CHƯƠNG 9: TỊCH NHAN

           

"Chấp niệm một đời, oán than một kiếp

Nhân sinh thế sự, tan vào hư vô"

Kinh thành hôm nay đèn hoa kết dăng khắp nơi, tiếng cười tiếng nói vang rộn từng con phố, có âm thanh nói cười của trẻ con hay những ông bà cụ hay sắc âm ngâm thơ giải đố của những vị công tử tiểu thư nơi đây. Hôm nay chính là tết Trung Thu, người xưa từng nói nếu thành tâm thả đèn xuống sông ước nguyện thì nhất định sẽ sớm thành hiện thực.

Vương Phong nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn bước chân trên phố, Lệ Băng đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh không thể giấu nỗi tia vui thích, trên tay nàng cầm hai thanh kẹo hồ lô đang ăn giở chỉ đến gian hàng đối chữ trước mặt

-          Tiểu Điền chúng ta đến đó.

Vương Phong mắt nhìn theo hướng ta của nàng, nở nụ cười sủng nịnh, hắn không đáp chỉ nhẹ gật đầu nắm tay nàng đi về gian hàng kia.

Vừa đến nơi ông chủ tay cầm quạt chỉ vào dòng chữ viết trên tấm vải đỏ nói to

-          Không biết vị công tử nào có thể giải được câu đối này

Hắn nhìn câu đối kia, miệng thầm đọc trong đầu vô thức đã có đáp án, khẽ cúi đầu nhìn nữ nhân thanh y bên cạnh liền thấy gương mặt nghiêm túc mày liễu nhíu lại tạo thành một đường thẳng bất giác bật cười bởi ngoài những lúc nàng luyện kiếm ra hắn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ chỉ giải một câu đố đơn giản lại khiến nữ hiệp của chúng ta đau đầu sau.

Thoáng nghe tiếng cười khẽ phát ra trên đỉnh đầu nàng ngẩng đầu lên lập tức chạm vào ánh mắt dịu dàng của hắn đang nhìn vào mình, bất giác hai gò má nóng ran lên nàng ho nhẹ một tiếng rồi đảo mắt nhìn về phía ông chủ

-          Nếu giải được vậy phần quà là gì?

-          Là cái này

Vừa dứt lời ông chủ lấy trong tay áo hai vòng tay được kết bằng chỉ đỏ, hướng về phía hai người rồi nói tiếp:

-          Chỉ đỏ nối duyên, khóa đồng tâm kết phu thê đời đời kiếp kiếp không phân ly, đây chính món quà lão già ta tặng cho hai người nếu giải được đố

Vương Phong đưa mắt nhìn hai chiếc vòng đỏ trên tay ông chủ rồi chợt bên tai vang lên tiếng chuông cuốn hút hắn. Đập vào mắt hắn bây giờ là chiếc chuông đang treo trên giá hàng phía sau ông chủ, hắn chỉ tay về nó, giọng điệu kiên quyết

-          Ta còn muốn cái đó

Nhất thời cả nàng và ông chủ đều đồng thời nhìn về hướng đó, lúc này đột nhiên có cơn gió nhẹ lướt qua cả không gian vang lên âm thanh đinh đang, hai quả chuông hình cánh hoa sen vang nhẹ đun đưa theo gió, Lệ Băng từ từ bước về phía đó tay nhẹ lấy xuống, trong mắt không giấu được tia thích thú.

Vương Phong dường như thấy được một khung cảnh rất đẹp, nữ nhân áo xanh gương mặt ửng hồng trên môi nở nụ cười ánh mắt nhìn chiếc chuông nghịch ngợm lắc nhẹ, ánh sáng đèn lồng bất giác trở nên rực rỡ, trong lúc này hắn cảm thấy thật sự rất hối hận bởi vẻ đẹo này hắn phải chia sẻ với những kẻ khác. Bước nhanh về phía nàng, tay tức thời nắm lấy tấm lụa mỏng không nói một lời trực tiếp phủ lên đầu nàng

Lệ Băng nhất thời bị tấm lụa đỏ che mất tầm nhìn, mắt hạnh to tròn mở to nhìn hung thủ, tay giơ lên định tháo xuống thì liền bị một lực đạo giữ lại, tên đó còn hùng hổ nói

-          Nếu tay nàng không làm gì thì nắm tay ta cho bận rộn

-          Tấm vải lụa này là sao?_Nàng bất mãn nhìn nam nhân đối diện

-          Chống ruồi muỗi

Lời vừa dứt liền quay mặt về phía ông chủ, hắn ghé vào tai lão nói nhỏ, sắc mặt ông chủ từ bình thường chuyển sang kinh hỉ, đến khi hắn nói xong lão mới vỗ tay hướng ánh mắt đầy tán thường nhìn Vương Phong.

