chap 4
-Nó ngủ rồi sao??_ Gui quay lại hỏi Aaron khi thấy anh nhẹ đóng cửa phòng Xing Xing lại bước ra
-Aaron khẽ gật đầu _ Con bé thật đáng yêu!!
-Nó rất đáng yêu chỉ có cái tật thích làm nũng_Gui lắc đầu nói về cái tính thích nhõng nhẽo của Xing Xing
-Trẻ con mà...đứa nào cũng vậy_ Aaron dường như đang biện minh cho cô bé_ Khuya rồi, anh...anh ...về đây_Aaron lấy áo khoác dù đã khuya nhưng anh vẫn muốn về không muốn phiền Gui
-Ê,..._Gui nắm lấy cánh tay Aaron khi anh quay lại nhìn cô khẽ buông ra_Hay tối nay anh ngủ ở lại đi...mai về sớm...anh cứ ngủ ở phòng tôi. Tôi sẽ ra sofa ngủ dù sao cũng khuya rồi lái xe nguy hiểm lắm_ Gui ngập ngừng nói cô cũng lo lắng cho Aaron
-Có thể sao?? Anh sợ phiền cho em.._Aaron thật sự có muốn ở lại nhưng vẫn phải hỏi thăm dò Gui
-Không sao, nhưng nhà chỉ có hai phòng nên nếu anh không ngại cứ vào phòng em ngủ em sẽ ra phòng khách.._Gui mỉm cười nhẹ cô định vào dọn phòng cho Aaron
-Anh sẽ ngủ ngoài sofa em vào phòng ngủ đi!! _Aaron không muốn Gui nằm ngoài sofa
-Nhưng..._Gui tỏ ra hơi ngại khi Aaron là khách mà lại bắt anh ngủ sofa
-Em cho anh chiếc chăn là được!! _Aaron cười thân thiện tỏ ra không có vấn đề gì
Vậy là Gui đã đồng ý cho Aaron ngủ lại cô vào phòng lấy chăn cho Aaron để anh ngủ trên sofa. Suốt đêm thật sự Aaron không thể ngủ được không phải lạ chỗ mà anh suy nghĩ mọi thứ cứ như được sếp đặt vậy. Không ngờ định mệnh cứ đưa anh và Gui đến với nhau một cách thật tình cờ..
.........
-Chú Aaron chào buổi sáng!! _ Xing Xing chạy đến nắm lấy tay Aaron kéo vào bàn ăn khi thấy anh đã vệ sinh cá nhân xong
-Xing Xing, chào buổi sáng !! _Aaron béo nhẹ vào đôi má bầu bĩnh của Xing Xing
-Anh mau lại bàn ăn đi, lát còn về thay quần áo đến bệnh viện không sẽ trễ mất thôi!! _Gui đặt phần thức ăn sáng lên trước mặt của anh vẻ mặt hơi lo lắng cho Aaron vì sợ anh sẽ trễ giờ
-Không sao đâu!! _ Aaron mỉm cười nhẹ trấn an Gui
-Chú Aaron, lát chú có thể chờ Xing Xing đến trường không?? _Xing Xing kéo ghế ngồi sát lại Aaron nhìn anh với vẻ mặt cún con
-Xing Xing!! Con không được phiền chú!! _Gui đánh nhẹ lên đầu Xing Xing mắng cô bé khi cô đang cố vòi vĩnh Aaron chở mình đến trường.
-Không sao, đâu lát anh đưa nó đến trường sẵn chúng ta đến bệnh viện luôn!! _Aaron nhìn Gui mỉm cười nhẹ anh đang ám chỉ lát sẽ chở cả cô đến bệnh viện cùng anh.
Gui im lặng ngồi xuống không nói gì thêm mà ăn phần ăn của mình, Aaron liếc nhẹ nhìn phản ứng của Gui khi thấy đôi má của cô đang ửng hồng. Xing Xing thì bụm miệng cười khi thấy mẹ mình và chú Aaron cứ lén lút nhìn nhau.
