Chapter 17: There's nothing on my mind
Những bức tường trắng vô trùng của phòng bệnh như đang dần khép lại quanh Vesper, khiến không gian vốn đã nhỏ càng trở nên nhỏ hẹp hơn, ngột ngạt hơn. Ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn huỳnh quang phía trên và tiếng máy lạnh rè rè bên tai khiến Vesper mệt mỏi. Cô ngồi bên cạnh giường của Fiona, tay nắm chặt lấy tay em gái mình và thở dài. Khuôn mặt của Fiona- tái nhợt, môi khô khốc và hàng lông mày nhíu lại dù vẫn chưa tỉnh như lời nhắc nhở chuỗi hành động kém khôn ngoan đã dẫn họ đi đến bước đường này. Tiếng bíp đều đặn của máy theo dõi nhịp tim vang lên bên tai Vesper; cô không có đủ khái niệm thời gian trôi qua. Thời gian dường như trôi qua quá nhanh, hoặc chậm chạm và ngưng đọng kể từ giờ khắc xe cứu thương vội vã đưa Fiona đi, tình hình cấp bách khiến Vesper rơi vào trạng thái sợ hãi không lối thoát. Cô đã đi theo trong cơn mơ màng với hàng vạn suy nghĩ cuộn tròn rồi bùng nổ như đợt lốc xoáy. Sự sợ hãi, tội lỗi, và hối tiếc dần ăn mòn tinh thần của Vesper.
Giờ đây, khi Vesper ngồi đây và nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra, đời họ không còn chỗ cho sự đổ lỗi hay những lời cáo buộc nữa. Quan trọng là Fiona tỉnh dậy và hồi phục sức khoẻ.
Vài giờ trước, bác sĩ đã xuất hiện tại phòng bệnh sau khi cấp cứu Fioan thành công. Đó là một vết thương tự huỷ, đúng là như vậy. Nhưng vì sao cô không nhìn thấy để ngăn chặn?
Cô không biết và cô không quan tâm– tất cả những điều "không" đã dẫn đến khoảnh khắc này. Vesper chưa liên lạc với bố mẹ và Jasper về tai nạn này vì biết họ sẽ làm mọi thứ rối tung lên và đổ lỗi cho cô về mọi chuyện. Việc này xảy ra không phải là lỗi của Vesper nhưng cô đã quen với việc bị ghét bỏ mà không rõ lý do.
Vậy nhưng cô không thể trì hoãn thêm nữa.
Vesper cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn ngắn và gửi nó cho bố mẹ và Jasper. Cô nhắm mắt, ngửa đầu ra sau ghế: Một việc đã xong thì việc khác sẽ đến trong chớp mắt thôi.
Tâm trí Vesper trở về những ngày thơ ấu của họ, những ngày họ bên cạnh nhau không chút toan tính. Cô nhớ lại một buổi chiều mùa hè khi không khí dày đặc hương hoa hồng nở rộ trong vườn nhà ông bà nội của cả hai. Chúng thật đơn giản, vô hại, những gì xảy ra.... cùng lắm chỉ là trò chơi dễ chơi dễ thắng mà thôi.
Ánh nắng chiếu sáng khu vườn, phủ lên mọi vật sắc vàng ấm áp. Vesper và Fiona chơi đùa giữa những bông hoa hồng nở rộ bên cạnh những con đường uốn lượn dẫn đến đài phun nước đồ sộ và thoáng dẵng.
"Ai chạy đến đài phun nước cuối cùng sẽ không được ăn kem!!"-Vesper hét lên rồi lao đi mà không báo trước, tiếng cười của cô vang vọng phía sau.
Fiona chạy theo chị gái với đôi chân ngắn cũn. Con đường dẫn đến đài phun nước là một con đường quen thuộc và đã mòn bởi vô số cuộc đua giữa hai chị em qua năm tháng. Dù đã cố gắng hết mình nhưng Fiona vẫn bị tuột về phía sau và Vesper đến đích trước, tiếng cười chiến thắng của cô vang vọng khắp khu vườn.
"Em chậm quá, Fi!"- Vesper trêu chọc.
Mặt Fiona đỏ bừng vì thất vọng nhưng cô vẫn mỉm cười vui vẻ, "Lần tới em sẽ thắng cho coi! Tới lúc ấy chị không được ăn kem đâu Ves,"
Từ một trò đùa vô hại thuở niên thiếu, sự cạnh tranh giữa cả hai dần biến chất— nó tối tăm, toan tính và đầy mưu mô rồi dẫn đến kết cục mà cả hai đều không hoàn toàn hiểu rõ cho đến khi quá muộn.
