[LONGFIC] Last Carnival [Chap 1-1], Yulsic | PG- 15 | Update 30.12
[note] cre: soshivn.com ( fic này ko đc viết bởi mình :"> )
--------------------------------------------------
Author : Me
Rating : PG-15 cho chắc, lỡ có j còn kịp nhúng tay động chân =]]
Pairing : Yulsic, đang có í định chĩ focus only Yulsic , có thễ sẽ thêm 1 cp # mà mn cũn bít đó là cp nào =]]
Category : General =]
Theme Song
Last Carnival
Prologue
Tách
Tách
“ Cô Kwon, xin cô hãy dừng lại.’’
“ Cô Kwon, cô có thể cho tôi biết cả hai người bắt đầu từ khi nào không?’’
“ Chẳng phải mới chỉ 2 tháng trước cô còn qua lại với Victoria sao? Vì cớ gì lại đột ngột thế kia?’’
Tách
Tách
Dòng người chen lấn xô đẩy tấp nập khiến Yuri cảm thấy thật sự nóng máu, cô vô cùng không thoải mái trước bọn phóng viên lắm chuyện và những đôi bàn tay táy máy không ngừng tạo ra những âm thanh từ vô số chiếc camera kia. Lao nhanh đến chiếc Merc Benz chờ sẵn trước cổng sân bay, cô đóng sầm cửa, qua cặp kính đen cô thấy bộ mặt khiếp sợ của bọn người đầy khiếm nhã, nhíu mày phóng xe thật nhanh về khu biệt thự cách ly với thành phố náo nhiệt đông đúc.
“ Cô chủ đã về.” – Đám người giúp việc xếp thành hàng lối ngay thẳng nghiêm nghị chào Yuri khi vừa trông thấy cô.
“ Sooyeon đâu?”
Tháo bỏ cặp kính ra, Yuri đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc. Định thần lại một vài giây, hóa ra cô hỏi thì cũng bằng thừa. Người nhà cô từ trong ra ngoài cho đến cái bọn giúp việc kia cũng chẳng ai ưa nổi Sooyeon thì có bằng gan cô ấy mới chịu ra khỏi phòng, trừ phi bộ mặt ngây thơ vô tội đó dày như bức tường.
Người giúp việc chưa kịp hé ra bất kì lời nào thì Yuri đã lướt ngang qua họ đi thẳng lên phòng. Ai nấy đều lắc đầu nhìn với vẻ chán chường, thật chẳng hiểu nổi vì lý do gì mà cô chủ của họ lại đưa cô gái kia về nhà. Cả hàng tá thiên kim tiểu thư xếp hàng chờ đến lượt vậy mà cô gái kia chẳng tốn chút công sức gì lại được sự quan tâm hậu hĩnh của Yuri.
Đôi tay vén nhẹ lọn tóc đang phủ trước mắt Sooyeon, bất giác khóe môi cong lên khi thấy cô ấy cựa mình gạt tay Yuri ra và quay lưng với cô, từ trước đến nay chưa có kẻ nào dám từ chối sự đụng chạm của cô đâu nhé, thế mà con tắc kè này lại phủ phàng đến thế.
Khẽ cúi người xuống hôn lên đôi môi quyến rũ của Sooyeon, ai nói gì thì nói cô gái này tuyệt đối không phải đối tượng tình một đêm của cô.
“ Một lần hôn sẽ là $1000 , cô chắc chứ cô Kwon?” – Khi khoảng cách chỉ còn lại đơn vị centimet thì Sooyeon bất chợt lên tiếng.
“ Em khá lắm.” – Yuri cười bất mãn ngồi phắt dậy sau một lúc sửng sốt, không hề có ý định sẽ móc tiền ra chi trả cho Sooyeon.
“ Cô Kwon đây thật đúng keo kiệt.” – Vẫn là nụ cười mỉm mà Yuri ghét cay ghét đắng, Sooyeon dụi mắt nhằm giúp mình tỉnh táo hơn.
“ Tôi không có.”
“ À đúng, cô rất phóng túng với việc làm ăn nhưng tốn ít tiền vì phụ nữ thì lại rất tính toán.” – Sooyeon kéo chăn ra lết thân lết xác vào phòng tắm rửa.
“ Thật ra thì ngoài bộ trang sức kim cương đó thì em còn bất mãn việc gì nữa Sooyeon?” – Yuri tức nghẹn họng, lúc này cô chẳng biết phải nói làm sao cho trôi chảy. Keo kiệt? Từ bé đến lớn chỉ duy có người trước mặt cả gan dám nói cô như thế.
Sooyeon xoay người lại nhìn chằm chằm Yuri, một hồi sau thì mỉm cười đầy ẩn ý. “ Lần sau hãy tặng kim cương to hơn chút nhé.”
“..”
“ À không, tôi nghĩ mình thích tiền mặt hơn. Cứ sòng phẳng thể đi nhé, có kim cương cũng chắc biết để làm gì.”
“ Em có thể bán nó.” – Yuri bày cách, thật không ngờ cô lại bị con tắc kè kia dụ dỗ một cách trơ trẽn.
“ Không đâu, trang sức chỉ nên mang lên người để tôn vinh vẻ đẹp nếu bán thì uổng lắm.” – Sooyeon bật cười khanh khách, tỏ vẻ không hài lòng với ý kiến của Yuri.
“ Em đi bây giờ à?”
Sơ suất chút nữa thì Sooyeon quên mất đây là nhà của Yuri, cô còn định đi vào phòng tắm rửa nữa chứ, có bộ quần áo nào đâu mà thay. Với cả chốc nữa cô cũng có cuộc hẹn với con gái chủ tịch tập đoàn Lee ở nhà hàng năm sao, không đi ngay thì sẽ bị mắng cho té tát.
“ Em nôn mửa vào áo khoác hàng hiệu tôi vừa mới mua hôm qua đấy.”
