; bức tường khảm đá Aquamarine ở khu vực ăn uống tạo điểm nhấn cho không gian và làm nền cho bộ sưu tập quà lưu niệm du lịch của cô.

Việc cố tình lộn xộn giữa sự sạch sẽ, tinh tươm giữa nội thất Bắc Âu càng nhấn mạnh cảm giác 'có hơi người' khắp căn hộ. Ngay cả phòng làm việc của Vesper, dù được sắp xếp ngăn nắp nhất có thể, khách đến thăm cũng không tránh khỏi suy nghĩ nơi đây thật 'lộn xộn' và 'lắm đồ đạc'. Ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ kính trong vắt từ trần đến sàn, chiếu sáng chiếc bàn làm việc đầy bút và một chiếc máy tính luôn được mở 24/7 cùng những giá sách chứa ngập tài liệu. Mùi nến oải hương hòa quyện cùng mùi thơm dễ chịu của những cuốn sách bìa mềm sờn cũ- tất thảy tạo nên thiên đường cho sự sáng tạo. Nằm giữa bộ sưu tập văn học được tuyển chọn, một chiếc kệ chuyên dụng trưng bày một kho tàng đĩa CD, một số còn thuộc phiên bản giới hạn. Không gian làm việc được thiết kế tỉ mỉ này nói lên rất nhiều điều về cuộc sống của Vesper- tuy ngăn nắp nhưng lộn xộn, tuy thông suốt nhưng lại lo âu không ngừng.

Isa nhấn chuông, ngón tay cô nán lại một nhịp lâu hơn mức cần thiết. Một câu hỏi chạy ngang tâm trí Isa, câu hỏi này gần như vô nghĩa - tất nhiên là Vesper có nhà.

"Chờ chút!" Giọng của Vesper vang vọng từ bên trong, dường như lẫn sự thích thú.

Khi Isa hình thành suy nghĩ về nguyên nhân tạo ra giọng điệu vui tưi bất thường của Vesper, cánh cửa lặng lẽ mở ra. Luồng không khí ấm áp có mùi hoa oải hương tràn ngập khoang mũi cô.

"Isa, chào chị. Chị vào đi." Vesper gọi lớn, "Em xin lỗi về tiếng ồn nhé."

Isa bước vào trong, cánh cửa lập tức đóng lại sau lưng cô. Phong thái chuyên nghiệp thường ngày của vị quản lý hơi chùn bước khi ánh mắt cô 'tìm thấy' một đôi giày nam sành điệu, xa lạ ở ngưỡng cửa. Đầu cô lập tức nhảy số, có lẽ nào..?

Giọng Isa không tự chủ được mà mỉa mai, "Buổi sáng bận rộn nhỉ?"

Isa bước hẳn vào trong căn hộ. Chiếc mặt nạ chuyên nghiệp cô luôn đeo bên mình có nguy cơ biến mất khi cô nhìn thấy một cảnh tượng vượt xa suy nghĩ của mình. Đứng giữa phòng khách, đắm mình trong ánh nắng ấm áp từ mặt trời, không ai khác chính là Jeno. Lee Jeno, không chỉ là một chàng trai đẹp mã bình thường mà còn là thần tượng K-Pop hot nhất xứ Hàn tài sắc vẹn toàn. Cậu di chuyển trong nhà Vesper như đã quen thuộc từ lâu, nét mặt thoải mái hiện rõ khi tay cậu với lấy chiếc cốc du lịch đặt trên bàn cà phê.

Isa không biết làm gì ngoài nở một nụ cười gượng ép, thể hiện sự hoài nghi qua câu hỏi châm chọc, "Chà," cô cố gắng tỏ ra tử tế nhất có thể, "Tôi không biết là cô đang tiếp khách VIP đấy, Vesper."

Sức nặng của đôi giày xa lạ cạnh cửa đột nhiên được đặt đúng chỗ. Thì ra là thế.

Vesper hơi chùng xuống, e ngại trả lời, "Chị Isa, đây là Jeno,"- nàng tiểu thư giới thiệu và đưa tay về phía thần tượng K-Pop, "Cậu ấy là bạn em."

Isa đứng đó, chân chôn nhưng biểu cảm ngạc nhiên của cô dần chuyển thành một dáng vẻ nghi ngờ. Vesper, nàng tiểu thư nổi loạn không chạy theo hình ảnh xa hoa của gia đình chaebol, đang tiếp đón một thần tượng K-Pop nổi tiếng nhất Hàn Quốc trong chính căn nhà của mình ư? Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với tính cách mà Vesper đã xây dựng cho bản thân nàng- một nhà văn xuất thân giàu có với niềm đam mê viết lách, du lịch và khám phá thế giới.

Jeno quay lại, nụ cười tươi sáng của cậu làm ấm không gian lạnh lẽo xung quanh Isa, "Em chào chị. Vesper đã kể em nghe rất nhiều về chị. Cô ấy khen chị là người quản lý tuyệt vời,"- Chàng trai trẻ vươn tay ra, sự quyến rũ dễ gần của cậu khiến cho Isa trong chốc lát mất đi sự cảnh giác.

