Chap 2
Mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc Duẫn Nhi đi xung quanh để tìm kiếm một ít thứ cần thiết, trước đó cô đã chuẩn bị xong thuốc cũng như thức ăn cho đại tiểu thư và để sẵn trên bàn, hôm nay quả là một ngày đẹp trời, xem xét tình hình Tú Nghiên chuyển biến tốt nên họ Lâm mới yên tâm rời khỏi.
Cũng phải đến giữa trưa mới thấy bóng dáng Duẫn Nhi khệ nệ khuân vác một số cây cối mang về.
- Duẫn Nhi, tôi đã tìm tướng công cả buổi sáng, tôi cứ nghĩ tướng công bỏ tôi lại một mình ở đây để trở về nhà.
Tú Nghiên mắt rưng rưng nhìn họ Lâm mồ hôi nhễ nhại, thật may mắn khi tướng công của cô vẫn còn ở đây.
- Tôi chỉ đi xung quanh để tìm một ít gỗ, tôi không biết chữ nên không biết làm cách nào để viết lại cho cô, nhưng mà cô… cô đúng là đại tiểu thư, vắng người có một buổi đã mếu máo ra mặt.
Duẫn Nhi lại phô cái điệu cười khẩy của mình ra, lại còn lắc đầu lia lịa tỏ vẻ chê cười Tú Nghiên quá nhu nhược.
- Tôi không phải người hay rơi lệ nhưng bây giờ tôi chỉ có một mình tướng công để nương tựa ở nơi xa lạ này, nếu tướng công bỏ rơi tôi, tôi thật sự không biết phải làm sao.
Nghe đến đây, Duẫn Nhi có phần cảm thông và tội nghiệp cho nàng đại tiểu thư chân yếu, tay mềm trước mặt mình, nếu có một ngày Duẫn Nhi thật sự chán ghét nơi này và bỏ đi, cô không hình dung nổi họ Trịnh sẽ sống bằng cách nào với phong thái vương gia vọng tộc ở cái nơi khỉ ho, cò gáy này.
- Vì vậy, tôi sẽ dạy tướng công viết chữ, để sau này tôi có thể biết tướng công đi đâu có được không?
- CÁI GÌ?????
Họ Lâm như thét lên, đôi mắt cảm thông dành cho Tú Nghiên mới vừa nãy giờ nó đã trợn trừng lên như uống phải thuốc độc.
- Tôi sẽ dạy chữ cho tướng công, có việc gì không thông sao?
Tú Nghiên nghiêng đầu, tròn xoe đôi mắt nhìn vẻ mặt chán chường của họ Lâm.
- Tôi không học, học chữ tôi sẽ bị đau đầu, Châu Huyền đã dạy tôi viết “Lâm Duẫn Nhi” tận bảy năm trời mà tôi có nhớ được đâu.
Duẫn Nhi xua tay tới tấp về phía Tú Nghiên, họ Lâm không thể tiếp thu những con chữ phức tạp đó vào đầu nếu không muốn nói là Duẫn Nhi thật sự có phần kém trí trong việc học hành.
- Nhưng tôi sẽ làm được, tướng công tin tôi đi.
- Cô tưởng cô là ai chứ?!
Cái vẻ coi thường người khác mà cụ thể ở đây là coi thường Tú Nghiên hiện rõ trên khuôn mặt sáng sủa của Duẫn Nhi kèm theo nụ cười khả ố và có thể nói là khiếm nhã với một người đang muốn làm một điều tốt cho mình. Chỉ riêng họ Lâm cho rằng học chữ là không tốt thôi.
- Tôi là nương tử của tướng công!
Câu trả lời nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn của Tú Nghiên lại như một cái tát trời giáng vào mặt họ Lâm, Duẫn Nhi mấy ngày nay không thích thú gì lắm với cách xưng hô “tướng công – nương tử” của họ Trịnh, mỗi lần nghe đến là mây đen như kéo đến ngay trên đỉnh đầu. Duẫn Nhi thay đổi thái độ, cô không buồn cười nữa.
- Đáng ra Châu Huyền mới là nương tử của tôi, không phải cô đâu.
