Chap 11: Chúng ta là gì của nhau ?

Tiếng vọng vang lên chất chứa đầy nỗi đau thương thầm kín .

Jessica lần nữa tàn nhẫn chém vào đó một nhát dao mãi chẳng thể chữa lành, con tim Yoona rỉ máu. Dáng đứng nhỏ bé trơ trọi một mình như bị thu hẹp trong không gian rộng lớn.

Jessica thả lỏng cái ôm khiến nụ cười ai kia đột nhiên tắt ngấm.

- Ổn rồi chứ ?

" Ổn ? Người đang hỏi rằng em có ổn không ? Người đang đùa với Yoona này sao ? "

- Không.

Câu trả lời thản nhiên để lại sự ngạc nhiên cho cả ba người còn lại. Nhưng chủ của nó không ai khác lại chính là Yuri. Phải chăng cô đã quá vô tư đến nỗi hoàn cảnh hiện tại là gì cũng không nắm bắt ? Tae Yeon nghe thế chỉ biết lắc đầu chẳng làm được gì hơn.

" Cái nghịch cảnh gì đang xảy ra thế này ? "

Cô cảm thán.

Jesscica cúi xuống nâng cằm Yuri lên, bằng chất giọng lạnh lùng nhất có thể, ả dường như không nhận ra bản thân mình tàn độc thế nào khi cư xử nhẫn tâm với cả hai người con gái, một là Yoona và giờ là cô, Kwon Yuri.

- Ngươi đã hết phận sự rồi, ra ngoài.

Khỏi phải nói, cô đơ toàn tập. Bỏ qua những phản ứng kinh ngạc của Yuri, lờ đi nỗi thất vọng pha lẫn cay đắng ngập tràn trên gương mặt kiều diễm, ả ra lệnh cho Tae Yeon đưa Yuri rời khỏi phòng. Tất nhiên, trước khi đi, Yuri đã được quấn quanh người bằng chính chiếc chăn của ả. Cô như vật thể vô hồn mặc cho Tae Yeon làm điều đó, lôi kéo hay sử dụng bạo lực với cô.

Một phút giây lầm tưởng đã dẫn đến cơ tương nghiệt ngã sau này. Có ai đủ bình tĩnh để trông thấy thân thể người mình thương lõa lồ trước mặt kẻ khác, có ai đủ nhân từ để kẻ khác chạm vào người mình thương ? Cơ thể cô từng đã qua tay biết bao là kẻ thì việc gì phải bỡ ngỡ khi nó là điều bình thường trong vô số những điều " bình thường " khác . Có chăng là vì vậy nên Jessica không buồn màng tới, cái thái độ bình chân như vại của ả đã thể hiện tất cả. Yuri đã tự đánh giá quá cao nhân phẩm chính mình. Yuri nhận từ ả một bài học đạo lý thường tình: an thân thủ phận, an phận thủ thường.

Đơn giản thôi, kẻ tầm thường như cô từ giờ cần phải học cách mãn nguyện. Trải qua từng đấy khỏanh khắc ngọt ngào cùng hai vị vương quyền cao sang, thứ mà kẻ khác luôn chực chờ thèm muốn nhưng không thể đúng là một cơ may hiếm có, chẳng phải sao ? Thế mà con tiện tì như cô lại từng muốn chối bỏ cơ đấy ! Hoặc như đám ti tiện kia thường thủ thỉ ghé tai nhau: " Hẳn phải tu hai mươi kiếp mới có thể chạm đến nhưng đóa hoa kiêu kì ấy. " Cô chắc đã tận hưởng hết cái xúc cảm tiêu tốn chục kiếp tu hành ấy rồi, Yuri thầm nghĩ. Thanh vị dâu rừng của ả còn sót lại trên cánh môi, Yuri đau khổ lấy tay quệt đi chúng, thứ vẫn nhè nhẹ mùi hương nơi cánh mũi làm Yuri cố thoát ra. Lý trí cô mê muội vì nó mất rồi.

" Không được Yuri à ! "

Thoáng nhìn ả, cô lần cuối gieo rắc hạt giống hy vọng lên mảnh đất cằn cỗi vô vọng. Theo lẽ tự nhiên, thứ thu được tròn trĩnh là con số không.

Yoona theo phản xạ tránh sang nhường đường cho cả hai. Nhận thấy Yuri lướt qua mình, đột nhiên một luồng điện xẹt ngang qua tâm trí nó khi cả hai bờ vai khẽ chạm vào nhau, Yoona không biết đấy là gì nhưng cảm giác mang lại không quá lâu nên nó không bận tâm thêm nữa.

Con bé bất lực, nở nụ cười ngặt nghẽo không thốt thành lời.

Yoona nguyền rủa bản thân vì đã đặt chân vào đây. Đáng lẽ nó phải cho người gõ cửa thông báo, đáng lẽ ra nó nên như bao kẻ khác, kính cẩn gọi chào.

Nếu nó làm như vậy thì hẳn cảnh tượng mùi mẫn ban nãy đã không đập vào mắt đến nhói đau,thứ làm nó đắn đo liệu lấy tư cách gì để oán giận, thứ làm nó đau nhưng cứng họng, không biết đối kháng ra sao. Kẻ đang trong lòng tỷ là ai kia, đôi mắt dịu dàng trước đây thuộc riêng mình nó, cái gần gũi còn vương vấn nắng mai, tất cả phút chốc đã tan biến hoàn toàn trong tay một kẻ xa lạ. Lòng tự trọng của nó bị tổn thương sâu sắc, điều gì đã làm cho một đại tỷ lạnh lùng vội buông lời yêu thương ?

