Chapter 2: The Hope of Infinity (from Jeno to Vesper)

Sau buổi tiệc Giáng sinh mang đầy vẻ ép buộc, Vesper trở về nhà với tâm trạng vốn đã tệ còn tệ hơn. Cô lái chiếc xe BMW- món quà Giáng sinh năm năm trước từ gia đình từ lâu đã trở thành gánh nặng vật chất và tinh thần, băng qua những con đường đông đúc, đưa cô về căn hộ xa hoa nhưng lại thiếu vắng hơi ấm gia đình.

Vesper bước vào căn hộ sang trọng trên đôi giày thể thao bình thường thay vì đôi giày cao gót- hoàn toàn đối nghịch với sự sang trọng của sàn nhà lát đá cẩm thạch lạnh lẽo. Ánh đèn lung linh từ cây thông Noel khổng lồ thành phố Seoul dưng lên để ăn mừng giáng sinh đổ bóng lên khuôn mặt cô, phơi bày sự mệt mỏi và trống rỗng ẩn sau nụ cười gượng gạo. Quay người thả mình trên chiếc sô pha êm ái nhưng bừa bộn, mắt cô lơ đờ nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh. Ánh sáng chói chang của nó như muốn xé tan màn đêm tĩnh lặng, như con dao găm khoét sâu vào trái tim rỉ máu càng khiến cho tâm trạng cô thêm nặng nề. Vesper nhận ra bản thân mình đã quen thuộc và sống trong thế giới tràn ngập những điều xa hoa; vậy cớ sao lòng cô vẫn thấy trống rỗng? Cô không biết nữa. Thật sự không biết. Thậm chí cô đã từng nghĩ đến việc bản thân vì sao lại đầu thai chuyển kiếp vào làm con nhà tài phiệt nữa kìa.

Cô chợt nghĩ: Phải chăng niềm vui Giáng sinh dường như chỉ dành cho những ai có gia đình sum vầy bên nhau? Phải chăng Vesper không xứng đáng với điều ấy? Để rồi giờ đây cô phải chịu cảnh cô đơn thế này...

Ding! Ding!

Tiếng chuông cửa vang lên. Vesper "bơi" qua đống sách vở văng tứ tung dưới sàn nhà, chậm chạp đứng nhìn màn hình camera chuông cửa. Gương mặt đờ đẫn của cô bỗng chốc giãn ra; một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên đôi môi khô khốc của cô. Vesper nhấn nút mở cửa từ xa trên ứng dụng di động của mình cho phép người đứng ngoài vào. Cô đứng chờ, cảm giác hồi hộp lấn át mọi suy nghĩ tiêu cực cách đây ít phút.

Nụ cười hiếm hoi lần thứ hai nở trên môi Vesper khi cô mở cửa cho Jeno bước vào. Ánh sáng từ hành lang hắt vào khiến cô nhíu mắt nhưng cảm giác ấm áp từ cái ôm của Jeno xua tan đi mọi mệt mỏi và buồn phiền. Vesper chìm đắm trong vòng tay Jeno, hít hà mùi hương gỗ tùng quen thuộc, cảm nhận sự hiện diện của người bạn thân luôn kề bên.

"Giáng sinh vui vẻ, Vesper của mình," Jeno cất tiếng chào hỏi và đưa túi quà khoe với giọng điệu hớn hở, giọng nói trầm ấm vang vọng trong căn phòng sang trọng nhưng thiếu vắng hơi thở của cuộc sống, "Quà của cậu đấy. Mau mở ra xem và khen mình chọn quà khéo đi nào!"

Vesper bật cười, cẩn thận mở chiếc hộp nhỏ, ngạc nhiên khi thấy bên trong không chỉ là một vòng tay đơn thuần- nó thuộc hàng cao cấp của Tiffany & Co.!  Đó không phải là món đồ trang sức hào nhoáng thông thường nạm đầy kim cương và châu báu quý hiếm để phô trương độ xa hoa; chiếc vòng tay thuộc bộ sưu tập Tiffany Knot nhìn rất đơn giản quý phái với phần đuôi xoắn chặt tượng trưng cho sức mạnh kết nối giữa con người với nhau.

"Không thể nào..."

"Hehe, vậy mà có thể đấy."- Jeno càng tự hào hơn khi nhìn thấy đôi mắt Vesper lấp lánh vui vẻ. 

"Chúa ơi, cảm ơn cậu! Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà mình từng được nhận trong đời,"- Vesper đáp lại bằng cách nhào vào lòng cậu bạn thân theo thói quen, "Năm ngoái là sổ tay LEUCHTTURM, năm nay là vòng tay Tiffany Knot. Cậu hiểu mình quá."

Jeno mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn Vesper.