-          Đối tốt, đốt tốt.

Nói xong lập tức lấy hai chiếc vòng đỏ trao cho hắn, rồi mới nói tiếp

-          Tặng nhị vị, còn chiếc chuông kia tên gọi là "Hợp Hoan Linh" ý muốn nói cùng người mình yêu chính là vui vẻ hoan hỷ coi như giao cho kẻ có duyên với nó.

Lệ Băng mắt vẫn không rời khỏi Hợp Hoan dường như lãng quên luôn nam nhân đứng bên cạnh, Vương Phong mày kiến nhíu lại lòng có chút không vui tay liền cướp lấy Hợp Hoan

-          Ta giúp nàng cất giữ, bây giờ đi tiếp_Lời vừa dứt hắn đã nhanh chân đi trước

-          Tiểu Điền thối, trả Hợp Hoan Linh cho ta, đợi ta đừng đi nhanh quá

Lệ Băng tức giận nói lớn, nhưng người phía trước vẫn không có ý muốn dừng lại, nàng liền nhanh chân chạy theo vì biết nếu không bản thân nhất định sẽ bị lạc giữa dòng người này mất. Hắn đi phía  trước môi bất giác cong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

Thấp thoáng cạnh gian hàng kia xuất hiện một bóng người, kẻ này tướng mạo anh tuấn nhưng ánh mắt mang chút quỷ kế, tay cầm quạt lướt nhẹ lồng đèn liên hoa xanh trước mặt, cười nhạt một tiếng rồi xoay người rời đi, dòng người dạo phố từ từ che mất thân ảnh áo tím đó dường như kẻ đó chưa từng xuất hiện ở đây.

Phía bên con phố gần đó một chiếc kiệu đỏ đặt xuống, bên trong xuất hiện bóng dáng nử tử xinh đẹp, mày liễu mắt phượng trên đầu còn cài một chiếc trâm bạc tạo hình phượng hoàng, nàng ta vận trên mình xiêm y hồng nhạt sắc mặt buồn bã tay cầm liên hoa đăng đi tới ngồi xuống bên hồ thả xuống. Mắt phượng nhắm lại tay chấp lại miệng thầm cầu nguyện:

-          Cầu trời phật phù hộ cho chàng quay về bình an

-          Nương nương trời đang nổi gió xin người quay về kiệu chúng ta phải mau chóng về cung không Thái Tử sẽ lo lắng

Từ phía sau xuất hiện dáng người lão mama bước đến, chất giọng trầm thấp vang lên đánh thức nử tử hồng y đang ngồi cạnh bờ hồ. Nghe xong nàng ta liền đứng dậy bước vào kiệu ánh mắt khẽ lướt qua đám đông trước mặt vô thức nhìn thấy một hình dáng quen thuộc nhưng nhanh chóng biến mất, khẽ thở dài một tiếng

-          Vương Phong, thiếp chờ chàng quay về

Dứt lời liền vén tấm màn che bước vào kiệu, kiệu đỏ lần nữa rời đi nhắm thẳng hướng cung cấm quay về, nữ tử hồng y kia không ai khác chính là vị nữ chủ lục cung Diếp Minh Châu thê tử của hắn.

Cung cấm tường thành cao vạn trượng khó vượt, nữ nhân nơi này một khi đã vào thì cả đời này sẽ tựa như con chim bị nhốt trong chiếc lồng sắc vàng, cô ngồi ôm gối đầu tựa vào thân cây ánh mắt nhìn về vầng trăng không khỏi thở dài

-          Hôm nay là Nguyên Tiêu, ta nhớ tỷ tỷ

-          Muốn ra ngoài?

Bên dưới gốc cây nơi cô đang ngồi vang lên tiếng nói lạnh lùng của một nam nhân, cô không thèm xoay đầu nhìn lại cũng đoán được đối phương là ai, cười nhạt một tiếng, tay vươn lên tán cây trước mặt gắt một chiếc lá đã úa vàng một phần cô cất giọng, ngữ điệu đầy ý mỉa mai

-          Không hiểu vì sao Vương Gia luôn muốn giữ ta lại? Chẳng lẽ đám nữ nhân kia không đủ cho người vui thú

-          Triệu Lệ Nguyệt, xuống đây_Vương Khải cố gắng kìm chế cơn tức giận, y nhỏ giọng gọi

Lệ Nguyệt không lời đáp nhưng vẫn thuận theo ý y, đến khi chân vừa chạm đất cả người liền bị một thân hình to lớn ôm chặt lấy, đôi mắt mở to thoáng chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh như lúc đầu.

