Chap 4: Nhân nghiệt
Vị bác sĩ gói ghém đồ đạc trở lại vào túi và rời khỏi.
----
Yoona đứng đó, nhìn nữ nhân xinh đẹp lòng thoáng dao động. Bất ngờ tay cô đưa ra chạm vào nét mày thanh tú đó nhưng rồi cũng chợt rút về. Một cảm giác nhói đau, nhanh chóng tắt nghẹn trong tích tắc.
- Đấy là số phận của ngươi. Ta chẳng thể làm gì. Khi tỉnh lại, đành phải giao ngươi lần nữa cho bọn bẩn thỉu đấy rồi.
----
Cánh cửa vừa mở toang, bọn đàn em cúi đầu tôn kính:
- Kính thưa tiểu thư, chúng em đã sẵn sàng.
Giọng nói dõng dạc đầy sắc lực, Yoona cất tiếng.
- Hôm nay là ngày định hình. Tất cả các ngươi theo ta.
Tiếng bước chân rầm rập hùng hồn phá tan mọi ngõ ngách. Đối diện với khung cảnh ngổn ngang của nhà kho, vài ba tên bước ra đổ nhào mọi thứ sang nơi khác chỉ với một lực đẩy mạnh mẽ và cứng cỏi. Mọi thứ đổ xầm xập xuống nền đất tạo nên thứ âm thanh vang dội chói tai. Thực hiện xong công việc, cả bọn đứng dang sang hai bên nhường đường cho Yoona.
Ánh mắt lạnh lẽo dấy lên, hệt như đại tỷ của cô, cái thần thái làm bất kì kẻ nào cũng phải sững người, lúng túng khi bắt gặp.
Yoona nhẹ nhàng chạm tay vào miếng gạch nhỏ nhô lên trên tường, đẩy nó sát vào trong tạo thành một lỗ hở nối thông với căn hầm bên kia, vang vảng thứ thanh âm van xin, cùng cực đâu đó. Đốm sáng trắng chiếu vào một đường thẳng tắp, cô dùng lực lấy cây đâm thẳng vào nút kít đen được đặt bên trong.
1...2...3...
Rầm rầm .... rầm rầm ....
Rầm rầm .... rầm rầm ....
Đất đá đang thi nhau đổ xuống, làn khói trắng bùng lên như vừa tỉnh lại sau cơn mộng dài. Yoona không tránh né, cô vẫn đứng đó, đón nhận những hạt sỏi trắng vương xuống đỉnh đầu. Đám cận thần rón rén tiến tới rướn mình che chắn vì biết rằng Yoona sẽ không lùi bước như lời khuyên. Chúng chả biết vì sao, nhích chân lùi lại coi bộ cũng tốn công tốn sức ?
Hiểu đơn giản là " tiểu thư " đây không quan tâm càng không cảm nhận gì khác ngoài niềm vui sướng gian rộng trước mắt. Yoona thích thú nhìn chốn tù giam thân thuộc, chốn ở quen thuộc đã xa cách vỏn vẹn 32 ngày. Đúng là, bản tính mà phải giấu nhẹm thì thật khổ sở. Độc ác cũng là một sở thích. Ngang tàn là một thói quen. Ở đây thì không cần phải giả vờ ngây thơ, không cần cái dáng vẻ lịch thiệp để dụ dỗ mấy kẻ dân nghèo xa lưới nhằm lập công. Nói nghe có vẻ thảm thương nhưng đành làm quá lên vậy.
Chơi gái thì cũng tốt nhưng chóng chán. Xăm xoi, hành hạ, dày vò mạng sống kẻ khác lại khiến cảm xúc Yoona mãnh liệt hơn cả.
Nhìn chúng đau đớn làm Yoona thoải mái.
Tiếng rên rỉ chúng mang lại các kích thích giác quan cho Yoona.
Ừ thì đôi môi ngon ngọt kia vẫn nhỉnh hơn một chút. Nhưng đâu phải lúc nào cũng gặp.
