Chương 5

Luẩn quẩn
Nhật kí (5)

"Đói chưa em?" - Từ Nhất Ninh vừa vuốt ve mái tóc Châu Chấn Nam vừa hỏi. Thấy cậu gật đầu, Từ Nhất Ninh mới buông cậu ra.

"Anh đi mua cháo cho em nhé? Hay là anh mỳ thịt bò? Đã lâu lắm rồi em không ăn món đó."
"Ò, cũng lâu thật rồi. Tại anh không cho em ăn mà." - Châu Chấn Nam bồi hồi nhớ lại, mỳ thịt bò là món đầu tiên anh làm cho cậu ăn - "Em muốn ăn lại anh nấu cơ."

Từ Nhất Ninh mỉm cười: "Đợi em xuất viện anh làm cho em ăn." Nói rồi anh quay người đi xuống tầng. Nhìn theo bóng lưng của anh, Châu Chấn Nam khẽ thở dài.

Không có đối phương bên cạnh, nỗi tiêu cực vô danh kia lại chầm chậm kéo lấy Châu Chấn Nam. Omega sau kì phát tình vốn dĩ đã nhạy cảm, mà nay lòng cậu ngổn ngang trăm mối, cả cơ thể cũng như bị rút sạch sức lực.

Thật giống như bị nhấn chìm vào biển nước sâu không thấy đáy, gắng gượng phản kháng. Gắng gượng đến mức cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ.

Châu Chấn Nam vô lực vùi đầu vào trông gối, vò đầu bứt tóc mình. Cậu biết lần này cậu lại gây ra rắc rối lớn cho anh rồi. Vốn đã nghĩ bản thân có thể cố gắng tự lo liệu mọi việc một chút, bớt làm phiền anh một chút, vậy thì lúc chia tay sẽ bớt nợ nhau hơn phần nào, cậu cũng...bớt lưu luyến anh hơn phần nào. Phải chăng cậu không yếu ớt như thế, chống đỡ qua được cơn phát tình thì tốt rồi, chí ít còn có thể tự vệ. Phải chăng đôi mắt này còn có thể nhìn rõ, đôi chân này, cũng có thể bước đi.

Vậy thì Châu Chấn Nam nhất định sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt, để anh yên lòng.

Đưa tay che đi tầm mắt mờ mịt, trước mắt cậu liền hiện ra một biển lửa cháy hừng hực, cùng tiếng kêu gào của mẹ cậu vẫn còn văng vẳng bên tai.

Châu Chấn Nam giật mình mở mắt ra, sống mũi cũng bắt đầu cay cay.

Tất cả những chuyện xảy ra năm ấy đều không thể vãn hồi được nữa.

Bố mẹ đều bỏ mạng để cứu cậu, cậu là kẻ duy nhất sống sót. Nhưng việc duy nhất là "sống sót", cậu cũng không làm tốt được. Mà giờ, cậu còn làm cả khúc cây ngáng đường của Từ Nhất Ninh nữa. Mắt cậu nhìn không quá rõ, nhưng vẻ mặt nhuốm đầy mệt nhọc, cái cằm còn lún phún râu, đôi mắt khô khốc hằn đầy tia máu cùng chiếc áo sơmi nhăn nhúm đã lâu chưa thay nọ đều hiện ra không che dấu.

Sự chán ghét trong lòng Châu Chấn Nam càng mạnh mẽ hơn. Cậu bỗng nhiên cảm thấy tự uất hận bản thân mình, tự chán ghét mình đến cùng cực.

Sao mày lại vô dụng thế? Sao lại yếu ớt như thế? Sao lại kém cỏi đến vậy? Không có anh ấy liệu mày có sống được không? Sao mày lại còn sống...?

Cậu đau, đầu đau, tim đau, toàn thân đều run lẩy bẩy. Châu Chấn Nam hoảng loạn níu giữ nhịp thở, liên tục đập đầu vào đầu giường.

Sao mày lại còn sống?
Không

Sao mày lại còn sống?
Không...

Sao mày lại còn sống?
Tại sao tôi lại phải sống?

Ác mộng đã lâu không gặp lại hiện ra như in trong đầu cậu, có một kẻ lạ mặt không tên với tay ra từ đám đổ nát, bắt lấy cổ chân cậu kéo ngược lại. Gã bị lửa thiêu cháy khét nửa bên mặt, nhìn cậu bằng con mắt sâu hoắm, khóe miệng kéo lên thành nụ cười dị hợm, và gã gào to:

"TẠI SAO NGƯỜI CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ MÀY?!"

KHÔNGGGGGG

"Nam Nam!!"

Từ Nhất Ninh suýt chút nữa làm rơi hộp mỳ trong tay, vội vàng đặt nó qua một bên rồi chạy đến giường bệnh. Châu Chấn Nam vẫn nằm đo co quắp người lại, ánh mắt sợ hãi nhìn vào khoảng không. Đầu cậu bị va đập đến mức u lên một cục hơi rướm máu. Cậu lắc đầu trong vô thức, liên tục lẩm bẩm một chữ "Không" yếu ớt, cả khuôn mặt cũng đã đẫm lệ.

