Chap 12

  Chap 12:

Sáng hôm sau, Tuấn Miên vẫn dậy sớm nấu bữa ăn sáng cho cả cậu và Nghệ Hưng. Cậu khó khăn chống tay ngồi dậy. Suốt đêm qua, cái thân hình một mét tám của cậu chen chúc trên cái sofa chưa tới mét rưỡi kia...quả thật rất khó chịu nha~

- Ui...ui...trời ơi, cái lưng tội nghiệp của tôi_Tuấn Miên dùng tay xoa xoa cái lưng của mình rồi nhanh chóng đi vào nhà bếp nấu bữa sáng.

7h sáng, Nghệ Hưng xách tập tài liệu đi xuống lầu. Lúc này Tuấn Miên đang dọn đồ ăn ra bàn, thấy anh, cậu cười rạng rỡ:

- Nghệ Hưng, em đã nấu đồ ăn sáng xong rồi, anh mau ăn đi cho nóng!

Nghệ Hưng nhìn cậu cười khinh bỉ:

- Cậu nghĩ tôi sẽ ăn đồ ăn cậu nấu sau những gì đã xảy ra à?

- Em chỉ mong là anh sẽ ăn thôi....

- Muốn ăn thì cậu tự ăn đi, làm sao tôi biết được là cậu có bỏ thuốc độc vào trong đó để hại chết tôi không chứ?_Nghệ Hưng châm chọc

- Làm sao em có thể hại anh chứ? Anh là chồ...

- CẬU CÂM NGAY!_Nghệ Hưng hét lớn, tiến tới nắm lấy cằm cậu, gằn từng chữ_cậu không có tư cách gọi tôi là chồng, tôi chưa bao giờ thừa nhận loại trai bao đê tiện như cậu là vợ! Huh_Hất mạnh cằm cậu sang khiến cậu té ngã nhào ra bàn, anh chỉnh lại trang phục rồi bước lên chiếc xe có Ailen chờ sẵn, nhanh chóng di chuyển đến công ty

Một mình Tuấn Miên ở nhà, cậu cười khó hiểu rồi ngồi vào bàn, tự mình ăn hết bàn ăn. Nếu như anh nói, cậu bỏ thuốc vào thức ăn, thì đấy là tình dược, nhưng tiếc là cho dù anh có ăn đến bao giờ thì anh cũng không thể say, giống như cả đời này, anh sẽ không bao giờ quay lại nhìn cậu.......

Buổi trưa, Tuấn Miên đang chăm sóc cho Tiểu Hắc thì nhận được điện thoại của bà Vương:

- Má nhỏ, có chuyện gì sao?

- Miên nhi, con mau về nhà đi, ba con xảy ra chuyện rồi_giọng bà Vương gấp gáp

- CÁI GÌ? Má nhỏ, tại sao ba con lại xảy ra chuyện?_Tuấn Miên đứng bật dậy, hoảng hốt

- Chuyện dài lắm, con mau về nhà, ta sẽ kể con nghe

- Con biết rồi, con sẽ về ngay!_Tuấn Miên gấp gáp đóng cửa nhà, vuốt đầu căn dặn Tiểu Hắc:

- Tiểu Hắc ngoan, mày ở nhà, không được chạy lung tung có biết không, nhà tao có chuyện rồi, bây giờ tao phải đi, tối về chơi với mày, có được không?

Tiểu Hắc vẫy vẫy đuôi, nhụi đầu vào tay Tuấn Miên ra vẻ đồng ý

- Ngoan!

Tuấn Miên đứng dậy, đóng cửa và ra khỏi nhà, cậu gấp gáp bắt một chiếc taxi, đi thẳng về biệt thự Kim gia...

* Biệt thự Kim gia:

- Chào thiếu gia!_dàn người hầu cúi chào

- Được rồi, ba mẹ tôi đâu?_Tuấn Miên vừa vào đến cửa là hỏi ngay

- Thưa cậu, ông bà chủ đang ở trên phòng- Được rồi!_Tuấn Miên nhanh chân chạy lên phòng ông bà Kim

"Cạch"

- Ba!_Tuấn Miên đẩy cửa xông vào

- Tuấn Miên, con về rồi!_Kim mẫu

- Ba, không phải mẹ nhỏ nói...._Tuấn Miên giật mình

- Là ta cố ý bảo Ngân Hoa làm như thế đó!_Kim mẫu cười

- Sao...ba người gạt con?

