Chap 7: Rung động là thứ ta và em.. không nên có.

Tae Yeon định đuổi theo Jessica lòng nhất quyết phải băng bó cho bằng được vết thương thì bắt gặp Yuri ngồi bệt ở cửa, quần áo xốc xếch. Cái nhướng mày thầm kín lướt qua, cô ngạc nhiên:

- Sao ngươi lại ở đây ?

Yuri khóc the thé đủ để mình cô nghe thấy. Tiếng lẩm bẩm cứ phát ra khiến Tae Yeon khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn nhắc lại.

- Ta không có nhiều thời gian dành cho ngươi. Quay trở về phòng đi, tiểu thư sẽ sớm đến thôi.

- ...

Yuri vẫn ngồi ở đó không đáp trả một lời.

- Tiện nhân kia, ngươi có nghe ta nói không ?

Ánh mắt bắt đầu rực lửa, nữ họ Kim cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.

-  Nha đầu ngươi ...

- Tiểu thư đó là ai ?

Yuri cắt ngang lời phẫn nộ của Tae Yeon.

- Chỉ cần biết có người ấy mà cái mạng quèn của ngươi mới tồn tại.

- Người ban nãy ?

- Đại tỷ ? Con mọt ghẻ như ngươi chẳng đáng để người quan tâm.

Buông ra câu nói lạnh tanh, Tae Yeon định kêu đám người kia đến áp giải cô trở về thì câu nói của Yuri khiến nàng ta điên tiết không khống chế được bản năng của mình.

- May quá, xém nữa thì ta phải chịu ân huệ của kẻ đê mạt ấy rồi.

Tae Yeon túm chặt lấy cổ Yuri nhấc bổng thân người nhỏ bé lên không trung, nghiến răng ken két từng chữ một:

- Con ả khốn kiếp nhà ngươi đang nói ai vậy ?

Vừa nói Tae Yeon vừa dùng tay xoắn chặt cổ áo như muốn lấy cạn kiệt khí lực của kẻ đối diện. Yuri gần như chết ngạt tới nơi, cố vùng vẫy khỏi những ngón tay sắc nhọn như hiện thân của tử thần. Đợi đến khi sắc mặt Yuri trắng bệch, cơ thể bắt đầu buông xuôi thì đôi mắt xám tro giận dữ đó mới dịu lại, Tae Yeon vật mạnh cô vào tường, cú va chạm thẫm thấu đến tận xương tủy.

- Xem như là vì tiểu thư. Liệu thì câm cái miệng dơ bẩn của mình lại.

Cô hạ giọng khi trông thấy Yoona đứng nhìn từ sau. Lịch sự cúi chào, Tae Yeon rời đi dẫu cho lòng còn kích động bởi tên nha đầu xất xược kia.

-----

- Người không lo cho bản thân mình chút nào sao ? Nếu người lo cho Yoona thì sao còn đối xử với con bé như vậy. Nếu em không lầm thì đây là lần đầu tiên.

Tae Yeon tiếp tục luyên thuyên, dáng vẻ khác hẳn ban nãy.

- Đúng vậy, là lần đầu tiên.

Thấy cô nhìn mình với ánh mắt khó hiểu nhưng không dám hỏi, Jessica nói:

- Bản thân ta đã không còn giúp gì được. Nó cũng không thể tự chủ được chính mình nữa. Con bé đã bị ác quỷ cướp mất đi linh hồn thánh thiện chân chất trước kia rồi.

Hiểu ra vấn đề , Tae Yeon đặt chiếc kẹp bông xuống bàn, tay vẫn thoăn thoắt quấn băng một cách thành thục.

- Em nghĩ là Yoona bị kích động tạm thời thôi. Đã trải từng đấy năm nhưng tỷ vẫn ở bên em ấy, chẳng phải Yoona cũng vẫn ổn đấy sao ?

- Hẳn là ngươi chưa từng thấy con bé khóc nức nở dưới gầm giường. Căn bệnh này ngày càng đánh mất trong con bé nhiều thứ quý giá của nó.