“ Cô có thể lấy chiếc vòng này lại, xin lỗi, tôi không mang theo tiền.” – Không chút xấu hổ hay do dự, Sooyeon lấy ngay chiếc vòng kim cương đầy giá trị trên cổ tay mình ra trả lại cho Yuri, vốn dĩ là cô ấy tặng cho cô.
Một cách bồi thường đầy khéo léo.
“ Em tự tin đến mức ra ngoài không mang theo tiền?” – Yuri sững người.
“ Dĩ nhiên, chỉ cần mang người theo cũng đủ rồi.” – Dáng vẻ bình thản của Sooyeon lại khiến Yuri thêm chút tò mò.
“ Em thật không phải cô gái tầm thường.”
“ Nói thừa, tôi đi đây. À, chuyện của cô với Victoria giải quyết mau đi nhé. Tôi không muốn thành đề tài để bàn tán đâu.”
Nói xong, Sooyeon vội chạy như bay ra ngoài đón taxi, cô lướt qua đám giúp việc hay bà quản gia cũng chẳng để lại một lời chào, trắng trợn hơn thì Sooyeon đã hoàn toàn không chút mảy may liếc nhìn lấy họ. Ấy chính là vẻ ngạo mạn của nàng công chúa lọ lem kia, nguyên nhân khiến không một ai trong gia đình này ưa nổi cô, ngoại trừ Yuri.
Lần đầu gặp mặt, Sooyeon chỉ là một người khách qua đường, dáng vẻ ngây thơ, trong sáng nhưng sâu trong ấy vẫn chứa sự tự tôn ngất ngưỡng.
Ấn tượng lần thứ hai gặp mặt của đám lôi thôi trong gia đình họ Kwon đối với Sooyeon có vẻ đậm chất hơn – Đứa con gái không còn chút giá trị gì ngoài nhan sắc.
“ Yuri, chuyện này là như thế nào?” Vừa nhấc máy, cô nghe giọng hét inh ỏi vang lên trong điện thoại, Victoria tức giận đến nỗi xé nát cả tờ báo.
“ Cũng chẳng có gì là to tát cả. Thế nhé.”
“ Yul nói gì thế hả? Thế này mà bảo không gì to tát à? Trên báo đăng tin ầm ầm ra đây này.” – Vốn định gác máy nhưng người ở đầu dây bên kia lại không cho phép cô làm thế.
“ Này Vic, tôi không có ý định chia tay cô nhưng bây giờ thì cô làm tôi phải suy nghĩ lại. Cô nghĩ mình có quyền hành để quản lý tôi sao? Xin lỗi, nhưng cô cũng chỉ xứng là gái quầy bar thôi.” – Yuri cay độc nói làm máu nóng trong người Vic ngày một trào dâng, cái chất giọng đều đều không tí cảm xúc khiến người nghe cảm thấy khó chịu vô cùng.
“ Yuri có còn tỉnh táo không đấy. Gái quầy bar là cái gì chứ?”
“ Tôi chỉ thuật lại lời của cọp con. Chúng ta chấm dứt.”
2 tháng trước.
“ Sooyeon, cậu phải đi Thượng Hải một chuyến với tớ.” – Đôi bàn tay chắc nịch của Sooyoung lắc lư vai Sooyeon đến điên cuồng, khuôn mặt cô trông đến mức hoảng loạn.
“ Bình tĩnh. Việc gì thì từ từ nói.”
Bị đẩy đến hoa mắt, Sooyeon bực tức gạt tay của người trước mặt ra khỏi vai mình, chậm rãi bước đến bàn gỗ gần đỏ và bỏ ngay sợi thước đo xuống, ngồi phịch xuống sofa đấm bóp lại cho cái vai khổ sở của mình.
Sooyoung ngồi xuống ngay bên cạnh, gương mặt nửa đùa nửa nghiêm túc bày tỏ tâm sự với cô gái tóc vàng. Chẳng qua là cô có một vé mời cho buổi trình diễn thời trang tổ chức ở Thượng Hải vào tháng sau. Họ đã mời công ty cô thiết kế một số trang phục, vào thời khắc căng thẳng thì cái đám nhân viên lang băm vô tích sự của cô lại xin nghỉ phép dài hạn về quê ăn Tết cùng gia đình. Lúc này thì cũng chỉ còn sót lại một số người nhưng cũng chỉ là lũ quèn thì giúp được cô cái quái gì chứ. Với cả, Sooyeon là một đại thiên tài thiết kế, thật đúng là tâm thần mới không bảo cô ấy đi cùng mình.
“ Được.” – Sooyeon trả lời không chút do dự.
“ Hức, cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ mà.” – Sooyoung vô cùng xúc động, sụt sịt ôm chặt lấy cô bạn mình.
“ Nói thừa, vậy mọi chi phí bao gồm ăn uống, nơi ở và vé máy bay trông cậy vào cậu.” – Sooyeon mỉm cười với vẻ rất hài lòng, cô vỗ về lưng bạn mình chia sẽ chút niềm hân hoan mà đâu hay rằng con người vừa từ thiên đàng nay rớt hẳn xuống địa ngục, cũng đều là do cô giẫm đạp một cách tàn nhẫn.
Thật không thể ngờ rằng, Sooyeon đã nghĩ ngoài mình ra thì chẳng ai có thể giúp được Sooyoung cho buổi trình diễn thời trang lần này. Cứ tưởng cả hai người họ sẽ đi xe đến thẳng sân bay, nào ngờ lại ghé ngang qua khu biệt thự đồ sộ, tại đó có một chiếc phi cơ riêng đã chờ họ. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm gì cho lắm, chỉ biết bây giờ cô đang nhấm nháp hương vị coffee buổi sáng, ánh mắt lướt qua trang tạp chí cứ thế mà lật đi lật lại trong tay.
