Chương 2
Luẩn quẩn - Quyển 1
Nhật kí (2)
______
Sáng hôm sau, Từ Nhất Ninh phải tới sở cảnh sát từ sớm. Thật lòng anh vô cùng áy náy vì không thể ở cạnh cậu lúc này, Từ Nhất Ninh biết rõ Châu Chấn Nam còn đang rất hoảng loạn.
Khi Châu Chấn Nam tỉnh dậy, khoảng giường bên cạnh đã sớm lạnh ngắt, không còn chút hơi người. Lòng cậu hụt hẫng, vừa tủi thân vừa trống rỗng. Châu Chấn Nam ngồi lên xe lăn, chọn một cái áo phông của Từ Nhất Ninh mặc vào rồi mới đi tắm rửa. Mắt cậu tạm thời còn nhìn được, đeo kính lên vẫn sẽ sinh hoạt được bình thường.
Xuống tới tầng, đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn cho cậu.
Bác Cao hỏi: "Hôm nay dậy muộn vậy con? Để bác hâm nóng lại đồ. Chút nữa bác ép nước cà rốt cho con uống nhé, tốt cho mắt."
"Bác à, mắt cháu kém là do bệnh tim, không phải vấn đề ở võng mạc đâu." - Châu Chấn Nam lắc đầu cười - "Anh ấy nói cho bác biết rồi à?"
Bác Cao gật gật đầu : "Từ tiên sinh nói bác về sau phải chăm sóc cháu cẩn thận hơn đó."
"Không cần." - Châu Chấn Nam vội thốt lên, ngẩn ngơ một lúc mới dịu giọng nói nốt - "Không cần phiền phức gì đâu ạ, cháu có thể tự chăm sóc mình mà. Mọi người đừng hao tổn sức lực vào cháu quá."
Nói rồi cậu tự điều khiển xe lăn đi hâm lại đồ. Bác Cao nhìn theo bóng lưng gầy gò đang loay hoay trong bếp, lòng thầm thở dài. Chăm sóc đứa trẻ này đã nhiều năm, bác biết rõ khúc mắc trong lòng Châu Chấn Nam. Cậu sinh ra đã ốm yếu cần người chăm sóc, lại luôn ôm lòng tự ti còn sợ phiền đến người khác.
"Nam Nam, đừng ép mình quá." - Bác không nhịn được mà nói. Châu Chấn Nam khẽ khựng người lại, một lúc sau chỉ cười xòa nói: "Cháu biết rồi mà."
Ở sở cảnh sát, Từ Nhất Ninh còn đang giúp Vương Phong sắp xếp hồ sơ án.
"Anh Ninh? Anh Ninh??"
Rầm!
"Hả?!" - Từ Nhất Ninh hốt hoảng phản ứng.
"Rơi hết hồ sơ rồi kìa anh.." - Vương Phong bất lực bảo.
Cả ngày hôm nay đại ca chỗ hắn cứ liên tục ngẩn người, thần gọi không biết quỷ gọi không nghe. Kỳ quái thật.
"Anh làm sao thế? Cả ngày hôm này cứ ngẩn ra đó vậy?" - Hắn vừa lật cuốn tiểu thuyết vừa hỏi.
"Cũng không sao...Này, cậu có tin vào xuyên thời gian không?" - Từ Nhất Ninh bày ra biểu cảm nghiêm túc như đang phá án.
"Hả..?" - Vương Phong trật nhịp nửa phút, hắn không ngờ sẽ có ngày sếp hắn hứng thú với hiện tượng siêu nhiên đấy.
Vương Phong nhìn khuôn mặt như mất sổ gạo của anh mà bật cười nắc nẻ, kết quả liền bị Từ Nhất Ninh đập vào đầu một cái đau điếng.
"Này! Anh đánh vào đấy dễ chết lắm biết không hả?"
"Bớt nhiều lời, biết thì nói không biết thì ngoan ngoãn xếp cho xong hồ sơ đi." - Từ Nhất Ninh vứt cho Vương Phong cái lườm sắc như dao, buộc cậu câm nín.
"Thì cũng biết ạ. Thật ra có nhiều kiểu lắm." - Vương Phong đưa ra trước mặt anh cuốn tiểu thuyết cậu đang đọc - "Bộ truyện em đang đọc cũng có nói. Đại loại là về một nhóm học sinh gửi thư cho quá khứ của mình để cứu vãn cái chết của một người bạn cùng nhóm*."
*Dựa trên cốt truyện của "Orange - Kỳ tích màu cam". Truyện vốn là manga nhưng mình đổi thành light novel nha.
"Đó là gián tiếp tác động đến quá khứ, hoặc tương lai, còn một kiểu là trực tiếp xuyên hồn về đó, trực tiếp tác động vào mọi việc. Nhưng mà.."
"Sao?"
"Cuốn truyện này có nói, nếu thay đổi được quá khứ sẽ tạo ra một thế giới song song khác, nơi tương lai được đổi mới theo quá khứ. Ví dụ như trong câu chuyện, nhóm bạn này cứu được người bạn kia, vậy thì cậu ấy sẽ sống lại trong một thế giới song song khác chứ sẽ không đội mồ sống dậy ở thế giới ban đầu đâu. Em thấy giả thuyết này khá hợp lý."
"Ồ." - Giây phút này Từ Nhất Ninh có chút phán đoán, có phải quyển sổ kia cũng thuộc về trường hợp giống trong bộ truyện? Nghĩ tới đấy, trong đầu anh lại nảy ra nhiều nghi hoặc hơn. Liệu người ở đầu kia có phải bản thân anh không? Tương lai đã xảy ra chuyện gì? "Anh" đang muốn thay đổi điều gì đây?
"Này? Tự nhiên anh quan tâm vấn đề này vậy?"
"À, gần đây cùng Nam Nam xem một bộ phim về đề tài này, có chút hứng thú."
"Ồ, vậy đại ca đây định xuyên thời gian lun ó hỏ?"
"Ừm." - Từ Nhất Ninh bỗng chua xót mỉm cười - "Về lại quá khứ sẽ cố gắng gặp em ấy sớm hơn."
Vương Phong ngồi cạnh tự nhiên bị thồn cơm chó, thống khổ không để đâu cho hết. Vậy mà hắn mới định mở miệng kêu than đã bị Từ Nhất Ninh cảnh cáo: "Làm việc đàng hoàng đi, hôm nay không soạn xong xuôi hồ sơ thì khỏi về."
Nghĩ đến soạn xong hồ sơ có thể nghỉ ngơi một thời gian, Vương Phong lòng bỗng vui phơi phới, không thèm chấp nhặt với cái bọn có người yêu nữa.
Cả ngày hôm nay Châu Chấn Nam cứ bồn chồn không yên. Cậu thu mình trong phòng nhạc liên tục đánh bản Mazeppa* suốt một buổi sáng, càng ngày càng ép mình đánh nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Nhịp tim Châu Chấn Nam tăng vọt, mồ hôi cũng chảy đầm đìa trên trán. Duy chỉ có cảm giác bất an trong lòng vẫn không tài nào giấu được.
*Mazeppa (Transcedental Étude No.4) soạn bởi Liszt. Bản nhạc mang tiết tấu nhanh và dồn dập, link nghe mình để ở cmt nha.
Cậu buông phím đàn, quyết định xuống tầng giúp đỡ bác Cao vài việc nhỏ. Bác Cao đang chuẩn bị bữa trưa, thấy cậu xuống thì vội vàng ngăn lại.
"Cháu không ở trên nhà chơi đi còn xuống đây làm gì."
"Trên nhà chán chết, cháu không có hứng chơi đàn." - Châu Chấn Nam vừa nói vừa với lấy rổ khoai trên bệ bếp cùng con dao gọt - "Dạ để cháu giúp bác nhé."
"Không được đâu." - Bác Cao lập tức đưa tay ra muốn giành lại con dao. Bác thật sự sợ để Châu Chấn Nam đụng vào đồ nhọn.