Họ Lâm lí nhí trong miệng với vẻ ủ dột rồi quay đi để khuất mặt Tú Nghiên nhưng sự vụng về của Duẫn Nhi đã vô tình để họ Trịnh nghe thấy. Tú Nghiên không phải người hẹp hòi hay xét nét, cô vốn là người hiếm khi dành sự quan tâm đến việc của người khác trừ khi nó có liên quan đến bản thân mình, đây là lần thứ hai Tú Nghiên thắc mắc về cái tên “Châu Huyền” với họ Lâm.
- Tôi muốn biết Châu Huyền là ai có được không? – Câu hỏi của Tú Nghiên làm Duẫn Nhi hơi do dự, cô chợt nhận ra mình đã nhắc đến Châu Huyền như một thói quen.
- Nếu tướng công không muốn trả lời cũng đừng lớn tiếng với tôi như hôm trước.
Tú Nghiên quay đi, cô muốn lánh mặt, Duẫn Nhi có lẽ sẽ không trả lời và thêm nữa Tú Nghiên chỉ muốn biết đó là ai chứ không hề có ý hỏi nhiều, cô sẽ không làm khó tướng công của mình thêm.
- Cô ấy là… là thanh mai trúc mã của tôi.
Duẫn Nhi nói với theo, cô nghĩ chẳng có gì phải giấu giếm cả, trước sau gì thì đại tiểu thư cũng phải biết, biết để đại tiểu thư dẹp bỏ suy nghĩ “dâng hiến” và chung thủy hết lòng cho tướng công của mình, họ Trịnh tốt nhất nên hiểu ra mình đang là người thứ ba chen vào giữa cô và Châu Huyền.
- Nghĩa là…
Tú Nghiên dừng lại để nghe rõ câu trả lời của Duẫn Nhi nhưng cô vẫn muốn rõ ràng hơn.
- Tôi cũng chẳng biết – Duẫn Nhi gãi đầu – Là Châu Huyền nói với tôi chúng tôi là thanh mai trúc mã, nói là sau này tôi và cô ấy sẽ thành thân nhưng khỉ thật, tôi lại đi thành thân với cô.
Cái tạch lưỡi tỏ vẻ hối tiếc và hụt hẫng của họ Lâm không biết vì sao lại làm cho Tú Nghiên phải suy nghĩ, gương mặt sáng bừng với vầng trán cao bỗng đượm chút buồn từ đôi mắt. Sau đó cô chỉ âm thầm lặng lẽ dời bước vào trong để lại Duẫn Nhi với công việc của mình.
Ánh chiều tà chói lọi một dãy dài bên sườn núi, Tú Nghiên một mình ngồi bên phiến đá trước sân, cô đưa ánh mắt mình về phía chân trời xa xăm, mái tóc đen dài điểm một bên chiếc kẹp bướm lấp lánh tung tay trong gió, cô đã ngồi đó rất lâu, dạo gần đây cứ chiều xuống là cô ấy lại ra ngồi để ngắm hoàng hôn, Duẫn Nhi thì bận bịu với công việc dựng một cái chòi nhỏ cho bản thân mình, đôi lúc cô lại đưa mắt nhìn sang cô gái kia, ánh nắng chiều chiếu rọi làm cho Tú Nghiên chỉ còn là một bóng đen trước mắt nhưng từng đường nét trên gương mặt vẫn hiện ra sắc nét đến lạ.
Cũng đã được năm ngày họ ở đây, từ sau hôm hỏi về Châu Huyền, Duẫn Nhi cứ lủi thủi làm công việc của mình còn Tú Nghiên thì lại có vẻ ưu tư, lãnh đạm. Mỗi sáng cô đều đứng phía trước nhà trông đến khi Duẫn Nhi đi đâu loanh quanh về thì cô sẽ vào trong, đến chiều thì cô ra ngồi phía trước, trời nhá nhem cô sẽ trở vào cứ thế lập đi lập lại, lúc ăn cơm họ cũng chẳng nói chuyện, chính xác là do Tú Nghiên không nói nên họ Lâm cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Tú Nghiên khi nói chuyện cũng đã làm họ Lâm bối rối, bây giờ khi cô im lặng lại càng khiến họ Lâm như ngộp thở, cái cảm giác khó chịu mà chỉ có thể giãi bày với mấy con gà rừng làm Duẫn Nhi bí bách. Hôm nay trong bữa ăn tối, Duẫn Nhi quyết định sẽ nói gì đó với đại tiểu thư, có chết cũng phải nói, đơn giản là nếu cứ như thế này mà trôi qua một năm thì cô sẽ bị thụt lưỡi mất, buồn chết đi được, nói chuyện với Tú Nghiên tuy rằng không được vui cho lắm nhưng còn hơn là cứ như hai người bị câm, thật phí phạm cái lưỡi.
