Chapter 13: Claritas

Phòng thu âm chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn sót lại vài tia sáng leo lét hắt qua khung cửa sổ, vẽ lên những mảng sáng tối đan xen trên những thiết bị âm thanh cũ kỹ. Jeno ngồi thu mình trong góc phòng gảy đàn guitar- tiếng đàn réo rắt, lặp đi lặp lại, cất lên như tiếng lòng cô đơn vọng vào màn đêm tĩnh lặng. Cậu miên man tưởng tượng đến nụ cười rạng rỡ của Vesper- nụ cười vui vẻ cứ hiện hữu lấp lánh trong tâm trí cậu, khiến trái tim cậu quặn thắt vì nhớ nhung. Nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy lại bị phủ mờ bởi bóng dáng của Dahye cùng với chiếc nhẫn đính hôn đang lấp lánh lạnh lẽo trên ngón tay của cô.

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh,"- Jeno lẩm bẩm, giọng nói lạc hẳn đi vì nghẹn ngào, "Sao lại thế này được?"

Jeno buông thõng dây đàn, thở dài nặng nề. Cậu cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi với chính bản thân mình và cả hoàn cảnh trớ trêu này. Mark- nhóm trưởng NCT Dream và cũng là bạn khá thân của Jeno xuất hiện ở ngưỡng cửa với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy?"- Mark lên tiếng, giọng nói trầm ấm pha chút lo lắng. Biết nhau từ những ngày còn là thực tập sinh, Mark hiểu Jeno hơn bất kỳ ai.

Jeno thở dài, "Em đang suy nghĩ về lễ đính hôn thôi."

Mark di chuyển đến bên cậu và ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng tập, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jeno, "Có chuyện gì thì cứ nói với anh đi. Đừng giữ mọi thứ trong lòng."

Jeno hít một hơi thật sâu, bắt đầu trút bầu tâm sự với Mark. Cậu chia sẻ về tình cảm giấu kín dành cho Vesper, tội lỗi vì lời hứa hôn không xuất phát từ tình yêu chỉ vì gia đình hai bên muốn thế, lẫn nỗi sợ hãi vì sợ làm tổn thương cả Dahye và Vesper. Mark chăm chú lắng nghe với vẻ mặt chuyển từ ngỡ ngàng sang thấu hiểu.

"Vậy là em đang nói...,"- Mark bắt đầu, rồi dừng lại, nụ cười toe toét dần nở trên môi, "Jeno, đợi đã! Em đang nói rằng em đã đính hôn với Dahye nhưng lại yêu Vesper? Trời ơi, Jeno, anh biết tình cảm của em dành cho Vesper từ lâu rồi! Khi nghe tin đính hôn anh cứ tưởng... May mắn thay, đây không phải là trò đùa."

Jeno khẽ bật cười, tiếng cười chua chát xen lẫn mỉa mai," Buồn cười là em không có khả năng để phản kháng."

"Đừng vội kết luận như vậy"- Mark nghiêm túc lên tiếng, "Em đã nói chuyện với bố mẹ về cảm xúc thật của mình chưa? Vesper thì sao? Em đã bày tỏ với cô ấy hay chưa? Còn Dahye nghĩ gì?"

Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Jeno, "Chuyện này phức tạp hơn em nghĩ. Dahye không yêu em, con bé cũng ghét cuộc đính hôn này như em vậy. Em...em không biết phải nói thế nào. Em sợ bố mẹ sẽ thất vọng. Còn Vesper...dạo này cô ấy luôn né tránh em. Mỗi lần em đến tìm, cô ấy đều không chịu gặp mặt."

Mark nhíu mày, "Vậy về cơ bản, em đang mắc kẹt trong một cuộc đính hôn giả tạo với người em không yêu và không yêu em, đồng thời theo đuổi một cô gái luôn né tránh em, tất cả chỉ vì em ngại nói chuyện với bố mẹ? Chúa ơi, đây là công thức dẫn đến thảm họa."

Cậu nhăn mặt trước lời nhận xét thẳng thắn của người trưởng nhóm nhưng đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh để cậu hiểu mình đã vô tình tiếp tay để mọi chuyện rối tung như thời điểm hiện tại.

"Có lẽ anh nói đúng. Có lẽ đã đến lúc em thôi hèn nhát và tập đối mặt với sự thật."

------

Ánh đèn hắt ra từ sân khấu rọi qua tấm rèm mỏng, hắt những vệt sáng loang lổ lên hậu trường chật kín người. Giữa tiếng giày cao gót lạch cạch vội vã, tiếng xì xào không ngớt của các nhân viên, Dahye cảm thấy lạc lõng và vô cùng ngột ngạt. Mỗi nụ cười rạng rỡ của người mẫu trên sàn catwalk như một nhát dao cứa vào tim cô. Dahye rẽ khỏi đám đông, len lỏi đến một góc khuất dịu bớt tiếng ồn ào để nghỉ ngơi.

Michael- người quản lý dày dạn kinh nghiệm xuất hiện sau lưng Dahye, giọng nói trầm ấm pha chút lo lắng. "Cô ổn chứ, Dahye?"

Cô quay lại, đôi mắt long lanh ngập nước. Son phấn dày cộm không tài nào che giấu được sự mệt mỏi và bất lực hiện rõ trên gương mặt cô. Cô cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc, "Tôi..tôi không thể tiếp tục như thế này nữa, anh Michael,"- Dahye nghẹn ngào, "Trái tim tôi không hướng về cuộc đính hôn này. Tôi ghét phải làm con rối. Thật không công bằng với bất kỳ ai, nhất là Vesper và Jeno."