Yuri tỏ vẻ không hài lòng với sự lơ đễnh quá mức của cô gái kia. Suốt từ đầu đến giờ dường như không có sự chú ý nào của cô ta dành cho cô. Phải, cũng như Sooyeon, cô hoàn toàn không biết sẽ có sự tham gia của kẻ lạ ngạo mạn này, Sooyoung bảo cô ấy cần tham gia một buổi trình diễn thời trang tại Thượng Hải, không biết là may mắn hay xui xẻo mà cô cũng được vé mời đi xem ngày hôm ấy. Với cái tài sản gọi là đốt mãi không hết của Yuri thì việc có máy bay riêng là vấn đề khá nhỏ. Sooyoung từ ấy cũng sẽ được lợi đi một khoảng là tiền vé. Thật đúng lòng người thâm độc.
“ Xin lỗi, cô đây là..” – Thừa cơ hội lúc Sooyoung đi vệ sinh, cô chuẩn bị bày tỏ sự bất mãn đối với cô gái tóc vàng này.
Sooyeon ngẩng đầu nhìn Yuri, điểm đầu tiên khiến cô cần phải nghĩ đến thì cô gái này quả thật xinh đẹp, làn da trắng như lớp tuyết, cặp mắt to tròn cùng với hàng lông mi dài và chiếc mũi thanh tú, cuối cùng là bờ môi đỏ hồng như dâu tây.
“ Sooyeon.”
“ Tên đầy đủ?” – Yuri gật gù, cái tên nghe cũng được tai.
“ Xin lỗi. Đây là bí mật.” – Sooyeon mỉm cười vẻ khiêu khích.
“ Cô biết tôi rồi chứ? Cô Sooyeon?”
Yuri nhíu mày, cái nụ cười mọi người cứ nghĩ rằng dịu dàng nhưng đối với cô bỗng chốc thành đểu cáng. Những mỹ nhân thì cô cũng đã gặp đầy rẫy mọi nơi rồi, đầy đủ thể loại. Mỗi người đều có một cách thức riêng nhưng cuối cùng thì đến với cô cũng chỉ vì tiền. Sooyeon có lẽ đang cố gắng tạo ấn tượng với Yuri, lại thêm một kẻ đến cưa cẫm cô nữa chăng?
Khẽ đưa mắt nhìn lên Yuri rồi lại cúi xuống nhìn vào thứ cô đang cầm trên tay. Sooyeon mở miệng vang lên những lời lẽ đơn giản nhưng cay độc.
“ Hmm, trông cô cũng khá giống với người trong quyển tạp chí này? Có họ hàng gì không? Hay đây là cô?”
“…”
“ Khoan đã, đừng trả lời vội. Nếu không phải thì xem như tôi đã thất lễ.”
“ …”
“ Hm. Cô có thể tự nhiên.” – Sooyeon cười hì hì trước vẻ ngờ nghệch của Yuri ngày một trào dâng, thật sự cô muốn đá cô gái này xuống máy bay của cô.
Yuri cầm phắt chiếc khăn giấy bên bàn lau đi vệt mồ hôi nhiễu xuống gương mặt căng thẳng của mình, vội bật cười trong âm thầm.
Thật không thể tin là có kẻ lại không biết đến cô.
Tổng giám đốc của công ty đứng đầu Hàn Quốc, cũng như một cơn sóng thần đang lay chuyển Châu Á.
Chỉ cần một nụ cười hết sức nhẹ nhàng của cô thôi thì cả lũ đàn ông, đàn bà ngoài kia cũng đến chết vì ngất ngây.
Chỉ cần nghe thoáng qua cái tên Yuri chưa nhắc đến họ Kwon thì cũng đã đất trời ầm ầm.
Vậy mà con tắc kè kia lại không hề hay biết đến cô.
Không đúng, giả tạo, hoàn toàn là giả tạo. Cô không tin, phải, cô ta chỉ đang tạo ấn tượng đặc biệt với cô thôi. Quả là thâm độc, trông xinh xắn thế kia hóa ra vẫn chỉ là một con sói đột lốt người.
Muốn chơi thì Yuri sẽ chơi đến cùng. Phải vào hang cọp mới bắt được cọp con!
“ Phải, chính tôi.” – Một hồi lâu sau, Yuri mỉm cười ngạo mạn trả lời Sooyeon.
“ Uhm, hóa ra cô là bạn gái của Victoria. Thế cô đã chụp cho những mẫu tạp chí nào rồi. Thật ra thì tôi chẳng mấy hứng thú với thời trang cho lắm, cô cũng đến Thượng Hải để xem buổi trình diễn à?”
“ …’’
Nói thật, từ trước đến giờ Yuri chưa hề vào tù ngồi lần nào, nhưng quả thật lần này cô muốn được một lần mạo hiểm, cầm dao giết người.
Thật là một sự sỉ nhục, sỉ nhục quá đáng.
Cô ta đã không biết, à không, đã giả vờ không biết cô thì cô cũng nhẹ nhàng cho qua rồi đằng này thì lại đi quá lố. Còn hỏi cô chụp cho mẫu tạp chí nào à? Tưởng cô cũng là người mẫu như Victoria chắc. Rõ ràng, Kwon Yuri cô còn ghê gớm và quyền lực hơn đến thế. Tổng giám đốc tập đoàn Kwon của Hàn Quốc, xin nhắc lại, là cơn sóng thần lay chuyển cả Châu Á!!!
Lòng tự trọng không cho phép cô bị sỉ nhục nhiều đến thế!!!
“ Chiếc váy cô ấy mặc là do hãng Diamond thiết kế độc quyền.” – Yuri nói nhẹ nhàng, kiềm chế cơn giận nổi đùng đùng trong cô.
“ Tôi biết, chẳng phải bài bào đăng tin này sao ? 2 tỷ won cho một chiếc váy.”
“…”– Số tiền đó là lấy từ thẻ tín dụng của Yuri.
“ Xin lỗi, nói thẳng tôi chẳng thấy nó có gì đáng chấn động đến mức phải lên báo cả. Chiếc váy này chỉ xứng gái quầy bar.”