-          Tại sao muốn rời đi?_Vương Khải cằm tựa vào vai cô lần nữa nhỏ giọng hỏi

-          Ở đây không hợp với ta, không bạn bè, không người thân, bên ngoài còn một vị tỷ tỷ chờ ta

Cô hướng mắt nhìn xuống đất, đáy mắt đầy đau buồn, trong lòng nhớ đến giấc mơ đêm qua cùng lời nói của đám cung tỳ sáng nay. Cô hiểu rõ giờ phút này tỷ tỷ nhất định đã không còn lo lắng cho mình bởi lúc trước khi còn học đạo cô cùng Lệ Băng đã dùng chính máu mình luyện kiếm nên kiếm cùng người tương thông nối liền, mấy ngày nay chắc hẳn nhìn thấy Bạch Hổ kiếm không chút dao động lòng tỷ ấy có lẽ đã hiểu hiện tại cô rất an toàn chỉ là không thể gặp mặt vì thế trong lòng cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây để đi tìm Lệ Băng.

Sự việc xảy ra sáng nay lần nữa hiện lên trong đầu cô, bức họa treo trong cung thư phòng y người đó có dung mạo giống như Tiểu Điền người mà Lệ Băng đã cứu, nếu thông minh có thể nhận ra Vương Khải y là một Dực Vương vậy thân phận thật của hắn cũng không tầm thường, chợt nhớ ra điều gì đó sấp giấy trên tay cô liền rơi xuống đất, bước chân lùi về sau vài bước, Lệ Nguyệt cố gắng trấn tỉnh chính mình bởi cái suy nghĩ "Tiểu Điền chẳng lẽ chính là hoàng thượng" đã khiến cô trở nên hoảng loạn.

Vương Khải nhẹ đầy cô ra, một tay nắm chặt lấy chiếc cằm dùng lực khiến mày đen cô nhíu lại, y cười nhạt cất giọng:

-          Ta đưa nàng đi

Lệ Nguyệt nhìn thẳng vào nam nhân đối diện, y có đôi mắt anh đào rất đẹp nhưng sâu thẳm trong đó cô hoàn toàn không cảm nhận được ám áp, lời nói tuy có chút dịu dàng nhưng không hiểu vì sao sắc mặt vẫn vô cảm như vậy. Hai người im lặng một lúc sau, y buông tay ra xoay người rời đi, một lời cũng không nói. Cô đứng im ở đó, khóe mắt bỗng chót nóng lên, dòng nước trong suốt chạy dọc theo gương mặt

-          Vương Khải, ngươi có ơn cứu mạng ta nhưng ta hiểu món nợ máu của Triệu Gia với hai anh em các người có lẽ không thể quên được.

Tuy bên ngoài cô cái gì cũng không hiểu, chuyện gì cũng ngu ngơ không rõ ràng nhưng cô rất hiểu chuyện từ nhỏ đã đọc hiểu hết sách y. Trong một lần khi còn là một tiểu hài tử 7 tuổi, khi trốn tìm với Lệ Băng cô đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Triệu Quân với đồng bọn về kế hoạch giết chết Trương quý phi cũng là mẫu thân của Vương Phong và Vương Khải.

Năm đó hắn tròn 14 tuổi, còn y đã 10 tuổi đã bị một đám thích khách đuổi giết những tưởng chết nhưng cửa ải cuối cùng lại được một tiểu cô nương cứu giúp. Nàng khi ấy bị đâm một nhát vào bả vai chảy rất nhiều máu trước khi cả hai người bọn hắn chạy đi tiểu cô nương đó vẫn nằm im bất động trên nền đất lạnh đó, máu đỏ chảy không ngừng. Tỉnh dậy trong cơn ác mộng, Vương Khải đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, y nhẹ bước xuống giường tay chạm vào chiếc vòng kết mà y luôn mang theo người

-          Rốt cuộc nàng còn sống hay đã chết?

Tiểu cô nương năm ấy chỉ vì một lời thách đấu vào rừng hái một quả táo rừng mà tình cờ cứu được hai huynh đệ bọn họ, trước khi ngất xỉu đã nắm chặt lấy tay y nói:

-          Nếu chẳng may ta chết, các người phải mang chiếc vòng này đến Đinh gia ở phía nam đưa cho lão chủ nói đến đây nhặt xác ta

Khi ấy Vương Phong thân mang trọng thương, cả người được vị công công cõng chỉ y là từng gặp tiểu cô nương kia đến tận lúc y đến Đinh gia thì đã biết trên dưới đã bị bọn cướp giết chết trong vòng một đêm vì thế từ đó chiếc vòng này luôn được y mang theo bên mình luôn nhắc nhở bản thân mối thù năm đó cũng như vị tiểu cô nương kia.