-Chú Aaron, đây là trường mẫu giáo của Xing Xing!! _ Xing Xing ngồi trong xe mà chỉ vào trong trường cho Aaron xem
-Đẹp thật đó! _Aaron mỉm cười nhìn ra ngoài đồng thời anh cũng rất khâm phục Gui một mình nuôi con mà cô lại có thể cho Xing Xing học mẫu giáo một ngôi trường rất tốt.
Aaron bước xuống xe mở cửa xe cho Xing Xing và Gui bước xuống, cả hai đưa Xing Xing đi đến gần cổng trường. Gui đeo balo vào cho Xing Xing, dặn dò con bé đủ điều trước khi đưa cô bé cho cô giáo dẫn vào trường.
-Xing Xing, con phải ngoan biết chưa?? _Gui xoa đầu Xing Xing
-Dạ, bye mama! _Xing Xing mỉm cười chào Gui đi học rồi con bé xoay qua nhìn Aaron cười thật tươi nắm lấy tay anh_ Papa, con đi học đây!!
Nghe con bé kêu Aaron và Gui đều giật mình và cảm thấy ngượng ngùng, Aaron chỉ mỉm cười cuối xuống xoa đầu Xing Xing. Thật sự anh cảm thấy rất thích khi nghe Xing Xing gọi mình như vậy.
-Thì ra anh chính là papa của Xing Xing!!
Cô giáo của Xing Xing trước khi dẫn nó vào trường cũng cuối đầu chào Aaron, ở trường Xing Xing rất ít khi nhắc tới papa với bạn bè và thường bị trêu nên nó muốn Aaron đưa nó đến trường để mọi người đều thấy nó cũng có ba.
-Xin lỗi anh, khi nãy Xing Xing nó..._Gui ngồi trong xe Aaron mà nhớ đến chuyện khi nãy nên cô cám thấy rất ngại sợ Aaron sẽ nghĩ là cô đang lợi dụng anh.
-Không sao, trẻ con mà...anh hiểu Xing Xing!! _Aaron mỉm cười nhẹ nhìn Gui anh không muốn Gui tự ái nái vì anh cũng rất thích nghe Xing Xing kêu như vậy.
-Cám ơn anh, lúc nhỏ Xing Xing nó hay bị bọn trẻ nhỏ hàng xóm ăn hiếp vì không cha nên nó rất ao ước có đựơc một người cha...cho nên.._Gui nói đến đây nước mắt cô như muốn rơi ra giọng cô nghẹn lại, Gui vội quay đi lau anh giọt nước mắt vô tình rơi ra
Aaron nhìn Gui anh hiểu được tâm trạng và nỗi niềm của cô, làm mẹ không phải là chuyện dễ. Nhất là cô lại là người mẹ đơn thân nuôi con một mình thật sự rất cực khổ, nhìn gương mặt khi khóc cùng giọt nước mắt lăn trên má, Aaron muốn có thể dùng bàn tay mình lau nó đi và làm điều gì đó cho Gui để cô không còn rơi nước mắt nữa.
Mỗi một lúc, dường như Aaron lại có cách nhìn khác với Gui...trong mắt anh hiện tại cô không còn là một cô gái phiền phức hay là ngốc nghếch mà đổi lại là một cái gái nhiệt tình, đáng yêu, lương thiện và chân thành với mỗi người. Từ từ, Aaron phát hiện anh đã bắt đầu có thói quen ngắm Gui khi cô làm việc, trò chuyện với mọi người...Anh thích khi Gui cười với mình nụ cười rực rỡ như ánh ban mai và từ lúc nào anh lại muốn độc chiếm nụ cười đó.
...............
-Vào đi!!
Aaron đang làm vịêc thì nghe tiếng rõ cửa từ bên ngoài anh lên tiếng mời người đó vào, xuất hiện sau cánh cửa là Gui với vẻ mặt lo lắng và có chút sợ sệt. Aaron nhìn thấy Gui thì xếp nhanh hồ sơ lại sang một bên anh muốn giành thời gian để trò chuyện với cô.