"Mà nè, sao cậu lại đến nhà mình khuya như vậy? Không phải đêm Giáng sinh idol thường bận rộn lắm sao, mình nhớ năm ngoái phải sau ngày 25 cậu mới đến chơi cơ."

"Năm ngoái khác, năm nay khác. Mình nghĩ dù có bận cách mấy thì mình cũng phải đến thăm bạn thân mình. Haiz, Vesper biết mà, mình nhớ cậu, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh cậu thôi~"

Lời nói của Jeno đơn giản nhưng chứa chan tình cảm chân thành, như tia nắng ấm áp len lỏi vào trái tim lạnh giá của Vesper. Nụ cười của cô rạng rỡ hơn, ánh mắt bỗng lấp lánh niềm vui lấn áp tất cả nỗi cô đơn và trống rỗng suốt thời gian vừa qua. Nó dần tan biến trong tâm trí Vesper, thay vào đó là cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi được ở bên cạnh người bạn thân luôn có cách thấu hiểu và quan tâm cô mà chẳng cần phải nói ra thành lời.

"Chà, lâu ngày không gặp lại mình nhận ra miệng cậu bôi mỡ nên nói phét mượt hơn hẳn."- Vesper trêu chọc khiến gương mặt Jeno đỏ ửng vì ngại.

"Không hề! Mình nhớ cậu. Mình nói nhớ cậu mà cậu vẫn không tin à? Không nhớ thì mình phải mò đến đây làm gì? Thà cứ bỏ lỡ cơ hội được gặp mặt cậu vào đêm Giáng sinh cho xong."

Vesper cười phá lên khi nhìn thấy bộ dạng phụng phịu của cậu bạn thân. Chà, cô nghĩ mình đã thích đêm Giáng sinh hơn một chút dù tâm trạng rệu rã và mệt mỏi chưa thể biến mất trong chớp mắt. Cô ra hiệu để Jeno ngồi im trên ghế sô pha, bản thân thì bắt đầu với công việc dọn dẹp ngôi nhà bừa bộn vất đầy đồ đạc. Nếu biết trước Jeno đến thì mình đã dọn dẹp rồi, Vesper nghĩ thầm, vì cậu ấy không thích nơi bừa bộn.

"Cậu ngồi xuống đi, để mình dọn cho."

"Nhưng—"

"Nhưng cái gì, đây đâu phải lần đầu mình dọn nhà giúp cậu,"- Jeno giả vờ than vãn nhưng tay vẫn thoăn thoắt làm, "Thiệt tình, nếu không có mình xuất hiện trong đời cậu, thì cậu phải làm sao đây nhỉ?"

Xin chào, tôi là Vesper. Cảm ơn bạn vì đã mời tôi đến bữa tiệc sinh nhật này, dù chúng ta chẳng thân nhau gì sất và tôi biết bạn làm thế cũng vì bị ép buộc. Trước khi buổi tiệc diễn ra, thư mời được gửi đến quá trễ và tôi không có thời gian chuẩn bị vậy nên nếu văn phong trong lá thư này có quá suồng sã thì mong cậu bỏ qua cho.

Jeno, chúc mừng sinh nhật bạn. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên bạn nhận được một bức thư tay thay vì một món quà đắt tiền trong ngày sinh nhật nhưng tôi đã viết nó bằng tất cả tấm lòng của mình. Đây không phải là một món quà có giá trị vật chất- dẫu thế, tôi vẫn mong những dòng chữ này có thể bày tỏ được sự nghiêm túc của tôi khi viết thư này.

Lần nữa chúc mừng sinh nhật bạn, mong những ước mơ của bạn đều trở thành hiện thực.

Từ Vesper Jeong.

Vesper Jeong và Lee Jeno quen nhau qua bữa tiệc sinh nhật cô được gửi đi để "thắt chặt tình thân" giữa những nhà tài phiệt với nhau. Chủ tiệc không ai khác là cậu- đứa con duy nhất của nhà họ Lee vốn sở hữu cả tài năng lẫn vẻ đẹp khó ai sánh bằng trong thời điểm đó và cả bây giờ. Với tâm thế là đứa con thứ với biệt danh "nổi loạn, không theo quy tắc, lì lợm", Vesper đã quyết định đến buổi tiệc chỉ với một lá thư làm quà, hoàn toàn không màng đến những lời mắng mỏ (nếu có) từ gia đình. Điều cô không ngờ nhất là cách Jeno chạy nhanh về phía cô sau tiệc tàn, cất giọng khẩn trương như sợ cô vụt khỏi tầm mắt, "Vesper, chúng mình làm bạn đi!"

Amicitiae nostrae memoriam spero sempiternam fore. Mong rằng ký ức về tình bạn của đôi ta được kéo dài vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top