Sang chấn tâm lý sau cái chết của bố mẹ từng ép cho thiếu niên mười lăm khi ấy phát điên. Cậu việc gì cũng dám làm, chỉ để buổi đêm mơ không phải gặp lại cảnh lửa cháy hừng hực cùng tiếng bố mẹ gào thét gọi cậu nữa.
Đến nay, những vết sẹo ấy vẫn chưa lành.
"Bác à, mười năm rồi." - Châu Chấn Nam bình thản nở nụ cười.
"Mặc dù cháu thừa nhận cuộc đời của cháu chẳng may mắn gì cho cam, nhưng từ bé đến lớn cháu vẫn luôn được người khác đặt trên tay cẩn thận chăm sóc, không phải sao?"
Châu Chấn Nam cầm dao gọt vỏ lướt nhẹ từng nhát lên củ khoai, vừa làm vừa nói: "Cháu sinh ra được bố mẹ cưng chiều, bố mẹ đi rồi thì còn có bác, còn cả chú dì, về sau là anh Ninh." - Nói tới đây, cậu thở dài - "Đến khi không có mọi người bên cạnh nữa, cháu phải làm sao đây chứ?"
Bác Cao mới nãy hẵng còn đang sững sờ nay lại nhanh nhạy phát giác được điểm bất thường trong câu nói của cậu, hoảng hồn nói: "Ý cháu là sao? Nam Nam à, cháu đang nghĩ gì thế?"
Châu Chấn Nam im lặng trong chốc lát, rồi cậu bâng quơ nói một câu: "Bác Cao, bác có thấy cháu xứng với chồng cháu chút nào không?"
"Cái đứa trẻ này, cháu nói gì thế? Hai người bọn cháu là lưỡng tình tương duyệt, tính gì đến xứng hay không chứ? Lại nói, cháu vẻ ngoài ưa nhìn, là nghệ sĩ piano thành danh trẻ nhất nước ta, có chỗ nào không xứng?" - Giọng điệu bác Cao lại thêm vài phần gấp gáp.
"Cháu là người bệnh. Bác à, chăm sóc cháu khổ thế nào cháu biết chứ. Vừa bệnh vừa tật, bên cạnh Từ Nhất Ninh đáng ra phải là một Omega ưu tú, tinh anh khiến ai cũng phải ngước nhìn, vậy mới gọi là xứng đôi. Phải là người chia sẻ được âu lo cho anh, làm hậu phương vững chắc cho anh, chứ không phải là một con bệnh. Thời gian của anh ấy đáng lẽ giành ra để cứu thế giới, chứ không phải là ở nhà hầu hạ tận riêng cho một kẻ vô dụng." - Châu Chấn Nam không hiểu vì sao mình lại đem chuyện này nói cho bác. Chỉ là cậu rất nặng lòng, lời đã nói ra càng nói càng không dừng được.
Anh là mặt trời của thế gian, chẳng phải ánh sáng của riêng mình cậu.
Người Châu Chấn Nam bắt đầu nóng ran lên, tay cầm dao cũng không ngừng run rẩy. Lưỡi dao cứa qua lớp da mỏng, tức khắc máu cũng trào ra. Bác Cao giật phắt con dao trên tay cậu lại rồi mở tủ bếp lấy băng urgo dán lại. Nhưng Châu Chấn Nam không cảm nhận được chút đau đớn nào, cậu chỉ thấy cả người mình như bị luộc chín, pheromone cũng bắt đầu rối loạn.
Châu Chấn Nam run rẩy nói nốt câu cuối: "Tuyến thể của cháu rất vô dụng, cháu với anh ấy không có ràng buộc pheromone. Chi bằng để cháu bỏ anh ấy đi."
Nói rồi cậu gục đầu xuống bàn bệ bếp, đầu óc bắt đầu mê man. Bác Cao mặc dù là Beta, nhưng với kinh nghiệm chăm sóc Châu Chấn Nam từ nhỏ, bác hiểu đây là tình huống gì.
Châu Chấn Nam phát tình.
Lần này phát tình này đến sớm hơn mọi lần khác, khiến Châu Chấn Nam không kịp trở tay. Thì ra tâm trạng cậu rối loạn cả ngày hôm nay là do vậy.
Và đúng, Châu Chấn Nam cùng Từ Nhất Ninh không có ràng buộc pheromone. Ràng buộc pheromone giữa Alpha và Omega là thứ ràng buộc tàn nhẫn cũng khắt khe nhất. Trước khi kết hôn, Omega và Alpha có thể dùng thuốc ức chế để vượt qua kì phát tình, nhưng Alpha sau khi kết hôn thì có nghĩa vụ đánh dấu hoàn toàn Omega của mình, từ đó trải qua kì phát tình cùng nhau. Omega bị đánh dấu hoàn toàn và thành kết sẽ không thể quan hệ với ai ngoài Alpha ban đầu nữa, kì phát tình của Omega hoặc Alpha sẽ ảnh hưởng đến cả hai bên. Nếu trong kì phát tình Omega hoặc Alpha không có nửa kia của mình bên cạnh sẽ dần dẫn đến phát điên, kiệt sức, nghiêm trọng hơn là mất mạng.
Vậy nên nếu muốn ly hôn, Alpha hoặc Omega phải hủy bỏ tuyến thể của mình.
Nhưng cậu với anh thì không. Cơ thể yếu ớt của Châu Chấn Nam không chịu được việc đánh dấu. Cậu và anh bên nhau không dưới bất kì một ràng buộc nào cả. Châu Chấn Nam còn từng cảm thấy bất an vì điều đó, nhưng hiện tại cậu mới thấy nó cũng hữu ích đó chứ.
Ít ra không ai trong hai người phải hủy bỏ cơ hội trong tương lai của mình*. Thật tốt.
*Việc hủy bỏ tuyến thể ở Omega và Alpha: Omega và Alpha sau khi được đánh dấu hoàn toàn sẽ bắt đầu miễn dịch với thuốc ức chế, nếu trong kỳ phát tình mà không có đối phương bên cạnh sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Cho nên nếu khi ly hôn, hoặc một trong hai người mất thì việc hủy bỏ tuyến thể là bắt buộc, nếu không trong kỳ phát tình sẽ không ai cứu được họ cả. Nhưng hủy bỏ tuyến thể cũng đồng nghĩa với việc pheromone sẽ gần như biến mất, ngoài ra còn ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, cơ thể và đời sống tình dục.
Ừm nói thêm thì là vì Châu Chấn Nam chưa bị đánh dấu nên kỳ phát tình đến vẫn có thể dùng thuốc ức chế á, nhưng thuốc ức chế dùng lâu cũng sẽ bị lờn nha. Một vài kiến thức cơ bản liên quan đến ABO sẽ được mình để dưới phần cmt nhé.
Bác Cao nhanh chóng đẩy Châu Chấn Nam lên phòng, tìm một ống thuốc ức chế tiêm cho cậu.
Cơ thể Châu Chấn Nam hạ nhiệt, đầu óc cũng tỉnh táo lên đôi chút. Bác Cao dìu cậu lên giường, cẩn thận đắp chân cho cậu. Châu Chấn Nam mơ màng bảo với bác: "Bác cứ để bữa trưa ở trong phòng cho cháu nhé, bữa tối cháu đợi anh về ra ngoài ăn. Bác nấu xong cơm là có thể về sớm rồi ạ."
Bác Cao lập tức đáp: "Như vậy không được!"
Châu Chấn Nam áp bàn tay còn ấm nóng lên mu bàn tay bác, mỉm cười trấn an: "Không sao thật mà bác, cháu hôm nay cũng chỉ ở trong phòng thôi, không cần nhờ vả gì bác đâu ạ."
Dứt lời cậu cũng thiếp đi.
Bác Cao nghe cậu nói, lòng vẫn không yên, bác quyết định vẫn ở lại đến khi nào Từ Nhất Ninh Nam về.
Lúc Châu Chấn Nam tỉnh dậy đã là khi sẩm tối. Cậu bị cơn nóng đánh tỉnh, nhịp thở không ngừng rối loạn. Pheromone phân tán khắp căn phòng tĩnh lặng. Châu Chấn Nam cắn môi cố giữ đầu óc mình thanh tỉnh.
Cậu nghĩ thuốc ức chế bắt đầu mất tác dụng rồi.
Trời càng tối đồng nghĩa với việc thị lực của Châu Chấn Nam sẽ giảm. Cậu quờ quạng tìm xe lăn, cố gắng lết được người lên đó. Nhưng cơ thể run rẩy cùng tầm nhìn mờ mịt khiến cậu bất lực.
Cuối cùng, Châu Chấn Nam ngã xuống sàn nhà. Vì hai đôi chân đã mất cảm giác nên cậu chẳng hề thấy đau. Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ mãnh liệt - đi tìm thuốc ức chế.
Châu Chấn Nam quyết định lết người trên sàn nhà, mò về hướng tủ tivi trong trí nhớ. Đôi mắt cậu đã hoàn toàn không phân biệt được thứ gì ra thứ gì nữa.
Trên đường đi cậu đụng phải đủ điều, đánh rơi không biết bao nhiêu đồ. Trán Châu Chấn Nam u lên vì đụng phải thành ghế, tay cũng trầy xước vì mảnh thủy tinh từ chiếc đồng hồ cát đã vỡ văng ra.
Cậu gồng mình với lấy tủ tivi như vật cứu mạng, lôi từng ống thuốc ức chế ra một mà điên cuồng tiêm vào cơ thể.
Một ống, hai ống.
Vẫn không đủ.
Ba ống.
Không đủ!
Châu Chấn Nam bực bội vứt ống tiêm đi. Cậu đưa tay lên cắn chặt mà cố níu lại chút lý trí cuối cùng. Cánh tay trằng ngần bị cậu cắn tới bật máu, nhiệt độ cơ thể vẫn không ngừng tăng nhanh. Trong lúc mê man, đầu Châu Chấn Nam lóe lên ý muốn cầu cứu Từ Nhất Ninh. Nhưng suy nghĩ này lập tức bị cậu gạt phắt đi.
Từ Nhất Ninh rất bận rộn.
Mày không được phép ảnh hưởng đến anh.
Không được phép làm phiền anh nữa.
Châu Chấn Nam chật vật tìm kiếm tủ quần áo. Cậu cần mùi pheromone của Hà Lạc Lạc, cần mùi trà dịu nhẹ ấy an ủi cậu.
Quần áo trong tủ bị Châu Chấn Nam lôi ra vứt bừa bộn trên đất. Cậu cuộn người ôm lấy đống quần áo của anh rồi điên cuồng hít vào mùi hương quen thuộc. Lượng pheromone ít ỏi khiến cơ thể cậu chỉ thêm phần ngứa ngáy.
Châu Chấn Nam tuyệt vọng nằm trên đất, không nhịn được mà bật khóc nức nở.
"Từ Nhất Ninh...Nhất Ninh à. Nhất Ninh à..."
Bên kia, Từ Nhất Ninh đã đang chuẩn bị kết thúc công việc. Tổ tra án của anh vừa giải quyết xong một vụ án suốt hai tháng, thời gian tới nếu không có vấn đề gì sẽ có thể nghỉ ngơi. Nghĩa là anh có thể dành nhiều thời gian cho cậu hơn, cũng có thời gian nghiên cứu quyển sổ kia hơn.
Chưa kịp rời sở, Từ Nhất Ninh đã nhận được cuộc gọi của cấp trên:
"Alo?"
"Tiểu Ninh, có chuyện. Có một Beta hành hung hai người trên phố X đang chạy trốn về phía Tây, nghi phạm cao tầm m82, mặc áo len đen, đầu đội mũ lưỡi trai, đã lộ mặt qua camera và vẫn còn đang được xác minh danh tính. Yêu cầu cậu lập tức đuổi theo. Cẩn thận, hắn có súng."
Từ Nhất Ninh cúp máy, lập tức phóng xe đi.
Ngay lúc này tại nhà hai bọn họ, tiếng chuông cửa đang vang lên từng hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top