chap 7

Căn nều trại nhỏ bé không đủ ma lực níu chân bà chị nó

-ôi ôi chán qúa sao chẳng ai nói gì vậy

không khí vẩn im lặng chẳng ai chú ý đến câu nói của yoona

-bực mình qúa ra ngoài chơi đây

cô giận dỗi bước ra khỏi ngôi nhà vải. Đúng lúc đó một con

bướm xanh bay qua ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của yoona.

Cô cứ mải mê đuổi bắt con bướm ấy mà đi lạc vào rừng từ

lúc nào không biết. Trời đã chập tối vẫn không thấy chị

mình quay lại nó bắt đầu suốt ruột chiu ra khỏi nều tìm

tí tách tí tách lộp độp

lộp độp

trời bắt đầu mưa mà mưa ngay càng nặng hạt trong khi đó lại

chẳng thấy chị nó đâu nó lo lắng vội vã đi nói với bọn hắn

và mấy đứa bạn. Ai cũng hoảng thật không biết bà này đi đâu

giờ chưa thấy về. Một bạn học sinh cùng lớp tình cờ đi qua

nghe thấy bọn nó đang rối loạn tìm yoona chợp nghĩ ra điều

gì đó vội chen vào câu chuyện của lũ chúng nó

-hình như lúc nãy mình vừa thấy yoona đi vào rừng đó

-cậu bảo sao chị yoona vào rừng

nó thử xác định thông tin xem mình có nghe nhầm không. Và đền

đáp lại nó là cái gật đầu chắc chắn

-chỉ ấy vào rừng làm gì

-hình như cậu ấy đuổi theo con bướm thì phải

-GÌ! Bắt bướm á

cả lũ đồng thanh hét lên

cậu học sinh thản nhiên gật đầu cái rụp làm cả lũ sụp đổ

hoàn toàn. Nó toan chạy vào rừng thì một bàn tay giữ nó

lại

-cậu không đi được

-kệ tôi cậu mau bỏ tay ra

-cậu điên vừa thôi trời đang mưa trong rừng rất nguy hiểm biết không hả?

Hắn gắt nên nó mắt bắt đầu rưng rưng ngấn lệ

-thế còn chị yoona thì sao tôi xin cậu xin cậu buông tay tôi ra

tôi phải đi tìm chị ấy

một giọng nói khác vang nên

-nếu muốn đi cả lũ cùng đi cậu không thể đi một mình được đâu seohyun

-kyuhyun cậu nói gì vậy

-được rồi mà luhan. Chúng ta sẽ cùng đi tìm yoona

-đúng rồi đó mình không để cậu ấy ở trong rừng một mình được

cả bọn tán thành hắn bỏ tay nó ra kyuhyun tiến lại gần phía nó

-người ta bảo con gái khóc rất đẹp nhưng nó không hợp với cậu đâu

anh chỉnh lại đôi môi nó

-phải thế mới hợp với cậu cười nên nào đừng lo nữa

thế là mỗi đứa một cái đèn đi vào trong rừng tìm bà chị

thân yêu của nó. Mưa càng ngày càng nặng hạt tiếng gió thổi

làm cành cây xô xát vào nhau nghe như tiếng gọi của ma qủy

làm người ta lạnh xương sống. Quay lại buổi chiều khi yoona đi

vào khu rừng u ám đó. Khi đã bắt được chú bướm xanh tuyệt

đẹp ấy cô vui mừng khôn ta xiết nhưng ngay khi lúc đó niềm vui

bị dập tắt cô đứng giữa khu rừng chung quanh chỉ toàn cây và

cây cô mất phương hướng rồi cô không còn biết đâu là nối về

nữa. Cô sỡ hãi cô thật sự sợ cô đi mà không biết sẽ đi đến

đâu dường như cô càng ngày càng bị rơi vào ma trận khu rừng

này. Mưa rồi những hạt mưa thi nhau xen qua kẽ lá rơi xuống

làm ướt sũng bộ đồ cô đang mặc.

ĐÙNG

tiếng sấm nổ vang trời sét ghi dấu trên bầu trời một nhát

chém lóe sáng khủng khiệp. Cô sợ qúa ngồi xuống ôm đầu khóc

nức nở trời thì đã tối tiếng gió như xé da xé thịt. Cô tự

nghĩ nếu mình là cô Tấm trong truyện cổ tích thì tốt rồi

lúc này bụt sẽ hiện ra giúp đỡ cô giúp cô ra khỏi khu rừng

này. Càng nghĩ tôi càng khóc to hơn những giọt nước mắt thi

nhau mà chảy xuống.

Yoona yoona

cô nghe văng vẳng nơi đây hình có người gọi cô thì phải một

tia hi vọng bừng sáng trong cô nhưng chẳng được bao lâu. Cô nghĩ

mình nghe nhầm có thể đó là ảo giác thì sao hay là cô chết

rồi thần chết đang vẫy gọi cô. Không không cô không muốn chết

đâu cô con qúa trẻ đời còn qúa nhiều tươi đẹp cô không muốn

chết đâu huhu. Thần chết ơi con lạy người tha cho con nể tình

con trẻ trung tha cho con đi huhu. Một luồng sáng rọi thẳng vào

cô hả chẳng lẽ là thiên đường mở công sao đồ thần chết ki bo

xuống địa phủ hay thiên đường đều là chết còn gì đáng ghét.

