Chap 11

  Chap 11:
Nghệ Hưng sững người ra khi nghe Ailen nói như vậy, cả hội trường bắt đầu nháo nhào lên, đầy những lời bàn tán xôn xao. Trước tình hình như thế, buộc Ailen phải đứng ra trấn an và xin lỗi tất cả mọi người:
- Kính thưa các vị quan khách, chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố ngày hôm nay, kính mong mọi người thứ lỗi...._Ailen cúi gập người, sau đó nhanh chóng đưa Nghệ Hưng đến nơi Tử Yến đã tự tử.
Dưới khán đài, Tuấn Miên mặt cắt không còn một giọt máu. Tử Yến đã tự tử.....Một giọt nước mắt lăn dài trên má của Tuấn Miên....Lâm Tử Yến....Lâm Tử Hà....tại sao? Chẳng lẽ là định mệnh đã an bài? Quá đau lòng và tự trách, Tuấn Miên ngất đi, cậu chỉ kịp nghe tiếng của mẹ mình và bà Vương hoảng hốt gọi......
.
.
Hiện trường:
Tử Yến nằm trên mặt đất, thân thể cô bị giập nát do nhảy từ tầng 60, tầng cao nhất của khách sạn Roya, máu loang khắp nơi, tiếng gào khóc của Lâm Hàn và mẹ Tử Yến nghe đến thảm thiết, kể cả những người đi đường cùng khóc thương thay cho số phận của một cô gái trẻ.
- Chủ tịch, nơi này chính là nơi cô Tử Yến từ sân thượng nhảy xuống tự tử, và....tôi nhặt được cái này..._Ailen đưa cho Nghệ Hưng một cái túi giấy khá lớn
- Được rồi...cậu mang ra xe giúp tôi, khi nào về, tôi sẽ xem..._Nghệ Hưng thẫn thờ, không nói được gì cả. Hai mắt anh đẫm lệ nhìn thi thể của Tử Yến đã không còn nguyên vẹn nữa......Trong khi tất cả mọi người, kể cả mẹ của Tử Yến đều ghê sợ và không dám lại gần thì Nghệ Hưng lại đang ôm lấy Tử Yến trong tay. Anh im lặng, bình tĩnh ôm cô, trò chuyện với cô:
- Tử Yến, hôm nay là ngày cưới của chúng ta, em nhớ không? Anh đã cùng em đi thử áo cưới, em rất đẹp...hôm qua em còn bảo là chúng ta sẽ sinh thật nhiều tiểu bảo bảo, sẽ cùng nhau đi biển, cùng nhau vui chơi...nhưng mà...tại sao? Tại sao em lại thất hứa? Tử Yến à, mau dậy đi, em chơi trò này không vui đâu...anh biết em đang đùa mà....tỉnh dây đi, bà xã, anh xin em đó, bà xã.....
Nghệ Hưng ôm siết lấy Tử Yến, những giọt nước mắt làm ướt cả khuôn mặt điển trai, lạnh lùng vốn có. Khiến cho tất cả mọi người đều đau lòng....
- Hưng nhi....con đừng quá đau buồn...Tử Yến cũng đã mất, con hãy để nó an tâm ra đi...._Trương mẫu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nghệ Hưng, an ủi cậu.
- Được rồi, các người đừng một tiếng bảo Tử Yến chết, hai tiếng bảo cô ấy đã ra đi nữa...Tử Yến chỉ đang đùa với tôi thôi, cô ấy đang đùa....đang đùa....hức hức.....Tử Yến......em tỉnh dậy đi mà, chúng ta chưa hoàn thành lễ cưới mà...Tử Yến....._Nghệ Hưng gào lên, trái tim anh như vỡ vụn ra, tại sao? tại sao Tử Yến lại bỏ rơi anh lại trên thế gian này chứ? Rõ ràng nói là sẽ cùng nhau đi đến hết quãng đường còn lại, tại sao bây giờ...đoạn đường chưa bắt đầu mà người đã rời đi chứ?
