Chapter 12: Anecdoche

Lênh đênh trở về nhà, cả người Jeno nặng trĩu mệt mỏi, đầu óc vẫn đang quay cuồng với lịch trình dày đặc của ngày hôm đó. Cậu ngồi một mình trong căn hộ thiếu ánh sáng và tĩnh mịch, đôi lúc bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại run và tiếng cồn cào của dạ dày trống rỗng. Dù rất cố gắng để ăn uống đầy đủ, Jeno vẫn bị sót ruột do căng thẳng và âu lo. Cậu khuỵu xuống chiếc ghế sofa- ánh đèn hắt hiu từ thành phố hắt những bóng dài méo mó lên tấm thảm màu kem càng khiến mọi thứ xung quanh cậu trở nên u ám. Cậu vào mục photos trong điện thoại và chăm chú nhìn vào những tấm ảnh đã chụp cùng Vesper mà quên cả việc ăn tối- những khoảnh khắc hạnh phúc giờ có lẽ chỉ còn là kỷ niệm được điện thoại nhắc nhở vào ngày này năm sau. Đôi mắt Jeno dừng lại ở một tấm selfie giữa cậu và Vesper, khuôn mặt cả hai bừng sáng niềm vui.

"Mình đã làm gì thế này?"- Cậu lầm bầm, "Nụ cười của Vesper... nó luôn có thể xua tan những đám mây đen trong cuộc đời mình."

Nhưng giờ đây ánh sáng ấy đã lu mờ, bị nuốt chửng bới sự căng thẳng; giữa họ đã nảy sinh khoảng cách đáng kể từ khi tin đính hôn được thông báo đột ngột. Cậu vô cùng hối hận. Thậm chí Vesper còn chẳng thèm nhìn mặt cậu và cho cậu cơ hôi được giải thích. Cuối cùng thì 'nỗ lực' của cậu chỉ càng đẩy Vesper ra xa tầm với hơn mà thôi.

Jeno lướt tay xem những tấm hình được chụp từ 5-10 năm trước, cho phép bản thân chìm đắm vào biển ký ức. Chiếc móc khóa tháp Eiffel nhỏ xinh, món quà lưu niệm Vesper tặng sau chuyến đi Paris bất ngờ để gặp Jeno hậu concert vẫn được cậu đem theo; trong ngăn tủ, cuốn sổ nhật ký chung giữa hai người chi chít dòng chữ đã ngả màu chứa nhiều bản phác thảo ý tưởng, dự án kinh doanh của hai đứa nhóc 10 tuổi, và những hình vẽ nguệch ngoạc bừa bộn. Cậu nhớ đến những bài hát bản thân thầm viết về cô nhưng luôn giấu nhẹm chẳng ai hay.

Jeno uống cạn cốc cà phê thứ hai đắng nghét. Cậu vào bếp với lấy cốc cà phê thứ ba với bàn tay hơi run. Thay vì tìm gì đó ăn, Jeno lại tìm đến những ly cà phê đắng nghét.

"Yah Lee Jeno, cậu điên rồi. Một lúc uống tận ba cốc cà phê, dạ dày cậu không chịu nổi đâu!"

Ừ, nếu Vesper có ở đây, cô ấy sẽ nói như vậy. Cà phê đối với nhiều người là nghi thức không thể thiếu cho một buổi sáng tỉnh táo nhưng Jeno lại dùng nó thay thứ nước tăng lực độc hại. Buồn cười và tuyệt vọng thật: Cậu không thể sống thiếu Vesper mà giả vờ như mình vẫn ổn.

Nhiều ngày trôi qua, nối tiếp thành những tuần lễ, Jeno tiếp tục hành trình miệt mài cùng NCT Dream đi khắp nơi để biểu diễn. Cậu đứng trên sân khấu trong ánh đèn rực rỡ chói loá, được bao bọc trong tiếng hò reo vang vọng của hàng nghìn người hâm mộ khắp sân vận động. Nhưng chẳng ai biết tâm trí Jeno mải mê nhuốm màu hỗn loạn sau mỗi tiếng reo hò hay nốt nhạc nào đó vang lên. Sự tập trung của Jeno giảm sút- mọi chuyển động đều nhờ vào bản năng cơ bắp hơn là suy nghĩ tỉnh táo: Vì tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến chỉ là Vesper. Vesper, Vesper Jeong, Vesper của cậu, độc dược của cậu.

Tên cô cứ lặp đi lặp lại to hơn cả những bộ khuếch đại âm thanh xung quanh Jeno. Cậu cố gắng đánh lạc hướng bản thân, lao mình vào công việc, đẩy bản thân đến giới hạn của sức chịu đựng về cả thể chất lẫn tinh thần...Nhưng giữa hàng loạt lịch trình dày đặc, cảm giác trống rỗng vẫn không buông tha bởi dù ở Seoul hay New York, Jeno vẫn luôn nhớ về Vesper.

