Chap 6: Ngỡ
Jessica rảo nhanh bước về phòng. Xốc cái áo choàng ra khỏi người, hình bóng của Yuri hiện rõ lên mồn một trong tâm trí ả. Những cảm xúc tưởng chừng như bị chôn vùi mãi mãi dưới lớp đất đá cằn cõi thì nay bỗng được dịp xôn xao.
Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa làm đứt đoạn mạch xúc cảm trào dâng trong người, Jessica ậm ừ ra lệnh mời vào.
- Thưa tỷ xin người hãy mau đến tầng hầm nơi giam bọn người khổ sai gấp đi ạ !
Tên tay sai nói với giọng cấp thiết, mồ hôi hai bên trán tuông ra không ngừng.
- Có chuyện gì ?
- Dạ... Yoona.. tiểu thư đang mất bình tĩnh ạ, những kẻ chúng ta đem về mới hôm qua đã bị hành quyết hết một nửa rồi. Chúng em không tài nào ngăn được, Yoong tiểu thư cứ cầm lấy con dao điên cuồng mà chém loạn xạ, không chừng số nô lệ kì này sẽ hoàn toàn bay biến.
Không để hắn nói thêm câu nào, Jessica quẳng đi chiếc ly cầm trên tay, nỗi giận dữ tăng lên đến tột đỉnh.
----
Tại tù giam xây dưới tầng hầm...
- Các ngươi đem cái bọn thối rửa này từ đâu về vậy ? Chẳng có kẻ nào làm ta hài lòng, muốn ta chém đầu hết cả đám hay sao ?
Yoona tức giận chĩa mũi gươm về từng kẻ một đe dọa. Đầu của cậu thanh niên tội nghiệp xấu số phút chốc bị chém phăng xuống không thương tiếc . Lúc này trông Yoona chẳng khác gì một con quỷ hút máu người. Máu phun ngược túa ra tứ phương khiến đám người xung quanh không khỏi khiếp đảm khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Khung cảnh rùng rợn đó còn được tô điểm thêm bởi tiếng cười man rợ và thỏa mãn của Yoona. Máu văng lên tung tóe khắp cả mặt nhưng điều đó chẳng hề làm cô nao núng mà ngược lại còn kích thích Yoona tiếp tục thú vui thoái lạc của mình, ngưỡng cửa cuối cùng của một kẻ suy đồi đạo đức.
Jessica đẩy cửa bước vào, hàng lông mày đậm xất ngược lên cho thấy tâm can ả đang sôi sục như thế nào.
Cả bọn vừa trông thấy đại tỷ thì ngay lập tức cúi gập người chào hỏi uy nghiêm. Không kẻ nào dám ho he bất cứ điều gì, lặng thin chờ ả lên tiếng.
- Im Yoona !
Ả gọi tên nó, sắc mặt bình thản đến ngạc nhiên. Vừa nghe thấy có tiếng gọi mình, Yoona quay đầu lại trong khi tay còn đang cầm cái rìu sắt to thấm đẫm máu tươi nhỏ giọt, miệng còn hằn nguyên nụ cười nham hiểm. Jessica lặng im ngước nhìn nó, ngóng chờ những đường nét thay đổi tâm trạng trên khuôn mặt Yoona. Cả đám đàn em cũng hồi hộp trông chờ kết quả, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Yoona nheo mày nhìn tên khổ sai đang khẩn thiết cầu xin tha mạng, tay bất giác buông thả " đồ chơi " của mình xuống. Đám người kia lúc này nhao nháo lên thở phù nhẹ nhõm.
Quả là đại tỷ !
Người mà đến chậm xíu nữa chắc cả động bị nướng chui hết thôi.
Và đa số chúng đã lầm.
Dửng dưng trước những hành động tày trời đó, Yoona với lấy thanh dung nham cháy rực lửa thong dong tiến tới trước mặt hắn.
- Tha cho ngươi ?
Hắn run cầm cập, bờ môi cắn chặt vào nhau, mặt tái mét, cảm thấy hơi nóng phả vào mặt ngày một tăng cao. Nhẹ nhàng và chậm rãi, Yoona ấn một lỗ thật sâu vào bên má phải của hắn. Tiếng lửa xèo xèo xuyên đốt thui rụi từng mảng thịt sống đến rợn người. Khỏi phải nói, cơn thét thất thanh kêu gào thảm thương như rách toạt cả cuống họng phát ra từ tên khổ sai và làm hắn ngã quỵ trong chốc lát. Một cái chết kinh khủng trong số hàng trăm cái chết tàn độc do Yoona gây ra. Lúc này, tất cả những kẻ đã được dịp trông thấy tận mắt đều chết lịm đứng chôn chân tại chỗ.
- Tỷ thấy em thế nào ?
Yoona cười khúc khích ra vẻ tự hào trước từng đấy xác người nằm xấp thành hàng kéo dài về phía cửa. Thành quả thật đáng tán dương !
- Còn tụi bây toàn là một lũ vô trách nhiệm. Mới nhiêu đấy mà cái đám rêu rợ này đã chết toi hết, cầm cự không nổi quá năm phút thì bán cho ai ?
