Chap 24

Andy chạy theo Ngữ Yên, miệng không ngừng gọi tên cô, nhưng Ngữ Yên không hề quay lại mà vẫn tiếp tục chạy

- Ngữ Yên tiểu thư, cô mau dừng lại đi! Ngữ Yên tiểu thư!_Đôi chân dài nhanh chóng chạy đến, tóm lấy tay của Ngữ Yên

- Anh đi theo tôi làm gì?_Ngữ Yên ngước mặt nhìn Andy

- Tôi...tôi......._Andy ấp a ấp úng, lấy tay vò vò tóc

- Đồ ngốc!_Ngữ Yên buông lại hai từ, sau đó nhanh chóng xoay người đi

- Ơ...cô định đi đâu?_*kéo tay*

- Anh hỏi làm gì? Anh là gì của tôi? Bạn trai? Người yêu? Không phải! Đi ra khác đi!_Ngữ Yên thô bạo hất tay Andy sang một bên

- Nhưng mà....Andy lẩm bẩm khi Ngữ Yên đi khuất xa....

- Tên ngốc, Andy, anh đúng là tên ngốc nhất trên đời!_Ngữ Yên vừa thầm mắng Andy...

.

.

*Nhà Tuấn Miên:

Vì khóc quá nhiều nên Tuấn Miên đã thiếp đi lúc nào không hay. Nghệ Hưng nhẹ nhàng đặt Tuấn Miên lên giường, anh khẽ vuốt tóc cậu...

- Tuấn Miên, anh xin lỗi...Thời gian qua em đã khổ nhiều rồi...Nếu không phải Ailen đã điều tra giúp anh, thì anh cũng không biết rằng hôm đó là Tử Yến cố tình hẹn em lên và muốn hãm hại em..Trong khi em luôn ân hận vì không cứu được Tử Yến thì anh lại chẳng biết gì, còn nhẫn tâm giày vò em như thế, là anh đáng chết! Xin lỗi em, Tuấn Miên, anh sai thật rồi...thực xin lỗi...

Kết thúc câu nói của anh là một nụ hôn đáp trên môi cậu một cách nhẹ nhàng....

- Hưm..._Tuấn Miên bị Nghệ Hưng làm tỉnh giấc

- Anh làm em tỉnh giấc sao?_Nghệ Hưng nhẹ nhàng hỏi

- A...không có.....à mà có...._Tuấn Miên cúi gầm mặt, không dám ngước cao

- Ngốc, sao thế? Sao không nhìn anh hả?

- Anh...hôm nay anh sao vậy? Anh lại có mưu đồ gì nữa?_Tuấn Miên nhìn Nghệ Hưng bằng ánh mắt đề phòng....lại xen chút đau lòng, buồn bã

- Anh...anh không có ý đó, anh....A...

Bất ngờ Tuấn Miên xô Nghệ Hưng ra khiến anh không kịp phản ứng mà lăn ra đất

- Tránh ra....

- Tuấn Miên, em làm sao vậy?

- Em không tin anh nữa đâu!_Tuấn Miên vùng chạy, cậu chạy thật nhanh về phòng để tìm một cái gì đó

- Em tìm gì vậy?_Nghệ Hưng cũng vội vã chạy theo

Tuấn Miên lục lọi một hồi lâu, sau đó từ trong hộc tủ lấy ra một tờ giấy, đưa cho Nghệ Hưng

- Đây là........gì?_Hai chữ đầu anh còn thốt ra bình thường, nhưng khi thấy những gì hiện diện trên tờ giấy, anh không thể thốt ra lời nào được nữa...._Tuấn Miên...đây, đây là....

- Phải, đó là đơn ly hôn!_Ánh mắt Tuấn Miên đượm buồn

- Ở đâu ra thứ này? Kim Tuấn Miên, em nói đi, tại sao em lại có suy nghĩ này? Hả? Có phải tên Vũ Khắc Hàn xúi giục em không?_Nghệ Hưng tức giận

- Không phải, anh đừng có một tí là lại lôi Vũ Khắc Hàn ra nói như vậy! Đó là ý của em, em chán phải sống trong cảnh như thế này lắm rồi, áp lực công ty, áp lực gia đình, sự giày vò của anh...em thực sự không thể chịu nổi nữa...Trò chơi này, em chịu thua, thà anh cứ một nhát dao đâm chết em còn hơn là khiến em sống dở chết dở như thế này...em sẽ bỏ cuộc...._Tuấn Miên đau lòng khóc nấc lên

- Anh không cho phép em nói như vậy! Anh sẽ không bao giờ ký tên vào tờ đơn này, KHÔNG BAO GIỜ! Em nghe rõ chưa?_Nghệ Hưng hét lên, điên tiết vò nát tờ giấy

- Anh không ký?

