CHƯƠNG 6: DUYÊN MỆNH
"Hoa nở hoa tàn, vận mệnh luân hồi
Thời thế đổi thay, thịnh suy luân hồi"
Đêm nay Triệu Phủ nhộn nhịp hẳn lên tất cả là nhờ vị Dực Vương bình thường vốn lãnh đạm với nữ nhân nay lại đột nhiên đưa tì thiếp thập chí còn chưa được sắc phong về nhà ngoại, Tố Dương vào cung tuy dùng kiệu tám người khiêng nhưng thân phận vẫn chỉ là nữ nhân chuyên làm ấm giường cho y. Nay Vương Khải chỉ vì nữ nhân này mà thân chinh đưa cô ta về nhà mẹ đẻ với thân phận là nữ nhi của quan tứ phẩm trong triều tất nhiên việc này sẽ chẳng có gì lạ nếu như cô ta không đi cùng với kẻ chưa bao giờ để bất kỳ ai vào mắt như y nhất là nữ nhân do đó khi Triệu Quân vừa nhìn thấy Vương Khải bước ra khỏi xe ngựa lão đã bị dọa đến cả người cứng đờ.
Triệu Quân giờ phút này phải nói trong lòng mười phần hết chín phần là lo lắng bởi Lệ Băng có thể nhân cơ hội này cướp người chẳng may kinh động đến Dực Vương Gia đây mạng què của lão không biết liệu có còn giữ qua ngày mai. Chuyện hôn sự của nàng còn chưa giải quyết xong thì lại đến chuyện nữ nhi ngoan của lão đưa Vương Khải về nhà nói là thăm gia đình cùng lục tỷ của nó Lệ Nguyệt điều này khiến Triệu Quân thầm rủa trong lòng tại sao bản thân lại có đứa con gái ngu si như thế cơ chứ vào cung chưa mang lại lợi lộc gì cho gia tộc mà đã khiến lão lo sợ cho chính cái đầu của mình rồi, thậm chí chưa kể đến chuyện lén lút hoán đổi vị trí Lệ Nguyệt tuy trước khi vào cung có căn dặn với Tố Dương nhưng lão cũng không yên tâm.
Vương Khải vận thường phục màu lam, thắc lưng đeo miếng ngọc bội trắng mặt trước là bạch hổ mặt sau khắc một chữ Khải. Lam Bạch phối hợp hòa nhã lại thanh thoát cao quý, ánh mắt đào hoa gương mặt góc cạnh tuấn tú, đôi môi cong nhẹ đủ khiến trái tim nữ nhân xung quanh loạn nhịp. Tố Dương phía sau y thoáng thấy phụ mẫu liền mỉm cười hồn nhiên chạy đến ôm chầm lấy hai người:
- Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi thật nhớ hai người
- Con đó, vào cung rồi mà chưa học được phép tắt
Triệu Quân nghiêm giọng mắng rồi gạt tay Tố Dương ra bước đến trước mặt y quỳ xuống cung kính nói:
- Thần Triệu Quân bái kiến Dực Vương
- Miễn lễ_Vương Khải cúi người đưa tay nâng lão đứng dậy, đôi mắt y mang chút ý cười.
- Mời Vương Gia vào trong_Triệu Quân đứng dậy né sang một bên đưa tay lên nói
Vương Khải khẽ gật đầu bước vào Triệu phủ khi đi ngang qua cửa cũng không quên liếc mắt sang Tố Dương đang ôm chầm lấy mẫu thân kia một cái khiến cả người cô ta nhất thời run lên sau đó liền buông Tam phu nhân mà đi phía sau lưng y.
Cùng lúc đó, phía Lệ Băng cùng Vương Phong hai người đã rời khỏi nhà trúc trong rừng từ chiều nhưng vì từ đâu xuất hiện vị Vương Gia nào đó đột nhiên ghé thăm Triệu gia nên đành phải ám binh bất động ngồi ngoài quán nước gần đó tiếp tục chờ đợi thời cơ. Vương Phong thừa lúc y bước xuống từ xe ngựa hắn có liếc mắt nhìn sang khi vừa thấy gương mặt nam nhân kia trong đầu liền có một dòng ký ức mơ hồ xuất hiện cho dù hắn cố gắng bao nhiêu đầu đau đến muốn nổ tung cũng không thể nhìn rõ dung mạo người vận y phục sắc lam kia, chỉ có thể cả thấy người đó cùng hắn rất thân thuộc tựa như máu thịt.
Nhưng ngược lại Lệ Băng từ khi nhìn thấy Vương Khải bước vào phủ nàng đã biết người này cùng hắn chắc chắn có quan hệ lần vô tình chạm mặt ở thanh lâu chính là minh chứng cụ thể. Hành động cứu Lệ Nguyệt lần nay liệu hai người bọn họ có gặp mặt nhau không? lúc ấy sẽ phát sinh sự tình như thế nào đây? nàng đưa mắt lên nhìn nam nhân bên cạnh một tay đặt lên trán mi tâm nhíu lại giường như đang suy nghĩ chuyện gì đó có phải đã nhớ ra gì không. Lệ Băng rũ mắt nhìn xuống tách trà trước mặt, chủ quán dùng loại trà tốt để pha nhưng cách pha không đúng nên vị trà so với những loại khác cũng tựa như nhau, rồi nàng ngẩng đầu lên nhìn nam nhân tướng mạo anh tuấn đối diện trong lòng thầm đánh giá nếu từ người vừa bước chân vào Triệu Gia thoát ra khí chất vương giả thanh cao nhưng lãnh đạm thì từ hắn lại là loạn khí thế của bá vương, cao ngạo, khí mạnh tựa như rồng, ánh mắt phượng dài hẹp có nhu có cương, khiến người bên cạnh bất giác cúi người lo sợ.