Bà Vương cười ôn nhu, đi lại kéo tay cậu:

- Miên nhi, chúng ta gọi con về gấp như vậy là có chuyện cần nói!

- Chuyện gì ạ?

- Tuấn Miên, năm nay con 22t rồi đúng không?_ông Kim ôn tồn hỏi

- Dạ phải...

- Con cũng đã kết hôn rồi, ta và mẹ con nay cũng già, thế nên chúng ta muốn con về thừa kế Kim thị, con có đồng ý không?

Tuấn Miên ngồi bật dậy:

- Ba, con đã nói rất nhiều lần với ba, con có lý tưởng riêng của mình, con còn đang học đại học, con muốn tự mình tạo ra sự nghiệp, không muốn để người khác nói là ăn bám gia đình

- Miên nhi!_Kim mẫu nhẹ nhàng_ta biết, nhưng ta và ba con muốn nghỉ ngơi, chúng ta lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, cũng đã mệt mỏi rồi, nay chúng ta muốn cùng Ngân Hoa, ba người đi du lịch để tịnh dưỡng, không lẽ...chút mong mỏi này của chúng ta, con cũng không thể đáp ứng hay sao?

- Phải đó Miên nhi, con xem, bọn ta đều đã qua cái tuổi có thể chịu đựng sóng gió nơi thương trường rồi, bây giờ cũng gần đất xa trời, không lẽ, con nhẫn tâm nhìn Kim thị chúng ta bị lụi tàn hay sao?_bà Vương nhẹ giọng khuyên bảo cậu

- Tuấn Miên, ta tin ở năng lực của con có thể quản lý tốt tập đoàn, ta và mẹ con đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng về việc này_ông Kim 

Đứng trước sự thuyết phục của cả nhà, cậu đành phải nhượng bộ. Thú thực, Tuấn Miên không muốn nhìn thấy ba mẹ mình ngày đêm vất vả trên thương trường nữa.

- Được rồi, ba, mẹ, mẹ nhỏ....con sẽ suy nghĩ lại việc này. Mọi người cho con thời gian có được không? Ngày mai, con sẽ trả lời

- Được rồi, Tuấn Miên, ta hy vọng con sẽ không làm chúng ta thất vọng!_Kim mẫu vuốt tóc cậu

- Con trai ngoan!_Bà Vương trìu mến nhìn cậu

- Vậy...con về trước!- Con không định ở lại ăn cơm trưa cùng chúng ta sao?_ông Kim

- Dạ thôi, con phải về để nấu cơm cho Nghệ Hưng và chăm sóc Tiểu Hắc nữa_Tuấn Miên khéo léo từ chối

- Qủa là con nuôi lớn, bây giờ nó chỉ có chồng thôi, đám người già chúng ta bị cho ra ngoài rồi!_bà Vương thở dài

- Phải phải, Ngân Hoa à, xem ra chúng ta cùng lão gia phải tự lo cho mình thôi, ha ha_Kim mẫu hùa theo

- Mẹ, mẹ nhỏ, hai người...thật là, con về đây!_Tuấn Miên dỗi, mở cửa ra ngoài

- Để mẹ gọi Andy lái xe đưa con về

- Được rồi mẹ, con đi taxi, tạm biệt!

- Đi cẩn thận đó!

Cả ba người nhìn theo cái bóng nhỏ của cậu, khẽ thở dài:

- Hy vọng là thằng bé sẽ đồng ý, tôi e là...tôi không trụ được lâu nữa...._ông Kim buồn bã

- Lão gia, không có đâu mà, ông cát nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ sống đến trăm tuổi mà_Kim mẫu an ủi 

- Phải đó lão gia, tôi cùng chị cả sẽ ở bên cạnh ông, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi nữa...._bà Vương cầm lấy tay ông Kim

- Cả đời Kim Bá Thiên ta, việc làm ta cảm thấy hạnh phúc nhất chính là có được hai phu nhân tốt như vậy, tôi có chết cũng an lòng.....

- Lão gia, ông không được nói bậy, chúng ta còn phải sống đến răng long đầu bạc, cả ba người chúng ta phải chờ đến ngày Tuấn Miên cho chúng ta bồng cháu, có phải không?_Kim mẫu cười trong nước mắt

- Phải....chúng ta còn phải bồng cháu mà...ha ha ha...._ông Kim cười mãn nguyện, nắm tay hai phu nhân thật chặt.....

---------------Tạm end------------------

Hôm nay bài tập của ta nhiều quá nên chap ngắn, thật xin lỗi, hôm nào rảnh, ta sẽ bù

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top