Chap 22

Ba ngày sau:
Tuấn Miên đến công ty, vừa vào đến công ty thì John đã hối hả chạy ra cổng:

- Chủ..hộc...hộc..chủ tịch...chuyện lớn rồi

- John, có chuyện gì thì từ từ nói_Tuấn Miên bình thản

- Cổ phiếu của công ty chúng ta đang đồng loạt lao dốc thảm hại, theo tôi dự đoán thì chỉ cần giá cổ phiếu giảm thêm 1% nữa thì chúng ta sẽ bị đẩy ra khỏi sàn giao dịch!_John hoảng hốt

- Cái gì? Tại sao lại đồng loạt tuột giá như thế chứ?_Tuấn Miên trợn to mắt, vội vã chạy nhanh lên phòng làm việc

- Chủ tịch, bên SAC đã tuyên bố ngừng việc đầu tư vào công ty chúng ta, lý do...có lẽ là cậu biết rồi đấy!_Andy cầm tập hồ sơ đưa cho Tuấn Miên, nét mặt căng thẳng

- Tại sao lại như vậy chứ? Anh có thử nói chuyện với đại diện bên họ chưa?

- Tôi đã nói chuyện với bên họ, họ bảo giá cổ phiếu của chúng ta đang tuột, nếu họ tiếp tục đầu tư vào thì khả năng kéo theo công ty họ liên lụy là rất lớn...._Andy cúi mặt

- Chết tiệt, sao họ có thể làm như vậy chứ?_Tuấn Miên đập tay xuống bàn

- Chủ tịch, các chủ đầu tư đang đồng loạt thu hồi vốn, số vốn dự trữ của chúng ta còn không đến 1000 NDT (khoảng 3.400.000 VND)_John

- Tình hình gì đang xảy ra đây chứ? Nhất định là lão già Ngô Viên Phàm khốn khiếp đó!_Hai mắt Tuấn Miên đỏ ngầu lên vì tức giận

- Bây giờ chúng ta phải làm sao?_Andy bối rối ngồi xuống ghế

- Chủ tịch, nếu cứ cái đà này, tôi e....chỉ vài ngày sau, chúng ta sẽ không trụ nổi...._John

- Được rồi, John, cậu mau gọi điện liên hệ với các ngân hàng trong và ngoài nước xem họ có thể cho chúng ta vay tiền được hay không

- Dạ!

- Andy!

- Có tôi

- Anh mau đi đến các phòng ban, trấn an nhân viên, đừng cho họ làm loạn

- Tôi đi làm ngay!_Andy xoay người, nhanh chóng đi làm công việc mà Tuấn Miên giao phó

.

Một mình Tuấn Miên ngồi trong phòng, cậu ngây người ra....một giọt nước mắt lăn xuống, nhưng cậu nhanh tay lau nó đi:

- Không được khóc, Kim Tuấn Miên, mày không được khóc, mày phải mạnh mẽ lên....cố lên!_Tuấn Miên tự trấn an mình, ánh mắt cậu xoáy sâu vào khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ, cho đến khi giọng của John vang lên:

- Chủ tịch, tất cả các ngân hàng đều từ chối cho chúng ta vay tiền

- Kể cả ngân hàng ngoài nước?

- Phải, bởi vì không chỉ cổ phiếu ở Hồng Kông mà ngay cả Đại Lục, Thượng Hải, Singapore, Hàn Quốc, Canada và Mỹ đều tuột giá thảm hại, riêng ở Thượng Hải thì...cổ phiếu của chúng ta đã bị loại khỏi sàn chứng khoán cách đây 5' rồi

- Ngô Viên Phàm, ông cao tay lắm, thực sự rất cao tay!_Hai tay Tuấn Miên siết chặt lại

"Cạch"

- Andy..._John khẽ gọi, ra hiệu cho Andy nhìn về phía Tuấn Miên.Cậu không nói một lời nào cả, cậu chỉ im lặng, một sự im lặng đến mức đáng sợ, hai mắt hằn Tuấn Miên rõ sự quỷ dị. Tuấn Miên đã thực sự nổi giận

- Trò chơi này, chính tay tôi sẽ kết thúc!_cậu đột nhiên lên tiếng, phá tan không khí lạnh âm độ vốn có, một nụ cười lại nở trên môi cậu_Andy, anh mau liên lạc với Cục thuế, bảo họ đã đến ngày gửi báo cáo sang cho chúng ta rồi!

- Cậu....._Andy bị sự bình tĩnh bất ngờ của Tuấn Miên làm cho hoảng sợ

- John, tài liệu tôi bảo cậu fax đến bộ chính trị, cậu đã fax đi rồi chứ?

- Vâng, tôi đã fax đi, có lẽ bây giờ cũng đến nơi rồi!

- Tốt lắm!Tuấn Miên ngồi xuống ghế, nhàn nhã đưa tách trà lên miệng, hớp một ngụm. 

Ngay lúc đó, Andy mang kết quả điều tra của cục thuế vào.

- Chủ tịch, đây là bản kết quả....theo như trong đó ghi, công ty chúng ta thực sự gian lận thuế!_mặt Andy nhăn nhó đến mức khó coi

- Tốt, rất tốt, quả đúng như tôi dự đoán!_Khóe miệng Tuấn Miên vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ

- Cái gì? Không thể nào, công ty chúng ta không thể nào gian lận thuế được!_John bất bình_Mấy ông thanh tra đó không có mắt hay sao vậy chứ?

- Được rồi, Andy, anh mau triệu tập cuộc họp quản trị, tôi có chuyện muốn tuyên bố!_Tuấn Miên đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn.

- Cậu định làm gì?_Andy ngờ vực

- Chủ tịch, cậu đừng dại dột như thế, chỉ mới là báo cáo thôi, tình hình công ty như thế chưa chắc là không cứu được mà, cậu đừng vội tuyên bố từ chức chứ!_John khóc lóc, chạy lại ôm lấy chân Tuấn Miên

- John nói đúng đó, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà!

- Tôi có nói là sẽ từ chức sao? Tôi muốn mở cuộc họp là để....lật mặt Ngô Viên Phàm, trò chơi này đã kéo dài 20 năm, không thể để nó tiếp tục được nữa....một khi trò chơi này kết thúc, một số người sẽ phải lộ mặt, phải không Andy?_Tuấn Miên nhìn Andy mỉm cười nhẹ khiến Andy có chút chột dạ. Anh tự lùi về phía sau vài bước...

----------------------------Tạm end---------------------

Tạm end tại đây nha, sorry vì chap này ngắn quá, phần gay cấn để dành chap sau nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top