Chap 1:
Chap 1
Trong một căn phòng sang trọng, có hai người con trai đang quấn lấy nhau trên giường:
- Ưm...Hưng à...nhanh lên nữa đi, nhanh lên...ưm....a
- Cậu thật là dâm đãng, được, tôi chiều cậu_Nghệ Hưng liên tục ra vào, mỗi lần đi vào đều dùng lực rất mạnh, chạm vào điểm G của cậu, khiến cậu sung sướng không thốt nên lời..
- A...a..ưm...ưm...Hưng...Hưng à....._Tuấn Miên rên rỉ, nằm dưới thân anh, cậu thấy mình thật nhỏ bé...
* Sáng hôm sau:
Cậu vừa mở mắt ra thì thấy anh đang mặc quần áo
- Anh đi sao?_cậu dùng tay dụi hai mắt
- Phải, sáng nay tôi có cuộc họp ở công ty_Nghệ Hưng vẫn không quay lại nhìn cậu, tiếp tục gài cút áo
- Em....giúp anh được chứ?_cậu dè dặt
- Không cần, tôi xong rồi_ Anh một câu đánh gãy lời nói của cậu, không nói không rằng, Nghệ Hưng cúi người lấy chiếc cặp táp, đi ra cửa
- Hưng....._cậu gọi
- À...tôi quên mất_anh cho tay vào túi lấy ra 1 xấp tiền, ném lên giường cho cậu_Ngày mai không cần đến nữa, tôi sẽ đi công tác một tuần_rồi xoay người đi thẳng, không thèm nhìn cậu dù chỉ một giây
Khi anh đi rồi, cậu mới cầm xấp tiền lên, cười buồn bã:
- Em gọi anh lại...không phải để lấy thứ này...em chỉ muốn nói rằng...anh đi cần thận, thứ em muốn lấy, là nụ cười của anh với em....không phải tiền
Tuấn Miên lúi húi mặc quần áo vào, chỉn lại grap giường, nhìn một lượt căn phòng lần nữa rồi khép cửa lại..
* Tại nhà trọ của Tuấn Miên
Cậu vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ...tuần sau không cần đến nhà anh, cậu có cả một khoảng thời gian dài rảnh rỗi, cậu đang nghĩ xem mình phải làm gì để tiêu hết số thời gian đó...
- Hay là đến thư viện nhỉ? Mình nghe Ngô học trưởng nói rằng có rất nhiều sách mới a~ Mình có thể thoải mái đọc...Tốt rồi!_Nghĩ là làm, cậu dẹp đống đồ đạc đang dọn sang một bên, chạy một mạch lên lầu, lựa chọn những bộ đồ thoải mái nhất có thể, cho vào túi. Cậu quyết định rồi..
- Mình sẽ di cư, sang thư viện trú ngụ!
* Thư viện
-Tuấn Miên, sao em lại tới đây?_Ngô Diệc Phàm thấy cậu đến thì mừng rỡ, đi ra cửa đón cậu ngay
- Thật ngại quá, học trưởng...thực ra tuần sau em không có đi học, ở nhà thì buồn chán lắm nên em nghĩ là sẽ sang thư viện của anh trú ngụ khoảng 1 tuần...có được không ạ?_*mắt long lanh*
- Xì..._Diệc Phàm bật cười, xoa đầu Tuấn Miên_em xem, hành lý em cũng đã mang đến rồi, anh còn từ chối được sao?
- Thế là...em được ở lại á?_*mừng rỡ*
- Vâng, thưa thiếu gia
- Ô yeah!_cậu ôm hun Diệc Phàm một cái vào má rồi cầm túi hành lý chạy như bay vào trong_Sách ơi, ta đến rồi đây!
Đã hai ngày trôi qua rồi.....quả thật hai ngày này cậu vùi đầu vào đống sách, ăn với sách, ngủ với sách, trò chuyện với sách thậm chí là ôm hôn sách,cậu không hề ngó ngàng gì tới tên Ngô học trưởng mặt ba vạch đen thui kia, người đã chứa chấp mình. Một ngày, Ngô Diệc Phàm đã chịu hết nổi
- Này Kim Tuấn Miên, em có thấy mình quá đáng không hả?
- Sao thế ạ?
- Em xem, suốt hai ngày này, em có nói với anh câu nào không hả?
- Có ạ? Nhưng không phải bây giờ chúng ta đang nói chuyện với nhau sao?
- Em...đúng là tức chết anh mà, mặc em đấy, làm gì làm đi, hừ_Diệc Phàm ôm một bụng tức to đùng chui về phòng, anh quyết tâm phải mang con Bạch thỏ này về nhà mà dạy dỗ a~
* Ngày thứ 3
Tuấn Miên đang loay hoay với quyển sách trên cao kia, nó quá cao so với chiều cao chỉ 1m73 như cậu, cậu nhón, với, nhảy nhưng vô dụng...nó ở quá cao a~
Suy đi nghĩ lại, Tuấn Miên quyết định bắc một cái thang cao và leo lên đó...đang leo giữa chừng thì trượt chân...
- Á!_Tuấn Miên hét lớn, cậu buông tay và ngã xuống, may mắn thay Diệc Phàm chụp được cậu, cả hai ngã ra sàn...
- Em có sao không? Hả?_Diệc Phàm lo lắng hỏi
- Em...em không sao, vừa rồi nguy hiểm quá, may mà có anh, học trưởng, cám ơn!_cậu rướn người ôm lấy Diệc Phàm
- Em không sao là tốt rồi....
Cùng lúc đó, Nghệ Hưng đẩy cửa bước vào:
- Hai người đang làm gì đó?
------------------------Tạm end------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top