- TỬ YẾN !!!!!!!!!!!!!!!_Nghệ Hưng ôm chặt cô trong vòng tay, hét lớn_ÔNG TRỜI ƠI, SAO ÔNG LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY CHỨ??? TẠI SAO CƯỚP ĐI TỬ YẾN CỦA TÔI, TẠI SAO??? AAAAAAAAAAAAAAAAA
Ngay lúc đó, trời mưa như trút nước, tiếng sét rền vang khắp nơi, ông trời đang khóc than cho anh, hay là đang chế giễu, cười nhạo anh? Nghệ Hưng cứ thế, ở dưới màn mưa, ôm lấy Tử Yến vào lòng, bộ vest màu trắng sang trọng sớm đã bị nhuốm đầy máu, dần chuyển sang màu đỏ.....Mọi người đều cảm thấy đau đớn, thương cảm cho một chàng trai si tình.......
.
.
.
3 tháng sau:
Tại khách sạn Roya, nơi Tử Yến đã nhảy lầu tự tử, đang diễn ra một lễ cưới:
-Trương Nghệ Hưng, con có đồng ý lấy Kim Tuấn Miên làm vợ hay không?
- Con đồng ý!
- Kim Tuấn Miên, con có đồng ý lấy Trương Nghệ Hương làm chồng hay không?
- Con đồng ý!_Tuấn Miên nở một nụ cười hạnh phúc. Từ sau ngày Tử Yến mất. Nghệ Hưng tuyệt vọng, anh tự nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo, có dán đầy những tấm ảnh của anh và Tử Yến, anh không ăn, cũng không uống, suốt ngày chỉ biết chìm vào những khoảnh khắc ngọt ngào của ngày xưa. Những khoảnh khắc đó như dày vò, cào xé tâm trí anh, không lúc nào anh có thể bình tâm được. Anh cho rằng, cuộc sống của anh sẽ toàn là màu đen, màu đen của lòng thù hận và màu đen của sự tuyệt vọng. Thế nhưng, cậu lại đến bên anh một lần nữa. Cậu mang ánh sáng đến, kéo anh ra khỏi vực tối. Và 3 tháng sau, anh ngỏ lời cầu hôn với cậu. Mặc dù cậu biết rằng, có điều gì đó uẩn khúc chất chứa trong lời cầu hôn của anh. Nhưng cậu mặc kệ, cậu chấp nhận, vì anh, cậu có thể làm tất cả, cho dù hy sinh cả tính mạng của mình.....Bởi vì.....cậu yêu anh!
.
.
.
Đêm tân hôn:
Sau lễ cưới hoành tráng và hạnh phúc diễn ra ở khách sạn, anh và cậu cùng về nhà của hai người. Đáng nhẽ, đêm tân hôn thì cậu phải vui vẻ nhưng ngược lại, tâm trạng cậu lại bồn chồn, bất an.
- Đến nhà rồi!_Nghệ Hưng dừng xe lại, dùng tay lay cậu, trong giọng nói có vài phần lạnh lẽo
- Nhanh vậy sao?_ánh mắt cậu thoáng nét buồn...nhưng, vì sao chứ?
- Em vào nhà trước đi, anh đi đậu xe rồi vào sau...._Nghệ Hưng cười, một nụ cười bí ẩn, đến mức rợn người
.
Tuấn Miên vào nhà. Vẫn là căn nhà như cũ, nhưng lần này, khi cậu bước vào, cảm giác thật là xa lạ. Khi cậu còn đang ngẩn người thì Nghệ Hưng đã bước đến bên cậu:
- Sao thế? Đi nào, anh dẫn em vào phòng của chúng ta
Nghệ Hưng dịu dàng đưa cậu lên phòng. Khi cánh cửa phòng bật mở, đập vào mắt cậu không phải là một căn phòng tân hôn lãng mạn, mà là một căn phòng lạnh lẽo, dán đầy hình của Tử Yến và Nghệ Hưng, kể cả tấm ảnh cưới trên đầu giường cũng là hình Tử Yến và anh chứ không phải cậu. Anh nhếch môi, lạnh lùng hỏi cậu:
- Bất ngờ không? Là tôi đặc biệt dành cho cậu đấy! Thấy sao? Đẹp chứ?
Vốn chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, cậu cũng không bất ngờ cho lắm. Cậu vẫn nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời nhìn anh:
- Rất đẹp, chắc anh phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị nhỉ? Em rất bất ngờ, thật cảm ơn!