Bỗng Yoona tắt nghẹn nụ cười.
- Ta nhớ tỷ quá. Suốt ngày cứ bỏ mặc ta. Soo Yeon, tỷ không còn thương Yoong nữa rồi.
Đột nhiên giọt nước mắt nghẹn ngào thấp thoáng lên đôi gò má ửng hồng, Yoona trở nên nhỏ bé, lời nói tựa như một nữ nhi yếu đuối đang thổn thức tâm tình.
Một số tên mới tỏ ra kinh ngạc, thậm chí hoang mang rõ không hiểu nỗi nguyên nhân, mắt cứ trố ra đứng như trời tròng. Nhưng nếu là kẻ lâu năm thì nó đáng lo ngại hơn là lo sợ. Đây chính là điều mà khi Yoona vừa mới đặt chân trở về, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm và ngập tràn âu lo.
Trong suốt gần một tháng sang Pháp, Yoona luôn được theo dõi kĩ càng. May mắn là không có gì bất thường cả, Yoona đã hạ quyết tâm giao kết thành công cùng bọn người ngoại quốc nắm đường dây buôn lậu ngầm hoạt động rộng rãi trên 18 quốc gia khác nhau. Chẳng những vậy, thú vui hưởng lạc đã làm Yoona đắm chìm nơi phồn vinh hoa lệ. Tạm quên đi con người tên Soo Yeon vậy !
Tiểu thư của chúng mắc phải một căn bệnh gọi nôm na là " Ám ảnh cưỡng chế tạm thời ", tên gọi mà các bác sĩ đặt ra vì cho tới nay vẫn chưa có bất cứ trường hợp nào ghi chép về điều này. Yoona được cho là có các triệu chứng bất thường từ sau ngày cha mẹ ra đi đột ngột.
----
Tỉnh lại sau nhiều ngày tưởng chừng rơi vào trạng thái hôn mê, Yoona nheo mắt khó chịu vì ánh đèn chói rọi phản chiếu vào mắt. Cả thân người ê ẩm không thể cử động càng làm cô thấy mệt mỏi và muốn buông bỏ. Nhưng rồi cơ thể cảm thấy dịu lại đi khi bắt gặp Jessica, người mang gương mặt lạnh tanh nằm cạnh. Ngay cả trong giấc ngủ, đôi chân mày cong vút ấy vẫn nhíu lên căng thẳng như đang bị cả trái đất này đè nặng lên đôi tâm tư quá đỗi cồng kềnh. Vô cùng cuốn hút và mê hoặc, vẻ đẹp chạm đến mức cấm kỵ, đóng băng cả tâm hồn lẫn thể xác của kẻ ngắm nhìn.
" Tỷ là người sẽ nắm giữ linh hồn này. "
" Em sẽ ở bên cạnh tỷ, dẫu cho chị có chán ghét con người này thế nào. "
" Nếu sau này có kẻ dám tổn hại đến Soo Yeon, ngay cả là kẻ em yêu, em cũng nhất quyết cho tiện nhân đấy nằm gọn trong bụng trăn, không một lời trăn trối. "
Lời nói chắc nịch tựa như đinh đóng cột.
Thấp thỏm giật mình, Yoona mở căng mắt suy nghĩ về những gì mình vừa nói, tự hỏi tại sao mình lại nói ra những lời này ? Một thoáng bàng hoàng, chưa nắm bắt kịp được nhiều thứ trong đầu, Yoona lặng im.
Cánh tay vén nhẹ mái tóc nâu huyền sang một bên, Yoona ... cười thâm hiểm.