Vẫn như mọi khi, Duẫn Nhi là người chuẩn bị thức ăn vì không phải cô thì còn là ai khác nữa khi mà người còn lại 22 năm trước chưa từng bước chân vào bếp thì nói gì đến nấu ăn. Tú Nghiên dù không đỏng đảnh ra vẻ ta đây nhưng xét cho cùng cô vẫn từng là một tiểu thư con nhà quyền quý nên có một số chuyện mặc định là có người làm thay, không cần biết đó là ai, nhất định đó không phải là cô, cô không sai khiến hoặc ra lệnh cho họ Lâm phải làm, chỉ là đến bữa thì cô sẽ ngồi sẵn trên bàn, ăn cái gì cũng được, miễn là có thức ăn, Tú Nghiên không phải người hay đòi hỏi và hơn nữa là cô ý thức được việc mình đang ở đâu.
Duẫn Nhi chìa cánh tay dài của mình ra gắp bỏ vào bát của Tú Nghiên vài sợi rau nhưng nó đã qua quá trình xào nấu gần như không còn màu xanh mà thay bằng màu sẫm, họ Lâm chỉ biết nấu để ăn no chứ không phải để ăn ngon. Chưa biết phải nói gì nên cô chỉ ậm ừ phát ra một tiếng “Humh” trong cổ họng ý nói “Là tôi gắp cho cô đó, ăn đi”.
Tú Nghiên đưa mắt nhìn người đối diện rồi đến những sợi rau trong bát, vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi, vẻ mặt mà theo họ Lâm là cơ mặt hoàn toàn không hoạt động, không cười cũng không nhăn nhó, không cau có cũng chẳng được vui. Về phần họ Lâm, sau khi có một chút gọi là tương tác với đại tiểu thư, cô gần như cấm mặt vào bát cơm, không biết vì sao nhưng cô cảm thấy không an toàn khi nhìn thẳng vào mắt họ Trịnh dù đôi mắt đó chẳng mang một tí sát khí nào nhưng Duẫn Nhi vẫn sợ.
Hậu quả của việc ăn lấy, ăn để là Duẫn Nhi lại bị sặc và ho không dứt trong khi Tú Nghiên chỉ dừng lại vài giây để xem xét rồi lại tiếp tục công việc của mình như không có chuyện gì xảy ra. Thái độ của họ Trịnh được họ Lâm đánh giá là quá vô cảm, lấy chút ấm ức đó làm cớ, Duẫn Nhi cố kìm cơn ho lại để nói tròn vành một câu gửi đến đại tiểu thư.
- Cô không biết rót nước cho tướng công của mình sao? Tôi-mà-chết-sặc-thì-cô--cũng--sẽ--chết—đói—vì—không—ai—n-ấ-u-cơm-cho-cô-ă-n---đ-â---u. khụh khụh…
Dù đã cố gắng nhưng câu nói của Duẫn Nhi vẫn bị đứt quãng, cứ như là sắp tắt thở đến nơi và đang trút hơi thở cuối cùng vậy.
- Nước ở ngay đây, tướng công có thể tự uống.
- Cô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sau khi đại tiểu thư khai khẩu thì Duẫn Nhi lại càng ho quyết liệt hơn, lần này không phải sặc cơm mà là do mắc nghẹn thái độ của họ Trịnh, cô ấy vẫn rất từ tốn và nhẹ nhàng nhưng Duẫn Nhi lại chẳng thể nào tiêu hóa nổi sự dửng dưng này.
- Vậy thì ngày mai cô cũng tự vào bếp mà nấu ăn luôn đi nhé, đừng có trông chờ vào tôi nữa.
Mặt họ Lâm đỏ bừng có phần hung hăng và lớn tiếng như đang muốn đánh nhau nhưng dĩ nhiên Tú Nghiên sẽ không bị cuốn theo, cô vẫn rất từ tốn.