-Em tìm anh có việc gì?? _Aaron mỉm cười thật hiền nhìn Gui giọng hỏi cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều.
-Không biết tối nay anh có rảnh không??_ Mặt Gui cuối xuống cô không dám nhìn thẳng Aaron giọng cô hơi run vì cô đang rất lo lắng Aaron sẽ khó chịu khi biết chuyện cô sắp đề cặp.
-Có chuyện gì sao??_ Aaron cũng căng thẳng và có chút hồi hộp khi nghe Gui hỏi anh phải chăng cô muốn hẹn anh.
-Là...Xing Xing.._Gui ấp úng nói với vẻ mặt vẫn còn căng thẳng
-Con bé bị gì sao?? _Aaron rời khỏi ghế đến bên cạnh Gui anh cũng rất lo cho Xing Xing
-Nó dạo này ăn uống không nhiều...em bảo nó đi khám bác sĩ nó lại không chịu...nó nói chỉ muốn anh đến khám thôi! _Gui nói mà tỏ ra hơi ngại và có chút lúng túng_Em biết là phiền ...nhưng...nó vậy em rất lo_Hai tay Gui run nhẹ chúng đang nắm chặt vào nhau.
-Không phiền, tối anh sẽ đến xem bệnh cho con bé, em đừng lo!! _Aaron mỉm cười dịu dàng và phút chốc muốn an ủi Gui anh đã vô tình nắm lấy tay cô.
-Cám ơn anh!! _Gui lúc này với vẻ mặt rạng rỡ khi trút đựơc gánh nặng cô mỉm cười nhìn Aaron.
Aaron lại được thấy nụ cười của Gui anh rất thích nụ cười đó, và anh đang nhìn cô chăm chú không chớp mắt với ánh mắt dịu dàng. Gui mãi lo vui vẻ mà bây giờ mới phát hiện ánh mắt chứa đầy tình cảm của Aaron đang dành cho cô. Mặt Gui đang dần đỏ lên và nó càng ngượng hơn, tim đập mạnh hơn khi tay Aaron đang nắm lấy tay cô.
-Em đi làm việc đây! _Gui vội rút nhẹ tay lại mỉm cười quay đi nhanh vì cô sợ sẽ để Aaron thấy cái vẻ mặt nóng bừng và đỏ lên của cô.
Aaron đứng ngoài cửa nhìn theo bóng của Gui, nụ cười rạng rỡ cũng nở trên môi Aaron khi anh đã kịp trông thấy cái gương mặt mắc cỡ của Gui lúc đó. Nó rất đáng yêu và là hình ảnh in sâu vào tâm trí của Aaron.
-Aaron!! Cậu làm gì đứng đây mà cười một mình vậy??
Một bác sĩ bước đến vỗ vai Aaron làm cho Aaron đang chìm trong sự tưởng tượng phải trở về với hiện tại. Anh quay lại thì nhận ra đó là người bạn cùng khoa với mình Jiro Wang, anh cũng là bác sĩ khoa nhi.
-Cậu vẫn chưa trả lời mình đó Aaron Yan??_ Jiro đứng nhìn Aaron với vẻ mặt vừa hoàn hồn và nhận ra anh nhưng mặt Aaron rõ ràng là có chút gì đó hơi lạ nó đang đỏ ửng.
-Mình đâu có gì vì hơi mệt nên ra đây đứng hóng mát thôi! _Aaron lập tức đánh trống lảng nhưng nói dối thì lại dễ bị phát hiện bởi các hành động kì lạ không giống như Aaron nghiêm túc và quyết đoán như mọi người mà là một Aaron lúng túng như gà mắc tóc.
