Chapter 16: S.O.S
Mưa tạt vào khung cửa sổ của Vesper, phản chiếu cơn bão đang hoành hành trong lòng cô. Seoul ngày hôm nay mưa trắng trời. Đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi Jeno huỷ hôn với Dahye nhưng Vesper vẫn chọn im lặng và không nói gì về cảm xúc của mình. Với mỗi ngày trôi qua, gánh nặng của những lời chưa nói càng nặng nề hơn, đè nặng lồng ngực cô đến mức khó thở. Ban đầu, sự phủ nhận là một tấm áo choàng thoải mái nhưng gần đây những vết nứt đã bắt đầu xuất hiện, để lộ ra sự bất lực vì cảm xúc bị kìm nén quá lâu. Cô ngồi co ro trên ghế sofa, cuốn sách "Kiêu hãnh và định kiến" nằm yên vị trên đùi. Thật quá mỉa mai. Giống như Elizabeth Bennet, cô đã để cho những kỳ vọng của xã hội và nỗi sợ bị tổn thương che mờ phán đoán của mình; và Jeno, Darcy của Vesper, luôn kiên nhẫn chờ cô nhưng cô chọn cách đẩy cậu ra xa.
"Vesper! Cho em vào!"
Fiona đến đây làm gì?
"Làm ơn, Vesper! Cho em vào!"
Lại một tiếng hét vang lên, sự hoảng loạn rõ ràng trong giọng em gái của cô. Tinh thần cạnh tranh của Vesper thường bùng lên vào những lúc như thế này nhưng lần này nó bị lu mờ bởi một chút lo lắng. Cô chạy ra mở toang cánh cửa, Fiona xuất hiện với vẻ ngoài tàn tạ- gương mặt tái nhợt đẫm nước mắt, quần áo xộc xệch và ướt đẫm do dầm mưa, hình ảnh nhếch nhác này đã đập tan vẻ đẹp luôn được chăm chút kĩ lưỡng thường ngày của con bé. Nhìn thấy em gái mình trong tình trạng như vậy, Vesper tạm thời nuốt xuống cơn giận và sự ganh đua thường trực giữa họ. Cô cất giọng nhẹ nhàng, hỏi han em gái mình.
"Chuyện gì vậy... Fiona, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Fiona bước vào nhà, chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng và chân váy navy dính sát vào chân đầy bùn đất. Tóc em gái cô bết vào mặt và nó không thể ngừng khóc. Môi Fiona run lên khi con bé lắp bắp, "Chị Vesper..."
Trước khi Vesper có thể hỏi thêm câu hỏi nào, Fiona loạng choạng bước tới ghế sofa gần nhất, ngã xuống và tiếp tục khóc nức nở. Cảm xúc của nó vỡ ra, tiếng khóc nghẹn ngào nhanh chóng bao trùm mọi ngóc ngách của căn hộ. Vesper biết mình không thể phớt lờ sự đau khổ của em gái dù mối quan hệ giữa họ luôn căng thẳng. Cô di chuyển nhanh về phòng, tay cầm một chiếc khăn khô và một chiếc chăn ấm, đặt chúng lên tóc và cơ thể run rẩy của Fiona. Trong những khoảnh khắc này, sự im lặng đôi khi là lựa chọn an toàn nhất cho cả hai. Cô vào bếp, bắt đầu nấu một bát súp ấm đơn giản, hy vọng mùi thơm quen thuộc sẽ mang lại một chút an ủi cho em gái mình.
"Ăn chút gì đi,"- Vesper quay lại phòng khách, đặt bát súp đang bốc hơi lên bàn cà phê bên cạnh Fiona. Cô giọng nhẹ nhàng như kiên quyết.
Fiona ngước lên, mắt nó đỏ ngầu đầy sự xấu hổ và mệt mỏi. Nó lắc đầu yếu ớt, lẩm bẩm, "Em không thể."
"Fiona, em cần phải ăn,"- Vesper nhấn mạnh, giọng cô kiên quyết hơn, "Em cần lấy lại sức."
"Mọi thứ đang tan vỡ, Vesper. Tất cả... công ty... cuộc sống của em."
Môi Fiona run lên. Trái tim Vesper đau nhói khi nhìn thấy sự tuyệt vọng của em gái mình. Cô ngồi xuống bên cạnh, đặt tay an ủi lên lưng Fiona, "Chúng ta sẽ giải quyết được, Fi. Nhưng trước tiên, em cần phải chăm sóc bản thân mình đã."
Fiona gật đầu yếu ớt. Sau một vài phút, Fiona cố gắng ăn vài muỗng súp.
