Chapter 10: Tempus edax rerum
"Time, devourer of all things" (latin)
----
Vesper do dự đôi chút rồi trả lời với một nụ cười, "Được rồi," cô gật đầu, "nhưng chỉ trong một đêm thôi đấy!"
Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt Matteo. Anh nở nụ cười rạng rỡ và dang tay hướng về con đường uốn lượn dẫn qua vườn nho. "Một đêm thôi," anh xác nhận. "Theo tôi nào."
Vesper chậm rãi bước theo Matteo, cảm nhận từng tia nắng ấm áp len lỏi qua tán lá. Con đường mòn dẫn họ qua những hàng nho trĩu quả, hứa hẹn một mùa thu hoạch bội thu. Ngôi nhà trang trại hiện ra trước mắt, mang đậm kiến trúc Ý mộc mạc, duyên dáng, nép mình giữa tán cây xanh rì rào. Những bức tường đá nhuộm màu vàng cam bởi ánh mặt trời sắp tàn, khói từ ống khói nhà gần đó quyện vào nhau, mang theo mùi thơm nồng nàn của củi cháy và bánh nướng mới ra lò.
Matteo mở cửa, mời Vesper bước vào bên trong. Ngay lập tức, cô cảm nhận được bầu không khí ấm áp, thân thiện như một cái ôm vỗ về tâm hồn. Trên tường nhà, những bức tranh rực rỡ và sống động tô điểm cho không gian, thể hiện tinh thần nghệ thuật của Matteo. Ánh nắng chiều tà len lỏi qua khung cửa sổ hé mở, chiếu sáng chiếc ghế sofa cũ kỹ nhưng êm ái. Vesper thích thú ngắm nhìn giá sách của gia đình Matteo, chật kín những quyển sách với đủ mọi chủ đề. Từ vị trí của cô, tiếng nhạc giao hưởng du dương vang vọng, êm dịu như những cái ôm.
"Nhà anh tuyệt quá," Vesper thì thầm, giọng cô nhẹ nhàng pha chút ngạc nhiên.
"Cảm ơn em"
Họ bước dọc hành lang, một căn phòng nhỏ chứa đầy đồ chơi đầy màu sắc và giá sách chất đầy sách dành cho trẻ em thu hút sự chú ý của Vesper. Nụ cười tò mò thoáng hiện trên môi cô nhưng cô cố gắng kìm nén những câu hỏi của mình. Matteo dừng lại trước một căn phòng khách nhỏ xinh có cửa sổ nhìn ra vườn nho. Hoa oải hương nở rộ bên khung cửa sổ, hương thơm của chúng tô điểm thêm cho cảm giác yên bình nơi đây.
Matteo hướng về phía căn phòng, nhẹ nhàng nói, "Tự nhiên như ở nhà nhé."
Vesper mỉm cười, bước vào trong với tấm lòng tràn ngập sự biết ơn, "Cảm ơn anh, nhân tiện," cô tiếp tục, "Tôi không thể không chú ý đến phòng trẻ em. Anh có...?"
Nụ cười của Matteo dịu lại, "Ừ," anh nhẹ nhàng ngắt lời. "Tôi có một cô con gái, Isabella, con bé bốn tuổi. Tối nay bé ở với chị gái, nhưng sáng mai em sẽ gặp con bé thôi."
Trái tim Vesper chạnh lại trong giây lát, rồi tan chảy khi nghĩ đến hình ảnh một cô bé nhỏ. Khi đã ổn định chỗ ở trong phòng, ánh mắt cô vẫn hướng về phía cửa sổ. Vườn nho rộng lớn, tắm mình trong ánh trăng dịu nhẹ, mang lại cảm giác bình yên mà đã lâu rồi cô không cảm nhận được.
Mùi tỏi và thảo mộc lan tỏa dọc hành lang vài phút sau đó, kéo Vesper ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Bước xuống lầu, cô thấy Matteo đang hối hả quanh căn bếp ấm áp xào nấu gì đó, trên cổ áo còn dính chút bột mì. Vesper bật cười nói ngay.
