Chap 9

Tiếp chap 9 đuê:

- Hưng à...thật ra, em có chuyện muốn nói với anh..._Tuấn Miên đẩy nhẹ anh ra, tự mình ngồi dậy
- Có chuyện gì đợi cậu khỏe hẳn đi rồi nói..._Nghệ Hưng định đỡ cậu nằm xuống
- Khoan....em thực sự có chuyện muốn nói_Tuấn Miên
- Được rồi, chuyện gì, nói mau đi
- Chuyện Tử Yến bị rơi xuống nước...em...._cậu ngập ngừng
- Được rồi, nếu cậu muốn nói thì tôi sẽ nói_anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu_Kim Tuấn Miên, từ bao giờ mà gương mặt này của cậu lại trở nên độc ác như thế chứ?_anh cười khẩy
- Hưng...thực sự em không có đẩy Tử Yến xuống nước, là cô ấy tự...
- ĐỦ!_anh ngắt ngang lời cậu_Đừng nghĩ sẽ qua mặt được tôi, tôi đã thấy tất cả, và tôi nhắc cho cậu nhớ, tốt nhất đừng bao giờ động tới Tử Yến một lần nữa, nếu không....tôi sẽ không tha cho cậu_Nghệ Hưng nhìn Tuấn Miên bằng ánh mắt phẫn nộ, chứa đầy sự căm thù khiến cậu hoang mang tột độ. Rõ là một phút trước, ánh mắt ấy còn tràn ngập tia ôn nhu, sao bây giờ lại....
Trong khi cậu còn hoang mang suy nghĩ thì Nghệ Hưng đã sớm ra khỏi phòng. Anh không phải là không hiểu rõ tình thế, chỉ là anh muốn tốt cho cậu, không muốn cậu bị tổn thương, anh đã hứa rằng sẽ luôn bảo bọc cậu trong đôi cánh rộng lớn của mình, anh không cho phép ai động đến cậu, dù chỉ là một sợi tóc....
- Tuấn Miên...thực xin lỗi_Nghệ Hưng cúi mặt, bóng của anh trải dài trên hành lang, từng bước chân chứa đầy sự cô đơn. Nếu đã là bóng tối, thì hãy để anh đương đầu một mình, thà anh đổ máu, còn hơn để cậu phải bị thương....đó là tình yêu...tình yêu sâu đậm, chẳng qua là anh không nhận ra mà thôi...Trương Nghệ Hưng, anh là đồ ngốc!
.
.
.
Vài ngày sau, Tuấn Miên đã khỏe và nằng nặc đòi xuất viện
- Mẹ nhỏ...con đã khỏe rồi, con muốn về nhà, suốt ngày bị nhốt trong 4 bức tường này, con sẽ phát điên mất_Tuấn Miên mè nheo, ăn vạ trên giường bệnh
- Miên nhi....con ngoan đi, nghe lời ta_bà Vương cố gắng khuyên cậu
- Con muốn về nhà, mẹ nhỏ, con muốn về nhà....
- Miên nhi, con...
"Cạch"
Nghệ Hưng mở cửa bước vào
- Là cậu sao?_bà Vương mừng rỡ_nào nào, lại đây, ngồi xuống đây*quay sang Tuấn Miên* Miên nhi, đây là ân nhân cứu mạng của con đó
- Mẹ nhỏ....con biết anh ấy, anh ấy là Nghệ Hưng...bạn...bạn của con
- vậy sao? Vậy hai đứa nói chuyện đi, ta ra ngoài...._bà Vương cười tươi, vuốt tóc cậu rồi đi ra ngoài
"Cạch"
Sau khi bà Vương đi, Nghệ Hưng ngồi xuống cạnh cậu:
- Sao thế? Làm gì mà mặt cậu như cái bánh bao chiều vậy hả?