Những viễn cảnh sau đó càng kinh khủng hơn. Yoona, một con người hiền lành, vô hại luôn tránh né những cuộc bán buôn mất nhân đạo nay lại xin cầm quyền trao đổi như một tên buôn chuyên nghiệp, ra tay không nhân nhượng với lũ cản đường ngu dại nào mặc nhiên hó hé những điều vô nghĩa. Tất cả răm rắp nghe theo lời chỉ đạo của Yoona, chỉ trong vòng 2 năm, nhờ sự khôn khéo đến bất ngờ, cô đã giúp Jessica đem về số tiền khổng lồ có giá trị bằng cả ngàn mẫu đất tươi tốt Sageun - nông trại chăn nuôi gia súc lớn nhất thị trấn Soshi bấy giờ, chuyên cung cấp vận chuyển thịt cho hoàng gia và được đích thân vị vua đứng đầu một nước công nhận.
Động của ả được biết đến là chuyên mua bán nô tì và mở đại hội đấu giá định kỳ 2 tuần 1 lần, gây nên sự chú ý to lớn với những kẻ thương gia tộc trì, bọn dân đen chủ trướng cũng đua nhau ghé xem thử, tìm người làm ưng ý. Hình thức này công khai và không hề vấp phải sự phản đối của quốc gia, mặc cho có nhiều nhóm người lên tiếng đấu tranh dẹp bỏ.
Ở xã hội đó, quyền uy nhất là gì ?
Vua ? Hay bọn chức tướng ? Hay đám thương gia xảo quyệt ?
Câu trả lời ngắn gọn: Không !
Là tiền.
Có tiền là có tất cả, mỗi thời khắc " khâu" cái miệng mình lại, chúng lại vỗ béo cho cái thân hình to tướng của bản thân, ném cả bao tải là tiền vào cái gương rọc kia, nơi chất hàng trăm tấn vàng, biết bao ngọc ngà châu báu để nhận một nhiệm vụ duy nhất: giải quyết đám cỏ rác gây chuyện.
Và còn một bí mật sâu thẳm khác vẫn chưa được bật mí về nguồn sách buôn người xuyên quốc gia mà chưa kẻ nào biết tới. Không ai khác chính Jessica và Yoona là hai kẻ đồng sáng lập nên chúng.
Thế lực của Jessica ngày càng lớn mạnh nhưng ả không quen với điều này. Yoona của ả đâu rồi ? Ả giận nó, thời gian khá dài. Yoona vẫn không hay biết, nó vẫn ăn chơi xa hoa chốn tửu lầu đẹp đẽ, sát gái cùng bọn thượng lưu và tự gán cho mình cái trách nhiệm gầy dựng nên một Nghiên Mực đồ sộ, thú vui giết người chẳng gớm tay cũng từ đó mà ra.
Và một ngày, đến khi ả bắt gặp nó lủi thủi nơi phòng vắng, tiếng khóc dày dặt cắn rứt, đong đầy nỗi thương tâm và tự phẫn. Định xoay cửa tiến tới thì Yoona chợt im bặt. Ả khựng lại theo. Bỗng xuyên qua ô cửa bóng đen thấp thoáng, ả thấy Yoona cười, âm vực ngày một lớn, tiếp theo những ngày sau đó, Jessica phát hiện rằng..
Yoona, đứa em của ả, nó không bình thường.
Mất khoảng ba tuần, căn bệnh được xác định.
Ả lắng nghe kĩ từng lời bác sĩ căn dặn:
- Xin lỗi nhưng tôi không giúp gì được với vốn kiến thức lầm tưởng rằng uyên thâm nhưng nay lại bức lực thế này. Hiện tại tôi cần thời gian cùng người trong bệnh viện nghiên cứu và xem xét kĩ các triệu chứng lạ lùng này, trước hết thẳng thắn mà nói với cô. Không có thuốc chữa.
Như đợi chờ phản ứng của Jessica để có thể tiếp tục nhưng hồi lâu trôi qua, con người ấy vẫn im lìm, không đáp trả một lời, không tỏ ra lo lắng hay kích động. Chỉ là đang nghe !