"Thơm quá đi mất!"
"Đến đây nào, em gái,"- Matteo thay đổi cách xưng hô với nụ cười ấm áp nở trên môi, "Anh đang làm món mì Ý truyền thống của gia đình. Hy vọng em thích nó."
"Anh biết nấu ăn ạ?"
Matteo lau tay vào tạp dề, "Chỉ là một ít mì ống đơn giản với nước sốt bí mật của Nonna thôi."- Anh chỉ về phía chiếc bàn đang bày sẵn một nồi mì ống nóng hổi, bánh mì tươi và một món salad đơn giản, "Nào, ngồi xuống đi. Chắc em đói lắm rồi."
Dù chỉ mới gặp nhau vài tiếng, Vesper đã cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt và chân thành từ Matteo. Bữa tối trôi qua trong bầu không khí vui vẻ và tiếng cười vang vọng khắp căn nhà. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí yên bình, chỉ có tiếng leng keng của dao nĩa va chạm và tiếng thở dài mãn nguyện sau mỗi miếng ăn ngon.
Đột nhiên, Vesper nhớ đến chiếc khăn quàng cổ. Chiếc khăn mềm mại, thoang thoảng mùi khói gỗ và cam quýt mà Matteo đã tặng cô. "Lúc trước,"- Cô ngập ngừng lên tiếng, "anh có nhắc đến chiếc khăn quàng cổ... của chồng anh, phải không?"
Nụ cười của Matteo khẽ phai nhạt. Anh đặt nĩa xuống, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. "Luca," anh nói nhẹ nhàng, "Tên anh ấy là Luca."
"Em rất xin lỗi,"
Matteo hít một hơi thật sâu. "Đã hai năm rồi. Luca và anh đã bên nhau mười năm, cùng nhau xây dựng ngôi nhà này, mơ ước về một gia đình hạnh phúc. Khi đó Isabella chỉ là một đứa trẻ với đôi mắt sáng ngời. Một ngày nọ, anh ấy..."- Giọng anh nghẹn lại, ánh mắt nhìn xa xăm, "Đó là một tai nạn xe hơi. Đột ngột, bất ngờ. Lúc trước anh ấy còn ở đây, lúc sau..."
Những lời nói dang dở lơ lửng trong không khí. Vesper chỉ biết vươn tay qua phía bên kia bàn, đặt tay lên cánh tay Matteo thay lời an ủi.
"Ngôi nhà thật trống trải khi không có anh ấy,"- Matteo tiếp tục, giọng trầm buồn, "Sự im lặng bao trùm mọi ngóc ngách. Nhưng rồi anh nhìn Isabella, đôi mắt sáng của con bé đầy hoang mang, sợ hãi và lạc lối. Anh biết mình phải mạnh mẽ vì con gái. Vì vậy, anh cố gắng giữ lại những kỷ niệm, tiếng cười, tình yêu giữa anh, Luca và Isabella. Và dần dần, từng bước một, hai cha con anh cũng bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của mình."
Anh nhìn Vesper, ánh mắt thoáng buồn, "Điều duy nhất anh còn lại về Luca là những kỷ niệm, ngôi nhà này, và tất nhiên là cô con gái bé nhỏ Isabella. Chiếc khăn quàng cổ đó,"- Anh chạm vào chiếc khăn len đã sờn quanh cổ Vesper, "Đó là chiếc khăn yêu thích của anh ấy. Anh ấy luôn luôn đem theo nó khi đi vẽ tranh. Anh cảm thấy đúng đắn khi đưa nó cho em, ngay cả khi..."
"Cảm ơn anh đã chia sẻ câu chuyện của mình. Và cảm ơn anh đã mang đến cho em sự ấm áp và an ủi khi em cần nó nhất."