-yoona yoona

ủa sao chết mà vẫn còn cảm giác vậy này thần chết gì mà

còn biết nói tiếng người vậy cô ngửng mắt nên mở một mắt ra

cô thấy một chàng trai ngồi trước mắt cô không được tin tưởng

lắm cô mở nốt mắt còn lại kĩ con người đang ở trước mắt cô

lắc thử đầu xem có phải mơ không oh la la thì ra cô chưa chết

và người ở trước cô lúc này chính là kyuhyun

Gặp được cô anh mừng rỡ hỏi loạn cả nên làm cô chẳng biết đường nào mà trả lời cứ ú a ú ớ. 

Anh rút điện thoại bấm số

...tút...tút.

-alô

đầu dây bên kia bắt máy một giọng nữ vang nên

-tìm

tút...tút...tút...

Anh chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúp máy. Anh bấn máy gọi lại nhưng thuê bao không liên lạc được anh bắt đầu cảm thấy khó chịu xen vào đó có chút gì đó lo lắng. "sao cô ta lại cúp máy chứ. Đây là chuyện của cô ta mà lại sử xự như vậy à thật là không thể chịu đựng được mà. Nhưng có khi nào có chuyện gì xảy ra không nhỉ? Cô ta thì xảy ra chuyện gì được chứ điên mất thôi"

quay sang phía bên nó cái gì thế này máy tự dưng bị sập nguồn là sao chứ haizz cái điện thoại đáng ghét này. Nó khởi động lại màn hình bừng sáng nhưng ngay lập tức đen thui gì đây hết pin sao đùa nhau à sao lại hết đúng vào lúc này cơ chứ thật xíu quẩy mà. Nó tức giận ném lun cái điện thoại xuống đất cho bỏ ghét. Nhưng đời đâu đẹp như mơ có vẻ như hôm nay là ngày không mấy may mắn cho lắm. Chiếc đèn pin trong tay nó ngày càng tối dần dường như gần hết pin thì phải. Mọi đồ vật như đang phản bội lại nó hết điện thoại hết bin giờ đến cái đèn bin cũng bắt nạt nó. trời tối qua dường như nó không thể nhìn thấy gì nó cứ bước đi mà không biết đích là đâu bỗng

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

tiếng la thất thanh vang lên phá tan bầu không khí nó bị rớt xuống một cái hang chính xác là một cái bẫy thú sâu hoắm nó không biết làm thế nào cư cố trèo nên lại bị tuột xuống.nó kêu cứu nhưng đáp lại nó là sự im lặng không một tiếng nói không một câu trả lời tất cả chỉ có tiếng lá cây đập vào nhau nghe rợn người nó bắt đầu cảm thấy sợ nó bắt đầu khóc những giọt nước mắt sợ hãi bỗng một cái nhói đau từ chân làm cho nó cảm thấy trới đất quay cuồng trao đảo mọi vật như mờ ảo đi không rõ nửa nó ngất lịm đi.

quay sang phía hắn

từ lúc âm thanh lạ thường phát ra làm cho hắn lo lắng không hiểu hắn lo lắng cái gì cơ chứ hắn luôn có cảm giác bất an như xảy ra chuyên gì vậy. hắn nghị đến nó phải rồi giọng nói lúc nãy sao nghe quen qusa hình như là nó chẳng lẽ nó xảy ra chuyện gì rồi sao hắn cảm thấy  ruột gan mình như lửa đốt hắn muôn nhìn thấy nó ngay bây giờ muôn nhìn thấy sự lanh lùng nhưng có cái gì đó làm người ta muốn trở che và bảo vệ phải chăng hắn đã yêu nó rồi phải chăng lời của tiffany nói là đúng bây giờ hắn không nghĩ được nhiều như thế nữa hắn cần tìm nó ngay lập tức. hắn đi theo tiếng kêu cứu xa lạ ấy đi theo tiếng gọi của con tim âm thanh ấy dường như không còn nũa không hay rồi chưa bao giờ hắn cảm thấy sốt ruột như thế này. hắn bắt đầu chạy ngay một nhanh hơn hắn muốn níu giữ chút tin tức cuối  cùng mà không hiểu sao hắn nghi âm thanh đó là nó bông BỘP hắn đá vào cái gì đó hắn nọi đèn vào vật thể lạ một chiếc điện thoại là của nó phải chính xác là của nó vậy điện thoại đây còn nó đâu hắn soi đèn quanh kh ấy vẫ chưa thấy tung tích gì . một cái hố đúng hắn soi đèn vào cái hố sâu đó là nó nó đang nằm bất tỉnh nhân sự. còn gì nữa đây một con rắn đang ở bên chân phải củA  nó không đùa chứ há độc nhưng cũng đủ giết chết mạng người nếu như không cấp cứu kịp thời. hắn lấy chiêc khăn tay của mình buộc vào chân nó ngăn cho chất độc không lan tỏa  dung dao rạch một dường ngắn ở chân nó hắn cuôsi xuông hút chất độc từ chân hắn ra xong hắn xe tay một bên tay áo của mình băng lại cho nó giờ nó đã không còn nguy hiểm nữa hắn yên tâm phân nào