Sự thành thật đến khó tin của Sooyeon bỗng chốc trở thành cái gai ngứa đang nảy mầm trong Yuri. Nếu nói chiếc váy xứng với gái quầy bar thì cô cũng chẳng để ý, nhưng người mặc nó lại là Victoria mà cũng tức là bạn gái cô, nói vậy chẳng khác nào đâm ngay mũi tên vào Yuri? Cái gì gọi là gái quầy bar, tổng giám đốc như cô chăng?
“ Cô đang ám chỉ tôi?”
“ Tùy cô nghĩ.” – Một lần nữa mỉm cười, Sooyeon nâng tách coffee nhấm nháp rồi lại dán mắt trở về quyển tạp chí.
Xem như cô đã lọt vào mắt tôi, Sooyeon.
=]] tạm dừng tại đây, hết i tưỡn r , hình như pro hơi dài =]] =]]
Hnay 24.12, post fic giáng sinh :">, thời tiết ngày càng ấm áp nên chui vào chăn ngủ phèo ra tốt nhất .
Merry Xmas mọi người ! Giáng sinh vui vẻ
Hình như cũng có 1 số ng đang nguyền rũa mình =]] sr nhưng mà bây h thì đang trong tiến độ vít shoot, chắc cỡ thứ 3 hoặc thứ 4 tớ sẽ post chap mới :">
xin lỗi vì sự chậm trễ của mình
NÓi lại lần nữa =]] Giáng sinh vui vẻ =]]
P.S : C k bít e có vào đọc fic của kẻ hèn mọn này không nhưng c vẫn ngoan cố ghi lại 1 vài dòng p.s ngắn ngủi cho e Victoria 96 ==! Thật không thể ngờ em lại bỏ mặc c trơ trọi với cái fic này qá tàn nhẫn ==! QÁ TRƠ TRẼN ="= , thôi đc r, c k móc méo w e nữa, tạm bịt, xem như tìh ngĩa đôi ta chĩ thế thôi =]]]
Chap 1
Đáp chuyến bay tại một ngôi biệt thự lộng lẫy khác của Yuri ở Thượng Hải, cô lại thấy có cái gì đó tiếc nuối, dường như cô chưa muốn dừng cuộc chơi với con tắc kè này nhanh đến thế. Sooyeon bước xuống với vẻ mặt một chút ngạc nhiên nhưng rồi lại lấy lại nét điềm tĩnh ban đầu, chỉ là cô nghĩ chắc vì người kia thường xuyên đi lại nên mới có sẵn biệt thự ở đây. Yuri cười đắc ý khi thoáng thấy có sự thay đổi trên gương mặt cô gái xinh đẹp nhưng rồi cái nhếch môi chợt biến mất nhanh chóng khi mọi việc chẳng được như ý muốn. Rõ ràng, cọp con quả không tầm thường.
" Cô thấy thế nào?"
Yuri đưa tay chạm lấy một vài kiến trúc cổ điển trong phòng khách rồi lại ngước nhìn lên Sooyeon, người vẫn đang đứng tại một chỗ chờ Sooyoung sắp xếp lại hành lí.
Với đôi guốc khá cao mà Sooyeon mang khiến việc chờ đợi này làm cô mất dần kiên nhẫn, nét cau có cũng hiện lên rõ nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại biểu lộ không cảm xúc có một không hai của mình, nếu cho cô đi đóng phim thì quả thật bộ phim nó chắc chắn sẽ có tỉ suất người xem rất cao, sự nhanh nhẹn đó đã hoàn toàn không bị Yuri lật tẩy.
" Rất tốt."
Sooyeon ngắn gọn trả lời với âm giọng nhẹ nhàng, không nằm ngoài dự đoán của Yuri, kèm theo mỗi lời nói luôn là một cái mỉm cười tao nhã,dịu dàng nhưng vẫn là mang cái nét nào đó thật dễ khiến người khác không mấy hài lòng. Nếu là những cô người mẫu chân dài, hoa hậu điện ảnh nào đó mà cười thế này với Yuri thì chắc chắn sẽ nhận được một cái tát chẳng nhẹ chút nào đâu. Không hiểu sao mặc dù rất khó chịu nhưng Yuri vẫn thấy mình bị nụ cười đó mê hoặc khác thường.
Nét đẹp của Sooyeon hoàn toàn vượt xa những người đẹp nổi tiếng mà cô đã từng tiếp xúc, gương mặt trắng trẻo kia chỉ cần một lớp trang điểm nhẹ thôi cũng đã toát lên sức hút mãnh liệt chết người tác động đến đối phương. Bỗng nhiên Yuri nghĩ cọp con này cũng thật đáng yêu.
Cô bị thần kinh ?
Có lẽ vậy..
" Rất tốt là thế nào? Cô thích nó chứ?" - Yuri nhăn mặt, cô không hỏi chất liệu căn biệt thự mà là cái kiến trúc của nó.
" Có việc gì sao cô Kwon?" - Không trả lời ngay câu hỏi, Sooyeon chỉ ngẩn ra thắc mắc, cái nghiêng đầu của cô lúc này thật dễ khiến người ta mất máu.
" Nếu cô thích, tôi có thể sẽ sang tên nó cho cô." - Yuri ngồi phịch xuống chiếc sofa vài trăm triệu won vừa rinh về tháng trước, đúng xứng với cái giá của nó, êm thật.
" Không cần." - Sooyeon mỉm cười trả lời dứt khoát.
" Vì sao?"
Yuri sững sờ, chưa từng có một ai từ chối lời tặng của cô thẳng thừng đến thế, hơn hết lại là một món quà có giá trị đến thế, có nằm mơ trên trời cũng chẳng có được, thức ăn đã bày sẵn ra bàn chỉ cần cô há miệng ra chút ít không lẽ lại khó đến thế sao?
Nói thì cũng cho kinh hoàng như thế thôi chứ cô chẳng thèm trao ngôi nhà cao quý của mình lại cho con tắc kè ngốc kia đâu, chỉ có những người dư hơi mới đi chấp với kẻ kênh kiệu mặc dù biết rõ mình chẳng có thứ gì trong tay. Yuri có thể rút gọn lại như thế này, ngoài nét cá tính và cái nhan sắc trời phú kia chắc chắn cô ta cũng chỉ là một người tầm thường như bao kẻ khác thôi.