Và thế là buổi tối trôi qua, không phải trong bầu không khí u buồn mà là sự thấu hiểu giữa hai con người xa lạ đến từ hai quốc gia khác nhau. Họ trò chuyện về nghệ thuật, về những ước mơ và những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống. Khi cả hai kết thúc bữa ăn và bắt đầu dọn dẹp, một con mèo màu gừng với đôi mắt xanh biếc bước vào bếp cọ vào chân Matteo. Anh bế nó lên, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của nó.
"Đây là Figaro,"- Matteo giới thiệu, giọng đầy trìu mến, "Nó là mèo của Luca. Có vẻ như nó đã quyết định ở lại."
Vesper nhìn con mèo nép trong vòng tay của Matteo rồi nhìn chính người đàn ông đó- tuy đau buồn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc đó, Vesper cảm thấy một sự kết nối đặc biệt với Matteo và Isabella. Họ có thể vượt qua được và tạo dựng nơi trú ẩn bình yên cho chính mình... Cô thì sao?
Sau bữa tối, Matteo dẫn Vesper ra ngoài hiên, nơi họ có thể ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Tiếng côn trùng rả rích hòa quyện với tiếng gió xào xạc.
Vùng Tuscan thật bình yên.
"Có vẻ như em đã có một ngày khá dài,"- Matteo nói, giọng anh nhẹ nhàng, "Em muốn nghỉ ngơi sớm chứ?"
Vesper gật đầu, "Vâng... Cảm ơn anh vì đã mời em đến đây."
Matteo mỉm cười và đưa tay ra ôm Vesper. "Anh rất vui vì em nhận lời."
Vesper đáp lại cái ôm. Đêm khuya, Vesper chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài kiệt sức. Cô chìm vào giấc ngủ với tư thế cuộn tròn trong căn phòng ấm cúng dành cho khách.
-----
Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua tán lá cây ô liu gần đó nhẹ nhàng đánh thức cô. Mùi thơm của bánh mì mới nướng bay lên từ tầng dưới. Vesper duỗi người thoải mái rồi bật dậy. Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng Vesper không chào ngày mới với tâm trạng buồn bã.
Cô đi xuống tầng dưới với chiếc ba lô sau khi kiểm tra đồ đạc.
"Isabella, đây là Vesper,"- Matteo cười ngay khi thấy Vesper, bế một cô bé có mái tóc nâu xoăn rối bù và đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, giới thiệu ngay, "Vesper, đây là con gái anh, Isabella."
Isabella ngượng ngùng lén nhìn Vesper. Cô mỉm cười, cảm giác trái tim tan chảy khi nhìn thấy cô bé, "Xin chào, Isabella. Cô là Vesper."
"Con chào cô! Cô ơi, cô sẽ ở lại ăn sáng phải không ạ?"
Vesper liếc nhìn Matteo. Anh bắt gặp ánh mắt cô và gật đầu. "Tất nhiên," anh nói, "Hãy cùng ăn sáng nào."
Bữa sáng tuy đơn giản nhưng tràn ngập sự ấm áp và tiếng cười. Isabella trở về là một cô bé vô cùng tò mò, liên tục đặt nhiều câu hỏi cho Vesper về cuộc sống của cô. Vesper vui vẻ trả lời, đồng thời lại bị thu hút bởi niềm say mê cuộc sống của cô bé. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thì những lo lắng của thế gian dường như tan biến, thay vào đó là niềm vui giản đơn khi được chia sẻ, cười đùa và chứng kiến sự hồn nhiên của một đứa trẻ.
Sau bữa sáng, Matteo giúp Vesper mang hành lý của cô ấy ra xe. Anh chở cô đến ga tàu Tuscan, những ngọn đồi nhấp nhô quen thuộc tắm trong ánh nắng ban mai vàng biến mất, cảnh người đông đúc qua lại chào đón cô như một điều tất yếu. Khi họ vào ga, Vesper có chút không nỡ.
"Cảm ơn anh, Matteo..."
Matteo nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Bảo trọng nhé Vesper. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại."