- Tôi không biết nấu ăn, tôi bây giờ không phải là đang chống đối với tướng công, chỉ là tôi nghĩ tướng công không cần đến sự phục vụ của tôi nhưng còn tôi thì khác, tôi luôn cần sự chiếu cố từ tướng công. Nếu tướng công không muốn tôi ăn cơm nữa thì tôi sẽ không ăn nữa.
- Vậy cô định ăn gì để sống?
- Tôi sẽ chờ đến khi tướng công bảo tôi ăn cơm thì tôi sẽ ăn.
- Vậy cô chờ đến năm sau rồi về Trịnh Gia ăn luôn đi, có đói cũng không liên quan đến tôi.
Nói rồi Duẫn Nhi bỏ đi một mạch, Tú Nghiên cũng buông bỏ bát cơm đang ăn dở của mình xuống, cô nhìn theo họ Lâm vừa đi vừa nổi giận đùng đùng cho đến khi khuất bóng. Đối với Tú Nghiên, Duẫn Nhi là một người xa lạ nhưng khi đã là tướng công của cô, dù là một người khác mà không phải họ Lâm đi chăng nữa thì Tú Nghiên vẫn chấp nhận và dĩ nhiên cô luôn tâm niệm rằng đã là nương tử của ai thì một lòng với người đó, cô sẽ làm hết khả năng của mình để đáp ứng ngược lại tướng công của cô cũng phải là một người tướng công thật sự, tức là phải che chở và bảo bộc cho nương tử của mình, chưa có tình cảm thì cả hai sẽ cũng cố gắng để xây dựng nhưng xem ra những suy nghĩ màu hồng và giản đơn của Tú Nghiên đã làm cô phải sốc khi lâm vào thực tế mối nhân duyên này. Duẫn Nhi, tướng công của cô đã không như cô nghĩ… đó là điều mà Tú Nghiên vướng bận trong những ngày qua.
Tối hôm đó họ Lâm chuyển hẳn ra căn chòi nhỏ vừa dựng tạm của mình để ngủ, người của Trịnh Gia chỉ chuẩn bị một ngôi nhà nhỏ nhưng Duẫn Nhi thì lại không muốn chung đụng với tiểu thư họ Trịnh nên mới phải cất công tự làm cho mình một chỗ riêng, mấy đêm trước Duẫn Nhi ngủ tạm ở mái hiên trước nhà của Tú Nghiên. Ở đây bây giờ có hai khái niệm do Duẫn Nhi nghĩ ra để phân định rạch ròi, đó là nhà của cô và nhà của đại tiểu thư. Về phần Tú Nghiên, phần vì lạ chỗ, phần vì sợ phải ở một mình nhưng họ Lâm lại quyết tâm xa lánh không muốn ngủ cùng nên mấy ngày qua cô dường như không thể ngủ vào buổi tối, chỉ nhắm mắt để đó. Tiếng ngáy của Duẫn Nhi ở phía ngoài có hơi ồn nhưng cũng làm cho cô có cảm giác yên tâm và đỡ sợ hãi hơn, hôm nay họ Lâm ngủ ở chòi tuy là vẫn gần đó nhưng Tú Nghiên đã không nghe được tiếng ngáy nữa nên cô cảm thấy không yên nên cứ đi tới lui rồi ra trước cửa nhìn về phía căn chòi của Duẫn Nhi, nó chỉ mới được lộp nóc còn xung quanh thì vẫn trống trơ nên Tú Nghiên có thể nhìn thấy họ Lâm đang say giấc trên chiếc giường tự chế bằng gỗ. Trăng đêm nay rất sáng, ánh trăng chiếu rọi cả một khoảng sân, mấy bụi hoa dại trước nhà cũng vừa chớm nở đọng hơi sương.
