chap 7
**Phòng làm việc của Aaron:
-Aaron!! Ăn trưa thôi!! _Petty xuất hiện trước cửa phòng của Aaron với túi đồ ăn trên tay
-Aaron giật mình đi nhanh đến đẩy Petty vào trong đóng cửa phòng lại_ Tại sao em vào đây được??
-Em nói, em là vị hôn thê của anh thì họ sẽ cho vào! _Petty mỉm cười ranh mãnh với Aaron
-Petty, em đừng nói lung tung chúng ta chưa từng đính hôn nữa!! _Aaron khó chịu khi nghe Petty nói ra những lời này.
-Dù sao chúng ta cũng có thời gian vui vẻ chẳng khác nào vợ chồng rồi!! _Petty đi đến vòng tay ôm lấy eo Aaron từ phía sau đầu cô tựa vào lưng anh.
-Petty! _Aaron quát lên anh gỡ tay cô ra khỏi người anh_Anh đã nói với em là chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi!!
-Anh đừng nói câu này được không?? Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu?? _Petty ôm chặt lấy Aaron
-Aaron...bệnh nhân...
Trong lúc này, Gui lại đẩy cửa bước vào với vẻ mặt hớt hải nhưng khi vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì gương mặt của cô đã thay đổi hẳn. Ánh mắt cô nhìn Aaron rồi lại trùng xuống, có lẽ Aaron biết Gui đã hiểu lầm mình. Gui cố nén đi nước mắt sắp chảy ra cô rất múôn vụt chạy đi nhưng như vậy sẽ làm cho Aaron thêm nghi ngờ..
-Bác sĩ Yan, cô bé ở phòng 207 đột nhiên lên cơn suyễn! _Gui nhỏ nhẹ nói rồi quay đi rời khỏi đó.
-Gui! Anh đi cùng em...!!_Aaron chạy theo Gui trông khi ánh mắt của Petty nhìn theo với vẻ nghi ngờ hình như cô đang đoán ra điều gì đó khi phát hiện ánh mắt kì lạ của Aaron nhìn cô gái đó.
**********
-Gui!! Chuyện khi nãy_Aaron hối hả đi nhanh theo Gui để bắt kịp nhịp chân của cô
-Bác sĩ Yan, tôi đi làm việc đây...anh hãy mau đến khám cho cô bé đó đi! _Gui dừng lại nói một hơi rồi quay lưng đi nhanh thật nhanh không nhìn lại
Aaron nhìn theo Gui mà lòng đau như cắt, qua cách xưng hô của Gui anh biết cô đã hiểu lầm mình. Anh thật sự rất muốn giải thích cho Gui hiểu nhưng hiện giờ có nói gì có lẽ cô cũng chẳng muốn nghe. Còn Gui quay lưng đi mà nước mắt cô lăn dài trên má, cô chạy thật nhanh đến vườn hoa sau bệnh viện, tìm một góc nào đó ngồi ôm chặt lấy hai đầu gối mà khóc nức nở....Tim cô đau lắm nó đang tan chảy ra thành từng mảnh, chưa bao giờ cô lại đau như bây giờ, có lẽ chí ít nó còn đau hơn khi ba Xing Xing chết. Phải chăng, tình yêu đơn phương khiến con người đau khổ đến như vậy??
-Mẹ à, tối nay sao chúng ta phải ở nhà của cô Ella??_ Xing Xing đang ngồi trên giường ngủ của nhà Ella mà hỏi một cách ngây ngô
-Gui mỉm cười nhạt vì thật tình cô chẳng thể nào mà cười cho nỗi ngay lúc này_ Lâu rồi chúng ta không đến nhà cô Ella chơi nên mẹ muốn ở đầy trò chuyện cùng cô, con không thích ở đây sao??_ Gui xoa đầu Xing Xing kéo tấm chăn đắp lại cho nó
-Xing Xing ngồi bật dậy nắm lấy tay áo của Gui_ Nhưng lỡ như chú Aaron đến không gặp chúng ta thì sao!! _Nó rất sợ trông lúc đi vắng nhà Aaron sẽ đến.