Chung qui thì cũng chỉ là cô ta đang đóng kịch, một vở kịch khá hoành tráng đang diễn ra trước mắt. Sooyeon có mọi cách để tiếp cận với Yuri, tiếp cận với cái tài sản kia nhưng cô đang tạo ấn tượng sâu sắc với cô trước, thật sự khéo léo. Suýt chút nữa cô bị sập bẫy rồi đấy, nhưng cuối cùng thì mọi công sức của Sooyeon đã hoàn toàn thất bại rồi, chí ít cũng đã bị Yuri nắm tẩy.
" Cô cần thứ gì? Không lẽ căn biệt thự này vẫn chưa đủ?"
" Chi bằng đưa tiền mặt cho tôi có lẽ hay hơn." - Không chút do dự hay xấu hổ, thậm chí Yuri còn tưởng Sooyeon không còn lòng tự trọng nào cho mình. Kiêu căng đến thế cơ đấy.
" Chỉ cần tiền mặt." chắc cũng có thể trở thành khẩu hiệu đích đáng cho con cọp này được rồi. Yuri thích thế này, cô thích sự thẳng thừng, cái lòng tự trọng không đáng một xu của Sooyeon, những người tiếp cận đến tổng giám đốc tập đoàn Kwon này đây đều phải dùng sự ninh nọt, ngọt đến mộng lịm để quyến rũ cô. Sooyeon khá biết cách đi guốc vào bụng người khác, thú vị thật.
Mải mê với suy nghĩ của mình thì suýt chút nữa cô không nhận ra Sooyoung đã thu dọn hành lí và bước ra ngoài, trước khi đến tìm một khách sạn nào đó để nghỉ ngơi thì cô nán lại ít phút trò chuyện rôm rả với Yuri. Mặc dù cười nói là thế nhưng ánh mắt cô hầu như chỉ tập trung vào cô gái vẫn lẳng lặng đứng phía góc phòng, không lẽ lại không biết mỏi chân hay sao chứ? Nhìn chiếc guốc cả tấc thế kia cũng đã thấy chóng mặt lắm rồi.
" Cứ đứng mãi thế cô không thấy chán à?" - Yuri cắt ngang lời nói của bạn mình, càng khó chịu hơn khi một lần nữa được " chiêm ngưỡng " nụ cười độc quyền ấy.
" Này, lại đây mà ngồi. Cô phải biết bộ sofa này tôi đã mua từ Thụy Sĩ đấy, rất mắc, phải nói là rất mắc. Vài trăm triệu won chứ chẳng chơi, cho cô ngồi là vinh dự lắm đấy." - Yuri nhếch môi, bàn tay cứ liên tục vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình nhằm ra hiệu cho Sooyeon bước đến.
" Xin lỗi nhưng nó vẫn không phải cái mắc nhất." - Sooyeon trả lời như một lẽ thường tình.
" ..." - Yuri thấy mình như bị chặn họng lại, uất ức không tả được.
Ý cô ta là khi nào có được sofa mắc nhất thì mới chịu ngồi, có đúng vậy không?
Lòng dạ Sooyeon thật thâm độc.
" Haizz, thôi được rồi. Đi thôi Sooyeon." - Sooyoung chen vào, cô không nghĩ với bản tính của Yuri thì nhịn được lâu, với cả cô cũng chẳng muốn chiến tranh lạnh xảy ra.
Sooyeon nghe câu đó cô thấy mình như vừa được giải thoát khỏi chốn tù ngục, cô mỉm cười phải nói là đẹp nhất hôm nay, kéo nhanh hành lí ra khỏi căn biệt thự nhưng Yuri đâu thể dễ dàng tha như thế được nên đành chạy ra chặn ở cửa.
" Khoan..hai người có thể ở đây?"
" Thế thì tốt quá rồi." - Sooyoung nhảy cẫng lên như bắt được vàng mà không để ý nét mặt Sooyeon sầm xuống tột đĩnh, đùa đấy ư, còn cô thì sao?
" Xin lỗi nhưng tôi không muốn." - Sooyeon ráng nhịn, cô nặn ra thêm một nụ cười khác và kéo ngay Sooyoung đi không chút chần chừ.
" Được." - Yuri mỉm cười, cô thấy sự sĩ diện của mình bị đánh không ngừng nghỉ.
Xem như cô ta đang dẫn trước. 0-1 vậy.
Chỉ cần nghe có thế, Sooyeon kéo ngay người bạn mình ra ngoài tìm khách sạn. Trưa nắng chang chang cũng chả thấy nổi một chiếc taxi, hai cô gái một lùn một cao cuốc bộ đi tìm khách sạn. Đây là lần đầu tiên Sooyoung thấy cảnh vật trước mắt như bị xoay vòng vòng, sợ rằng không chịu nổi nữa mà ngất đi cô đành kéo bạn mình ngồi xuống bên vệ đường dừng chân.
" Cậu làm trò gì thế? Nhìn chúng ta cứ như gái đứng đường vậy?" - Sooyeon bộc thẳng suy nghĩ mình ra không chút ngần ngại, nhưng cô cũng chẳng ngạc nhiên lắm, nghe hoài cũng quen.
Từ xa xa có một chiếc Limo sang trọng chạy mà khói bay ngất ngưỡng, tốc độ có thễ nói đi đua xe cũng chả ai ý kiến gì. Chiếc xe vốn đã đi ngang qua hai cô gái trẻ tội nghiệp nhưng rồi tiếng két chói tai ấy lại làm họ giựt mình, vài giây sau chiếc xe từ từ lăn bánh lùi về họ, khung cửa sổ kéo xuống để lộ ra gương mặt của một cô gái xinh đẹp khác.
" Sooyeon?" - Giọng nói phát ra, Sooyeon biết ngay đó là ai nên vội vàng ngẩn mặt lên, cô thấy được vị cứu tinh của mình rồi.