Phản ứng của Tuấn Miên làm Nghệ Hưng bất ngờ. Anh vốn nghĩ khi thấy nó, cậu sẽ đau đớn, khóc lóc van xin anh. Nhưng không, cậu lại bình thản như thế. Có chút thất vọng, nhưng không sao, thời gian còn dài....anh sẽ từ từ hành hạ cậu.
Thấy anh ngẩn người, cậu nhếch môi, vẽ nên một đường cong tuyệt vời trên gương mặt, chậm rãi hỏi:
- Sao thế? Anh không hài lòng với tác phẩm mình tạo ra sao?
- Không phải.....
Ánh mắt cậu phút chốc nổi lên sự bi thương:
- Cái này..anh chuẩn bị bao lâu rồi?
Câu hỏi của Tuấn Miên không phải chỉ đơn giản là về bức ảnh và có vẻ Nghệ Hưng cũng hiểu rõ điều đó. Anh đi ra phía trước, đôi mắt sắc bén xoáy thẳng vào cậu.
- Từ ngày tôi thấy cái này_ Anh đáp rồi lấy từ túi trong áo vest ra một bao thư.
Tuấn Miên đón lấy rồi chậm rãi đọc những dòng chữ trên đó. Đôi mắt cậu ghi nhận tất cả những điều dối trá nực cười nhưng mặt không hề biến sắc. Thứ anh đưa cho cậu là một bức thư tuyệt mệnh, thư tuyệt mệnh của Tử Yến. Nội dung cũng chẳng có gì nhiều ngoài những câu thương tiếc tình cảm với Nghệ Hưng và lời cáo buộc Tuấn Miên là kẻ đã khiến cô ta phải quyết định tự tử.
- Anh cho rằng những thứ này là thật?_Tuấn Miên nhẹ nhàng hỏi
Nghệ Hưng nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn, giọng đầy giận dữ:
- Nếu không, cậu cho rằng thứ gì là thật? Trước giờ cử hành hôn lễ, cậu đã đến gặp Tử Yến, Kim Tuấn Miên, tôi không ngờ cậu lại có thể đê tiện đến mức như thế này, đồ sát nhân, đồ độc ác!_anh không tiếc lời miệt thị cậu
- Nếu như anh đã cho rằng, em xúi giục Tử Yến tự tử, vậy tại sao anh không báo cảnh sát? Anh có thể khiến em ở tù đến chết, tại sao? Cớ chi anh cần dựng nên một vở kịch như thế này?
- Báo cảnh sát? Huh_anh cười khẩy_báo cảnh sát thì quá dễ dàng cho cậu rồi, tôi muốn cậu phải đau đớn, khổ sở như những gì mà Tử Yến phải chịu, tôi muốn khiến cậu sống không bằng chết!_ánh mắt Nghệ Hưng lúc này, không hề có bất kì sự ôn nhu nào, thay vào đó là ánh mắt quỷ dị, thù hận và căm phẫn. Anh hận không thể bóp chết cậu lúc này, anh phải để cậu nếm trải nỗi đau tột cùng, chơi đùa cậu đến chết. Khi đó, anh mới cam lòng hả dạ.
- Nghệ Hưng....cho dù anh hận em như thế nào đi nữa, thì em vẫn sẽ yêu anh, em yê....
- Yêu tôi?_anh hừ lạnh_cậu chỉ yêu bản thân mình thôi. Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không bao giờ chạm vào cậu, cho dù là bây giờ hay về sau, đối với cậu, tôi không yêu mà chỉ có hận. Đồ đáng ghê tởm!
Tuấn Miên cúi mặt, bình thản trả lời:
- Được, vậy tối nay, em sẽ ngủ ở phòng khách, anh ngủ ngon
Nói xong, cậu bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, trả cho Nghệ Hưng một không gian yên tĩnh.
.
Nghệ Hưng ôm lấy tấm ảnh của Tử Yến, khẽ mỉm cười:
- Tử Yến, em an tâm, anh sẽ trả thù cho em!
Trong khi đó, Tuấn Miên kéo vali ra phòng khách, ngồi xuống sofa, khẽ thở dài
- Trận chiến....chỉ mới thực sự bắt đầu..........
------------------Tạm end-------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top