-Xing Xing, sau này con đừng phiền chú Aaron nữa có biết không??_ Nhìn ánh mắt mong chờ của Xing Xing vì nó rất muốn gặp Aaron, Gui có thể hiểu vì bản thân cô cũng vậy từ lúc nào cô đã thích có sự hiện diện của Aaron trong ngôi nhà của mình. Nhưng sau chuyện sáng nay Gui nhận ra rằng mình thật sự không xứng với anh, khi ngay bên cạnh anh lại có cô gái xinh đẹp hơn cô gấp mấy lần.
-Tại sao vậy mẹ, mẹ không thích chú Aaron sao??_ Xing Xing không hiểu ý của Gui nó không biết sao cô lại không cho nó gặp Aaron nữa.
-Chú ấy còn có cuộc sống riêng, sau này sẽ kết hôn sau đó...sẽ có em bé...khi đó chú không thể chơi với con nữa!! _Gui chỉ biết có thể giải thích cho nó như vậy mong rằng nó sẽ hiểu.
-Không phải mẹ sẽ kết hôn với chú sao??_ Xing Xing luôn mong muốn mẹ nó cùng Aaron có thể kết hôn với nhau tạo thành một gia đình .
-Mẹ và chú Aaron...không...thể kết hôn...!! _Nhìn vào ánh mắt thơ ngây của Xing Xing giọng Gui run rẩy bởi một cái gì đó đang làm nghẹn giọng cô lại. Nước mắt cô lại sắp rơi ra khi nhớ lại viễn cảnh trong bệnh viện vào trưa nay.
-Tại sao vậy?? Không ...con muốn mẹ cùng chú kết hôn!! _Xing Xing vùng vẫy nó không chịu chấp nhận vịêc này, nó muốn Aaron kết hôn cùng với mẹ nó.
-Xing Xing, ngoan nào con đừng làm nũng....chú Aaron có bạn gái rồi...chú ấy không thể kết hôn với mẹ đâu??_ Gui nắm lấy đôi tay nhỏ bé của đứa con gái bé bỏng nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to tròn của nó cố nói rõ cho nó hiểu vấn đề.
-Có bạn gái...vậy chú sẽ không cần đến mẹ và Xing Xing nữa sao??_ Mặt nó cuối xuống hai má nó xệ nhẹ xuống, đôi mắt buồn rũ rượi.
-Xing Xing, chúng ta trở về cuộc sống trước đây đi con, không có chú Aaron mẹ con chúng ta vẫn tốt đúng không?? _Gui ôm nhẹ nó vào lòng khi biết nó đang thất vọng thế nào, an ủi đứa con cũng như an ủi chính bản thân mình là điều Gui có thể làm trong lúc này.
...........
-Nó ngủ rồi sao?? _Ella nhìn thấy Gui từ trong phòng của Xing Xing bước ra thì cô ngẩng đầu lên hỏi trong khi đang quét dọn nhà.
-Uhm, nói mãi mới chịu ngủ! _Gui cười gượng gạo đi đến bên sofa thả người nằm dài trên đó với vẻ rất mệt mỏi.
-Ella nhìn Gui cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Gui_Cậu và bác sĩ Yan ra sao rồi??_ Ella cũng biết chuyện của Gui và Aaron dù sao cô cũng là kẻ đồng mưu với Xing Xing trong việc này.
-Ra sao là ra sao?? _Gui nói với vẻ không hiểu những gì Ella đang nói
-Đừng giả bộ nữa, mình nhìn thấy rõ từ lúc cậu quen biết với Aaron thì lúc nào cũng cười tươi, vui vẻ hơn trước rất nhiều_Hình như Ella có thể nhìn thấu nội tâm của Gui.