Nó cao giọng mắng rủa mà không hề nhận ra Jessica đang tiến gần về phía mình. Yoona định nói thêm điều gì đó thì thanh quản đột nhiên bị nghẹn lại. Ả vung thanh kiếm cất giấu bên người kề sát vào cổ nó.
- Tỷ..
Như một thói quen, Yoona nắm nhẹ lấy tay ả và lần này, Jessica thẳng thừng dùng hành động chối bỏ nó.
Yoona sợ hãi, mắt bắt đầu ứa lệ. Nó không sợ chết nhưng nó sợ bị ả ghét bỏ. Lạnh lùng cũng được, vô cảm cũng được nhưng xin ả đừng bao giờ gạt bỏ tay mình ra khỏi người nó, như thể ả kinh tởm nó.
- Ngươi từng nói là sẽ làm bất cứ thứ gì ta muốn phải không ?
- Vâng.
" Ta không thể để em như thế được. "
- Vậy thì chết đi.
Lời nói như cứa vào tim của Yoona, nó đau lắm !
" Soo Yeon, em không chịu được nữa rồi. "
- Yoong.. Yoong đã làm gì sai sao ?
Yoona biết mình không được phép khóc vào lúc này nhưng biết làm sao được, mũi nó sụt sịt, khó khăn để kiểm soát.
- Chẳng qua là ta chỉ muốn nếm thử mùi máu của ngươi một lần. Cái trò này coi bộ thú vị đây.
Yoona cảm thức được lưỡi gươm đang ngày càng dí sát và ấn nhẹ vào lớp da mỏng manh ngay đúng huyết mạch của nó.
Jessica làm thế là có mục đích. Ả nói vậy để khiến Yoona nhận thức được cơn sợ hãi của kẻ khác khi đối mặt với tử thần là thế nào. Không phải vì điều này sai trái khi mà ả đã thẳng tay giết chết bao nhiêu sinh mạng.
Chỉ là vì...
Đấy là Yoona. Ả không muốn căn bệnh quái lạ kia hủy hoại cả một linh hồn vô tội, Yoona, đứa trẻ mà ả sẽ nguyện bao bọc nó đến suốt đời.
Tuyệt đối ả không thể để đôi tay nhỏ nhắn kia nhuốm đầy màu tội lỗi, không thể để tiểu quỷ này nhúng sâu vào bờ vực tối tăm như cái mà ả đã từng nếm trải.
Một khi không còn cảm xúc, trông sẽ thảm hại đến chừng nào.
Ngược thời gian quay về những ngày tháng đẹp đẽ, Yoona trước kia giờ như một quá khứ.
Người ta thường nói, trên thế gian lắm nhiều điều bất biến và quả không sai.
Yoona đang có một luồng suy nghĩ mới nhưng nó vượt xa tầm dự đoán của ả, căn bệnh đã rẽ theo lối đi khác, sự có mặt của Jessica không còn tác dụng nữa. Theo như lời vị bác sĩ nói, Yoona sớm sẽ tự tạo cho bản thân những lối kẹt chồng chất, tự xúc tác tâm lý bằng tưởng tượng vô thực khiến cô trầm mặc, tìm đến cái chết như thứ an ủi cho bản thân.
Khối óc non nớt đó rốt cuộc là đang suy nghĩ điều chi ? Jessica tiếp tục dò xét.
- Jessica có nhận ra không ? Người đã chịu mở lời với em rồi. Con chữ đếm được nhiều hơn số ngón tay của em rồi kìa. Em chết khiến tỷ có vẻ thanh thản hơn,lời nói cũng dông dài, sắc thái hứng khởi hơn, dường như suốt thời gian qua Yoona đã là một gánh nặng đối với người ? Em còn tự lừa dối bản thân rằng người đơn giản là im lặng ít nói, đơn giản là người thích hành động chứ không thích nói suông, đơn giản là em quan trọng trong tim người đến mức không cần phải xác nhận nữa ?
Yoona xoè bàn tay mình ra, nước mắt nhòe đi.
Ả giấu đi cảm xúc như thường lệ nhưng sau lời nói chứa đựng sự ray rứt của nó, tay khẽ co thành nắm đấm kiềm chế lại.
Yoona chưa bao giờ gọi ả là " Jessica " cả.
Dù như ý muốn của ả, nó nói không với cách gọi " Soo Yeon " nhưng sao lạ lẫm thế kia ? Khi từ chính miệng nó phát ra.
" Ta đối với em, chưa bao giờ thay đổi. "
Yoona bất lực, nó đang mong mỏi con người này sẽ có chút phản ứng với những tâm tình sâu lắng mà nó thốt ra nơi cõi lòng tan tát đầy uẩn ức dẫu biết kết quả hẳn sẽ không khác mọi ngày. Tỷ của nó vẫn sẽ trầm lắng như thế không đáp lại. Vậy mà chẳng hiểu sao ngay lúc này, mặc cho đã quen với việc đó suốt hơn mảy mươi năm trời, tim Yoona vẫn cứ thắt nghẹn từng cơn, co quắp lấy hơi thở gấp gáp.