Tae Yeon im thin thít tiếp tục công việc của mình. Cô chẳng biết phải đáp lại như thế nào.

Lâu lâu, Tae Yeon lại ngước nhìn dáng vẻ lạnh lùng đó, lòng đầy ngưỡng mộ. Cái Jessica khiến cô khâm phục chính là khả năng chi phối cảm xúc trong bất kì mọi hoàn cảnh. Ả luôn giữ cho mình cái phong thái cương định không hề lung lay dẫu dao găm của kẻ địch có cận kề sát cổ. Một câu nói vô tình thốt ra đã từ lâu nhưng để lại trong Tae Yeon dấu ấn ngàn đời nguyện khắc cốt ghi tâm.

Phút giây ngươi ngã gục trên bờ vai kẻ khác, yếu huyệt của ngươi sẽ bị khai quật. Đồng nghĩa với việc tâm tình ngươi đã sẽ bộc lộ. Lúc đó hãy chết đi vì ngươi chẳng còn đủ khả năng để dẫn dắt chúng bọn nữa. Ngươi, không hơn không kém, một kẻ dư thừa.

-----

- Con nữ kia trông cũng được phết !

Tên canh cửa ra vẻ cảm thán, huých vai đồng bọn.

- Á, đau mạy. Khôn hồn thì đừng động vô. Tiểu thư mà biết là mày đi đời nhé.

- Ơ thì tao đã làm gì đâu. Thằng này ngộ.

Hắn xoay sang lườm gã bạn thân rồi giương cái bụng đói ra than vãn.

- Ráng chút nữa, đến giờ thay ca tao với mày ra phố làm chầu thật đã. Tao mới biết chỗ này, toàn đồ "ngon" thôi.

Vừa dứt lời, cả hai cười hí hửng, tay không khỏi xuýt xoa mong sao đám yêu nghiệt kia về lè lẹ.

Đột nhiên có bóng người từ xa làm chúng giật mình đứng im phăng phắt, mắt hướng thẳng về phía trước trông như những tên lính gác thực thụ.

Yoona dừng chân. Hiểu ý, chúng liền dạt sang hai bên, vẫn như mọi ngày:

- Xin mời tiểu thư vào trong.

Cô đi ngang chúng, đôi mắt u hồn làm bọn tiểu tốt lạnh dọc sống lưng, cảnh tượng ban chiều vẫn chưa hề phai nhạt. Sau khi chắc chắn rằng Yoona đã ở bên trong, ngoài này có tiếng thở phù nhẹ nhõm.

-----

Nghe có tiếng mở cửa, Yuri bèn lôm khôm ngồi dậy.

- Cô...

Thoáng qua, cô có thể dễ dàng nhận ra đây là người có mặt tại hầm động khi nãy. Miếng băng gạc trên cổ càng làm nhận định của cô thêm tăng tính thuyết phục. Không ngần ngại, người phụ nữ kia chủ động tiến tới gần Yuri mặc cho cô đang to tròn mắt kinh ngạc. Yoona nâng chiếc cằm nhỏ nhắn kia lên rồi kề sát vào mặt mình.

Lẽ nào tất cả mĩ nhân ở chốn địa ngục tan thương này đều mang đôi mắt cay đắng như vậy ? Yuri tự hỏi khi khuôn mặt người ấy kề cận mình, nhưng lúc này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không phản kháng nhưng cũng không tiếp nhận.

Chợt hình ảnh ai đó len lỏi vào tâm trí, cảm giác khi đó khác xa bây giờ. Tâm trạng cô như một đám mây đen đục ngầu, nặng trĩu vì các hạt nước li ti đọng lại. Mưa chưa xuống thì lấy gì rửa trôi hết đấng muộn phiện vấn vương này đây, khi mà chính mắt cô trông thấy con người dã tâm đó cầm thanh gươm nhuốm đuộm mùi máu tanh ghê sợ.

Nhưng không hiểu sao con tim ngu ngốc của cô cứ đập liên hồi mỗi khi nhánh oải hương kia xuất hiện, thậm chí lý trí những hai lần ngăn cản cô tiến gần bông hoa nguy hiểm có vẻ ngoài mỏng manh và ngây ngất chiêu dụ lòng người đó.

