Chapter 3: The loop of Infinity (From Vesper to Jeno)

Amicitiae nostrae memoriam spero sempiternam fore. Mong rằng ký ức về tình bạn của đôi ta được kéo dài vĩnh cửu.

Ánh nắng mùa đông, nhạt nhòa so với rực rỡ chói chang của mặt trời mùa hạ, rọi qua khe hở rèm cửa, vẽ những nét sọc rực rỡ lên tấm chăn Vesper đang đắp; ký ức về những tiếng cười giòn tan đêm Giáng sinh của đêm qua chậm chạp xuất hiện trong tâm trí cô. Vesper khẽ duỗi người, cảm giác có gì đó không ổn  bởi cảm giác ấm áp lạ lẫm pha lẫn chút bỡ ngỡ như có ai đó đang bên cạnh ôm chầm lấy cô. Cô nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại.

Gương mặt Jeno thanh bình chìm trong giấc ngủ say, chỉ cách Vesper vài cen-ti-met. Mái tóc đen nhánh của cậu xõa nhẹ trên gối, hơi rối bời sau giấc ngủ dài. Vesper xoay người đối diện với cậu, miền ký ức về những ngày xa xưa ùa về mang theo cả sự ấm áp, đắng cay lẫn biết ơn. Jeno của hiện tại đã khác - cậu khỏe mạnh, rạng rỡ và vui vẻ, hoàn toàn không còn là Jeno bé nhỏ, xanh xao và gầy gò trên chiếc giường bệnh trắng muốt năm xưa. Vesper xao xuyến, vô thức đưa tay vuốt ve gò má Jeno.

Ngay từ khi bước qua cánh cửa tự động của bệnh viện, Vesper đã có thể cảm nhận thứ mùi khó chịu mà dung dịch sát trùng để lại trong không trung. Cô nheo mắt nhìn ánh đèn huỳnh qua sáng bừng trên trần nhà- quả thật, nó chính là thứ ánh sáng lạnh lẽo nhất, hoàn toàn đối nghịch với bầu trời ấm áp ngoài kia. Càng đến gần Khoa tim mạch nhi, Vesper cảm nhận trái tim mình nhanh chóng đập liên hồi trong lồng ngực; thật may là nó vừa vặn xem lẫn vào những lời thì thầm vang vọng nơi hành lang thưa thớt người.

"Ơ kìa, cô Jeong lại đến rồi à?" - Một y tá từ Khoa tim mạch nhi chào cô, "Bệnh nhân Lee đang ở trong phòng như mọi khi. Cậu ấy đang đợi cô đấy."

"Cô Kim, làm ơn, làm ơn, làm ơn gọi cháu là Vesper,"- Vesper van xin và mỉm cười ngượng ngùng vì không thể tin được mình, một con nhóc mới 13 tuổi lại được gọi bằng cô từ một y tá tầm 35 tuổi, "Cháu sẽ đi đến đó. Cảm ơn cô, chúc cô một ngày tốt lành."

Vesper lập tức bước đi mà không cần xem bảng hướng dẫn chỉ đường màu xanh trên cửa. Để đến được phòng bệnh của Jeno cô phải băng qua rất nhiều ngã rẽ, mỗi ngã đều mở ra một khung cảnh vừa thân thuộc vừa mới lạ của những bức tường trắng lạnh lẽo và những cánh cửa đóng kín. Con số 234 được hiển thị rõ ràng trên tấm kính mờ. Vesper hít một hơi thật sâu gom hết dũng khí lần thứ n để đẩy cửa bước vào.

234 vẫn thế, vẫn là căn phòng rộng rãi và được trang bị đầy đủ từ A đến Z- thứ duy nhất sống động trong căn phòng này là một chồng thiệp chúc sức khỏe và một bình hoa lily toả hương thơm ngát. Jeno, nhỏ bé bên cạnh những tấm ga giường trắng cứng, nằm dựa vào gối và nhìn ra ngoài cửa sổ. Làn da của cậu ấy vẫn nhợt nhạt như vậy.

Vesper từ từ đi về phía cậu, "Cậu lại nghịch nữa đúng không, sao trán cậu lại có băng cá nhân thế kia?"

Jeno nở một nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy cô bạn của mình.

"Vesper đấy à? Mình đã đợi cậu rất lâu đấy. Cậu đến trễ quá."

Cổ họng Vesper co cứng, cố gắng mỉm cười trước câu chào quá đỗi tiêu cực của bạn mình. Cô run rẩy đáp lại, "Mình cảnh cáo cậu: Nếu cậu còn nói mấy lời quái gở ấy thêm lần nào nữa thì đừng mong mình quay lại căn phòng này. Nhớ chưa?"

"Hehe, xin lỗi mà. Mình chỉ vì nhớ cậu quá thôi."

Ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên bên cạnh giường, Vesper vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt tay bạn mình. Làn da của cậu nhợt nhạt, hoàn toàn tương phản với sự ấm áp mà cô nhớ về cậu. Nhưng khi ánh mắt của họ gặp nhau, sự ấm áp ấy lại trở về nguyên vẹn như lần gặp mặt đầu tiên.

"Mình đột nhiên nhớ về cái ngày cậu muốn làm bạn với mình,"- Vesper mím môi, "Nhiều ngày sau đó mình vẫn nghĩ cậu nói đùa. Hóa ra không phải là vậy."