Ở trên núi, ngoài họ Lâm và họ Trịnh thì còn có mấy con gà rừng cứ bình minh là thi nhau gáy, hướng đông một con gáy thì hướng tây hai ba con đáp trả, ai bảo trên núi là yên tĩnh chứ riêng họ Lâm thì thấy nó thật sự rất ồn ào, đặc biệt là khi mỗi ngày đều phải thức dậy sớm cùng lúc mới mấy con gà này làm Duẫn Nhi càng không có cảm tình với chúng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hừng đông ở đây hơi lạnh, mấy hôm trước Duẫn Nhi luôn phải co ro trong cái chăn mỏng của mình nhưng hôm nay thì lại ấm hơn bất thường đến nỗi dù cái đám gà rừng kia đang nháo nhào kêu gọi nhưng Duẫn Nhi cũng không muốn ngồi dậy vì lưu luyến hơi ấm. Tiếc nuối lắm nhưng rồi cũng phải chiến thắng bản thân mà bật dậy, mặt trời vẫn chưa ló dạng, trước mắt là một màn sương mù dày đặc như mọi hôm nhưng hôm nay cảnh vật có chút thay đổi hay nói đúng hơn là mọi thứ vẫn như cũ chỉ thêm một chi tiết…
Họ Lâm với gương mặt vẫn còn đang mê ngủ của mình im lặng và nheo mắt cố gắng tập trung nhìn về phía một cô gái với bộ y phục màu trắng khoác bên ngoài chiếc áo khoác bông cũng màu trắng để giữ ấm ẩn hiện sau màn sương.
- Cô ta làm cái gì vào giờ gà gáy này vậy?
Duẫn Nhi thầm thắc mắc, người con gái đó còn là ai khác ngoài họ Trịnh nữa, giờ này như mọi khi Tú Nghiên vẫn chưa xuất hiện nên hôm nay có phần gây ngạc nhiên cho họ Lâm. Lờ mờ Duẫn Nhi chỉ thấy Tú Nghiên đang ngồi dưới đất và loay hoay như đang làm một việc gì đó rất tập trung, chính vì chỉ nhìn được từ phía sau nên cũng chẳng biết chính xác là Tú Nghiên đang làm gì cho đến khi Tú Nghiên đứng dậy rời đi thì Duẫn Nhi mới nhận ra cô ấy đang trồng một số cây nhỏ nhỏ thành hàng, một lúc sau Tú Nghiên trở lại và mang theo một ít nước để tưới cho những cây nhỏ đó, nhìn đại tiểu thư có vẻ rất vui và thích thú, cơ mặt của cô ấy hôm nay đã hoạt động trở lại, Duẫn Nhi nhìn thấy rõ nụ cười đang hiện hữu trên gương mặt họ Trịnh, đây quả là một hình ảnh mới và lạ.
Bước xuống khỏi chiếc giường của mình Duẫn Nhi mới phát hiện rằng hôm nay mình đắp đến hai cái chăn, chính xác là cái chăn bông dày và thơm phưng phức kia là của đại tiểu thư nhưng giờ nó lại nằm ở chỗ họ Lâm.
- Này, tối qua tôi mộng du vào lấy chăn của cô sao?
Duẫn Nhi bất ngờ lên tiếng làm Tú Nghiên có chút ngạc nhiên nhưng cái cách mà cô phản ứng lại lại hết sức bình tĩnh.
- Tướng công dậy rồi sao?! Chăn đó là do tôi mang cho tướng công.
Tú Nghiên xoay lại nhìn họ Lâm, khuôn miệng cô vẫn đang nở nụ cười nhưng nó là dành cho những cây con mà cô vừa trồng, chỉ là tiện thể thì họ Lâm được hưởng ké, xong Tú Nghiên lại dành sự tập trung về vị trí cũ, cô vẫn đang rất vui vì sắp có được những hàng hoa đẹp.
- Mang cho tôi? Rồi cô đắp bằng cái gì?
Duẫn Nhi trố mắt, chuyện này hơi lạ, không tự nhiên mà lại được ưu ái như thế, rõ ràng là có ý đồ gì đây.
- Tôi không ngủ nên không dùng đến, tôi thấy tướng công có vẻ lạnh nên đã mang cho tướng công còn tôi thì đã có áo khoác.
Nghe đến đây mắt Duẫn Nhi còn mở to hơn, trong khi Tú Nghiên thì còn chẳng thèm nhìn cô để nói mà chỉ lo nâng niu mấy cái cây non kia.
- Cái gì? Cả đêm không ngủ? Này Trịnh Tú Nghiên cô có bị làm sao không vậy?
Nói rồi Duẫn Nhi nhanh chân chạy ra chỗ Tú Nghiên đang ngồi, cô cũng ngồi xuống để nhìn đại tiểu thư rõ hơn xem thật ra đằng sau gương mặt xinh đẹp như tiên này liệu có phải là bóng hình của một người điên chăng?
- Ở trong kia một mình tôi hơi sợ nên không ngủ được.
- Vậy tối qua cô ở ngoài đây với ai àh? – Duẫn Nhi nhìn dáo dác xung quanh xem xem liệu có người thứ ba nào không.
- Với tướng công!
- Tôi??
- Ngồi ở đây tôi mới có thể nghe được tiếng ngáy của tướng công, nhờ vậy mà cũng đỡ sợ hơn, cũng có thời gian trồng một số hoa nữa.
- Bởi vì tôi không nấu cơm cho cô ăn nữa nên cô mới hoảng sợ mà thành ra như thế có phải không Trịnh đại tiểu thư?
Họ Lâm đưa tay mình sờ vào vầng trán cao của Tú Nghiên với một vẻ mặt hết sức là khó diễn tả, cái chạm tay của Duẫn Nhi làm Tú Nghiên phải chuyển sự chú ý của mình về phía người đang ngồi bên cạnh, ánh mắt họ gặp nhau trong tíc tắc nhưng nó vẫn đủ làm cho Duẫn Nhi cảm thấy lạ và cô nhanh chống giật tay mình lại rồi lảng tránh cái nhìn của Tú Nghiên một cách bối rối.
- Cô… cô đừng tưởng làm như vậy thì tôi sẽ nấu cơm cho cô ăn. Tôi… tôi sẽ không thay đổi đâu, cô tự mà phục vụ cho bản thân mình đi, chúng ta không liên quan.
Duẫn Nhi vẫn cái cách nói xong rồi bỏ đi một mạch nhưng mà dù sao thì Tú Nghiên cũng không để tâm cho lắm, cô không phải như họ Lâm nói và cũng không muốn giải thích nhiều làm gì, không biết vì sao nhưng dù thái độ Duẫn Nhi có gay gắt thì Tú Nghiên vẫn cảm thấy không quá nghiêm trọng, có thể là do Tú Nghiên không phải người hay nghiêm trọng hóa vấn đề, cũng có thể cô tin tướng công mình không phải người nhẫn tâm đến thế.
Cả ngày hôm đó họ Lâm không thấy Tú Nghiên xuất hiện ra bên ngoài từ sau khi cô ấy trở vào trong sau cuộc nói chuyện của hai người. Buổi sáng, buổi trưa rồi mãi đến buổi chiều cũng không thấy họ Trịnh ra ngắm hoàng hôn như mọi khi, Duẫn Nhi đi qua đi lại phía bên ngoài cố gắng nhìn vào bên trong xem xét nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì vì cửa đã đóng kín. Trong đầu họ Lâm lúc này xuất hiện một viễn cảnh rằng đại tiểu thư có khi đã chết đói vì không cơm nước suốt một ngày, vốn là một người có bản tính lương thiện nhưng hành vi lại có phần độc ác, Duẫn Nhi cảm thấy ân hận vì đã bỏ đói đại tiểu thư, suy cho cùng thì với lý do họ Trịnh không rót nước cho mình lúc bị sặc cơm mà lại gây ra án mạng khi chỉ mới vài ngày sống chung thì thật dã man. Họ Lâm đắn đo mãi một lúc rồi mới quyết định sẽ vào bên trong xem xét tình hình của đại tiểu thư.
- Eh hemh… Trịnh Tú Nghiên!
Duẫn Nhi e dè gõ cửa và gọi tên đại tiểu thư cũng đôi ba lần nhưng không hề có bất cứ phản ứng nào từ bên trong lại càng khiến Duẫn Nhi lo sợ, sợ liệu rằng những gì mình suy nghĩ trước đó sẽ thành sự thật. Bàn tay hơi run của Duẫn Nhi từ từ đẩy hai cánh cửa mở toang, ánh hoàng hôn bên ngoài tràn vào chiếu đến bên chiếc giường đang nằm nép ở một bên. Họ Lâm nhít từng bước lại gần hơn, đại tiểu thư nhà họ Trịnh đang nằm im bất động trên giường… như một người chết theo suy nghĩ của Duẫn Nhi.
- Này!