Từ Nhất Ninh dùng sức kéo cậu vào lòng, dịu dàng vỗ về cậu. Mặc cho Châu Chấn Nam có phản kháng, có khua tay đánh đập cũng nhất quyết không buông ra. Anh thì thầm bên tai cậu, vuốt xuôi mái tóc cậu như cách mới nãy anh đã làm.
"Không sao, không sao." - Từ Nhất Ninh nắn nắn gáy Châu Chấn Nam - "Không sao, không sao rồi."

Anh như một liều thuốc an thần, cuối cùng cũng khiến Châu Chấn Nam dịu lại. Cậu không đánh không làm loạn nữa, chỉ chôn mình trong lòng anh lẳng lặng khóc, thi thoảng phát ra những tiếng nức nở nhỏ. Trái tim Từ Nhất Ninh vừa đau xót lại ngứa ngáy. Anh nâng mặt cậu lên, hôn xuống sóng mũi, hôn xuống mí mắt, hôn xuống đôi má cậu.

Qua một lúc lâu, Châu Chấn Nam mới tỉnh táo lại. Từ Nhất Ninh vẫn ôm cậu, nhẹ giọng hỏi: "Em sao thế?"

Châu Chấn Nam lập tức ngẩn người, anh thấy cậu phản ứng vậy cũng không có nói nữa, chỉ xiết chặt vòng tay hơn.

Ban nãy..

[Muốn mua cho em ấy một bát mỳ thịt bò quen thuộc, nhưng nhất định không được về quá muộn nữa. Những chuyện cũ kia, vẫn không buông tha cho em sao?]

Ban nãy anh đọc được mấy dòng trong nhật kí liền sợ hãi chạy về. Châu Chấn Nam đã từng ám ảnh bởi sự kiện ở nhà hát ba năm ròng. Cậu mắc rối loạn stress sau sang chấn*, cả ngày chỉ sống trong mơ hồ, cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không làm. Cậu từng mơ vô số giấc mơ vặn vẹo kì quái, lại đeo bám cậu mãi không thôi. Châu Chấn Nam thấy lòng nặng như mang trì, dẫu chẳng biết mình đang phiền lòng bởi điều gì đây. Những lúc như vậy, cậu chỉ biết đập đầu vào tường, đập đến khi máu chảy ròng ròng, chỉ để át bớt sự khó chịu từ trong tâm.

*Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh; sự hồi tưởng kéo dài> 1 tháng và bắt đầu trong vòng 6 tháng sau sự kiện. Thông thường, bệnh nhân thường xuyên có những ký ức không mong muốn tái hiện lại sự kiện khởi phát. Ác mộng về sự kiện là phổ biến. Hiếm hơn nhiều là các trạng thái phân ly khi thức tạm thời trong đó các sự kiện được lặp lại như thể đang xảy ra (hồi tưởng), đôi khi khiến bệnh nhân phản ứng như thể trong tình huống ban đầu (ví dụ các tiếng ồn lớn như pháo hoa có thể gây ra hồi tưởng lại khi đang chiến đấu, có thể khiến bệnh nhân tìm chỗ trú ẩn hoặc nằm úp mặt xuống mặt đất để tự vệ).
(Theo msdmanuals.com)

Bệnh nhân né tránh các kích thích liên quan đến sang chấn và thường cảm thấy tê cóng và không quan tâm đến các hoạt động hàng ngày.

Từ Nhất Ninh từng phát hiện cậu bất tỉnh trong nhà, mới khuyên bảo cậu điều trị cho tốt. Cuối cùng Châu Chấn Nam khỏi bệnh, trí óc tỉnh táo làm cho sự đau đớn cũng trở nên rõ ràng hơn. Tuổi mười sáu mười bảy của Châu Chấn Nam trải qua trong dằn vặt cùng nước mắt.

Cậu bây giờ rất giống cậu khi đó.

Đã lâu Châu Chấn Nam không còn bị chuyện cũ ảnh hưởng nữa, Từ Nhất Ninh còn nghĩ cậu vượt qua được rồi. Là anh ngu ngốc, khi tưởng rằng vết thương trong tim thành sẹo thì sẽ không đau nữa.

Kiếp trước anh không về kịp, hẳn là cậu đã đau lắm..

Châu Chấn Nam nhạy cảm phát hiện ra anh đang lo lắng, vội vàng ngẩng đầu lên nói em không sao mà. Từ Nhất Ninh bấy giờ mới hoàn hồn, anh hôn nhẹ cậu một cái rồi đứng lên lấy hộp mỳ qua: "Ăn trước rồi có gì hẵng nói nhé?"

Châu Chấn Nam nhận lấy hộp mỳ, ngập ngừng mãi mới hỏi: "E-em có thể ngồi trong lòng anh ăn, à không, anh có thể lên giường ngồi cạnh em không ạ..."

Châu Chấn Nam biết hành động của cậu hoàn toàn vả ngược lại quyết định ban đầu. Nhưng chí ít trong giây phút này cậu muốn được ỷ lại, chỉ một chút thôi.

