Chapter 1: As Dark As It Seems

Nơi Vesper không thích nhất chính là ở nhà.

Tiếng trẻ con chạy tán loạn tranh giành đồ ăn, tiếng người lớn tán ngẫu với âm lượng còn to hơn tiếng nhạc jazz đang được phát trên chiếc tivi đời mới nhất của gia đình họ- duy chỉ còn mùi hương gỗ phách thoang thoảng nơi đầu mũi mới khiến cô suy nghĩ nhẹ nhàng hơn. Hương gỗ phách đã ra tay cứu một bàn thua trông thấy, biến không gian phiên chợ ồn ào trước mặt cô trở về đúng với bản chất sang trọng của một gia đình quyền thế.

Vesper Jeong, con gái thứ của Minhyuk và Victoria Jeong, hoàn toàn là con cừu đen của gia đình. Tuy mang trong mình cốt cách nên có của một vị tiểu thư, cô chọn làm điều ngược lại và giờ đây ở tuổi 25, Vesper vẫn độc thân, không có nghề nghiệp ổn định, hoàn toàn không hiểu mình nên làm gì để giống với những người anh chị em khác. Cả chị gái và em trai của Vesper đều đã lập gia đình và thay phiên quản lý sản nghiệp của bố mẹ cô, tiếp tục duy trì dòng máu giàu có này với sự ra đời của những đứa cháu dễ thương cho bố mẹ cô. Và cô, Vesper Jeong vẫn chỉ là Vesper không-nên-người Jeong mà thôi.

Tuyết đầu mùa đã rơi từ hai hôm trước. Seoul dày đặc tuyết trắng- cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông chỉ làm cô càng thêm tê tái. Lại một năm nữa bản thảo của Vesper không có tiến triển; cô chưa thể viết thêm một dòng chữ nào trong bốn tháng qua. Khi bắt tay xây dựng quyển tiểu thuyết này, cô nhớ mình đã rất phấn khởi nhưng giờ trong cô chỉ còn lại sự tuyệt vọng không thể nói thành lời. Đối với một nhà văn, không thể duy trì dòng chảy sáng tạo là một nghiệp chướng. Không nhà văn nào có thể sống nổi một năm trong một ngôi nhà đầy đủ điện nước và thức ăn chỉ với công việc viết văn qua ngày. Việc sống sót với nghề viết đã khó khăn, nói gì đến việc giàu có.

Vesper đành phải bấm bụng làm thêm nghề khác liên quan đến ngôn ngữ- dịch thuật, đọc sách và viết review, thậm chí là hành nghề ghost writer (thứ công việc cô ghét nhất) chỉ để kiếm tiền. Không ai tin một người thuộc dòng họ Jeong lại thiếu tiền tiêu nhưng Vesper chính là người ấy. Nói thế nào cũng thế mà thôi.

Cô đảo mắt như một thói quen bởi mỗi cuối năm nhà họ Jeong lại họp mặt một lần, không thể tránh khỏi sự chung đụng của những người không hợp cạ.

"Con lại chơi với dì đi, để mẹ làm việc một chút"- Người em út của cô lên tiếng, cố gắng đẩy đứa con nhỏ về phía cô. Vesper rút sâu vào chiếc ghế bành ấm áp nhìn đứa nhỏ gào to, "Dì đáng sợ lắm, con không chịu đâu!"

Làm như cô muốn giữ nó vậy. Già, trẻ, lớn, bé của gia đình này đều đối xử như thể cô là một thực thể đáng sợ "vô tình" len lỏi vào cây gia phả của gia đình họ. Tên cô là Vesper nghĩa là buổi chiều tà, không phải Viper loài rắn độc địa. Sao không một ai chịu hiểu vậy?

"Tự chơi một mình đi,"

"Chị nói gì kì vậy. Thằng nhỏ là cháu chị mà."

"Mới tí tuổi đã hỗn hào. Nhà này làm gì có ai bất lịch sự từ tấm bé, hay nó học từ mẹ nó?"

"Vesper!"

Cô bật cười gật đầu. Tất nhiên, bà Victoria sẽ nổi giận vì cô cả gan đụng chạm đến con gái cưng của bà, điều cấm kị thứ n mà chủ nhân ngôi nhà này bắt cô phải học thuộc từ tấm bé. Không khiến cha mẹ phiền lòng, không chọc phá anh trai, không gây sự với em gái, phải luôn ngoan ngoãn học hành, bla bla bla. Số phận của người con thứ, hay còn gọi là thùng rác di động biết đi là hứng chịu đau khổ từ mọi người, không được than vãn. Cô em gái nở nụ cười đắc thắng quay lại làm việc với gương mặt tràn ngập vẻ tự mãn quen thuộc.

Vesper luôn thua, mãi là như vậy.

----

Bữa ăn tối của Vesper trôi qua rất nhanh, thậm chí cô không có chút kí ức nào về bàn tiệc thịnh soạn này; cô phớt lờ sự rôm rã đầy tiếng cười của buổi tụ họp gia đình và chỉ chăm chú ăn uống no bụng qua bữa. Dẫu cô là một phần của gia đình này, nơi đây không chào đón cô. Tuyết rơi trắng trời, thời tiết lạnh lẽo- thật là một thời điểm thích hợp để tụ tập dưới tán cây thông Noél tràn ngập ánh sáng và không khí "ấm áp", cùng nhau chia sẻ niềm vui và trao đổi quà cáp với những thành viên trong gia đình. Vì thuộc giới siêu giàu, gia đình Vesper chuộng phong cách tặng quà đắt tiền, dựa theo mức độ chịu chi của người đó mỗi mùa Giáng sinh sẽ có thể suy luận ra được năm nay họ kiếm tiền khá hơn năm ngoái. Với nhà giàu từ gốc thì họ chi tiền đậm lắm- Vesper tưởng bản thân đã quen với việc này từ tấm bé nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cầm trên tay món quà hàng chục nghìn đô-la đã khiến cô ớn lạnh- dùng được thì không nói làm gì, nhưng năm ngoái cô đem về nhà chiếc Balenciaga "túi rác đắt tiền nhất thế giới" kìa!