- Không có....Hưng, em muốn về nhà, nhưng mẹ nhỏ không cho, em đã khỏe rồi mà, suốt ngày ở đây, em sắp chán chết rồi_Tuấn Miên chu môi, tay chân quơ loạn xạ
- Ra là vậy...Khỏe rồi sao?_mặt Nghệ Hưng đột nhiên trở nên gian kinh khủng
- Thật mà, em khỏe rồi!_Tuấn Miên vẫn không hay biết, đúng hơn là không để ý đến bộ mặt gian tà của anh, vô tư nói
- Vậy thì...để tôi thử nhé?_mặt Nghệ Hưng gian hơn nữa, gian đến mức không có một miếng tem bảo hành nào cả
- Thử? Thử gì chứ?_ngơ
- Thử cái này..._hai tay Nghệ Hưng bắt đầu lần mò vào áo cậu, cái miệng giảo hoạt kia từ lúc nào đã mò đến cái cổ trắng ngần của cậu mà cắn mút. Tuấn Miên không kịp phản kháng, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu kích thích Nghệ Hưng
- Ư...Hưng...đừng mà...ưm...ở đây...là bệnh viện....
- Vì em nói mình khỏe nên tôi muốn thử, sao nào, làm luôn ở đây nhé?_Nghệ Hưng định đưa tay cởi áo cậu ra
- Ya~ Trương Nghệ Hưng, anh...đồ chết bầm_ cậu hét lớn, xô anh ra xa
- Haha...tôi chỉ muốn xem em khỏe thế nào thôi mà_Nghệ Hưng lăn bò ra đất mà cười. Nhìn anh bây giờ, ai bảo anh là người đàn ông hoàng kim mà bao cô gái mơ tới chứ? Họa chăng chỉ là một tên đầu óc không được bình thường thôi
"Cạch"
- Có chuyện gì mà con la lớn thế?_bà Vương mở cửa bước vào, thấy Nghệ Hưng nằm bò dưới đất, được một phen kinh hãi_cậu..cậu sao thế? *chạy lại đỡ Nghệ Hưng đứng dậy*
- Không có, bác gái, chỉ là Tuấn Miên không muốn về nữa, em ấy muốn ở lại bệnh viện, tối nay bác cứ an tâm, để con chăm sóc Tuấn Miên giúp bác
- Được không? Tôi sợ làm phiền cậu_bà Vương ái ngại
- Không có đâu bác, con rất sẵn lòng mà.._Nghệ Hưng cười "hiền từ"
Tuấn Miên nghe anh nói vậy thì ba hồn thất phách từ mọi ngả tụ về, xua tay loạn xạ:
- Không, mẹ nhỏ, Nghệ Hưng à chủ tịch của một tập đoàn lớn, bận trăm công nghìn việc, không nên làm phiền anh ấy...
Cậu nhất định phải ngăn mẹ nhỏ lại, không để mẹ nhỏ đồng ý, nếu không...tối nay, con sói gian manh này sẽ ăn thịt cậu, không chừa một cọng xương nào mất
- Vậy thì...._bà Vương ái ngại
- Không sao đâu bác gái, chuyện ở công ty con đã giải quyết ổn thỏa, bác đừng lo, cứ an tâm giao Tuấn Miên cho con chăm sóc_Nghệ Hưng liên mồm thuyết phục bà Vương
- Vậy làm phiền cậu...thật cảm ơn_bà Vương vui vẻ thu dọn đồ đạc, xoa đầu Tuấn Miên_ Miên nhi, con cứ ở đây cho cậu Trương chăm sóc, ta về trước, mai ta vào thăm con, vậy nhé *quay sang Nghệ Hưng* cám ơn cậu, cậu Trương
- Không có gì đâu, bác cứ gọi con Nghệ Hưng là được rồi
- Cám ơn con, Nghệ Hưng, phiền con rồi, bác về trước_bà Vương chào tạm biệt hai người, sau đó không nghi ngờ gì bước ra khỏi bệnh viện
- Mẹ nhỏ...đừng đi mà.._Tuấn Miên khóc lóc níu kéo
- Tuấn Miên, tối nay xem em trốn tôi được không *cười gian tà*
- Anh...đừng lại gần em mà...huhu...
.
.
.
15' sau:
- Ưm...Hưng à...nhanh lên...nhanh lên....
- Ưm....thoải mái quá...Hưng..cho em....Hưng...
- Ưm...ưm....a.....
Tiếng rên dâm mỹ từ trong phòng phát ra khiến cho ai đi ngang cũng phải thẹn thùng cúi mặt, bước đi thật nhanh....Không sao, cứ từ từ hưởng thụ...đêm còn dài..............
--------------------Tạm end-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top