Từ Nhất Ninh nghe vậy thì cười: "Nhóc con nhà em câu nệ như vậy từ khi nào thế."

Anh ngồi xuống đằng sau cậu, rồi kéo cậu lùi vào lòng mình: "Giờ được rồi ha, ăn đi."

Nói vậy mà tay anh vẫn đưa ra lấy hộp mỳ từ tay cậu, tự mở ra rồi cầm đũa đưa đến bên miệng Châu Chấn Nam. Cậu do dự một lúc rồi cũng hé miệng nhai vào.

Từ Nhất Ninh cứ vừa gắp mỳ vừa ngắm góc nghiêng của Châu Chấn Nam. Cậu trời sinh có làn da trắng nõn, đã lâu luôn ở trong nhà nên da dẻ còn trắng hơn, trắng đến mức phát sáng. Châu Chấn Nam ăn miếng to sẽ phình má, giống hệt chú sóc nhét đầy hạt trong mồm*. Bờ môi hồng hồng tự nhiên cũng bóng nhẫy nước sốt, chúm chím chúm chím khiến người ta muốn hôn lên. Mà Từ Nhất Ninh thì làm thật, anh nhổm người dậy đè xuống đôi môi cậu, dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu. Châu Chấn Nam còn ngậm đồ ăn trong miệng, nhất thời chỉ kêu được vài tiếng ư ư a a phản kháng, cậu sắp sặc đến nơi rồi!!

*Trông sẽ kiểu này, hi =)))))))

May là Từ Nhất Ninh không đưa lưỡi vào trong, chỉ liếm láp viền môi cậu rồi mút mát vài cái thì bỏ qua. Châu Chấn Nam nghẹn đến mức đỏ bừng mặt, hung hăng lườm anh: "Sặc em!"

Từ Nhất Ninh bật cười, Châu Chấn Nam hễ cứ tức giận lại hệt như mèo con xèo móng, không chút sát thương nào, lại còn đáng yêu chết người. Anh lại cúi xuống dứt khoát tách đôi môi cậu ra, đảo lưỡi bên trong một lần. Xong việc còn tấm tắc khen: "Ừm, mỳ quán này không tồi."

Mặt Châu Chấn Nam đỏ lựng lên, cậu véo đùi anh một cái: "Đồ lưu manh."

Từ Nhất Ninh chọc vợ thành công, dựa vào người cậu cười liên tục. Bạn nhỏ Châu Chấn Nam thắc mắc, có gì đáng cười vậy à? Nhưng anh vui là được rồi.

Cười một chút, đùa một chút, tinh thần cả hai đều thả lỏng hơn. Cậu nghĩ Từ Nhất Ninh cũng chưa ăn sáng, bèn giành đũa đút lại cho anh vài miếng. Mỳ tiệm này đúng là rất ngon, cả hai ăn xong vẫn còn hơi thòm thèm. Biện pháp của Từ Nhất Ninh lại là đè Châu Chấn Nam ra gặm mút thêm một lúc, so với việc chạy xuống mua thêm hộp mỳ nữa còn lâu la hơn, nhưng thỏa mãn hơn hẳn nha.

"Có mệt không?"
"Em không."
"Vậy nói chút chuyện nghiêm túc nào." - Từ Nhất Ninh đỡ cậu ngồi dậy, nét mặt cũng nghiêm nghị hơn.

Anh do dự, nhưng chuyện này cuối cùng cũng cần cho cậu biết.
"Người hại em ngày hôm đó..là Kiều Phong." - Nhắc đến cái tên này trước mặt cậu, Từ Nhất Ninh vẫn còn phần dè. Quả nhiên, mặt Châu Chấn Nam lập tức tái nhợt.
"Tại sao lại là gã?" - Giọng cậu khẽ run rẩy. Châu Chấn Nam không muốn nghĩ tới, vì lý do gì mà Kiều Phong vẫn muốn xuất hiện trong cuộc đời cậu lần nữa, vẫn muốn hãm hại cậu. Chẳng lẽ những điều năm đó gã làm, còn chưa đủ sao?

Từ Nhất Ninh nắm lấy tay cậu để trấn an, tiếp tục nói: "Ừ là gã, những lời gã nói với em hôm đó đều quá rõ ràng. Gã lại nhắm vào em. Kết quả điều tra cho thấy hắn đã chuẩn bị từ khá lâu rồi."

"Hôm đó gã còn cố tình tấn công hai người khác ở trên đường, có thể thấy gã đang cố tình thu hút sự chú ý của cả anh. Hiện giờ, chúng ta là con mồi của gã.."

Châu Chấn Nam nhìn anh: "Vậy thì bây giờ anh tính thế nào."

"Tự tay tống gã vào tù, đánh gãy cái chân chó của gã." - Từ Nhất Ninh hôn lên mu bàn tay cậu - "Nhưng anh có một điều kiện."

"Dạ?"

"Em phải luôn ở cạnh anh."

Châu Chấn Nam sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #r1se