" Nói đúng đấy, chưa gì đã có người đến rước gái đứng đường rồi. Nghề này cũng thật khá khẩm." - Sooyoung lầm bầm.
" Fany?!! Cậu.. sao lại ở đây?" - Sooyeon thấy giọng mình như vỡ ra trong hạnh phúc, không chút ngần ngại cô leo ngay lên xe Limo ấy.
Sooyoung ngồi yên như bức tượng chẳng biết phải nói gì, khi không xuất hiện cô gái lạ. À mà không, với cái biểu hiện của Sooyeon thì chắc chắn họ quen nhau, rất thân là đằng khác.
" Sooyoung, lên xe nào. " - Sooyeon suýt nữa quên mất người bạn mình, cô quay phắt sang gọi cô ấy.
Sooyoung nghe vậy tí tỡn cầm hành lí của họ lên xe, nói cho ghê vậy chứ cũng chẳng có là bao, 2 chiếc túi xách và một chiếc ba lô. Cuối cùng cô cũng giải thoát cái nắng chói chang rồi, Limo có khác, bên trong lạnh như Bắc Cực T_T.
" ..Chào cậu." - Sooyoung thấy gái đẹp là tươm tướp, liền gật đầu chào người bên cạnh Sooyeon, mắt sáng lên thấy rõ.
" Hi." - Tiffany gật đầu chào lại, cái mắt cười quen thuộc làm mê đắm người đối diện.
Sooyeon bật cười khi thấy vẻ lúng túng của cô bạn mình, chắc lâu ngày rồi cô ấy không thấy người đẹp nên thành ra thế. Suýt nữa quên mất vấn đề cần hỏi, cô quay lại người bên cạnh.
" Cậu chưa trả lời mình, vì sao lại ở đây?"
" Bố già bảo lần này sẽ sắp xếp buổi xem mặt với tên nào đó, kinh dị mĩ lắm." - Tiffany thở dài ngán ngẫm, mặt cô khổ sở không tả được, tính đến nay thì trong tháng này cô gặp cũng được 12 người rồi. Thất bại hoàn toàn.
" Kinh dị mĩ...? Hhaha, cậu lảm nhảm gì thế?" - Sooyeon bất ngờ, cô không hiểu cho lắm.
" Thì người đó có chức quyền cao, có vị trí ổn định, đẹp, giàu, nói chung thì là kinh dị mĩ ấy."
Sooyeon gật gù, cô thấy thương thay cho bạn mình. Nhưng cũng phải thôi, Fany đã đến tuổi này rồi mà chưa có được tình yêu đầu đời, đẹp thì đẹp nhưng tính cách cũng thôi rồi. Cũng kiêu căng chẳng thua gì cô đâu, cô vẫn còn nhớ hai tháng trước cô bị Fany cầu cứu, bảo mình đi xem mặt giúp cô ấy, năn nỉ cả mười ngày liền kết quả cô cũng phải đầu hàng.
Buổi xem mặt diễn ra chỉ đúng có chừng 5'.
" Anh chính là người đó?" - Sooyeon bước đến hỏi, cô không mảy may để ý đến chiếc ghế bên cạnh đang chờ mình.
Ngước mắt lên nhìn Sooyeon sững sỡ, gã há hốc mồm, miệng như muốn chảy nước bọt cả ra. Chưa bao giờ gã thấy ai đẹp như thế này, nhưng cũng thấy có cái gì không đúng. Cô gái này toát lên khí chất gì đó thật khó chống đỡ, nhất là với một dạng người gã sẽ bị khuất phục ngay.
" Đúng vậy, em xinh đẹp còn hơn anh tưởng." - Gã mỉm cười nham nhở chưa từng thấy làm Sooyeon thấy rợn cả sóng lưng.
" Cảm ơn, còn anh thì lại không được như thế. Bất ngờ thật đấy. Anh bị loại rồi. Bye."
Ấy, cũng chỉ diễn ra với 3 dòng đối thoại ngắn gọn, Sooyeon vứt phăng đi bạn trai tương lai của Fany không chút thương xót. Nhưng đúng theo mắt nhìn của cô, người đó chẳng hợp với cô ấy chút nào. Dáng người thì lùn, đầu tóc ba chỏm, nhìn qua bộ đồ mà hắn ta đang mặc thì cũng đủ biết bên trong nó chỉ toàn xương người.
Chung qui thì không đạt tiêu chuẩn.
" Cậu mới đến à? Đến nhà mình ở tạm không?" - Fany nhìn đống đồ bên cạnh rồi hỏi, tuy hỏi thế thôi nhưng cô cũng biết sẵn câu trả lời.
" Không." - Sooyeon từ chối thẳng thừng.
" Ớ.." - Sooyoung như bị rớt xuống địa ngục, sao lại còn từ chối người ta, mỹ nhân như vậy mà..
" Này này!! Dừng lại, có chung cư phía kia, tạm thời ở đấy vậy." - Sooyeon đưa mắt nhìn qua cửa sổ thì kêu tài xế dừng gấp, cô mỉm cười đeo túi xách vào rồi bước ra xe.
" Cậu chắc mình muốn ở đây chứ?" - Fany nheo mắt nhìn chung cư, thật đúng là thảm họa thế giới.
" Uhm, bye, gặp lại câu sau nhé. Có gì cứ gọi cho mình." - Sooyeon giơ tay ra chào cho đến khi chiếc xe bay vút đi thật xa rồi nhìn cô bạn cao nhòng bên cạnh đang mặt đực ra.
" Không phải chứ Sooyeon." - Sooyoung cười cũng chẳng nổi, cô ngớ mặt ra, phải nói là chung cư này thật ba chấm.