- Đúng vậy!_Giọng Nghệ Hưng chắc nịch

- Vậy được rồi!_Tuấn Miên chạy sang phòng của Nghệ Hưng, cậu lao vào xé nát tất cả những tấm hình của Nghệ Hưng và Tử Yến, cậu đập nát cả luôn tấm hình cưới của anh và Tử Yến, những mảnh kính vỡ vụn ra, văng khắp sàn.

- KIM TUẤN MIÊN! EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?_Nghệ Hưng lao vào, xô ngã Tuấn Miên, cú ngã làm cho cánh tay trắng muốt của Tuấn Miên đâm vào các mảnh vỡ, máu túa ra khắp nơi. Thế nhưng, Nghệ Hưng chẳng mảy may để ý đến, điều anh quan tâm là những tấm ảnh của anh và Tử Yến. Cho đến khi có tiếng đóng cửa, Nghệ Hưng mới hoàn hồn lại, nhận thấy những vết máu loang lổ dưới sàn, anh giật mình, vội chạy đi tìm Tuấn Miên.

.

Tuấn Miên trở về phòng, một lần nữa, cậu lại tự khóa cửa phòng, bước vào phòng tắm. Cậu thẫn thờ nhìn vòi nước liên tục xối lên những vết thương, máu liên tục tuôn ra, đỏ thẫm cả bồn rửa tay, mùi máu tanh xộc lên mũi, tanh nồng đến ghê người......

"RẦM...RẦM"

- TUẤN MIÊN!_Nghệ Hưng đập cửa liên tục

"RẦM"

- Tuấn Miên, em mở cửa cho anh đi, Tuấn Miên!

"RẦM" "RẦM" "RẦM"

Nghệ Hưng liên tục dùng vai mình đẩy mạnh vào cửa, cho đến khi vai của anh đã đỏ lên đến mức sắp bật máu thì bản lề của cánh cửa bị bung ra (Anh quá dữ dội =))). Nghệ Hưng chạy vào bên trong, rút tay của Tuấn Miên ra khỏi vòi nước, anh quát lớn:

- EM ĐIÊN SAO? MUỐN CHẾT À? Đi! Anh đưa em đi bệnh viện!_Nghệ Hưng túm tay, lôi Tuấn Miên đi

- Buông ra, em tự đi được_Tuấn Miên thô bạo hất tay Nghệ Hưng sang một bên

- Tay em chảy máu nhiều quá, mau dùng cái này cầm máu đi!_Nghệ Hưng dùng một cái khăn bông dày lót dưới tay Tuấn Miên.

-...........

Thấy cậu chần chừ, anh tự ý cầm tay cậu, lót vào khăn bông:

- Em không làm thì anh làm thay vậy!

- Em tự làm!

Khi ra đến gara, Tuấn Miên có hướng đi về phía xe mình, Nghệ Hưng lập tức ngăn lại:

- Tay em như thế này còn muốn lái xe sao? Để anh chở em đi

- Không cầ..._Tuấn Miên còn chưa kịp nói hết câu thì Nghệ Hưng đã bế cậu và mang vào trong xe.

.

* Phòng bác sĩ Lâm:

- Cháu làm sao mà tay chảy máu nhiều thế hả?_Bác sĩ Lâm nhăn mặt

- Dạ...là cháu bất cẩn thôi ạ!_Tuấn Miên cười gượng

- Như thế này thì cháu chịu khó chịu đau nhé! Bây giờ bác sẽ gắp các mảnh vỡ trong này ra

- Dạ!

Bác sĩ Lâm bắt đầu gắp các mảnh vỡ ra, Tuấn Miên cắn chặt môi mình đến mức bật máu, Nghệ Hưng thấy thế thì đưa cánh tay mình ra trước mặt cậu, vốn nỗi căm hận sẵn, Tuấn Miên dồn sức vào cắn thật chặt, cậu không khách khí, cắn anh đến nỗi bật cả máu.

Sau khi bác sĩ Lâm băng bó cho cậu xong, thở dài:

- Xem ra không chỉ có cháu cần băng bó đâu....

.

.

Ngày hôm sau:

Tuấn Miên vừa bước vào phòng thì John hét toáng lên:

- TRỜI ƠI! CHỦ TỊCH! TAY CỦA CẬU BỊ LÀM SAO VẬY?

Tuấn Miên cười khẽ:

- Em đánh nhau với chồng đấy! Nhưng anh an tâm, em cũng đã cắn anh ấy đến chảy máu rồi!

Không hẹn mà cùng, Andy và John đưa mắt về phía nhau, cả hai đột ngột cảm thấy lạnh sống lưng, đến lông tay cũng dựng lên cả rồi a~ Cả hai lập tức kiếm cái cớ hợp lý nhất để thoái thác:

- Anh đi pha trà...

- Tôi phải đi kiểm tra các phòng ban

Nói xong, cả hai chuồn mất dạng

Tuấn Miên : *ngơ ngác* Em đã làm gì hai người sao? O.O

---------------Tạm end--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top