" Thích " là từ mà ả chưa bao giờ nói với nó, thứ mà Yoona cố gắng khơi gợi mỗi khi bên nhau nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Con bé cứ ngỡ rằng thật sự bên trong Jessica, loại ngôn ngữ này vốn chưa từng tồn tại.

Yoona mặt tuyệt nhiên chẳng biểu tình điều chi nhưng tâm tình thì ngổn ngang chất thành đống, tự nhiên trở thành một kẻ dư thừa không hơn không kém. Họ thắc mắc tại sao nó lại đứng đây ? Tự khi nào sự hiện diện của Yoona lại khiến những con người đó bối rối đến như vậy ?
Trong cuộc đời chúng ta, ở từng giai đoạn khác nhau sẽ xuất hiện đầy rẫy những biến cố và thăng trầm, chúng quan trọng chẳng thua kém gì tấn lịch sử của một đế chế nhưng kết thúc trong vinh quang hay tủi nhục lại là một chuyện khác.

Giờ phút này đây, Yoona như thể đứng giữa chốn sa lầy mênh mông rộng lớn, buộc mình phải tự đấu tranh với cái rào cản to lớn đang dần tách biệt nó khỏi thế giới của ả, cuốn lấy Yoona rời khỏi vòng tay của những người yêu thương nó, xóa mờ Yoona về những tháng ngày êm trôi, hai tiếng tri kỉ giờ đây cũng trở nên khác lạ. Mọi thứ đã đổi thay, lòng người có chăng cũng đã thay đổi. Vật duy nhất đọng lại mãi mãi là quá khứ. Chìm đắm trong dĩ vãng để đi tìm hạnh phúc là cách Yoona đã chọn.

" Yoong đang có một nỗi sợ nhen nhóm, người có biết không ? Em sợ lắm ! Em sợ rằng mình đã tỉnh khỏi giấc mộng thiên đường bấy lâu mà trở về thực tại. Em sợ rằng bản thân đã không biết điều đó. Vì vậy em sợ, sợ sẽ không có vòng tay nào đỡ lấy Yoong như những lúc trước nữa. Em sợ cái cảm giác đó lắm. Thà rằng em chết dưới dao kiếm của kẻ khác chứ còn sự tàn nhẫn của người, Yoona này tuyệt đối không thể chịu đựng thêm được dấu là trong tích tắc thôi, Soo Yeon à. "

Jessica hướng theo một khoảng không vô định, gắng tìm cho mình một chút lặng để nghĩ suy. Một gam màu xám đục ngầu đang bao lấy đôi mắt ưu huyền đó. Như có một thứ ma lực luôn hiện hữu quanh mình, ả luôn toát lên cái khí chất khiến con người ta phải dằn lòng ngưỡng mộ kể cả khi đang ưu tư trầm uất. Ả chống cằm chăm chăm nhìn về phía nó, cố xoáy sâu vào những tư tình chôn giấu của Yoona.

- Không sao chứ ?

Ả lặp lại lời hỏi thăm vô tình bị người nào đó hơn hớn trả lời thay.

- Vâng.

Yoona đáp ngắn gọn. Nó cố kìm nén những cảm xúc trào dâng trong lòng, không quá khó để nhận ra bờ môi khô khốc đang run rẩy càng lúc càng nhiều.

- Tốt. Vậy là em có thể đi chuyến này cùng ta ?

Câu hỏi này thoạt mang tính chất nghi vấn nhưng thực chất là khẳng định: Ta buộc em phải đi cùng.

Yoona trố mắt ngước nhìn nhưng nhanh chóng xoay mặt đi. Nó nghẹn ngào, khó khăn đáp lại. Ả thực sự không có khác để nói với nó hay sao ? Một lời giải thích ? Những gì nó nhận được duy chỉ có sự hững hờ lạnh nhạt đó ? " Không sao chứ ? "

- Đi đâu ạ ?

- Nhị gia Lee. Hẳn em nhớ. Kì này hắn sẽ cùng ta ký kết một giao dịch quan trọng, nếu thành công thì không những ta có thêm kinh phí để thực hiện kế hoạch bí mật mà việc vận chuyển thuốc trắng cũng phần nào thuận lợi hơn. Coi như một công đôi việc.

- Em đã hiểu. Giờ thì Yoona..

Nó khựng lại vài giây rồi hoàn thành nốt câu nói của mình.

- Yoona xin phép quay về.

Jessica ngồi dậy và bước đến chỗ nó.

- Em không hờn trách ta nữa sao ?

Từng sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt nó đều được Jessica ghi nhận. Đến lúc này bị dồn vào thế chung cuộc, Yoona òa khóc như một đứa trẻ lên ba.

Từ lâu lắm rồi, hơi thở của Im Yoona đã dành trọn cho người là Jung Soo Yeon, người mang thần thái của một vị vương quyền, luôn ở khoảng cách thật gần nhưng khó vươn tới. Yoona với ả hiển nhiên không thể là tình yêu nhưng lại không thuộc về mối quan hệ chị em, họ hàng được ghi trên gia phả. Và thì chính vì không xác định được nó là gì nên càng ngày, thứ tình cảm đấy trở nên thật mơ hồ. Ả đối với nó là gì ? Nó là gì đối với ả?

" Chúng ta là gì của nhau, hả tỷ ? "

Nó muốn được giải đáp nhưng ả thì không.

Jessica ôm chầm lấy đứa trẻ đáng thương vào lòng mà dỗ dành.

- Ngoan nào, hôm nay ở lại cùng ta. Ngày mai sẽ bắt đầu khởi hành, chặng đường sẽ vất vả cho em và ta đấy !

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top