Cô ta nuốt khan cổ họng, bất giác lạnh sống lưng:
- Tôi xin nói tiếp. Như cô cũng đã thấy, cảm xúc của cô ấy thay đổi bất chợt trong ngày, đang phấn khích thì khuôn mặt trở nên đau thương. Sau khi dõi theo cô ấy vài ngày, tôi nhận ra có nhiều khoảng thời gian cô ấy cư xử bình thường trở lại, duy trì xúc cảm thường thấy, tuy nhiên là nhân tố xấu xa phát hiện sau này nhưng nhìn thấy cô, cơ thể bắt đầu biến thành một con người khác. Từ ngữ được miêu tả ở đây: Ngoan hiền và nũng nịu. Tính cách thật sự trước đây của Yoona. Tôi đã nghĩ đến căn bệnh đa nhân cách nguy hiểm hiếm gặp nhưng có lẽ đã lầm. Vì nếu mắc phải, phần kí ức của cá thể trước đó tồn tại trong cá thể mới dường như là điều không tưởng, và hẳn phải có giai đoạn " làm nóng " nghĩa là choáng váng hay ngất xỉu tạm thời trước khi người kia xuất hiện. Nhưng cô ấy nắm bắt mọi thứ, ánh lệ không hề lung lay khi thấy cái xác cháy rụi nằm bênh cạnh. Cô ấy nhớ những gì mình làm cách đó ít phút trước khi cô đi ngang qua và tâm trạng kia bắt đầu trùng xuống. Duy nhất mình cô. Điều này thật điên rồ.
- Trọng tâm đi.
Ả cất lời sau gần nửa tiếng im lặng để nghe vị bác sĩ đang dông dài và hồi tưởng lại cảm xúc trải nghiệm thực tiễn.
- V...â..ng. E hèm ! Dù có vẻ khó khăn nhưng mong cô hãy hợp tác. Tôi cho rằng cô phải có gì tác động đến cô ấy mạnh mẽ như vậy. Ý tôi chẳng hạn như những cảm xúc quan tâm, yêu thương, mặt khác cô ấy đã chịu cú sốc tinh thần rất lớn nên giờ khi nhìn thấy người thân thương bên mình, một cảm xúc lắng sâu tận đáy lòng chợt trỗi dậy, cô ấy cần cô để vượt qua nỗi ám ảnh sâu đậm này, không có gì khẳng định chắc chắn nhưng nó sẽ khiến bộ não bệnh nhân thay đổi tích cực và cân bằng lại phiến nhân cách tồi tệ hiện nay. Dù chưa có dấu hiệu nguy hiểm nào xảy ra nhưng tôi tin nó sẽ làm cô ấy hoang mang khi nhớ về và gây ra chứng trầm mặc. Cô phải đảm bảo luôn có người theo sát cô ấy 24/24 phòng hờ những lúc tinh thần suy giảm tới mức độ báo động khiến người nữ làm điều dại dột.
Nữ bác sĩ nhấn mạnh.
- Con bé sẽ ổn ?
- Tùy vào cô. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình.
- Được rồi. Đi đi.
Ả phủi tay, ý bảo vị bác sĩ ra ngoài. Mặc dù có hơi bất mãn về thái độ này nhưng cô ta biến mình chẳng làm gì được, bèn quay đầu rời khỏi.
Nhanh chóng, tin tức được lan truyền đến tai bọn người dưới. Vậy là từ đó, Yoona có hẳn một phe phái dày đặc kinh nghiệm theo sau bảo vệ cô sát xao không kể ngày đêm. Và cứ thế mỗi đêm lại có kẻ chạy về báo tình hình cho ả.
Đấy là những lúc Jessica buộc phải đi xa hoặc Yoona lại chạy lung tung tìm đến nữ sắc. Nếu không ả luôn để Yoona bên cạnh mình, ả để nó ngồi đó buồn chán trông ả loay hoay làm việc, miệng không hé nửa lời. Yoona bực bội la hét nào thì ả cũng không màng tới. Ả cần biết nó vẫn ổn, lâu lâu đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh đó lại liếm láp cái cổ trắng ngần của ả và đương nhiên.. Jessica mặc kệ !