I am not the kind of girl

Who should be rudely barging in on a white veil occasion

But you are not the kind of boy

Who should be marrying the wrong girl

chuông điện thoại của hắn vang nên hắn nhấc máy

-alo

-chuyện gì vậy kyuhyun?

-tìm được yoona rồi nhưng tớ không liên lạc đươc với seohyun... -anh

chưa nói hết câu

-đừng lo cậu ta đang ở chỗ tôi.

-uk về trại thôi

tút tút tút

hắn cúp máy. Có vẻ sẽ khó khăn đây hắn phải ra khỏi cái hang này trước đã. Hi ha hí húi một lục hắn đã đưa nó thoát khỏi cái hang. Cõng nó trên lưng hắn dường như không cảm thấy nặng như hắn tưởng tượng hắn nghĩ cõng một người cũng giông như gánh trên vi trọng trách lớn vậy nhưng sao khi cõng nó hắn lại không cảm thấy như vậy hắn muốn cõng mãi nó như vậy chỉ cần như vậy thôi hắn cứ đi mãi dưới trời mưa với nó hắn không cần biết đích là đâu chỉ cần nó ở bên hắn như lúc nay thế là đủ. Hắn thật sự đã yêu nó nhưng dường như nó lại luôn hướng về một chàng trai khác hắn có thể cảm nhận được. Trong trái tim hắn có nó nhưng trái tim nó dường như đã dành cho một người khác hắn có thể đoán được người đó là ai từ những cử chỉ của nó đối với người ấy. Nhưng biết làm sao được trái tim hắn không nghe lời đã yêu nó mất rồi dù biết điều đó là không nên khi người bạn thân của hắn cũng có tình cảm với nó nhưng hắn sẽ giữ mái tình cảm kia của riêng mình hắn chỉ cần nó hạnh phúc chỉ cần thấy nó cười thì đủ làm hắn thấy vui rồi dù biết là rất đau nhưng hắn sẽ cố quên nó, quên đi người con gái hắn yêu. 

Sáng hôm sau nó tỉnh dậy trong trại đầu nó vẫn còn đau nó không nhớ đã có chuyện gì xảy ra kí ức của nó xót lại sau khi ngất đi là mùi hương dịu dàng thanh mát. Đúng lúc đó kyuhyun bước vào trên tay bưng một tô cháo

-cậu tỉnh rồi à. Mau ăn cháo đi rồi còn uống thuốc

Anh ân cần chăm sóc nó anh đưa tay nên chán nó

-tốt đỡ sốt rồi cậu uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta sẽ về.

Anh bước ra ngoài để lạn nó trong trại. Bất giác nó đỏ mặt cái gì vậy chứ ngoài yonghwa ra chưa từng có người làm như vậy vợi nó cả mà sao nó lại để  cho anh tự í làm vậy chứ thật điên mất thui. Nó dụi đầu vào chăn để che đi cái xấu hổ đang quận trào trong nó hình như trái tim nó lại tan chảy mất rồi. Nó vỗ vỗ vào mặt mình đồ dở hơi mày điên thật rồi làm gì có chuyện đó cơ chứ. HAIZZZ một tiếng thở dài não nề nhưng sao lại không thể như vậy cơ chứ có phải người con trai nào cững vô tình chơi đùa với tình yêu như Yonghwa đâu Cho kyuhyun là kyuhyun chứ không phải lee Yonghwa quá khứ là qusa khứ tại sao mình không thể mở lòng với anh ấy cơ chứ nhưng cũng không được làm sao biết được anh ấy là người thể nào nhỡ cũng rời bỏ mình thì sao thật điên rồ được hay không khó nghĩ quá đi thôi đi ngủ nghĩ chi nhiều cho đầu to mắt trố. Nói vậy chứ nó có ngủ được đâu trong đầu nó cứ vo ve mấy câu hỏi liệu nó cớ thể yêu người con trai ấy được không và ruốc cục ai là người đã cứu mình khỏi bàn tay tử thần. Trong kí ức con đọng lại trong nó chính là cái mùi hương dịu mát của người con trai đã cõng nó.  nhìn sang trái rồi nhìn sang phải một tia sáng chạy qua đầu nó kyuhyun. Có thể lắm chứ nó cứ mãi mê suy nghĩ mà khoong biết mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.

p/s một hiểu nhầm không hề nhẹ liệu nó có thể biết được người con trai thực sự cứu nó là ai không. fic sau sẽ có sự chuyển biến tình cảm giữa một vài nhân vật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: