Chapter 11: Back to Reality

Ánh nắng chiếu xuyên qua những khung cửa sổ lớn của dinh thự nhà Jeong, vô tình làm nổi bật những hạt bụi bay múa trong không khí yên tĩnh và trang trọng của phòng khách. Với nội thất tinh tế và cổ điển, căn phòng khách nối liền khu vực bếp toát lên vẻ sang trọng nhưng lạnh lẽo. Tất nhiên, bầu không khí giữa những người trong gia đình luôn căng thẳng, thế nhưng gần đây nó càng ngột ngạt hơn nữa vì phải chào đón Vesper.

"Thưa bà, cô Vesper đã đến,"- Người quản gia bước vào, theo sau là đứa con gái giữa của Victoria và Minhyuk, Vesper Jeong.

Vesper gật đầu thay lời cảm ơn. Cô tiến vào phòng khách, chiếc túi xách đeo chéo một bên vai khẽ lắc lư theo từng bước chân vội vã. Cô rùng mình vì luồng hơi lạnh từ điều hoà lẫn sự căng thẳng toả ra từ những người có mặt trong phòng. Cha mẹ cô đứng bên Fiona và an ủi cô ta bằng những cái ôm. Fiona giả vờ khóc, gương mặt buồn bã giả dối ẩn hiện sự thích thú khi được đứng trong vòng tay cha mẹ. Vesper đảo mắt khinh bỉ.

Victoria buông Fiona ra và lao về phía Vesper. "Vesper! Cuối cùng con cũng ở đây!" Giọng bà run rẩy, pha lẫn giữa chút nhẹ nhõm và lo âu.

Vesper cảm nhận được sự lo lắng từ cái ôm của mẹ mình. Cô lúng túng vỗ lưng mẹ, ánh mắt lướt qua căn phòng. Victoria rời khỏi cái ôm, liếc mắt về phía phòng ăn, nơi ánh sáng dịu nhẹ từ đèn chùm pha lê phản chiếu lên những chiếc ghế gỗ tối màu. Bà dẫn Vesper đến đó, nơi Jasper ngồi khom lưng bên phần thức ăn sáng còn nguyên.

Vesper thở dài, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh và nhìn Jasper với vẻ chế giễu, "Chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra với Jeong Cosmetics đến mức anh phải giả vờ ủ rũ thế?" Giọng cô đầy mỉa mai, hoàn toàn không giấu nổi sự bực tức.

Jasper đập đũa xuống bàn, âm thanh sắc bén vang vọng trong căn phòng im lặng. Anh trừng mắt nhìn Vesper, "Vesper Jeong, đây là cách em thể hiện thành ý giúp đỡ đấy à? Phải rồi, em luôn cảm thấy ghen tị với thành công của Fiona. Thậm chí cái scandal bé như lỗ mũi của em vào tháng trước cũng chẳng là gì so với việc Fiona gặp nạn."

Vesper nhún vai, vẻ mặt không chút lay chuyển, "Ồ, hoá ra em tệ đến thế, chính em còn không biết đấy! Anh lúc nào cũng nghĩ em mong điều tệ hại nhất xảy ra cho cả anh và Fiona. Jasper, em có quyền không đến đây. Nhưng thay vì trốn tránh thì em đang ở đây, có lẽ em chỉ muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Việc gì anh phải gắt gỏng thế!"

"Gắt gỏng? Chúng ta không bàn về vấn đề đó, Vesper. Đây là về tương lai công ty của Fiona, công ty của anh, tài sản của cả gia tộc này—em sẽ không thể hiểu được vì cái đầu của em chỉ luôn ở trên mây viết ra những câu chuyện hoa mỹ mà thôi!"- Lời cuối cùng trên môi Jasper toát ra vẻ khinh thường.

Vesper ngửa đầu ra sau cười ha hả, "Ồ, làm ơn. Em không cần anh phải giảng bài cho em, thưa quý ngài thông-minh-biết-tuốt! Anh luôn coi mình là người thừa kế danh giá, kẻ thông minh nhất nhà này, đẹp mã đẹp cả đầu óc và mang họ Jeong danh giá. Chà, có lẽ mọi thứ đang thay đổi. Có lẽ thế giới không còn xoay quanh sự nhạy bén trong kinh doanh của anh nữa. Và để anh biết,"- Cô liếc anh, "đúng, em là một tác giả và em có thể không kiếm được số tiền nhiều như anh phô trương từ năm này qua năm khác nhưng em có niềm tự hào khi làm công việc mà em tin tưởng. Em tin tưởng vào khả năng viết lách của mình, di sản của em sẽ được xây dựng dựa trên những câu chuyện em tạo ra, không phải những tài khoản ngân hàng mà em điền vào."

Vesper dứt lời với ánh mắt sắc như dao, từng câu chữ như muốn xuyên thấu vào tâm hồn Jasper. Mặt Jasper đỏ bừng vì 'nỗ lực' coi thường Vesper của anh ta đã phản tác dụng một cách ngoạn mục. Anh rõ ràng không ngờ cô sẽ đánh trả chứ đừng nói đến sự hóm hỉnh cay nghiệt như vậy.

Vesper nghiêng người về phía trước. Ánh mắt cô không hề có tia dao động, "Thay vì ở đây tranh cãi và xem thường những người chọn đi con đường khác mình, chúng ta nên chuyển sự tập trung tìm hiểu việc trước mắt. Em không có nhiều thời gian đâu. Chúng ta sẽ đi vào vấn đề của Fiona ngay bây giờ hay em nên đặt chuyến bay trở về Ý đây?"

------

Ngay khi đáp chuyến bay sớm nhất từ Ý về Hàn vào sáng sớm, Vesper đã về dinh thự và ở đấy đến tận tối muộn. Tầm tám giờ tối, cô trở về nhà riêng sau một ngày dài nghe Fiona bảo vệ công việc của mình bằng câu "Đó chỉ là một cuộc khủng hoảng PR". Đầu cô đau buốt vì cuộc trò chuyện nảy lửa với Jasper, sự vớ vẩn của Fiona và nghĩa vụ phải giúp đỡ em mình. Cô quyết định tạm thời không can thiệp quá sâu để giúp Fiona bởi Jasper có khả năng dẹp yên chuyện này một thời gian. Sau đó thì... để sau đó tính.

Khi bước vào căn hộ của mình, chào đón Vesper là tiếng ồn ào yên tĩnh của cuộc sống thành phố bên ngoài cửa sổ. Sự quen thuộc dễ chịu trong không gian thuộc về bản thân không thể dập tắt được sự hỗn loạn trong cô. Cô ném chìa khóa lên bàn, thả mình xuống chiếc ghế dài, kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.

Hành lý của Vesper vẫn còn nằm đây đó trên sàn nhà. Cô tắm thật nhanh, mắt díu lại vì cơn buồn ngủ ập đến nhưng không thể vào giấc. Sau một hồi đắn đo, cô chọn ghé thăm văn phòng và mở laptop làm một số việc vặt để đánh lạc hướng sự lo âu của bản thân.

"Jeno Lee và Dahye Kim tuyên bố đính hôn - Mối quan hệ đẹp như mơ!"

Hơi thở của Vesper nghẹn lại trong cổ họng. Cô lướt qua bài báo với vẻ bực tức, buồn bã, lẫn sự khao khát kì lạ. Cô không thể ngăn mình đọc những dòng chi tiết về mối quan hệ của họ. Mọi thứ diễn ra sao? Họ đã hẹn hò khi nào? À, quen nhau hai năm với một lễ cầu hôn lãng mạn diễn ra trên du thuyền ngoài khơi bờ biển Santorini. Người viết nhấn mạnh thêm rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn tham vọng công việc. Vậy là họ đã đến một đất nước khác cùng lúc với chuyến đi Ý của cô? Cái quái gì đây?