Duẫn Nhi chạm nhẹ vào cánh tay của họ Trịnh rồi nhanh chóng giật lại một cách đầy sợ sệt, đại tiểu thư vẫn không có phản ứng gì càng làm cho họ Lâm trở nên tái méc, bủn rủn tay chân. Để chắc chắn người nằm trên giường kia còn sống hay đã chết, Duẫn Nhi hít một hơi thật sâu vào lòng ngực, đưa bàn tay run rẩy của mình ra một lần nữa, lần này cô sẽ kiểm tra xem đại tiểu thư có còn hơi thở hay không, đôi mắt họ Lâm nhắm tịt lại, sợ hãi đến không dám đối mặt.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…
Họ Lâm cất lên một tiếng thét thất thanh, chát chúa giữa một không gian im bặt, sự hốt hoảng dâng lên tột độ khi bàn tay Duẫn Nhi không bắt được hơi thở của Tú Nghiên. Lúc này trời cũng đã sập tối, bên trong căn nhà trở nên u tối khi chưa được thắp đèn, Duẫn Nhi càng trở nên rối loạn và toang chạy thoát ra bên ngoài.
- A!
Dục tốc bất đạt, họ Lâm không may tự vấp vào chân mình té ngã đập thẳng đầu vào cạnh bàn rồi bất tĩnh trong sợ hãi…
Thiếp đi không biết đã bao lâu nhưng khi bắt đầu có ý thức trở lại thì cảm thấy đầu đau như búa bổ, Duẫn Nhi lúc này đã quên hẳn việc xảy ra trước đó mãi đến khi bàn tay đang dò đầu bứt tóc vì cơn đau của mình được chạm vào bởi một bàn tay khác…
- Tướng công không sao chứ?
Mắt Duẫn Nhi lúc này mới bắt đầu mở và mở ra thật to, cả xúc giác, thính giác và thị giác đều cho cô biết người đang sờ sờ ở trước mặt là Trịnh Tú Nghiên, Trịnh đại tiểu thư, nương tử từ trên trời rời xuống của mình. Họ Lâm bỗng khôi phục lại trí nhớ, bàn tay mềm mại và mát lạnh của Tú Nghiên đang nắm lấy tay của Duẫn Nhi, đôi mắt họ Trịnh vẫn đang dõi theo chờ phản ứng tiếp theo của tướng công mình.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…
Lại một tiếng la chói tai được Duẫn Nhi phát ra, lần này thì lý do hẳn là con ma nhà họ Trịnh đang hiện ra trước mặt họ Lâm.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi,… làm ơn, làm ơn,… tôi hứa kiếp sau nếu có gặp lại tôi sẽ hầu hạ và nấu cơm cho cô ăn suốt đời, làm ơn đừng nhát tôi nữa, làm ơn đi đại tiểu thư…
Thần hồn nát thần tính, Duẫn Nhi luôn miệng kêu xin và hứa hẹn vào kiếp sau trong khi Tú Nghiên cũng bất lực trong việc can ngăn nên cô đành lại bàn ngồi và chờ cho đến khi họ Lâm kia mỏi miệng thì thôi.
- Đại tiểu thư, tôi không cố ý, làm ơn tha cho tôi, làm ơn…
- Tướng công có muốn uống ít nước không? Nói nhiều như thế chắc tướng công sẽ khát lắm.
Tú Nghiên cắt ngang lời khấn vái của Duẫn Nhi khi nhận thấy họ Lâm không có dấu hiệu dừng lại. Ấm trà ở trên bàn được Tú Nghiên nâng lên và rót nước vào một cái tách nhỏ, hành động này được họ Lâm phân tích khá kỹ, nếu là ma thì đại tiểu thư làm sao có thể cầm được đồ vật như thế? Là ma thì sẽ không có bóng ngã dưới nền như thế, Duẫn Nhi chợt bừng tĩnh và bắt đầu sáng suốt trở lại.
- Trịnh Tú Nghiên, cô không chết sao???
Họ Lâm ngồi bật dậy từ đúng vị trí đã té ngã lúc nãy và tiến lại bàn nơi Tú Nghiên đang ngồi và cầm sẵn trên tay một tách trà. Tú Nghiên cũng đoán được việc gì đã xảy ra nên cô cũng không quá bất ngờ trước câu hỏi cũng như thái độ sợ hãi của Duẫn Nhi từ nãy đến giờ.