Vesper mỉm cười. Họ đứng trong sự im lặng thoải mái một lúc, tự hiểu những lời chưa nói ra nặng trĩu trong không khí. Cuối cùng, loa thông báo bắt đầu với tin mời hành khách lên tàu. Với cái siết tay cuối cùng, Matteo lùi lại và vẫy tay chào cô. Vesper ôm Isabella thật chặt và cảm nhận hơi ấm cơ thể bé nhỏ của cô bé.
"Tạm biệt, Isabella,"- Cô thì thầm, "Chúc con luôn vui vẻ."
Vesper bước lên tàu, vẫy tay chào Matteo và Isabella qua cửa sổ cho đến khi họ khuất tầm nhìn. Khi tàu rời khỏi ga, cô quay lại nhìn khung cảnh Tuscany lần cuối, ghi nhớ hình ảnh những ngọn đồi xanh mướt, ngôi nhà nhỏ bé nép mình giữa những vườn nho và nụ cười ấm áp của hai người bạn mới.
-----
Tiếng ồn ào nhịp nhàng của đoàn tàu ru Vesper vào trạng thái yên bình thoáng chốc, trái ngược hoàn toàn với cơn bão cô phải đối diện khi quay về Rome và Hàn Quốc sau đó. Vùng quê Tuscan mờ ảo lướt qua khung cửa sổ và điện thoại trong tay cô rung lên ngay lập tức.
Victoria Jeong.
Vesper bắt máy, chuẩn bị tinh thần trước khi trả lời. Đây là lần đầu tiên bà gọi cho cô.
"Vesper,"- Giọng Victoria vang lên trong điện thoại đầy tức giận, "Con đã đi đâu vậy? Em gái con cần giúp đỡ, còn con thì hoàn toàn không thể liên lạc được? Thái độ ung dung của con chẳng giúp được gì cả."
Vesper nghiến răng, đáp ngay: "Thái độ ung dung? Mẹ ơi, con đang ở cách Hàn Quốc nửa vòng trái đất. Chuyện gì đã xảy ra với Fiona vậy? Thay vì trách mắng thì mẹ mau kể đi."
"Vesper, em con, gặp rắc rối rồi. Fiona gọi điện và khóc với mẹ. Hình như có chuyện gì đó không ổn với công ty mỹ phẩm của con bé. Nó đang phải đối mặt với một vụ kiện nào đó và nó không biết phải làm gì."
"Vậy con có thể giúp gì đây?"- Vesper hỏi, "Jasper ở đâu? Anh ấy đã giúp chưa?"
"Jasper đã làm những gì có thể nhưng hiện tại nó đang đi công tác ở New York chưa về trong ngày mai được. Con là người duy nhất còn lại có thể giúp đỡ. Fiona nói con bé gọi cho con mỗi ngày, điên cuồng vì vụ kiện này và con thậm chí còn không thèm nhấc máy? Con đang nghĩ gì thế, Vesper?"
"Mẹ ơi. Con sẽ quay lại Hàn sớm thôi, được chứ? Nhưng đừng bắt đầu đổ lỗi ở đây. Fiona là người lớn và nó sẽ có cách giải quyết thôi. Con sẽ đến đó ngay khi có thể. Trong lúc đó, mẹ dạy nó hít thở thật sâu để trấn tĩnh lại đi. Nói nó kiếm một luật sư giỏi và cùng họ thu thập một số chi tiết về vụ kiện này."
"Được thôi,"- Mẹ cô càu nhàu, giọng có chút miễn cưỡng đầu hàng, "Chỉ cần con đến đây càng sớm càng tốt. Fiona đang ở trạng thái..."
Vesper cúp máy ngang, không buồn thất vọng nữa. Cô sẽ giải quyết rắc rối của Fiona khi họ cần cô- luôn luôn là thế. Hít một hơi thật sâu, cô dồn hết quyết tâm lấy laptop ra và tìm vé máy bay nhanh nhất về nhà từ Rome, trở về với hiện thực cô đã cố né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top