Chap 21:
Đầu giờ chiều:
*Phòng chủ tịch
- Thưa chủ tịch, đây là bản báo cáo mới nhất của chúng tôi ạ!_Trưởng ban giao cho Tuấn Miên một xấp tài liệu
- Cám ơn ông_Tuấn Miên đưa tay đón lấy xấp tài liệu, nở một nụ cười_Vậy... còn báo cáo chi tiết về tình hình tài chính ở đâu?
- À...nó....nó đang được sửa chữa ạ....
- Sửa chữa? Kế toán trưởng!_Tuấn Miên hét lớn
- Có...có tôi đây ạ *lắp bắp*
- Tài liệu tôi bảo cô chuẩn bị đến đâu rồi?
- Dạ...tôi...tôi....
- NÓI!
- Dạ xong rồi ạ!_kế toán trưởng sợ hãi lắp bắp
- Vậy thì mang lên đây cho tôi!
"Reeng...reeng...."
Tuấn Miên vừa dứt câu thì có điện thoại
- Tôi đây!
- Thưa chủ tịch_là của tiếp tân_có đơn vị kiểm toán của cục thuế đến kiểm tra ạ...
- SAO?! KIỂM TOÁN À?_Tuấn Miên đứng bật dậy..._Chết tiệt, tại sao họ lại không thông báo trước một tiếng cho chúng ta biết để chuẩn bị chứ?_Tuấn Miên bất ngờ lẫn hoang mang
- Vậy bây giờ tính sao ạ?_tiếp tân
- Dẫn họ lên phòng họp
- Dạ
Sau khi Tuấn Miên cúp máy, những người đang có mặt trong phòng bắt đầu hoang mang
- Chủ tịch...tại sao họ lại đến bất ngờ như vậy chứ?_John lo lắng
- Tôi cũng không biết...đành sang gặp họ rồi tính vậy.._Tuấn Miên nhíu mày đứng dậy, ra hiệu cho những người kia cùng theo đến phòng họp
.
*Phòng họp:
- Xin tự giới thiệu, tôi là Lưu Vỹ, trưởng đoàn kiểm tra lần này....
- Chào anh, tôi là Kim Tuấn Miên, chủ tịch Kim Thị_Tuấn Miên lịch sự bắt tay chào_Mời ngồi
- À..không cần đâu, hôm nay tôi đến đây là vì có người tố cáo Kim Thị gian lận thuế trong 20 năm qua, không đóng thuế môn bài (*), đút lót, hối lộ các viên chức nhà nước và rút ruột công trình, thế nên tôi yêu cầu phía công ty các anh giao đầy đủ hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc thu chi và các hóa đơn đóng thuế trong suốt quá trình hoạt động của quý công ty, mong các anh hợp tác
- CÁI GÌ? GIAN LẬN THUẾ?_Tuấn Miên đứng bật dậy_Tại sao lại có chuyện này được chứ? Kim Thị chúng tôi nhờ làm ăn chính đáng mới có thể đứng vững trên thị trường như ngày hôm nay, tuyệt đối không hề có chuyện sử dụng thủ đoạn, đút lót, hối lộ hay rút ruột công trình được
- Chúng tôi vừa nhận được đơn tố cáo của một người nặc danh, đây là đơn tố cáo_Lưu Vỹ đưa cho Tuấn Miên một lá đơn...
"RẦM"
Tuấn Miên đập tay xuống bàn, trong lá đơn kia rõ ràng là bịa đặt và sai sự thật, cậu tin vào cách thức làm ăn của ba mình, tuyệt đối không có chuyện như thế này......
- Yêu cầu các anh hợp tác!
- Được rồi...Andy...
- Có tôi!
- Anh mau xuống phòng kế toán, bảo họ soạn đầy đủ sổ sách mang lên đây cho tôi!_Tuấn Miên nghiêm nghị
- Vâng thưa chủ tịch!_Andy cúi chào, sau đó ra ngoài..
30' sau:
- Chủ tịch, đây là tất cả sổ sách mà anh cần!
- Cám ơn anh_xoay sang Lưu Vỹ_đây là toàn bộ tài liệu và sổ sách liên quan, mời các anh kiểm qua
Lưu Vỹ ra hiệu cho một số người trong đoàn, họ nhanh chóng tiến lên kiểm tra đống sổ sách và hồ sơ
Một lúc sau......