- Đáng lẽ ra người đừng gieo rắc cho em cái ảo vọng muôn màu tốt đẹp kia, đáng lẽ ngay từ đầu em cũng đã nên tạo một khoảng cách với người, đáng lẽ em đã nên dừng lại từ ngày đó thay vì lủi thủi theo sau để rồi ủy lụy vào người. Bây giờ đùng một khắc buông bỏ mọi thứ, Yoona đây cảm thấy không ổn.
" Ta hận mình. "
Yoona cúi gầm mặt xuống che dấu nỗi bi thương gạt đi cái sự yếu đuối nực cười của chính mình, những ánh mắt thương hại của lũ người trước mặt làm nó cười chua chát cố nói một cách thật hiên ngang và bất cần.
- Im Yoona này đã nói thì khắc phải thực hiện.
Vừa dứt lời, nó ngồi thỏm xuống nhặt lấy mảnh thuỷ tinh rơi vụn dưới sàn, tâm thức chuẩn bị chờ thần chết đến tiễn đưa. Đám cận thần hoàn hồn chạy tới can ngăn thì Yoona thoắt đưa vật sắc nhọn kia cứa vào động mạch. Một đường máu chảy dài xuống đọng lại ở hõm cổ.
Tất cả đều rơi vào trầm lắng.
Bên ngoài, mặt trời dần buông xuống. Ánh chiều tà như muốn khuất lắp lẫn thương đau và mất mát.
Trong tích tắc,một bàn tay thân thuộc đưa sâu vào lòng bàn tay nó, ngăn không cho đường cứa dài thêm,ả rút tay mình ra với mảnh vỡ nắm chặt trong tay.
Tiếng thủy tinh kêu rôm rốp một lần nữa làm những kẻ trông thấy đều sửng sốt.
Đại tỷ của chúng là người hay thần thánh ?
Con người ấy dù ra sao đều không ré lên một tiếng kêu đau.
Yoona đứng bất động, một lớp sương mờ dày đặc phủ đi cảnh quan trước mắt. Trạng thái đang thay đổi dần, gam màu xám chực chờ bao quanh cơ thể.
Dòng máu đỏ di chuyển xuống đầu ngón tay ả, rơi vãi trên sàn tạo nên âm vang.
Tõn !
Kim Tae Yeon hấp tấp trở về sau hai tiếng kể từ khi nhận được tin báo. Cô đã phi ngựa ngay lập tức từ thị trấn Shi Dae cách Soshi ba trăm dặm để có mặt giải quyết vấn đề. Điều hòa lại nhịp thở một cách nhanh nhất có thể, Tae Yeon hạ lệnh cho Shin Go - tên hậu vệ thân cận đi lấy băng cứu thương.
- Lũ khốn kiếp chúng bay làm gì mà đứng ngó như trời tròng thế hả ? Không thấy đại tỷ với tiểu thư đang bị thương hay sao đám ăn hại, mau di tản hết đi.
Chúng bọn luống cuống tuân lệnh áp giải nô lệ về ngục. Một vài kẻ trong số chúng sợ hãi đến ngất xỉu, thi nhau đổ gục xuống nền đất hôi hám.
Tae Yeon lướt qua thấy Yoona đang thất thần nhưng vẫn ổn, bèn quỳ xuống cạnh Jessica, sai Shin Go chăm lo vết xước trên cổ tiểu thư. Cô nâng bàn tay ướm đượm mùi máu ô tanh của ả mà lòng không khỏi xót xa. Lấy cây nhíp gắp từng mớ vụn nát, Tae Yeon lo lắng:
- Đau thì nói cho em biết nhé.
- Lo cho con bé đi.
Chưa kịp để vải băng quấn lấy chỗ bị thương, ả hướng về nó, ngoảnh mặt rời đi khi đôi môi bé nhỏ kia kịp thốt ra điều gì khác.
- Đại tỷ !
" Là lỗi của ta. "
Tae Yeon lắc đầu quay sang Yoona. Con bé khuỵu cả hai chân xuống, nét ân hận thương đau hằn lên khuôn mặt hốc hác xanh xao đó.
Là lỗi của em, Yeon à !
-----
Bên cạnh cánh cửa, Yuri đang đứng ở đó, chứng kiến gần hết diễn biến của câu chuyện, cô thụt lùi về phía sau khi nhìn thấy ả bước ra.
Ả nheo mày tỏ ý khó chịu vì sự có mặt của Yuri tại đây. Chẳng biết vì sao nhưng ả đột ngột giấu đi đôi tay của mình cho vào túi áo.
" Em, người mang nét thuần khiết của một thiên thần, mê hoặc đến nỗi khiến những lời cay nghiệt của ta hôm nao vụt tan đi hết. "
Nhận thấy sắc mặt của nữ nhân kia tái nhợt đi, ả tỏ ý quan ngại, chốc kéo gần khoảng cách lại.
Yuri rít lên từng tiếng, mắt hoen lệ.
- Đồ... quái... vật !
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top