- Không ai bảo tướng công là muốn kiểm tra hơi thở thì phải đặt tay lên mũi chứ không phải lên cằm sao?
Sự sáng suốt đang dần mất đi, Duẫn Nhi đang cố suy nghĩ xem rốt cuộc họ Trịnh kia đang nói gì.
- Thật ra khi tướng công chạm vào người và gọi thì tôi đã tỉnh ngủ, nhưng khi mở mắt ra thì lại thấy tướng công đang nhắm mắt và tay thì đặt ở cằm của tôi, sau đó tướng công hét lên rồi bỏ chạy, tôi chưa kịp gọi lại thì tướng công đã té ngã bất tỉnh. Vì tướng công hơi nặng nên tôi chỉ có thể đở tướng công ngồi dậy chứ không dìu tướng công lên giường được, thật xin lỗi.
Họ Lâm tập trung theo từng câu nói của đại tiểu thư, sau đó giật lấy tách nước uống ực rồi đặt xuống bàn một cái rõ kêu.
- Nói nhiều như vậy, tóm lại là cô chỉ ngủ thôi phải không??
Tú Nghiên trả lời bằng cách nhìn Duẫn Nhi rồi gật nhẹ đầu, cái gật đầu của Tú Nghiên làm họ Lâm vừa ức, vừa tức, vừa ngượng đến đỏ mặt vì đã làm quá lên từ nãy đến giờ. Trên tất cả, Duẫn Nhi thật sự là mất mặt nhưng để chữa ngượng cho bản thân, họ Lâm lại bắt đầu lớn giọng với Tú Nghiên.
- Trịnh Tú Nghiên, cô thật biết hù người ta đó. Cô ngủ từ sáng đến chiều tối sao? Có lầm không vậy?
- Bởi vì đêm qua tôi không ngủ nên hôm nay hơi mệt, mấy hôm trước tôi cũng tranh thủ ngủ vào ban ngày vì ban đêm tôi sợ nên thường không ngủ được, hôm nay vì không phải dậy để ăn cơm nên tôi đã ngủ luôn đến chiều. Chỉ là ngủ thôi, tôi không chết bỏ tướng công một mình đâu.
- Không thể tin được, cô định ngủ ngày và thức đêm cho đến khi rời khỏi đây sao?
- Tôi sẽ không ngủ ngày nếu tướng công gọi tôi ăn cơm cùng hoặc cùng làm việc gì đó và sẽ ngủ vào ban đêm nếu tướng công chịu cho tôi ngủ chung. Nhưng tôi không ép tướng công vì tôi biết người mà tướng công muốn ăn cùng, ngủ cùng không phải tôi.
- Nếu cô hiểu chuyện như vậy thì tôi xác định là cô sẽ không sống được quá ba ngày nữa đâu và còn chết một cách xấu xí với hai cặp mắt thâm quầng và cái bụng đói meo cho xem.
Họ Lâm dời bước ra ngoài bỏ lại Tú Nghiên ngồi đó ngước mắt nhìn theo, được vài bước đến cửa thì Duẫn Nhi bỗng dừng lại nhưng mặt vẫn hướng ra bên ngoài, Tú Nghiên vẫn ngồi đó nhìn tướng công của mình đang do dự điều gì…
- Miễn cưỡng ăn cùng thì được, tôi đi hâm nóng lại thức ăn đây.
Nói rồi Duẫn Nhi bước đi nhanh hơn để ra khỏi cửa hướng về cái chồi nhỏ của mình, thực ra lúc đầu là họ Lâm định vào để gọi đại tiểu thư ra ăn cùng nhưng do hiểu nhầm ngớ ngẩn kia nên cơm canh cũng đã nguội lạnh hết cả rồi. Tú Nghiên chỉ mỉm cười, cô vẫn luôn nghĩ tướng công mình là người tốt dù có hơi thô lỗ, cộc cằn một chút nhưng cũng không đến mức bỏ mặc cô không lo.
Còn hai ngày nữa là đến sinh thần của mình, mấy ngày qua dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng bên trong Tú Nghiên luôn có một nỗi buồn mà cô chưa thể giãi bày cùng ai…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top