Vesper đập bàn tức giận, nhanh chóng cảm thấy bản thân mình quá quắt. Không, cô tự nhắc nhở mình, Jeno là bạn mình...

Nhưng con đường của cả hai giờ đã khác nhau và cậu đang xây dựng cuộc sống với một người khác- thế giới của họ dường như rất xa so với thế giới của cô. Cô nên mừng cho cậu ấy. Cô ấy nên như vậy cơ mà!? Vesper đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, cố gắng rũ bỏ cảm giác thiếu thốn đang đe dọa xâm chiếm cô.

"Mình nên làm gì đó... Mình nên tập trung vào việc bản thân có khả năng..."

Vesper nghĩ về cuộc trò chuyện với Jasper; về niềm tự hào mà cô có được trong công việc. Cô quyết định chuyển tải cảm xúc của mình bằng những con chữ. Cô thở mạnh, ngồi xuống bàn và mở file word trống; những ngón tay cô lơ lửng trên bàn phím. Vesper nhanh chóng lướt những ngón tay của mình như một nghệ sĩ piano, tâm trí cô hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện mình đang sáng tác.

Nhịp gõ bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa. Một tiếng gõ khác, lần này to hơn, phá vỡ sự tập trung của Vesper. Hết gõ rồi lại nhấn chuông. Ai có thể tìm cô vào giờ này? Hơn một giờ sáng. Tâm trí cô chạy đua với các khả năng nhưng cô lắc đầu, cố gắng đổ dồn mọi sự chú ý vào những con chữ trước mặt với hy vọng vị khách sẽ rời đi.

Cô thở dài, đứng dậy bước ra cửa và nhìn qua lỗ nhìn trộm. Hơi thở Vesper nông dần khi nhìn thấy Jeno đứng trước cửa nhà mình với vẻ mặt lo lắng. Trong giây lát, Vesper vươn lấy tay nắm cửa nhưng rồi chọn lùi lại.

Giọng nói của Jeno vang vọng qua cánh cửa, "Vesper, mình biết cậu ở trong đó. Mình đã hỏi bảo vệ."

Vesper áp lưng vào tường, nước mắt lưng tròng hít một hơi thật sâu. Cô giận giữ lau những giọt nước mắt rơi trên má mình nhưng chúng cứ không ngừng rơi.

"Vesper,"- Jeno tiếp tục, giọng cậu nhẹ nhàng cầu xin, "Mình cần nói chuyện với cậu. Hãy nghe mình giải thích. Xin cậu đấy!"

Trái tim cô đau nhói khi nghe thấy giọng nói của quen thuộc của cậu.

Jeno tựa trán vào cửa, "Vesper, Dahye và mình... chuyện đó không có thật. Đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Mình không yêu em ấy. Mình chưa bao giờ yêu. Mình— Mình đã tìm cậu cố gắng giải thích nhưng cậu đột nhiên biến mất. Làm ơn, hãy cho mình vào. Để mình được nói chuyện với cậu."

Jeno chờ đợi, hy vọng có dấu hiệu nào cho thấy cô đang lắng nghe. "Vesper,"- Cậu thì thầm vừa đủ nghe qua cánh cửa, "Mình nhớ cậu. Làm ơn."

Vesper lùi dần về sau, rút vào phòng khách với từng bước đi nặng nề. Jeno đợi thêm vài phút nữa.

"Mình sẽ đi. Nhưng xin hãy suy nghĩ về những gì mình đã nói. Mình sẽ ở đây, đợi cậu đến khi nào cậu sẵn sàng."

Jeno quay người bỏ đi, tiếng bước chân xa dần trong hành lang cho đến khi Vesper không còn nghe tiếng giày vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Cô đứng giữa căn hộ của mình với cảm xúc rối ren và oà khóc vì tủi thân. Cô ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, quay lại bàn làm việc với đôi mắt sưng húp, tâm trí tua đi tua lại những gì Jeno nói đến mức chẳng còn để tâm đến việc mình đang làm dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top