"Rất hân hạnh được gặp cậu,"- Cô trả lời nhát gừng. Sự nghi ngờ đã làm mờ khả năng phán đoán của cô. Trong đầu Isa, đoạn độc thoại nội tâm vang lên một câu hỏi cô luôn thắc mắc về quá khứ của Vesper, câu hỏi ngập tràn vẻ mỉa mai giễu cợt: "Cô ghét đàn ông, đúng chứ?". Vậy thì cảnh trước mặt là sao? Lời buộc tội gần như thiêu đốt lưỡi cô, chẳng khác gì viên than tổ ong dần bị nuốt trọn bởi ngọn lửa. Nhưng cô phải kiềm chế bản thân vì tính chuyên nghiệp (có lẽ cùng một chút thận trọng). Vesper Jeong, nàng công chúa luôn tự lập và luôn phải đối mặt với sự phức tạp từ những kẻ muốn nhắm lấy gia sản của gia tộc cô, luôn xây dựng hình tượng cẩn trọng, nhiều hoài nghi, và khó chịu với người khác giới nhưng giờ đây lại thân thiết với một chàng trai ư?

Nực cười!

Sự nghi ngờ của Isa càng trở nên có lý hơn khi cô quan sát sự tương tác thoải mái giữa Vesper và Jeno. Nhưng thật kì lạ: mặc dù bầu không khí giữa họ sự ấm áp không thể phủ nhận, đồng thời nó lại thiếu vắng sự lãng mạn tinh tế như bao mối quan hệ trai gái khác. Giữa hai người là một mối quan hệ được xây dựng trên những trải nghiệm chung, thấu hiểu và chân thật... Tựa như họ đã duy trì tình bạn này từ rất lâu. Isa chưa từng thấy Vesper thoải mái với những mối quan hệ bao giờ, nhất là khi cô ấy tương tác với người khác giới.

"Chết, mình trễ giờ rồi! Mình phải quay lại công ty để họp cùng team sáng tạo chuẩn bị cho lần comeback tiếp theo của nhóm,"- Jeno nhìn đồng hồ, "Mình đi nhé. Hẹn gặp lại, Vesper."

Vesper nhè lưỡi, tinh nghịch trêu, "Đáng lẽ cậu phải dậy sớm hơn cơ!"

"Ơ hay, cũng cậu bảo mình ngủ tiếp mà!"- Cậu cười, cúi người xuống xỏ giày, "Nhờ chị chăm sóc Vesper giúp em nhé."- Jeno nhìn về phía Isa nói to rồi mở cửa chạy đi mất.

Khi Jeno bước ra khỏi căn hộ của Vesper, Isa quay sang vị tiểu thư họ Jeong, 'tinh tế' hỏi han, "Vậy.. về Jeno..."- Isa ngập ngừng, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp.,"Ý tôi là, cô thích cậu ấy à?"

Vesper bối rối, "Thích Jeno ạ? Vâng, em thích cậu ấy."- Cô nói, rồi ngờ ngợ ra điều gì đó, "À, em hiểu rồi. Chị ơi, Jeno là người bạn thân nhất của em từ khi còn nhỏ đến giờ đấy! Tất nhiên là em cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu ấy rồi!"- Vesper nói, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa phức tạp mà Isa đề cập, "Em có ảnh chụp cùng Jeno ngày nhỏ nè. Chị muốn xem không?"

Isa cuối cùng cũng tìm ra cách thích hợp để đáp lại, Điều đó giải thích mức độ...thoải mái."

Vesper ngửa đầu cười vui vẻ với sự chân thành nhất. Tiếng cười giòn tan khiến Isa cảm thấy lo lắng, lẽ nào gián tiếp trêu chọc những giả định của cô? Isa nhấp nháy mắt, một lát không nói nên lời. Sự tiết lộ này đã hoàn toàn phá tan hình ảnh định sẵn của cô về Vesper. Isa cảm thấy do dự. Một phần trong cô muốn khám phá sâu hơn để hiểu rõ hơn khía cạnh mới này của sếp mình nhưng cô còn việc quan trọng hơn phải làm ngay bây giờ.

"Vesper, để sau đi,"- Isa nhẹ nhàng xen vào, giơ tay hướng cả hai về phía phòng làm việc. "Tôi đến đây để nói với cô vài điều sự kiện ký tặng sách năm ngày tới. Chúng ta gặp một chút vấn đề về địa điểm diễn ra."

Khuôn mặt của Vesper hơi trầm xuống.

"Ồ, phải rồi. Công việc. Vâng, vậy chúng ta bắt đầu đi. Chị không nhắc em cũng quên mất."

Sự thay đổi trong tâm trạng của Vesper làm nổi bật ranh giới giữa cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của cô. Isa bắt đầu giải thích vấn đề về địa điểm và đưa ra các phương án thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top