Vỡ òa như đứa con nít lên ba, Yoona mong mỏi tìm kiếm được cái xoay lại ngắn ngủi. Nó lăn lộn trên giường, tay nhào nát mấy quyển sách rồi quăng lên trần nhà tự kỉ.
Nó làm đủ mọi thứ.
Để rồi ả thực hiện mong muốn nhỏ nhoi của nó, dang tay ý bảo nó xà vào lòng mình. Khóe miệng nở nụ cười đắc ý, Yoona bay vào như con chim xổ lồng, thủ thỉ mọi điều về những kỉ niệm xa xưa, về những buổi sáng bình minh đẹp đẽ cùng ả chạm đến ánh dương phía chân trời xa xôi, ấm áp và rực sắc màu. Lâu lâu lại ghì chặt cổ Jessica chăm chăm nhìn không rời, nó tức khắc phá lên cười khó hiểu.
- Soo Yeon !
- ...
- Ê.
- ...
- Này.
- ...
Nó dùng hai tay kéo căng mặt Jessica ra dài nhất có thể, kẻ hầu dưới pha trà vừa bước vào thì như bất động với cảnh tượng trước mặt.
- Jung Soo Yeon !!!
Nó quen gọi ả như thế mỗi lần Jessica lỡ đểnh không đoái hoài tới nó. Hơi thở hắt ra phì vào mặt ả hương thơm của mùi dâu rừng đọng lại. Hiển nhiên, lần nào cũng có tác dụng !
- Đừng gọi ta ...
Yoona đưa ngón tay trỏ ngăn lại.
- Tỷ có yêu em không ?
- ...
- Im lặng là gật đầu.
- ...
- Duyệt.
- ...
- Không được rồi. Thương thì phải nói. Vậy mới tính.
Yoona trẻ con hất mặt, giọng điệu kinh kỉnh.
- ...
- Vậy là không yêu em hả ?
- ...
- Im lặng là gật đầu.
- ...
- Ớ không duyệt nữa.
Dứt lời nó giả khóc bù lu bù loa tay không dừng đánh mạnh vào ngực ả. Hai chân đung đưa đạp mạnh vào ghế chống trả. Miệng nó lúc này há to, Yoona khóc trăn khóc trối đến mắt nhỏ đỏ hoe, tiếng thét cá heo rít lên trong căn phòng kín chỉ hai người. Tae Yeon đứng te hé nãy giờ giật nảy mình va vào cửa kêu cái rầm thật lớn. Khỏi phải nói, nàng ta cuống quýt chạy đi trốn tránh trước khi đại tỷ bước ra hỏi chuyện.
Cùng lúc đó, không gian im bặt.
Cây gió cũng ngừng đung đưa.
Sự tĩnh mịch của thiên nhiên.
Đêm đó, cạnh chiếc lò sưởi cháy lửa rạo rực, Jessica chủ động trao cho nó một nụ hôn sâu như mãi không dứt.
Đơn giản là vì ả nhức đầu về sự ồn ào của nó.
Thế nên Yoona chẳng cần nghĩ ngợi gì, vì vốn nó cũng có suy nghĩ gì đâu.
Chỉ là muốn hưởng thụ đặc ân ngọt ngào có sức thiêu rụi con tim nó, chất gây nghiện làm nó thoi thóp mỗi khi nghĩ đến, Jung Soo Yeon !
À không đại tỷ biết nó gọi vậy thì chắc sẽ buông ra ngay bây giờ mất.
Thôi thì như vậy, hạnh phúc của Yoona, Jessica Jung ! Tạm thôi !
Yoona ngây ngốc trong tâm trí, độc thoại khi đầu óc vẫn đang xoay cuồng bởi hương đêm tình ái.
----
Trở về với thực tại, Yoona tự trấn an bản thân. Nó lặng người đi trong chưa đầy hai phút. Cái dáng vẻ cao ngạo đấy lại quay về. Yoona ra lệnh cho bọn người đằng sau chuẩn bị dụng hình.
- Ta nhớ mùi máu tươi đến chết rồi !
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top