Ngày hôm ấy vẫn là ngày Vesper khó chịu bởi ánh sáng từ các bóng đèn huỳnh quang sáng rực trên trần bệnh viện. Cô dành một chút thời gian tự do đi dạo quanh bệnh viện, khám phá các dãy hành lang sau khi chăm sóc các em nhỏ- một phần trong nhiệm vụ làm việc của cô để duy trì hình ảnh tốt đẹp về một gia đình họ Jeong chăm làm từ thiện. Không khí trong bệnh viện luôn đậm đặc với mùi thuốc khử trùng. Bước đến cửa phòng 234, cô nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi mình lạc lõng giữa những tấm chăn trắng muốt bọc lấy cậu. Vesper lập tức nhận ra đây là người bạn mình vừa tham dự tiệc sinh nhật một tháng trước.

"Vesper, làm bạn với mình được không?"- Jeno tuổi mười hai thều thào với chất giọng đầy chân thành, hoàn toàn không có chút nhạo báng nào.

Vesper ban đầu đã phớt lờ lời thỉnh cầu này. Thậm chí cô còn mặc sức giễu cợt, "Làm bạn? Với cậu à? Này Lee Jeno, cậu đùa tôi phải không?"

"Không hề."

Vesper ngỡ ngàng. Trong ánh mắt ấy không hề có sự đùa vui mà thay vào đó là đôi mắt nâu to tròn nhìn thẳng vào cô thể sự yếu đuối trần trụi đến đau lòng. Cô nhận ra bản thân mình đã thay đổi- không phải là sự thương xót, cũng chẳng phải là quá động lòng. Hơn tất cả, Vesper nhận ra mình muốn bảo vệ và xua tan sự ưu phiền trong đôi mắt ấy.

Kể từ khi bước vào cuộc đời Jeno, Vesper như một mảnh ghép hoàn hảo lấp đầy khoảng trống cô đơn trong tâm hồn cậu. Người bảo vệ của Vesper, vốn luôn thầm lặng quan sát, không khỏi ngỡ ngàng trước sự tận tâm và lòng trân trọng mà Vesper dành cho người bạn mới. Khác với những kẻ chỉ đến cho có lệ, Vesper tự nguyện đến bên Jeno mỗi ngày sau giờ học, mang theo những câu chuyện, tiếng cười giòn tan và cả sự im lặng thấu hiểu an ủi. Nhờ có Vesper, Jeno như được tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu với căn bệnh quái ác và mỗi ngày trôi qua, nụ cười lại dần nở rộ trên môi anh. Tình bạn của họ, tựa như một liều thuốc thần kỳ, xoa dịu vết thương và mang đến niềm hy vọng cho cậu bé Jeno yếu ớt lúc bấy giờ.

Ánh bình minh dịu nhẹ khẽ lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Jeno, rọi xuống cả vùng xương quai xanh làm lộ ra một vết sẹo mờ nhạt nơi ngực trái - như một lời nhắc nhở thầm lặng về tuổi thơ đầy gian nan của cậu. Nhịp thở đều đặn, nhẹ nhàng của lồng ngực báo hiệu Jeno đang có một giấc ngủ yên bình, hoàn toàn trái ngược với những ký ức về những ngày tháng nằm viện đầy đau đớn. Môi anh hé mở một nụ cười nhẹ.  Má Vesper nóng ran, tự vấn lương tâm rằng liệu mình đã quá táo bạo khi lần nữa chia sẻ vị trí nằm giống hệt như thuở ấu thơ hai người từng trải qua, và rằng lỡ như Jeno đánh giá cô quá suồng sã thì sao đây.

Chiếc giường bệnh năm đó của Jeno thường đặt ở góc trái căn phòng gần cửa sổ. Vào một ngày trước thềm ca phẫu thuật tim vào ngày mai cậu đã đề nghị cô ở lại bên cạnh. Cô gật đầu ngay tấp lự. Khi leo lên chiếc giường nhỏ xíu đấy, cô nhớ mình đã hỏi rằng:

"Cậu sẽ ổn chứ?"

Jeno chỉ mỉm cười mà không đáp lời nào cả.

"Cậu phải sống sót. Nhất định phải sống, cậu nghe chưa? Hứa với mình đi!" - Vesper gần như van nài.

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Không cưỡng lại được thôi thúc, Vesper lần nữa đưa tay ra. Những ngón tay cô chạm nhẹ vào lọn tóc lòa xòa trên trán Jeno. Cái chạm nhẹ dường như đánh thức chàng trai đang ngủ say- cậu khẽ động đậy trong giấc ngủ, một tiếng thở dài thỏa mãn thoát ra từ môi cậu. Đôi mắt họ chạm nhau trong tích tắc. Chàng trai nở nụ cười nhưng nó nhanh chóng tan biến vào không trung. Jeno chớp mắt, nụ cười nhạt phai nhường chỗ cho nét cau mày đầy hoang mang. Cậu đang mơ ư?

"Chào buổi sáng."- Vesper mở lời với chất giọng nhẹ nhàng như tiếng chuông gió, "Cậu ngủ ngon quá nên mình không nỡ đánh thức."

"Cậu không cần phải giấu diếm đâu. Mình biết mình đẹp trai mà, mình cho phép cậu ngắm mình đấy."- Chàng trai ngái ngủ, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền.

"..."

Jeno lại chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, một phần trong cậu cố gắng níu kéo hình ảnh Vesper từ giấc mơ ban nãy, "Chào buổi sáng," cậu lẩm bẩm, giọng nói khẽ khàng, "Đừng đi..."

Vesper đưa tay lên chạm nhẹ vào ngực mình, nơi trái tim đang đập rộn ràng với một câu hỏi duy nhất: Chuyện gì thế này? Sao tim mình đập nhanh thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top