Vesper thở dài, siết nhẹ tay Fiona để trấn an em mình và cũng là chính cô. Dù thời gian có bao lâu, Vesper quyết tâm sẽ thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và hàn gắn mối quan hệ của họ. Fiona cần gia đình hơn bao giờ hết, và Vesper sẽ không khiến em ấy thất vọng.
KNhững bức tường trắng vô trùng của phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng, và ánh sáng nhân tạo mờ mờ– tất cả đều khiến Vesper cảm thấy buồn nôn. Cô đang cố gắng giữ vững tinh thần nhưng bất chợt, cánh cửa phòng từ từ mở ra.
Vesper ngẩng đầu lên tưởng rằng mình sẽ thấy y tá hay bác sĩ nào đó kiểm tra tình trạng của Fiona... Nhưng thay vào đó, cô nhìn thấy Jeno. Khoảnh khắc khi ánh mắt họ gặp nhau, lập tức có điều gì đó bên trong cô tan vỡ.
Vesper đứng dậy, loạng choạng bước về phía Jeno; cô bước một bước run rẩy về phía cậu rồi thêm một bước nữa trước khi cảm xúc trong cô vỡ tung. Nước mắt trào ra từ đôi mắt cô và trước khi Vesper kịp nhận ra, những giọt nước mắt đã thấm đẫm gương mặt cô. Vesper chỉ kịp gọi tên cậu trước khi tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi môi- đau đớn, khổ sở và mệt mỏi.
"Jeno..."
Trong chớp mắt, cô đã ở trong vòng tay cậu và bám chặt lấy cậu như thể Jeno là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữ cô sống sót giữa biển cả cảm xúc này. Những tiếng nức nở giằng xé cơ thể Vesper- mỗi tiếng nấc lại mạnh hơn tiếng trước và cô oà khóc như một đứa trẻ, để lộ hết nỗi sợ hãi, tội lỗi, và nỗi buồn áp đảo đã tích tụ trong cô từ khi cô tìm thấy Fiona. Jeno giữ chặt Vesper trong tay, đôi tay mạnh mẽ của cậu ôm lấy cô và neo giữ cô khi Vesper dần tan vỡ vì áp lực. Áo của Jeno nhanh chóng ướt đẫm nhưng cậu dường như không quan tâm. Cậu chỉ ôm lấy Vesper, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô và nhỏ nhẹ thì thầm bên tai cô những lời động viên
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Vesper. Mình ở đây. Mình sẽ không đi đâu cả."
Vesper ôm chặt lấy cậu hơn, vùi mặt vào ngực cậu và những tiếng nức nở tiếp tục tuôn ra. Cô đã cố gắng giữ mọi thứ trong lòng, cố gắng mạnh mẽ vì Fiona, cố gắng giữ bản thân không tan vỡ nhưng giờ đây cô không thể tiếp tục giả vờ rằng mình ổn được nữa. Jeno chỉ để cô khóc cho đến khi nước mắt cô cạn khô và những tiếng nức nở dần trở thành những nhịp thở run rẩy.
Vesper cuối cùng cũng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Jeno với đôi mắt đỏ hoe và sưng húp nhưng cũng đầy nhẹ nhõm, "Mình xin lỗi,"- Cô cất giọng khàn khàn. "Mình chỉ... không thể giữ nó trong lòng được nữa. Tất cả đều là lỗi của mình."
Jeno lắc đầu, mắt cậu tràn ngập sự dịu dàng và đầy cảm thông, "Cậu không cần phải xin lỗi. Đây không phải là lỗi của cậu, đừng tự trách bản thân nữa."
Nhưng khoảnh khắc yên bình mong manh của họ nhanh chóng bị phá vỡ khi cánh cửa phòng lần nữa bật mở. Cha mẹ cùng anh trai của Vesper, Jasper, xông vào. Không khí trong phòng ngay lập tức nhuốm màu căng thẳng. Ánh mắt Jasper sắc như dao khi nhìn thấy Vesper.
"Chuyện gì đã xảy ra ở đây?"- Anh ta hỏi, giọng nói đầy cáo buộc. Anh ta nhìn qua Fiona, người đang nằm bất động trên giường, rồi quay lại nhìn Vesper với vẻ mặt giận dữ, "Em đã làm gì em ấy? Em giết con bé à? Làm sao em có thể để chuyện này xảy ra chứ?"
