Chap 13: Biết yêu ngươi là sai nhưng sao ta chẳng thể dừng lại

Tình yêu đọng lại trong mỗi con người chúng ta những gì ? Nó là một lẽ sống, là nguồn nước giúp ta lấy lại sức sống khi dòng người ngày một cạn khô ? Hay đơn giản chỉ là cái bọc đựng của sự hận thù và nhàn nhạt ? Câu trả lời là ở chính ta. Có hi sinh có chịu đựng thì mới biết tiếng yêu được cất lên thiêng liêng và cao cả biết chừng nào và không phải ai cũng có thể nói lên lời yêu. Ngược lạị nếu ta chỉ chăm chăm vào mật ngọt thể xác thì thử hỏi làm gì có khi nào ta dành vỏn vẹn vài giây để suy nghĩ về con tim từ lâu đã có rung động hay chưa ? 

Jessica đứng lưng chừng giữa hai thế giới nội tâm mà ả tưởng hai nhưng ngờ đâu là một. Jessica tự tạo cho mình cái lá chắn kiên cố đến mức bản thân có muốn tự tháo rời nó thì dường như cũng là điều không thể bởi những tổn thương thì cần một người khác chữa lành, ta không thể tự khắc hết buồn hết đau. Có chăng là khi cảm xúc ta hoàn toàn nguội lạnh, lý trí vẫn đau tim vẫn nhói nhưng các giác quan đã sớm ngấm ngầm rệu rã. Nó khiến ta chai lì và mặc cho có ở trên đống đốt lửa thiêu, làn khói lạnh lẽo vẫn buông toả không ngừng như những tảng băng mãi chẳng bao giờ tan chảy.

Kwon Yuri, người con gái khiến ả bận tâm đến lòng nặng trĩu một đấng suy tư chồng chất, cô là người mang một gương mặt hiền từ nhưng sắc sảo làm ai nấy đều động lòng nhưng điều đáng nói ở đây, nét đẹp mặn mà ấy chẳng hề hấn gì so với mùi hương lan toả ra từ Yuri. Nó như một chất tình mạnh mẽ đầy uy lực cuốn ả vào những suy nghĩ mộng mị để rồi khắc nhận ra bản thân mình từ lâu vốn không còn cảm giác với bất kỳ ai thì nay, một lần nữa sóng tình đang vỗ dạt dào trong tiềm thức. Jessica đủ thông minh để biết mình đã rơi vào vòng bể của tình yêu nhưng chỉ là càng xoáy sâu vào nó thì ả lại vùng vẫy cố thoát ra, bất chấp làm mọi thứ để thân thể không bị nhấn chìm bởi cơn yêu vội vàng và ma mị này.

Ả đứng tần ngần giữa không gian rộng lớn như thể thời gian cũng đang ngừng lại bên mình, như thể mặt trời cũng ngừng quay và cả trái đất cũng đều đang ngừng thở. Trốn tránh là điều không thể, cái bóng khuất bỏ lại sau lưng, ả nhớ hương thơm ấy đến cồn cào, tâm trí gần như đảo lộn chẳng còn phân biệt giữa trời và đất. Nhớ tới khuôn mặt đau thương đến ám ảnh ấy, lần đầu tiên trong đời ả mới hiểu được thế nào là yêu và vì sao những kẻ chết vì yêu thì thường là những kẻ cô đơn. 

" Chi là dao động thoáng qua. " 

Jessica trấn an mình bằng câu nói vô nghĩa ấy hàng trăm lần và lần này cũng không ngoại lệ. Khựng lại hồi lâu để thấy tất cả đều tò mò hướng về phía mình, Jessica tiếp bước như chưa có gì xảy ra.

" Xong chuyến này tâm tình ta sẽ lại ổn thôi. " 

Nhưng có một điều Jessica không ngờ đến rằng chuyến đi này thậm chí là cái để mối tơ tình chông chênh được dịp trổ hoa. 

Đâu đó, một ánh mắt đắng cay đang nhìn ả, nó lặng lẽ những thương tổn mà  duy chỉ có một người có khả năng khôi phục. Là ai là ai và là ai ? 

Bóng xe ngựa dần khuất đi trong màn khói trắng.