Sau khi buông bỏ ba từ " Đồ quái vật ", cô nhìn chăm chăm đón chờ sự tàn độc mà người kia sắp đem đến cho mình. Nhắm mắt để nhận lấy một cú đạp vào mạn sườn, nhắm mắt để đón chờ những lọn tóc của mình sẽ bị nắm giựt lên trừng trị hay tồi tệ hơn là một nhát đâm chết đừ tại chỗ. Chỉ trong một phút giây ngắn ngủi mà Yuri đã mường tượng được từng đấy thảm kịch mà thân thể xấu số nay sẽ phải gánh chịu. Nhưng rồi Jessica không làm bất cứ điều gì cả. Ả đến và chạm tay mình lên mắt cô, cái xoa hệt như cô từng làm. Yuri đến khi kịp hoàn hồn thì lặng người nhìn bóng lưng ả xa dần xa dần.

Không ! Yuri lắc đầu, rõ ràng cô đã trông thấy ả đứng bên từng đấy thây xác vô tội, lưỡi kiếm còn chia thẳng vào cổ người phụ nữ này cơ mà.

Rốt cuộc là thế nào ?

Yuri lơ đãng chẳng hề nhận ra hành động bất thường của Yoona.

Mạch suy nghĩ bị cắt đứt, Yuri cảm nhận được cái ấm nóng trên làn môi mềm. Một bàn tay luồng sau gáy ấn chặt Yuri vào nụ hôn cháy bỏng, không một lối thoát. Cơ thể như bị một luồng điện xẹt ngang qua, cô ngạt thở nhưng càng cố dứt ra thì người đó lại càng thô bạo, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn.

- Buông.... buông..... tôi .....r ....a.

Nước mắt giàn giụa, Yuri đang hoảng loạn thật sự. Cô tìm mọi cách thoát khỏi thân người rắn chắt kia nhưng bất lực. Chuỗi kí ức kinh hoàng ngày đó lại bắt đầu hiện lên như những chiếc phi tiêu bén nhọn giáng xuyên qua đỉnh đầu, Yuri gào thét dùng đầu ngón tay nhẵn nhụi mà càu cấu vạt áo của Yoona.

- Tha....th..a.... làm  ..... ơ.....n.

Giọng nói vản nài khẩn thiết như ngất lịm đi khiến Yoona dừng lại, sống mũi chảy dài mắt lệ của người con gái. Cô lấy lưỡi lướt nhẹ qua kẽ răng, chơi đùa một lúc trong khoang miệng Yuri mới nguyện tình mà buông ra.

Nhìn Yuri thất thần, đôi mắt phủ một lớp sương mờ trắng xoá, Yoona nhếch môi cười khoái trá.

- Em làm ta thấy thật có lỗi đấy. Có cần phải làm quá lên thế ? Chẳng phải đã ăn nằm với vài chục thằng cỏ rác ngoài kia sao ? Lại cái vẻ ngây thơ đáng thương.

Yuri trừng mắt căm phẫn, những ngón tay bám sâu vào da thịt. Môi còn nguyên vết cắn ghê tởm của kẻ trước mặt.

Các người đều là lũ khốn nạn như nhau !

Yoona thẳng tay tán vào mặt Yuri một cái đau điếng làm cô chảo đảo lao vào tủ đồ gần đó. Yoona tự nhủ rằng con tiện tì xinh đẹp này cần được dạy dỗ tử tế lại.

- Chúng bay đâu !

Tên gác cửa bên ngoài đang ngái ngủ vừa nghe liền giật thót, chạy nhanh vào trong.

- Dạ thưa tiểu thư.

- Nhóm lò than lên cho ta.

Hắn ta tuân lệnh, nhanh nhảu rời đi chuẩn bị.

Sắc mặt Yuri xám xịt khi hai từ " lò than" lọt vô tai.

Yoona thì cười mãn nhãn, thích thú.

Giông tố ngày càng đến gần, một màu đen tối.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top