Sooyeon mỉm cười, cô bước vào bên trong thì đám nhân viên cũng nghệch mặt, chẳng hiểu sao cô gái xinh đẹp như vậy lại bước vào chốn kinh dị mĩ này. Nhưng thôi kệ, có vàng bắt rồi còn đòi hỏi gì nữa, họ sắp xếp cho Sooyeon căn phòng tốt nhất của một chung cư tồi tàn, nghe hay đấy phải không? Sooyoung không biết nói gì chỉ lặng lẽ bước theo sau, trong lòng chứa biết bao nỗi phiền muộn.
Cả hai bước vào phòng, bên trong là hai chiếc giường be bé xinh xinh đặt ở góc phòng, 1 toilet, 1 nhà bếp. Đối diện cửa ra vào là khung cửa sổ tiện lợi để ngắm nhìn thành phố bên ngoài, thoáng đãng đấy chứ. Mặc kệ người ta nói gì thì nói, bàn tán ra vào cũng chẳng sao. Sooyeon thích thế.
"..."
Tuần lễ đầu trôi qua cực kì êm đềm, Sooyeon cứ chui rúc trong chung cư này để tập trung cho bộ váy mình thiết kế, trông nó có vẻ đã ổn định hơn trước rất nhiều. Mỉm cười hài lòng cất tờ giấy vào trong hộc tủ, cô bước vào nhà bếp chuẩn bị thức ăn, Sooyoung cứ như kẻ tàn tạ, nằm trên giường ngủ khò khò, tay vẫn giữ chặt remote..
Trong tích tắc, ly mì ăn liền cũng nhanh chóng dọn ra bàn, Sooyeon tranh thủ ăn thật lẹ rồi đi ngủ, làn khói nghi ngút xông thẳng vào mũi làm cô ho sặc sụa, đúng là ăn mì cay có hại cho sức khỏe. Ai nói gì thì nói, Sooyeon thích thế.
Ò ó o o o o
Tiếng chuông gà gáy làm Sooyoung giật mình tỉnh giấc, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra mà vừa mở mắt là cô thấy mình nằm bẹp giữa sàn nhà. Định thần lại vài giây rồi ngồi phắt dậy, dụi mắt, nheo nheo, cứ tưởng ngày mới đã đến.
" Chuyện quái gì thế này? Tối rồi mà gà đâu gáy thế?" - Sooyoung hoảng hồn khi nhìn ra cửa sổ, trời đen xịch.
Bất giác mặt cô cũng sầm lại, người ta thường nói mấy con gà cũng ghê gớm, có lí nào có ma?!!
" Gì cơ? Hôm nay cậu vừa xem mặt xong đấy à. Thế nào rồi?"
Giọng nói phát ra từ phía nhà bếp, nhờ nó mà Sooyoung cũng lấy lại được phong độ ban đầu. Thật không ngờ người như cô lại đi sợ ma, vô lí vô cùng tận. Hóa ra là tiếng chuông điện thoại của cô bạn mình cơ đấy.
Sooyeon trong nhà bếp có vẻ rất hứng chí, nghe Fany kể lại buổi gặp mặt mà buồn cười không thể tả, đó là một tên lùn, vô cùng sĩ diện nhưng cũng rất chịu chơi.
Fany dẫn đi đâu thì cô ta đi theo đó, họ cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc, rõ ràng ban đầu trông vẻ mặt kia sợ hãi vô cùng mà vẫn cố chấp lên, đó chính là chịu chơi.
Fany bảo rằng mình biết cô ta sợ, tốt nhất đừng nên chơi nhưng vẫn lao đầu vào nói không vấn đề, đó chính là sĩ diện.
Kết quả cuối cùng thế nào thì chắc cũng biết, cô ta nôn mửa lên người Fany, báo hại người cô bốc mùi ai ai cũng nhìn.
Đó là chưa kể lúc họ vừa gặp nhau, ấn tượng đầu luôn vô cùng quan trọng.
Tạm thời bỏ qua, lát nữa sẽ chi tiết cuộc gặp của nàng tiểu thư kia hơn.
" Sao? Ngày mai á, được rồi, nhà hàng Roses hả. OK." - Sooyeon nhận lời mời đi ăn của Fany, tại đó cô sẽ kể cặn kẽ chi tiết hơn.
Thảm họa thế giới. Fany chỉ nói thế rồi gác máy, lửa giận bốc phùn phụt trên đầu.
Cứ nhận như thế mà Sooyeon quên mất mục đích chính của cuộc hẹn, cô bị mắc bẫy. Lần đầu tiên cô bị dính câu mà không hay biết.
Yuri nghe câu chuyện của Taeyeon rồi kết luận như thế này.
" Hai cậu hợp nhau đấy. Chi bằng lên giường rồi kết hôn luôn đi."
" Đùa à?!! Cậu giỡn à, tuyệt đối không bao giờ. Cô ta là khắc tinh của tớ. Kim Taeyeon ta đã thề. SẼ KHÔNG BAO GIỜ GẶP LẠI!!!" - Cô hét toáng lên làm đám giúp việc giựt sững mình, có một vài người đang lau chùi cầu thang suýt nữa té ngửa mà chết.
" Cậu không biết đâu. Cô ta đưa tớ đi khắp mọi nơi!! Thậm chí ai lại hẹn hò ở sở thú. Cô ta là cầm thú đúng không?!!!"
" CÓ ĐÚNG KHÔNG NÀO?!!!" - Taeyeon nhào đến giựt giựt cổ áo Yuri đẩy lên đẩy xuống, gương mặt đằng đằng sát khí làm cô có chút hoảng sợ.
" Chẳng hiểu sao bây giờ nhiều kẻ thật giả tạo." - Yuri thở dài, bỗng chốc cô lại nhớ đến con tắc kè ấy, tương tư à? Đùa.
Taeyeon đứng trước cửa sổ tuyên thề xong rồi trở lại chiếc sofa vài trăm triệu won ngồi phịch xuống. Bên cạnh là bạn cô với gương mặt đầy não nề, nhìn thôi cô cũng thấy ảm đời rồi. Dạo này mỗi lần cô nói gì đó thì có vẻ cô gái kia không tập trung cho lắm, hình như mắc bệnh gì đó. Lúc cô kể chuyện buồn thì khi không người kia đâm ra cười, lúc kể chuyện vui thì cái mặt phải nói muốn đánh cho một phát. Trông Taeyeon lâu ngày cũng như một đứa tự kỉ
" Này, cậu thấy chiếc sofa này thế nào?"