Đêm đến, cả đoàn tấp lại bên cánh rừng mênh mông và hiu quạnh. Từng đợt gió lớn thổi qua ớn lạnh cả người. Chúng rít lên từng cơn hệt như tiếng kêu ai oán.

Tae Yeon rón rén bỏ túi nước vào ngang hông rồi đến bên ả trong khi ngoài kia, đám đàn em đang kì công dựng lều rồi thoải mái nằm trên nền đất mà giao rượu với nhau.

- Tỷ người uống chút nước đi. Em mới lấy được nè.

- Ta không khát.

Nghe thế, cô trề trề môi tỏ vẻ không hài lòng nhưng rồi nhanh chóng bỏ một ngụm nước trong veo vào miệng cho đỡ khát. Đột nhiên cô cảm thấy ghen tị với cái con người nhỏ bé kia ghê gớm. Người mà Tae Yeon nhắc đến không ai khác chính là Yoona đang yên giấc trong lòng Jessica. Đứng hồi lâu tự dưng thấy mình lạc lõng, Tae Yeon bơ quơ cúi chào đại tỷ rồi hoà mình vào đám quân lưu đang náo nhiệt kia cùng trăm cạn trăm say. Sau vài ba canh giờ, ngọn lửa chảy rực một mình đơn côi. Mọi thứ rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến tuyệt đối. Tất cả đã ngủ say, trừ cái bóng đen đang ngồi thẫn thờ bên gốc cây già.

Jessica lúc này hệt như nữ đương nhân bước ra từ trong truyện, cái dáng vẻ ma mị làm con người ta điêu đứng, mang chút gì đó đáng sợ nhưng tuyệt nhiên không thể rời xa. Không gian dường như đẹp đến huyền ảo. Từ cái góc nhìn xa xăm trên núi, Jessica có thể dễ dàng ngắm nhìn toàn bộ thị trấn Soshi như đang thu nhỏ trong tằm tay. Thoáng chốc ả cúi xuống ngắm nhìn đứa trẻ đang say giấc bên mình. Yoona lâu lâu rùng mình vì cái giá lạnh và cứ thế thân thể càng nép chặt vào ả như lẽ thường tình. Jessica ân cần vuốt ve mái đầu con con, phả hơi ấm của mình vào tai cô khiến Yoona nhoẻn miệng cười toe toét chìm đắm vào cơn mộng đẹp dành riêng cho cô. Lồng ngực ả êm ái đến mức cô chỉ mong sao mỗi khoảnh khắc trôi qua làm ơn chầm chậm lại để thương yêu sẽ kéo dài thêm một chút, để lòng này kịp vơi đi những đớn đau, Yoona nguyện ước kể cả khi bản thân đã chìm sâu vào giấc ngủ.

- Yoong, em ngủ chưa ?

Lời nói ả phá tan đi cái im ắng của đêm đông. Đương nhiên, nó chỉ được thốt lên khi Jessica chắc chắn rằng Yoona đã ngủ. 

- Dạo này ta thấy tâm trạng mình rối bời quá mà lại không thể kể em nghe, Yoong à.

Cánh hoa rừng rơi lưa tưa trước mặt như muốn Jessica biết rằng, câu chuyện của ả đã có người lắng nghe. Đưa tay chạm nhẹ vào nó, hẳn là lúc đó khoé môi ả đã nhếch lên nhưng nó nhẹ hẫng và nhạt nhẽo lắm.

-  Ta thương em nhưng lại không nói ra. Cứ tưởng thế là tốt nhưng giờ em đau thế này, ta mới biết mình đã sai, Yoong à. Nhưng em biết đấy, ta đã đi quá xa để có thể quay đầu lại, quá xa để có thể cùng em tạo nên những kí ức tươi đẹp như trước đây.

...

- Em có hận ta cũng được, ghét ta cũng được nhưng đừng làm những điều bản thân không thích được không ? Hãy cứ là Yoona ngày trước, đứa trẻ mè nheo luôn kề cạnh bên ta. Jessica này vốn đã vô cảm, em lại trở nên như thế này thì thử hỏi sao ta có thể vui được đây. 

...