Bữa tối của Vesper trôi qua nhanh chóng- trong tâm trí, cô không có kí ức nào về bàn tiệc thịnh soạn kia. Cô phớt lờ mọi sự rôm rả và mọi tiếng cười phô ra từ buổi tụ họp gia đình, chỉ tập trung vào việc no đủ bụng qua bữa ăn. Mặc dù là một phần của gia đình họ Jeong, nơi đây không bao giờ trở thành nơi chân thành chào đón Vesper.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng phủ cả bầu trời tạo nên không khí lạnh lẽo. Đây thực sự là một thời điểm lý tưởng để mọi người tụ tập dưới tán cây thông Noël, nơi ánh sáng và không khí "ấm áp" tràn ngập. Như mọi gia đình khác, họ cũng có truyền thống cùng nhau chia sẻ niềm vui và trao đổi quà cáp với những người thân trong gia đình. Với gia đình Vesper- một trong những dòng họ thuộc giới siêu giàu Hàn Quốc, phong cách tặng quà luôn được ưu tiên và dựa trên mức độ chịu chi của từng người. Mỗi mùa Giáng sinh, cách họ tặng quà là một dấu hiệu rõ ràng về sự thịnh vượng của họ trong năm đó- người nào không ngần ngại chi tiền đậm để tạo ra những trải nghiệm độc đáo thì người đó thắng. Vesper, mặc dù đã quen với lối sống này từ khi còn bé nhưng chỉ cần nhớ đến việc cầm trên tay món quà có giá hàng chục nghìn đô la đã khiến cô ớn lạnh. Dù có sử dụng hay không, những món quà đắt tiền không bao giờ khiến cô thoải mái- áp lực vô hình về việc giữ vững vị trí trong bảng xếp hạng "người giàu nhất nhà" khiến cô căng thẳng mỗi dịp Giáng sinh về bởi nếu quà không đủ mắc sẽ bị cười chê.

Năm ngoái, chiếc Balenciaga "túi rác đắt tiền nhất thế giới" mà cô mang về nhà càng khiến cô đã ghét càng thêm ghét ngày lễ Giáng sinh.

"Đây là quà của em và anh hai chuẩn bị cho chị. Giáng sinh vui vẻ, Vesper."- Em gái nở nụ cười khó đoán đặt 2 hộp quà được thắt nơ tinh xảo vào tay cô.

Không kính ngữ, không gì cả.

Serpenti Viper Ring và Serpenti Viper Bracelet của Bvlgari, với giá trị không hề nhỏ, là quà giáng sinh năm nay mà họ dành cho Vesper. Chúng lấp lánh trên bàn tay cô- mỗi đường cong của chúng đều phản ánh sự tinh tế và sang trọng nhưng đối với Vesper, hai mảnh trang sức này không phản ánh được đẳng cấp hay sự quý phái mà chỉ là những mảnh ghép chắp vá của một câu chuyện đầy bi kịch gắn liền với cái tên "độc đáo" của cô. Vesper thường xuyên bị trêu chọc với cái tên Viper- một biệt danh hay gọi mà cô không thể tránh khỏi. Vesper nghĩa là buổi chiều tà, trong khi Viper là loài rắn độc; trong tâm trí của những người gọi cô là Viper, cô sống một cách hèn hạ khốn nạn, suốt ngày chỉ biết tránh né khó khăn để sống qua ngày. Sự vô tâm của họ đánh vào trái tim đầy vết sẹo của cô, đằng sau ngoại hình quý phái và đôi mắt lạnh lùng của Vesper là một trái tim nhạy cảm và sự yếu đuối đáng khinh cô luôn tìm cách để che dấu.

"Cảm ơn Fiona,"- Cô đáp, "Cảm ơn anh Jasper."

Một lời cảm ơn không hề có thành ý vì họ xứng đáng.

Victoria nhíu mày, "Con cảm ơn cho đàng hoàng vào."

"Có gì không đàng hoàng vậy, thưa mẹ?"- Vesper bình tĩnh lùi về sau khi thấy bàn tay mẹ mình giơ lên. Sự nhún nhường của cô đối nghịch với ánh mắt sắt lạnh của bà, mỗi lời nói được thốt ra từ khuôn miệng của người mà cô gọi là mẹ chỉ mang cảm giác lạnh lẽo, vô tình và xấu xa. Dẫu thế, cô đã học được cách không để nỗi xấu xa ấy có cơ hội gây tổn thương thêm nữa. Cuộc sống trong gia đình đầy đau khổ và định kiến về người con thứ đã làm tâm hồn Vesper chai sạn. Cô nhận ra sự lãnh đạm và thờ ơ có thể giữ mình sống sót trong thế giới đau đớn dù chúng chỉ có tác dụng vá tạm trái tim đầy sẹo như những miếng băng cá nhân dán lên miệng vết thương quá khổ.

"Có lẽ là không." Victoria nói, ánh mắt của bà đầy khinh bỉ, "Mẹ chỉ mong con giữ được cốt cách của bản thân, tránh xa vùng bùn lầy của bọn dân đen."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top