"Nhà tắm ở cuối hành lang,"- Vesper nói nhẹ nhàng vì đoán trước nhu cầu của Fiona, "Chị đã để sẵn bộ đồ ngủ mới cho em."
Fiona gật đầu, từ từ đứng dậy. Con bé lê từng bước chân nặng nề đi đến nhà tắm. Khi em gái cô đi về phía nhà tắm, Vesper tự nhủ với lòng sẽ ra nguyên nhân khiến Fiona phải sống trong tình trạng tàn tạ này. Khi Fiona trở lại, cơ thể nó đã sạch sẽ và thơm tho và sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt; con bé mặc bộ đồ ngủ mới mà Vesper đã chuẩn bị: quần bông mềm và áo thun quá khổ thoải mái.
"Em—"
"Ngủ đi. Chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai."
Fiona nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Con bé chỉ gật đầu và bước vào phòng ngủ, biến mất sau cánh cửa đóng kín. Cơn bão bên ngoài tiếp tục hoành hành nhưng trong căn hộ, cuối cùng, sự mệt mỏi đã chiếm lấy Vesper, và cô thiếp đi trên ghế sofa.
--------
Vesper bừng tỉnh giữa khuya, tiếng mưa tiếp tục đập mạnh vào cửa sổ khiến cô giật bắn mình. Mắt Vesper mở to, ánh mắt ngay lập tức dừng lại ở cánh cửa phòng ngủ đóng kín.
Fiona. Sự hoảng sợ ùa đến như sóng dữ, xóa tan mọi dấu vết của cơn buồn ngủ còn lại. Fiona đã quá im lặng. Quá im lặng.
"Fiona? Em có thức không?"
Sự im lặng không phải là dấu hiệu tốt.
"Fiona?" - Cô lại gọi.
Vẫn không có câu trả lời từ em gái cô. Vesper ném chiếc chăn ra, chân trần đập vào sàn gỗ lạnh lẽo chạy về phía cửa phòng. Trong nháy mắt, cô đã đến cửa phòng ngủ, run rẩy với lấy tay nắm cửa và mở toang cánh cửa không chút do dự. Cảnh tượng trước mắt làm Vesper thêm hoảng sợ; căn phòng ngập trong ánh sáng nhạt nhòa của đèn ngủ, Fiona nằm co ro trên sàn bên cạnh giường và cánh tay trái của con bé đầy máu cùng những vết cắt nham nhở chạy dọc cánh tay. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi cô và tràn ngập không khí.
Tiếng thét của Vesper nghẹn lại trong cổ họng, thay vào đó là một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Ánh mắt cô lướt nhanh xung quanh phòng, dừng lại ở nguồn gốc gây ra thứ mùi tanh tưởi và cảnh tượng kinh hoàng trước mắt cô. Một mảnh kính vỡ nằm yên vị trên mặt đất.
Trong khoảnh khắc đó, hàng triệu câu hỏi tấn công tâm trí Vesper. Vesper vội vã đến bên Fiona, tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực. Không có phản ứng. Không có dấu hiệu của Fiona, không có sự thở nhẹ nhàng của sự sống dưới những ngón tay cô khi cô kiểm tra mạch. Sự hoảng loạn bóp nghẹt cổ họng Vesper. Điều này không thể xảy ra. Không phải là Fiona. Không phải là em gái cô.
"Fiona!"- Giọng cô hét lên rách toạc và tuyệt vọng. Lấy lại tinh thần, Vesper đứng dậy, đôi tay run rẩy khi cô với lấy điện thoại và gọi cấp cứu.
"Fiona! Đừng bỏ chị! Đừng bỏ chị!"
Những từ ngữ thoát ra giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian như kéo dài vô tận, trái tim Vesper nặng trĩu với nỗi sợ hãi và tội lỗi. Tia hy vọng lóe lên khi đội cứu thương đến ngay sau đó. Những nhân viên y tế làm việc một cách nhanh chóng và chính xác và Vesper bị đẩy sang một bên khi họ mang Fiona đi. Cô theo họ ra xe cứu thương, nắm chặt tay Fiona cho đến giây phút cuối cùng khi họ đặt cô ấy lên băng ca. Trên xe cứu thương, Vesper nắm chặt tay Fiona, mắt cô nhắm lại cầu nguyện cho sự sống còn của em gái. Cô thề, nếu có thêm cơ hội, cô sẽ không bao giờ để sự ganh đua làm hỏng mối quan hệ của họ nữa.
Khi họ đến bệnh viện, Fiona được đưa vào phòng cấp cứu, bỏ lại Vesper với những suy nghĩ quay cuồng ngồi im lặng trong phòng chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top