Đêm xuống mọi hoạt động đều ngừng lại, trả lại không gian tĩnh mịch cho trời đất. Miếu Nguyệt Lão tự nhiên phát hỏa lửa lớn nhấn chìm một miếu lớn tơ hồng nhân gian kết hóa thành tro bụi nhân duyên về sau vẫn chưa rõ.

Sáng hôm sau người dân khắp Trường An đều đổ xô đến xem chuyện ở Miếu nàng cùng hắn ban đầu tính đi mua vài thứ nhưng nhanh chóng bị đám người ở đây thu hút liền bước đến. Nhìn thấy miếu Nguyệt Lão cháy đen nàng khẽ kéo tà áo hắn thấp giọng nói:

-          Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?

-          Ta không rõ_Hắn lắc đầu mày kiến nhíu lại

-          Vậy nhân duyên có phải sẽ loạn lên không?

Lê Băng đưa mắt nhìn về phía cây trước mặt, nơi đó từng có nhiều dảy lụa đỏ cầu duyên nhưng giờ đây cháy thành như vậy bao ước nguyện của con người coi như tan thành mây khói chăng.

Vẫn còn đang mải mê suy nghĩ thì chợt phía trước vang lên tiếng hét của một ông lão, ông ta cả người ngã xuống đất miệng còn lấp bắp nói không thành câu trọn vẹn:

-          Máu đổ... trời giáng tội....giáng tội

Tức thì cả đám người chạy đến xem xét tình hình thì thấy nơi gốc cây đã cháy đen kia từ gốc cây chảy ra một thứ màu đỏ như máu dọa người, Lệ Băng thoáng thấy máu có chút lo sợ nàng bước đến ngồi xuống một tay chạm vào rồi đưa lên ngửi mày liễu mới từ từ giãn ra, nàng đứng dậy nói

-          Mọi người chớ hoảng không phải máu người.

-          Vậy là gì?_Một vị thanh niên đứng gần đó lên tiếng hỏi

-          Ta không rõ._Nàng lắc đầu mắt liếc nhìn dòng nước kia, lòng dâng lên cảm giác bất an.

Lúc này bên ngoài vang lên giọng nói của Triệu Quân lão ta mang theo một đám tùy tùng cùng sai nha đến đây, đứng bên ngoài miếu hét to

-          Băng nhi, con mau ra đây

Lệ Băng cùng Vương Phong đưa mắt nhìn nhau, trong lòng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bên ngoài tiếp tục vang lên chất giọng của một nam nhân khác với tức giận của Triệu Quân thanh âm người này vừa dịu dàng lại vừa khiến những kẻ xung qunh bất giác run lên sợ hãi

-          Thê tử nên về nhà.

Hai chữ thê tử vang lên chính thức chọc tức hắn, hai tay nắm chặt lại Vương Phong xoay người bước ra ngoài tay cũng quên nắm chặt lấy tay nàng cùng nhau đi. Vừa đặt chân ra khỏi cổng đập vào mắt hai người là một đám người tay cầm gậy chỉa thẳng về phía họ, ở giữa đám người ấy là Triệu Quân cùng một nam nhân vận áo tím đang mỉm cười hòa nhã nhìn nàng.

-          Băng Nhi về nhà thôi_Nam nhân áo tím lần nữa cất tiếng chân cũng bước về phía trước hai bước

-          Ngươi là ai?_Nàng nhíu mày hỏi

-          Ta là phu quân của nàng Tần Tuấn_Tần Tuấn tay cầm quạt khóe môi cong lên mắt nhìn thẳng nàng đáp lại

Lệ Băng mở to mắt đầy kinh ngạc chuyển sang nhìn Triệu Quân, dường như hiểu được sự thắc mắc của nàng, lão liền lên tiếng giải thích:

-          Thẩm gia và Triệu gia đã hủy hôn ước, nay Tần học sĩ mang sính lễ qua nhà muốn cưới con ta nay thân làm phụ thân chỉ muốn con có chỗ nương tự tốt, Ngoan về nhà chuẩn bị thành thân.

-          Không_Lệ Băng cương quyết trả lời

Vương Phong đứng bên cạnh ánh mắt sắc lạnh nhìn nam nhân áo tím kia một chút hảo cảm cũng không có, đang định lên tiếng đáp lại liền bị giọng nói của một người cắt ngang

-          Thần Tần học sĩ tham kiến hoàng thượng

Tần Tuấn bước lên một bước quỳ xuống dưới chân hắn thỉnh an, lời nói vừa dứt sắc mặt Triệu Quân cũng tái nhợt trong lòng thầm rủa còn riêng nàng và hắn hai người chỉ biết kinh ngạc nhìn nhau, chuyện gì cũng không rõ.


#Selena

Để ý tới âu :( :(( cầu xin chút động lực :((

Xin đừng xem chùa hãy cho VOTE nếu hay và CMT khi bạn muốn góp ý cho con âu này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top