-Jiro phì cười trước hành động và thái độ của Aaron _Cậu dạo gần đây rất lạ đó nha!! _Jiro đi xung quanh Aaron sờ cằm nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ
-Mình vẫn bình thường có gì mà lạ??_ Aaron né ánh mắt của Jiro khi nhìn anh và cứ lùi lại
-Cậu thường hay cười một mình và hay ngây người ra thơ thẩn...nhất -định- là -đang -yêu!! _Jiro nhìn xuống suy nghĩ một lát rồi đưa ngón ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình khẩu súng chỉ về phía Aaron với nụ cười gian.
-Aaron giật bắn người khi bị Jiro đóan trúng tim đen của mình_ Làm gì có!! _Aaron quay đi chỗ khác khi thấy ánh mắt gian của Jiro đang nhìn anh.
-Cậu thừa nhận hay không thì mình cũng biết nhất định là cậu đang yêu và mình còn biết cô gái đó là ai??_ Jiro mỉm cười nhìn Aaron cứ như đang đi guốc trong bụng anh
-Sao cậu đón được??_ Aaron lo lắng đi đến chỗ Jiro kéo anh vào phòng đóng cửa lại vì sợ mọi người sẽ biết.
-Jiro nhìn Aaron mỉm cười từ từ ngồi xuống ghế _ Mỗi khi đi trực phòng bệnh mình phát hiện cậu hay để ý nhìn một cô gái...nhưng không phải là y tá mà la một cô gái đang hì hụt thay ga giường bệnh, quét dọn phòng_Jiro nhìn Aaron khi thấy vẻ mặt anh đang chuyển đổi khi bị Jiro nói đúng từng chút một_Ánh mắt cậu nhìn cô ấy cứ như muốn không rời vậy..
-Đựơc rồi, cậu đừng nói nữa...mình đúng là ...yêu Gui!! _Aaron từ tốn nói ra khi mặt anh đỏ lên vì phải thừa nhận tình yêu trước mặt thằng bạn mình.
-Cậu thật sự yêu cô gái tạp vụ đó sao...đừng nói là hai người giai cấp khác biệt ngay cả mọi thứ cũng khác. Nhất là nghe nói cô ấy đã có con mà cha đứa bé đó thì lại không rõ là ai??_ Jiro nhìn Aaron tỏ ra rất lo lắng cho anh khi với thân thế và địa vị của Aaron nếu yêu Gui sẽ gặp nhiều phiền phức.
-Mình biết nhưng khi cậu thật sự yêu một người cậu sẽ biết...cậu có thể vì cô ấy mà bỏ đi tất cả chỉ mong được ở cạnh cô ấy!! _ Ánh mắt Aaron có chút ưu tư anh thừa biết mình và Gui đến với nhau sẽ gặp nhiều trắc trở nhưng là con đường đã chọn nên anh đành mỉm cười mà chấp nhận nó.
-Thật là cái tính cứng đầu vẫn không bỏ!! _Jiro lắc đầu bó tay với cái thái độ cứng ngắn và cái tính đã quyết tâm làm việc gì thì quyết không đổi.
-Aaron phì cười khi thấy Jiro cứ lắc đầu _ Mình nghĩ cậu sẽ ủng hộ quyết định của mình đúng không??_ Aaron đi đến để nhẹ tay lên vai Jiro anh biết nhất định Jiro sẽ ủng hộ anh.
-Đương nhiên là ủng hộ cậu ....nhưng mà.._Jiro bỗng tắt đi nụ cười trên môi thay vào đó là vẻ mặt có chút lo lắng nhìn Aaron_ Nói cho cậu biết, mình nhận đựơc tin Petty sắp về nước _ Jiro nói với giọng trầm xuống lời nói như có chứa nhiều ẩn ý hình như đây là tin không tốt mấy với Aaron.
-Yên tâm đi, mình đã chia tay rõ ràng với cô ấy khi còn bên đó rồi!! Chuyện xảy ra bên đó chỉ là nỗi cô đơn khi xa quê hương!! _Aaron hình như tỏ ra không chút lo lắng gì với những gì Jiro vừa nói với anh.
-Mong là vậy!! _Jiro thở dài khi thấy Aaron chẳng chút quan tâm có lẽ anh đã lo quá xa dùm Aaron.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top