- Trưởng đoàn, đây đúng là tài liệu mà chúng ta cần
- Được rồi, mang đi!_Lưu Vỹ ra lệnh *xoay sang Tuấn Miên*_Cảm ơn anh đã hợp tác, tôi hy vọng sẽ không có bất kì lỗi lầm nào như trong đơn tố cáo
- Tôi cũng hy vọng vậy! Phiền anh rồi_Tuấn Miên bắt chặt lấy tay của Lưu Vỹ
- Đó là trách nhiệm của chúng tôi
- Tôi tiễn các anh..
- Không cần đâu, ba ngày sau chúng tôi sẽ gửi kết quả đến.
- Cảm ơn....
Sau khi những người trong đoàn kiểm toán đã đi hết, Tuấn Miên ngã người vào ghế, mệt mỏi day day thái dương:
- Andy...anh nghĩ việc này do ai làm?
- Chẳng lẽ là......_Andy nhìn Tuấn Miên nghi ngờ, trong khi cậu nở một nụ cười...._ý cậu là...
Ngay lúc đó, John hấp tấp mở tung cửa phòng họp:- Chủ tịch, nguy rồi, nguy rồi...hộc hộc...
- John...có chuyện gì sao?_Tuấn Miên nhíu mày
- Là...là Ngô tổng, ông ta đã cho triệu tập cuộc họp cổ đông, ngay bây giờ...._John hoảng hốt
- Quả nhiên là ông ta....ông ta đã bắt đầu hành động rồi.._Tuấn Miên bình tĩnh, cậu lại nở một nụ cười
- Chủ tịch yêu quý của tôi ơi, đến giờ này mà cậu còn cười được sao?_John như muốn té xỉu khi thấy cảnh này
- Nếu ông ta đã đặt pháo thì chúng ta phải châm ngòi thôi!
- Cậu...._Andy nhìn Tuấn Miên với một dấu hỏi to đùng
- Đừng nhìn em, hai người mau đi pha trà đi
- Gì chứ? Từ khi nào mà chúng tôi trở thành người bưng trà nước thế hả? *chống đối*
- Không có thì giờ để cãi lại đâu, mau đi đi_đột nhiên Tuấn Miên trở nên lạnh lùng, giọng nói không tí cảm xúc khiến Andy và John hơi bất ngờ, đành nhượng bộ
- Được...được rồi
Sau khi John và Andy ra khỏi phòng, ánh mắt Tuấn Miên đột nhiên trở nên sắc bén hơn hẳn:
- Ngô Viên Phàm...tôi tuyệt đối sẽ không nhượng bộ...
"Grắc..."
cây viết trong tay Tuấn Miên gãy ra làm hai, đôi mắt Tuấn Miên ánh lên sự quỷ dị....
.
15' sau:
- Chào mọi người, hôm nay tôi triệu tập cuộc họp cổ đông khẩn cấp như thế này là bởi vì, tôi nhận được thông tin rằng có người tố cáo công ty chúng ta gian lận, hối lộ và rút ruột công trình thi công, thế nên tôi muốn hỏi chủ tịch đây, rằng cậu điều hành công ty như thế nào mà để ra cớ sự này_Ngô tổng đứng hiên ngang, nhìn Tuấn Miên cười khiêu khích
Một cổ đông khác thấy thế cũng lên tiếng:
- Đúng vậy, Tuấn Miên, gần 20 năm qua, ba cậu điều hành công ty này không hề có vấn đề gì, nhưng cậu chưa nhậm chức được 1 tháng lại....
- Thưa các vị, tôi biết, các vị cũng rất nao núng về thông tin này, nhưng tôi cam đoan, tôi có thể điều khiển công ty đi qua sự cố này, tôi sẽ điều tra và đưa ra một đáp án thật rõ ràng cho mọi người!_Ánh mắt Tuấn Miên kiên định nhìn về phía các vị cổ đông
- Ha....làm sao chúng tôi có thể tin cậu được đây? Cậu là một thằng ranh con miệng còn hôi sữa mà đòi dẫn dắt công ty đi qua khó khăn này sao?_Ngô Viên Phàm ném cho Tuấn Miên một cái nhìn khinh bỉ
- Phải, chúng tôi không thể để tâm huyết mình bỏ ra hàng chục năm trời làm vật thử nghiệm được, chúng tôi không dám cược....