Victoria mở to mắt đầy hoang mang và vội vã lao đến bên Fiona, đôi tay run rẩy khi bà cúi xuống nhìn cô con gái út của mình, "Vesper, con đã làm gì trong khi em gái con đang chịu đau khổ? Con lẽ ra phải ở đó bên cạnh em con chứ!"
Cha cô đứng bên cạnh cửa không nói một lời nhưng ánh nhìn ông trao cho Vesper đủ để làm tim cô chùng xuống. Jasper cũng chẳng tốt tính hơn là bao. Vesper cố gắng mở miệng định nói gì đó, để giải thích... Nhưng chẳng có gì thốt ra khỏi khoang miệng cô. Những lời cô đã luyện tập trong đầu, những giải thích cô đã cố gắng ghép lại một cách liền mạch đều biến mất trước nỗi đau và cơn giận dữ của họ.
Tất cả những gì Vesper có thể làm là đứng đó bất động. Rồi mọi thứ xung quanh cô trở nên tối đen.
Điều cuối cùng Vesper cảm nhận được là cảm giác đôi chân cô mềm nhũn, thế giới xung quanh nghiêng ngả nguy hiểm khi cô ngã vào lòng Jeno. Cậu vòng tay ôm chặt cô hơn, giọng nói cậu cắt qua màn sương mờ mịt trong tâm trí cô nhưng cô không thể nghe rõ lời Jeno nói bởi mọi thứ đều xa xăm và đặc quánh như thể cô đang chìm sâu dưới nước. Tiếng ồn của căn phòng dường như tan biến khi Vesper gục ngã hoàn toàn trong vòng tay Jeno.
"Vesper! Vesper!"
Giọng nói của Jeno như một sợi dây cứu sinh, tuyệt vọng và vang vọng qua khoảng không tối tăm bao phủ lấy Vesper.
"Ai đó gọi bác sĩ đi! Nhanh lên!"
Khi Vesper tỉnh lại, điều đầu tiên cô nhận ra tiếng người nào đó đang khóc. Phải mất một lúc cô mới nhận ra đó là mẹ mình- bà cất tiếng khóc yên lặng nhưng đầy đau thương, lấp đầy căn phòng với nỗi đau thấu tim khiến cô nghẹt thở. Vesper chớp nhẹ mắt và dần dần lấy lại tầm nhìn. Cô đang nằm trên sàn, đầu gối lên đùi Jeno và khó khăn trong việc điều chỉnh nhịp thở. Victoria quỳ gối bên cạnh con gái, mặt bà lấm tấm nước mắt, tay run rẩy khi đưa tay chạm vào má Vesper nhưng nhanh chóng dừng lại ngay khi chạm tới.
"Vesper... Vesper..."- Giọng bà vỡ ra, khàn khàn và đầy khẩn cầu khi bà quay sang cánh cửa với đôi mắt tràn đầy hoảng loạn.
Đầu Vesper đau nhói. Cô muốn vươn tay ra an ủi mẹ mình hay nói gì đó để làm dịu đi sự hoảng loạn của mẹ nhưng cô không thể cất tiếng dù chỉ một chữ.
"Không sao đâu, Vesper. Mình ở đây rồi."- Jeno nắm lấy tay cô, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da xung quanh cổ tay cô.
Chỉ vài giây sau, cánh cửa bật mở và các bác sĩ vội vã bước vào. Họ quỳ bên cạnh Vesper và nhanh chóng bắt tay vào kiểm tra sức khoẻ cho cô. Vesper có thể cảm nhận được cái lạnh của ống nghe áp vào ngực mình, áp lực nhẹ của các ngón tay lên cổ tay nhưng chúng đều cho cô cảm giác như... Những việc này xảy ra với một ai đó khác mà không phải cô.
Tiếng khóc của mẹ cô càng lúc càng to hơn khi các bác sĩ cẩn thận nâng Vesper lên cáng.
"Làm ơn,"- Bà khẩn cầu, "Làm ơn giúp con gái tôi."
Bàn tay bà run rẩy với lấy cô như thể sợ rằng nếu buông ra, bà sẽ mất thêm Vesper. Khi họ đẩy cô ra khỏi phòng, Vesper chỉ kịp nhìn thấy Jeno vội vã chạy theo sau và mẹ mình- quỳ trên sàn rấm rứt vùi mặt vào vai của Jasper và khóc nghẹn ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top