" Tuyệt, êm đấy." - Taeyeon vỗ vài cái lên nó, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
" Thế đấy. Ai cũng nói thế cơ mà." - Yuri nhăn nhó, từ hôm đó trở đi ai đến cô cũng hỏi câu này và đáp án luôn là một đoạn văn dài tán dương tài sản của cô..
" Whatever, con nhỏ đó nói cô ta có người bạn cũng xinh đẹp không kém. Muốn giới thiệu cho cậu, thế nào?" - Taeyeon sực nhớ, cô quay qua hỏi ý kiến của Yuri.
"..Người đẹp mình không thiếu."
" Nhưng nghe nói cô ta rất kiêu căng, gặp một lần sẽ ấn tượng ngay. Đúng là bạn thân có khác, cùng chung một lò." - Taeyeon nhăn mặt, tay cô cuộn lại thành nắm đấm rồi trút giận lên chiếc sofa đáng quí kia.
" NÓI GÌ?! NÓI LẠI NGHE XEM, KIÊU CĂNG À...hmm,..biết tên không? Ngoại hình thế nào.." - Yuri nắm mạnh vai Taeyeon lắc lắc, nhưng rồi thấy mình hơi có phần bức xúc nên dịu lại.
" ĐIên à??! Không biết, cô ta không nói nhiều. Chỉ nói thế thôi, nói chung là vừa đẹp vừa kiêu." - Taeyeon đẩy Yuri sang một bên rồi đánh một phát vào đầu cô, cái tội làm cô muốn văng mắt ra ngoài.
Yuri nhíu mày suy nghĩ đôi chút rồi khóe môi bất chợt nhếch lên, nếu gặp lại Sooyeon thì thật tốt biết mấy nhưng nếu không gặp được cũng chẳng sao. Trái đất này tròn mà, cô biết không sớm thì muộn cô ta cũng nằm gọn trong tay cô, với cả Sooyoung là bạn của cô ta, không có cách nào mà con tắc kè đó thoát được cả.
" Được. Ngày mai có trò hay rồi đấy."
" Nhưng chẳng phải cậu bảo không gặp lại con nhỏ đó nữa sao?" - Bất ngờ Yuri chợt nhớ lại lời tuyên thề của bạn mình ban nãy, đôi môi cong lên cười mỉa mai.
" Không, mình nghĩ kĩ rồi. Phải cho cô ta trả giá đắt với những gì mình gây ra." - Taeyeon bật cười, nụ cười của một con cáo già, nham nhở và đầy vô duyên.
Chiếc Merc Benz dừng ngay một góc riêng biệt ở nhà hàng Roses 5 sao, hai cô gái sang trọng bước vào bên trong mà ai cũng phải trầm trồ, đám phục vụ và tay quản lý cúi đầu xuống chào như một lẽ thường tình. Quả là biết cách làm hài lòng đối phương, tổng giám đốc tập đoàn Kwon và tập đoàn Kim phải xứng đáng được đối xử như thế đấy. Không phải như hai con nhỏ kênh kiệu kia, quá quắt thật, nghĩ đến thôi là cái mặt họ đã sầm xuống như mây đen kéo đến rồi.
Góc bàn trên lầu hai có hai cô gái xinh đẹp khác đang cười nói rôm rả, nói chính xác thì chỉ có một mình Sooyeon cười thôi, Fany kể chuyện nhưng bên trong cũng cười thầm cho kế hoạch của mình. Họ đã đến đây từ 1 tiếng trước, trong đầu Sooyeon đang có suy nghĩ xong bữa ăn này họ sẽ về nhà, cô tiếp tục hoàn thành công việc của mình nhưng nào ngờ rằng mình đã bị vào bẫy. Có thể nói sự cảnh giác đối với bạn thân mình luôn dừng lại ở con số 0.
Tiếng bước chân ngày một rõ, Fany đưa mắt nhìn về phía hai người con gái sang trọng, 1 cao 1 lùn, 1 đen 1 trắng kia thì hạnh phúc hết cỡ. Lâu lâu cô cũng phải mai mối cho Sooyeon chứ, bạn tốt mà, thấy bạn mình cô đơn thì cũng xót lòng, mặc dù Fany biết Sooyeon chưa cần đến bạn gái.
Vốn dĩ quay lưng lại nên Sooyeon không phát hiện ra điều đó, cuối cùng họ cũng đã dừng lại trước mặt Sooyeon. Taeyeon không ngần ngại kéo ghế ra ngồi ngay bên cạnh Fany, chính cô cũng sững sờ trước nét đẹp của cô gái này, đẹp đấy, tương tầm tương xứng với Yuri. Kiêu căng có khác, gặp Taeyeon cũng chẳng thèm chào.
Khi thấy mái tóc vàng óng ả cùng với dáng người ấy đang đối mặt với mình thì Yuri đã chắc ngay rằng đó chính là Sooyeon, ngoài mặt thì chẳng ai biết được tâm trạng của cô đâu nhưng bên trong thì vô cùng đắc ý.
" Chúng ta có duyên chứ nhỉ, Sooyeon?" - Yuri nhìn Sooyeon, khóe môi nhếch lên đầy ngạo mạn nhưng vẫn không ngồi xuống bên cạnh cô.
Sooyeon đưa mắt nhìn Fany đang cười hì hì với mình rồi trừng cả lên, à không, trừng ngầm không để một ai phát hiện. Chỉ có Fany mới nhìn thấu được nó nên đành nuốt trôi cổ họng chuẩn bị chờ hình phạt sắp tới. Cuối cùng ánh mắt dừng hẳn ở Yuri, mỉm cười thật dịu dàng, không một ai thấy được lửa giận trong Sooyeon, trừ chính cô..
" Rất tốt."
tBc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top