- Chúng tôi đã rất cố gắng để có ngày hôm nay, làm sao chúng tôi tin tưởng cậu đây?- Cậu còn quá trẻ, cậu có thể làm được gì chứ?
- Chúng tôi là những người lâu năm trong nghề mà còn không thể vượt qua khó khăn này, cậu làm sao có thể chứ?
- Cậu hãy cho chúng tôi thời gian cụ thể để cậu chứng minh đi!...
.....
Hàng loạt lời phản đối phát ra từ phía các vị cổ đông, quả nhiên không ai tin tưởng cậu....tất cả bọn họ đều hùa theo tên Ngô Viên Phàm, chính xác hơn là trên trận tuyến này, cậu đang đơn thương độc mã đối đầu với kẻ thù..."Không....mình không thể để tâm huyết của ba lọt vào tay tên khốn cáo già Ngô Viên Phàm được...không thể nào"_Hai tay Tuấn Miên nắm chặt lại, cậu cố gắng trấn an tinh thần của mình...Một bàn tay đặt lên vai cậu...là Andy
- Cố lên, bình tĩnh đối mặt!
Câu nói động viên của Andy như tiếp thêm động lực cho Tuấn Miên, cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía các vị cổ đông, dõng dạc tuyên bố:
- Tôi - Kim Tuấn Miên dám lấy vị trí chủ tịch của mình ra cam đoan, nếu tôi không thể dẫn dắt công ty đi qua khó khăn này, tôi sẽ từ chức và rời khỏi Kim Thị, đồng thời bồi thường số tiền tương đương với giá trị tổng số cổ phần mà các vị đây đang nắm giữ!
Tuyên bố của Tuấn Miên khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, bao gồm cả Andy, không ai có thể tin được rằng cậu dám cược lớn như thế
- Chủ tịch...._Andy nhìn Tuấn Miên bội phục_quả nhiên con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, khí phách trên thương trường của cậu không khác gì ba cậu ngày xưa, làm tốt lắm, Tuấn Miên
- Ha ha ha...khá lắm! "bộp bộp bộp"_Ngô Viên Phàm cười lớn, không ngừng vỗ tay_hay cho câu Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, theo tôi thấy, cả nhà tông các người chuẩn bị cùng nhau dọn ra khỏi Kim Thị đi là vừa, cậu sẽ không làm được đâu...ha ha ha, môt thằng nhãi vắt mũi chưa sạch...ha ha ha
- Cổ đông Ngô_Tuấn Miên đứng thẳng người, nhìn trực diện ông ta, cứng rắn nói_Tôi nói...Chắc chắn sẽ làm được!
Nhìn ánh mắt kiên định của Tuấn Miên, ngay cả những vị cổ đông khó tính nhất cũng phải nhượng bộ mà đồng ý:
- Được thôi, chúng tôi gia hạn cho cậu trong vòng một tuần, nếu cậu không giải quyết được vấn đề này thì cậu đừng trách các chú bác tại đây không nương tình...
- Tôi biết rồi....cảm ơn mọi người đã ủng hộ và tin tưởng_Tuấn Miên thành tâm cúi đầu...
- Được rồi, tan họp tan họp đi, tôi phải về nhà sớm để chờ đến 7 ngày sau, đá đít cậu ta ra khỏi Kim Thị....ha ha ha_Ngô Viên Phàm cười gian xảo
Hai tay Tuấn Miên gồng cứng lên "Ngô Viên Phàm, rồi ông sẽ phải hối hận, tôi sẽ cho ông thấy, một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch như tôi, có thể từng bước lật đổ ông như thế nào"
"RẦM"
Tuấn Miên ném tất cả những tài liệu trên bàn xuống đất và đá ngã chiếc ghế mà Ngô Viên Phàm vừa ngồi khiến cho Andy và John đứng bên ngoài cũng phải giật bắn người, John thì thầm:
- Xem ra chủ tịch đã thật sự nổi giận rồi
Andy nở một nụ cười...nhưng nụ cười này...không hề đơn giản.
.