---------

Dahye nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương với ánh đèn studio sáng rực chiếu lên lớp trang điểm hoàn hảo của cô. Bên dưới lớp mặt nạ hoàn hảo ấy, Dahye cảm thấy sự kiệt sức gặm nhấm cả cơ thể cô, hoàn toàn trái ngược với nguồn năng lượng sôi động mà cô luôn thể hiện trên sàn diễn. Khu vực hậu trường náo nhiệt với vô số hoạt động- các nghệ sĩ trang điểm và nhà tạo mẫu vội vã vây quanh cô. Giữa các lần chụp ảnh và trình diễn catwalk, cô liếc nhìn điện thoại của mình, lặng lẽ mong thời gian trôi qua nhanh hơn.

Dahye không bao giờ muốn làm tổn thương Vesper. Chị ấy luôn tốt bụng với cô mặc dù mối quan hệ của họ không thực sự thân thiết. Trong xã hội nơi cả hai sinh sống, tiền bạc là bước đệm đầu tiên để xây dựng tình bạn. Vesper thì khác. Cô luôn nhớ về sự ấm áp và lòng tốt chân thành của chị. Dahye thở dài, lấy lại nụ cười chuyên nghiệp nhưng gượng gạo mà cô luôn thể hiện trước ống kính. Đó là một lớp mặt nạ mà dường như cô không thể tháo bỏ.

Những buổi trình diễn thời trang ở Paris, New York và Tokyo trôi qua như chiếc kính vạn hoa đầy màu sắc của ánh đèn rực rỡ và những bộ trang phục cầu kỳ. Dahye duy trì phong thái tự tin, di chuyển giữa chúng như một con búp bê được lên dây cót hoàn hảo với cử động chính xác.

---------

Văn phòng luật sư riêng của Jeno nằm trong một tòa nhà cao tầng với những cửa sổ rộng lớn, tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố, đón trọn ánh nắng mặt trời đẹp nhất. Nhưng ngay cả như vậy, nó cũng không thể xua tan được sự bất an đang ngự trị trong lòng cậu. Luật sư của Jeno - một người đàn ông trung niên, gương mặt sắc sảo và đầu óc minh mẫn hơn cả vẻ bề ngoài, đang nhìn cậu từ phía sau chồng tài liệu chất cao trên bàn làm việc.

"Cậu có chắc không?" - Ông ta vừa chỉnh lại kính vừa lên tiếng, "Những hậu quả sau việc này sẽ không hề đơn giản, và tôi tin là cậu hiểu điều đó."

"Tôi biết. Nhưng tôi không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Phải có cách nào đó để chấm dứt chuyện này mà không phá hỏng mọi thứ."

Luật sư thở dài, tựa lưng vào chiếc ghế da màu đen, "Cuộc sáp nhập này không chỉ liên quan đến cậu, cậu biết đấy. Nó còn ảnh hưởng đến vấn đề tài chính, cái nhìn của công chúng, kỳ vọng của gia đình..."

Jeno ngắt lời, "Tôi hiểu tất cả. Nhưng tôi không thể sống trong sự dối trá được nữa. Tôi cần giải quyết chuyện này cho đúng, và ông sẽ là người giúp tôi."

Luật sư quan sát cậu một lúc rồi chậm rãi gật đầu, "Tôi sẽ bắt đầu soạn thảo kế hoạch cùng với luật sư của cô Dahye Kim. Chúng tôi sẽ tìm cách giảm thiểu hậu quả, nhưng cô ấy và cậu cần chuẩn bị cho những gì sẽ đến."

Jeno nhìn sang Dahye - cô đang ngồi cạnh luật sư riêng của mình ở phía bên kia bàn. Vị luật sư, một "bà đầm thép" của giới luật, lên tiếng đầy thận trọng, "Cô Kim, những hậu quả của việc này có thể rất nghiêm trọng. Cô đã cân nhắc kỹ chưa?"

"Đây là lần thứ ba bà hỏi tôi rồi đấy. Tôi đã cân nhắc hàng nghìn lần và nhận ra mình không thể tiếp tục sống dối trá. Tôi cần kiểm soát cuộc sống của mình!"

Bà ta cau mày, gõ nhịp nhàng cây bút lên mặt bàn gỗ sồi đắt tiền, "Nhận thức của công chúng, lợi ích tài chính, danh tiếng của gia đình cô- đây không phải là những vấn đề nhỏ đâu."

"Đúng vậy, vì vậy mà chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top