Ánh mắt Michael chan chúa sự cảm thông: anh hiểu được gánh nặng mà Dahye đang phải gánh chịu. Đây không chỉ là một cuộc đính hôn mà còn là sự kỳ vọng của gia đình hai bên, là sự hợp tác chiến lược quan trọng trong sự nghiệp của những người có liên quan.

"Cô chắc chứ?"- Michael nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, "Cô đã suy nghĩ thấu đáo chưa?"

Dahye nhìn xuống bàn tay đang được Michael chạm vào- những ngón tay thon dài được tô điểm lớp sơn bóng loáng. Lớp sơn ấy như một bức tường vô hình ngăn cách cô với cảm xúc thật của mình, "Chắc chắn rồi nhưng tôi không thể sống giả tạo thêm nữa. Không vì sự nghiệp, không vì gia đình. Cuộc đính hôn này không có tình yêu mà chỉ có toan tính. Tôi không muốn trở thành quân cờ trong trò chơi của họ."

Michael nhìn Dahye chăm chú, anh biết Dahye đã dằn vặt và đấu tranh với bản thân mình trong một thời gian dài.

"Được rồi,"- Michael lên tiếng với giọng nói vững chắc, "Tôi tin tưởng cô."

Chỉ với lời khẳng định của Michael, Dahye đã bình tĩnh phần nào. Mỗi khi cô nhắm mắt lại, hình ảnh bố mẹ với nụ cười rạng rỡ cùng niềm tự hào giả tạo luôn hiện rõ trong tâm trí cô; họ đã kỳ vọng rất nhiều vào cuộc đính hôn này. Cô rùng mình sợ hãi nhưng lần này sự sợ hãi không còn chiếm ưu thế như trước... Thay vào đó là quyết tâm mãnh liệt để thoát khỏi chiếc lồng son này.

------

Giữa ánh nến lung linh tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên khăn trải bàn trắng muốt, nhà hàng La Vie en Rose toát lên vẻ sang trọng kiêu kỳ. Tiếng nhạc du dương cất lên từ dàn violin càng tô điểm thêm sự sang trọng nhưng trái ngược hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy bàn tiệc. Đây đáng ra phải là một bữa tối vui vẻ mừng ngày trọng đại sắp đến của Jeno và Dahye, thế nhưng giờ đây, nó lại ngột ngạt như có một bí mật mà họ sắp sửa hé lộ.

"Jeno, con trai yêu,"- Bà Kim cất tiếng với nụ cười rạng rỡ trên môi, "Chuyến du lịch tuần trăng mật đã chuẩn bị đến đâu rồi? Con đã quyết định điểm đến chưa? Maldives nghe có vẻ tuyệt vời nhỉ?"

Ông Kim gật đầu đồng ý, "Đúng vậy, hai con đã quyết định đến đâu rồi?"

Jeno nuốt khan, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cậu nhìn Dahye, Dahye nhìn cậu. Giây phút này đã đến, họ không thể chần chừ thêm nữa.

"Bố mẹ,"- Jeno bắt đầu với giọng nói bình tĩnh, "Con và Dahye muốn kết thúc mối quan hệ này."

Câu nói của Jeno như một quả bom nổ tung bầu không khí im ắng khiến nụ cười trên môi bà Kim vụt tắt. Ông Kim cau mày. Căn phòng chìm vào tiếng im lặng nặng nề- chỉ còn tiếng leng keng khe khẽ của dao nĩa va chạm.

"Jeno, con nói gì đấy?"- Ông Lee lên tiếng.

"Dahye và con... chúng con rất yêu quý gia đình và trân trọng sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, chúng con nhận ra rằng cuộc đính hôn này không phải là lựa chọn tốt nhất cho cả hai."

Lời nói của Jeno như sét đánh ngang tai. Bà Lee khịt mũi, giọng đầy vẻ khinh miệt: "Không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Jeno, con có biết rằng việc sáp nhập công ty của chúng ta là cơ hội vàng không? Chúng ta đã lên kế hoạch cho điều này từ nhiều năm nay!"

Jeno nhìn thẳng vào mắt cha mình với ánh mắt đầy kiên định. "Bố mẹ, con hiểu điều đó. Kinh doanh đóng vai trò quan trọng nhưng nó không phải là tất cả để quyết định mối quan hệ này. Con không thể xây dựng một tương lai hạnh phúc bằng một cuộc hôn nhân không có tình yêu."

"Nhưng Jeno, con yêu, con và Dahye luôn là một cặp đôi hoàn hảo."- Bà Kim khóc lóc, "Dahye à, nói gì đi con!"

"Chúng con trân trọng tình yêu thương và sự ủng hộ của gia đình. Nhưng tình yêu đích thực không thể bị ép buộc. Cuộc đính hôn này... nó giống như một nghĩa vụ hơn là một lời hứa hẹn hạnh phúc."- Dahye thở hắt, "Và con không thể thực hiện nghĩa vụ này."

"Jeno, con thực sự sẵn sàng từ bỏ cơ hội hợp tác tuyệt vời này vì... tình yêu ư?"

"Xin lỗi mọi người. Đối với con, hạnh phúc không phải là một thỏa thuận kinh doanh. Chúng con không yêu cầu mọi người từ bỏ việc sáp nhập hay hợp tác nhưng cả con và Dahye không thể tham gia vào một cuộc hôn nhân được xây dựng trên bất cứ điều gì ngoài tình yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top