- Dạo gần đây em biết đó, nữ nhân mà em mang từ chuyến dạo chơi của mình, cô ta làm ta cảm thấy mình dao động. Nhưng chỉ là dao động thôi. Bọn chúng cũng giống nhau. Tầm thường tầm thường tầm thường lắm...

...

- Ta ghét cái cảm giác này. Nó giống như khi bà ấy rời bỏ ta vậy.

...

- Như một cái kim châm làm ta nhói đau. Nhỏ thôi nhưng công dụng vô cùng.

...

- Ta chẳng biết tâm trạng mình ra sao nữa, Yoong à.

...

- Em biết đó, lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm qua, ta cố quên một người.

...

-  Em có thể cho ta biết mình bị gì không ? 

...

- Cô ta mang đến cho ta quá nhiều cái gọi là " lần đầu tiên ". Cô ta làm cho ta hoang mang Yoong à.

...

- Bỏ đi, không lâu đâu.

...

- Ta cược với em nhé ? Không lâu đâu,ta sẽ chấm cái thứ tâm tình ngu ngốc này thôi.

...

- Ta chỉ có Yoong thôi.

...

Jessica nói với tư giọng lắng dần. Một cuộc độc thoại khá dài, thật lạ lẫm với con người thích sự tĩnh lặng như ả. Ánh mắt Jessica như hòa làm một với ánh trăng, long lanh nhưng đuộm buồn đến não nề. Càng nói ra thì càng thấu được Jessica đang cố tự lừa dối mình ra sao.

Đời đã khó khăn sao ta còn tự khiến cho tâm tư mệt nhoài ?

- Trời lạnh rồi.

Jessica gỡ tay Yoona ra khỏi eo mình mà để cô choàng quanh qua cổ ả. Như sợ làm con bé tỉnh giấc, ả cố lay người mình một cách nhẹ nhàng nhất rồi nhấc bỏng bé con lên. Tự nhiên bị lay động, Yoona chợt cọ quậy, thở cái khì ra vẻ biểu tình nhưng sau nhanh chóng lại rút sâu vào hỏm cổ ai kia. Ngay khi đó, vành môi con bé chạm nhẹ vào bờ vai của ai kia thật mềm mại và dễ chịu. Vốn là người hay để ý đến từng tiểu tiết nhỏ nhặt nên không khó để Jessica lưu tâm tới hành động vô tình nhưng đáng yêu ấy. Ả hôn nhẹ lên trán Yoona như trấn an con bé rằng không sao cả.

Đảm bảo Yoona đã có một chỗ ngủ tử tế và thoải mái, Jessica hạ miếng bạc xuống và tiến tới chỗ tiện nhân được chọn làm cống nữ. Chuyến đi lần này mong sẽ thuận buồm xuôi gió khi Lee Hwa Jong là một tên vô cùng mưu mô và xảo huyệt. Luôn là vậy trong mỗi lần giao thương, Jessica sẽ bị hắn chất vấn hàng trăm câu hỏi khác nhau, từ hóc búa đến lố bịch mà tóm gọn lại là nội dung thì chẳng liên quan đến mục đích chính của công việc. Tất cả chỉ để thỏa mãn việc hắn muốn cho mọi người thấy rằng mình có học thức. Toàn là chuyện tầm phào ! Nếu không phải hắn là con của tổng trấn Lee thì hẳn giờ này ả đã cho nhị gia Lee " đáng kính " lăn lê bò lết dọn dẹp nơi chuồng ngựa hôi hám kia rồi.

- Đồ cặn bã.

Thị ném ánh nhìn khinh miệt về phía ả. Sự thật vẫn là sự thật, trong lòng ả không hề có một sự bực tức nào cả. Jessica nhíu mày chỉ đơn giản là bụi bay vào mắt, là do thiên nhiên tác động đến ả mà thôi.

- Cứ chửi đến khi nào người muốn. Hai ngày nữa là hết cơ hội rồi đấy.

Jessica lưng thửng bước đi, lướt qua cái góc xó nơi bọn người được cử làm nô tì đang nằm la liệt. Như một thói quen " nghề nghiệp " , ả khựng bước để kiểm tra xem chúng bọn có đủ "yêu cầu" hay chưa thì cơ miệng tự động bật lên hai tiếng, âm thanh đủ để chỉ mình ả nghe.

- Yu..ri ?

End.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top