-Mình hình như đã yêu anh ấy...nhưng.._Gui mỉm cười thửa nhận tình yêu của bản thân mình nhưng rồi nụ cười vụt tắt nhanh khi cô lại nhớ đến việc đó_ Nhưng...anh ấy và mình ở hai thế giới quá khác nhau hơn nữa...hình như bạn gái của anh ấy đã trở về! _Gui nhìn Ella với nụ cười khó coi nó như đang sắp khóc với ánh mắt đỏ hoe của cô.
-Nếu hắn ta có bạn gái tại sao còn qua lại và đối xử tốt với cậu như vậy để cậu hiểu lầm rồi giờ đây..._Ella có vẻ rất tức giận cho việc của Gui khi thấy thái độ quá mập mờ của Aaron.
-Anh ấy là thương hại mẹ con mình...tại mình ngốc cứ luôn nghĩ anh ấy yêu mình!! _Gui lấy tay quẹt nhẹ giọt nước mắt vừa rơi xuống rồi lại cười ngây ngô với Ella cho qua chuyện dù lòng cô rất đau.
Hai người mãi lo trò chuyện với nhau mà không biết, Xing Xing đã bước xuống giường nó ôm con gấu bông trong tay đứng ở một góc nghe hết toàn bộ câu chuyện của mẹ nó và cô Ella. Nó nhìn thấy mẹ nó khóc, nhìn mẹ nó khóc nó càng muốn giúp mẹ nó đựơc hạnh phúc.
**Căntin của bệnh viện:
-Miếng thịt bò sắp bị cậu đâm nát rồi!! _Jiro nhìn Aaron đang cầm cây nĩa đâm vào miếng thịt bò trong dĩa của mình mà vẻ mặt như kẻ mất hồn.
-Aaron cuối nhìn miếng thịt bò trong dĩa đã bị mình đâm bấy sấy, thở dài bỏ nhẹ cái nĩa xuống bàn tay chống cẳm với vẻ mặt buồn thiu _ Tại sao trên đời này lại có bệnh tương tư??
-Jiro nghe Aaron than thở xong khẽ mỉm cười cúôi xuống ăn mà lắc nhẹ đầu_ Cậu mà cũng có ngày này sao Aaron Yan??
-Ý cậu là sao??_ Aaron nhìn nụ cười đầy ẩn ý và có chút thích thú của Jiro khi thấy anh như vậy nên khó chịu hỏi lại.
-Mình nhớ xưa nay chỉ có con gái là buồn phiền về cậu còn cậu thì chưa bao giờ có tình trạng này!!_Jiro đang nhân lúc này trêu trọc Aaron.
-Cậu đừng đùa nữa!! Mình không có tâm trạng đâu??_ Aaron thở dài với vẻ mặt chán nản, anh chẳng thèm để tâm đến Jiro đang trêu mình.
-Cậu và Gui vẫn chưa làm hoà sao?? _Jiro biết chuyện không hay của Gui và Aaron
-Từ lúc nhìn thấy mình và Petty thân mật đến nay, cô ấy luôn tìm cách lánh mặt mình điện thoại không nghe, đến nhà tìm thì đi vắng. Còn ở bệnh viện thì cô ấy lại đổi sang khoa khác...thật tình mình cảm thấy phát điên lên!! _Quơ hai tay anh thật sự rất bức xúc khi muốn bày tỏ cái cảm giác khó chịu của anh lúc này cho Jiro biết.
-Mình thật sự không biết nên giúp cậu ra sao...mấy chuyện tình cảm này chỉ có người trong cuộc sẽ giải quyết dễ dàng hơn!! _Jiro thở dài anh cũng bó tay với tình hình của Aaron bây giờ.
-Xem ra, chỉ còn nhờ vào "ngôi sao nhỏ" của mình thôi_ Aaron cười nhếch nhẹ đứng dậy rời khỏi bàn đi làm cho Jiro nhìn theo với một đống thắc mắc trong đầu khi thấy nụ cười và câu nói đầy ẩn ý của Aaron.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top