Tối hôm đó, nhà:
Tuấn Miên bước vào nhà
- Đã trễ như vậy rồi sao?_cậu nhìn đồng hồ, đã điểm 23h...
- Cậu đi đâu giờ này mới về? Đi cùng tình nhân sao?_Nghệ Hưng từ trên cầu thang đi xuống, miệng lưỡi cay độc
- Nếu em nói không phải thì sao? Mà nếu em nói phải thì sao? Anh cũng sẽ tin em sao?_Tuấn Miên nhìn Nghệ Hưng, ánh mắt cậu lộ ra chút buồn bã
- Vậy xem ra là đi với tình nhân thật rồi....Sao hả? Vũ Khắc Hàn phục vụ cậu tốt lắm sao? Rên rỉ tới mức.....không còn sức sống luôn à?_Nghệ Hưng bóp chặt cằm cậu, cười khiêu khích
- Tin hay không đó là việc của anh, em mệt rồi, em lên phòng trước!_Tuấn Miên giũ tay Nghệ Hưng ra khỏi cằm mình, đi một mạch lên lầu
- Giỏi...Kim Tuấn Miên, cậu thật sự rất giỏi trong việc chọc tức tôi
"Bộp"
Nghệ Hưng đấm mạnh xuống cạnh của sofa (chú ý, sofa này làm bằng da nhưng cạnh lại viền bằng gỗ)
- A...Sao lại đau như thế này chứ?...shit..chết tiệt
*Bỏ lên lầu*
.
* Sáng hôm sau:
Tuấn Miên thức dậy rất sớm, cậu nấu một bàn thức ăn rất nhiều, toàn là món Nghệ Hưng thích nhưng cậu lại không gọi Nghệ Hưng xuống ăn, bởi vì cậu biết, cậu có gọi thì anh cũng chẳng bao giờ ăn
Khi Tuấn Miên đang cắm cúi vừa ăn vừa xem tài liệu thì Nghệ Hưng cũng vừa xuống tới, anh là đang đi theo mùi hương của đồ ăn mà lần mò xuống bếp
- Cậu nấu nhiều như thế mà không muốn gọi tôi ăn cùng sao?_Nghệ Hưng ngồi xuống bàn, đối diện với Tuấn Miên
- Em biết là anh sẽ không ăn nên không gọi, em có kêu pizza cho anh rồi, để em đi lấy
Tuấn Miên toan đứng dậy thì Nghệ Hưng ngăn lại
- Không cần đâu, ăn pizza mãi cũng chán, lấy cho tôi một bộ chén đũa, tôi sẽ ăn cùng cậu
- Anh nói gì?_Tuấn Miên trợn to mắt hỏi lại, cậu không tin câu vừa rồi phát ra từ miêng anh
- Không nghe thì thôi vậy....
- A..được rồi, em sẽ lấy ngay_Tuấn Miên nở một nụ cười toe toét, nhanh chóng đi lấy chén đũa lại cho Nghệ Hưng
- Của anh đây!
- Cám ơn!
Nghệ Hưng gắp thử một ít cá hấp cho vào miệng.....quả thật rất ngon nha....
- Anh thấy thế nào?
- Rất ngon..ách...ý tôi là..cũng không tệ lắm_Nghệ Hưng vô tình nói ra cảm nhận liền muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong
- Thật sao?_Nhưng có vẻ là Tuấn Miên không để ý nha~ Cậu liên tục gắp vào chén anh rất rất nhiều đồ ăn
- Đủ rồi, cậu muốn tôi thành heo hay sao? Tôi cũng có tay chân, có thể tự gắp mà..._Nghệ Hưng cuối cùng cũng mở miệng
- A...em..em xin lỗi..._Tuấn Miên xấu hổ rụt đũa về..mặt cậu hồng hồng lên trông rất cưng nha~
Nói thế thôi chứ tất cả những đồ ăn trên bàn hay trong chén, Nghệ Hưng đều ăn hết, không chừa sót lại một ít gì. Trong suốt quá trình ăn, thỉnh thoảng Nghệ Hưng lại ngước lên nhìn Tuấn Miên...anh thật sự thật sự là rất không ngờ tới rằng....mới sáng sớm, bản thân mình lại có phản ứng với cậu a~ Thật là xấu hổ quá đi mất.......
----------------Tạm end------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top