Thở dài một tiếng Lệ Băng tiếp tục cầm tách trà long tĩnh lên môi uống tiếp.
- Tại sao lại thở dài?_Vương Phong phía đối diện bất giác nghe được thanh âm của nàng nhíu mày hỏi
- Ta lo cho Tiểu Nguyệt_Nàng liếc mắt nhìn về phía cổng lớn Triệu Gia đang đóng kín kia buồn lòng nói
- Tin ta, nhất định cứu được muội ấy_Vương Phong ánh mắt kiên định nhìn nàng, tay đưa lên nắm chặt lấy tay nàng, dịu dàng nói
Lệ Băng cười nhẹ gật đầu rồi lại tiếp tục uống trà quan sát chờ đợi thời cơ.
Nhật Nguyệt đổi chỗ phố phường cũng lên đèn, hàng người đi lại trên đường so với ban ngày có đông hơn một chút đâu đó vang lên tiếng gọi ẻo lã của kỹ nữ thanh lâu gần đó, còn có tiếng rau hàng của ông chủ, tiếng trẻ con đòi kẹo hay tiếng cười nói của các vị thiếu niên đoán chữ đàm đạo tất cả cùng nhau hòa quyện lại tạo lên một bức tranh sống động nơi đây. Lệ Băng cùng Vương Phong thoáng thấy đoàn người ngựa của Vương Khải đứng trước cửa đang có dấu hiệu rời đi hai người đưa mắt nhìn nhau liền hiểu rằng thời điểm ra tay đã tới thế nên lập tức đứng dậy thanh toán tiền cho lão bản rồi xoay người rời đi.
Thời khắc này Vương Khải thân vận lam phục ngồi vị trí giữa bàn được đặt trên đó là bao nhiêu cao lương mỹ vị, môi vẫn giữa nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt lại xuất hiện một tia lạnh lùng. Hôm nay không rõ vì sao y lại đồng ý ở lại phủ một đêm theo lời của Tố Dương lẽ thường một kẻ khó ngủ vì lạ chỗ như y thì việc ngủ ở một nơi lần đầu tiên đặt chân đến là chuyện không thể nhưng khi nghe một câu nói của nữ nhân lại khiến Vương Khải gật đầu thuận theo.
Triệu Quân ngồi bên cạnh nghe xong liền đánh ánh mắt đầy tức giận về phía nữ nhân trong lòng hận không thể đánh cho Tố Dương một bạt tay vì tội ngu ngốc, Vương Khải ở lại nếu tối nay Lệ Băng tới cướp người lão biết phải ứng phó như thế nào đây, chẳng may đám con gái ngu si của mình lanh miệng tiết lộ Lệ Nguyệt mới là thất tiểu thư là người đáng lẽ phải nhập cung thay vì Tố Dương thì sao, Triệu Quân lúc này môi tuy vẫn nở nụ cười hòa nhã nhìn bên ngoài là vui vẻ tiếp nhận nhưng bên trong đang âm thầm tính toán cho tối nay mọi thứ điều có lợi cho mình.
Vương Khải ngồi một lúc liền đưa mắt qua nhìn Đại phu nhân hỏi:
- Bổn vương nghe nói lục tiểu thư mắc bệnh nan y không biết đã đỡ hơn chưa?
Lời vừa dứt toàn thân Triệu Quân run nhẹ, lão thầm liếc mắt về phía y theo dõi biểu hiện trên mặt đối phương, thoáng thấy không có điều gì khác nụ cười của Vương Khải vẫn duy trì trên môi thì cơ thể lão mới có thể từ từ thả lỏng.
Đại Phu Nhân Lý thị mỉm cười hòa nhã, nhìn y nhẹ giọng đáp:
- Tiểu Nguyệt, vẫn vậy chưa có tiến triển tuy lão gia cũng cho mời thần y giỏi nhưng vẫn lực bất tòng tâm_Dứt lời bà liền cùi đầu vờ như đang đau lòng thương tiếc cho đứa con gái của mình bạc mệnh vô phúc
- Đúng vậy, thần làm phụ thân nhưng chẳng giúp gì được cho nữ nhi chỉ có thể giương mắt nhìn nó ngày ngày bị căn bệnh oái ác hành hạ_Triệu Quân cũng xoay đầu nhìn ra ngoài giọng điệu đầy đau thương nói
- Bổn vương ngày trước có từng học qua y thuật không biết có thể để ta xem bệnh cho lệnh ái không?_Vương Khải nhìn Triệu Quân hỏi
- Không được_Tam phu nhân đang ngồi cạnh Triệu Quân đột nhiên kinh hãi hét lớn
- Tại sao?_Mi tâm y nhíu lại, ánh mắt khó hiểu nhìn vị Tam phu nhân kia
- Vì...vì_Mẫu thân Tố Dương nhất thời cảm thấy hành động của mình lúc nãy quá kích động cùng với việc đối diện ánh mắt chấp vấn y bản tính chanh chua nhanh miệng cũng tự nhiên biến mất
- Là vì Tiểu Nguyệt mắc bệnh truyền nhiễm, vương gia thân thể ngàn vàng tất nhiên không được_Nhị Phu Nhân nãy giờ luôn im lặng bây giờ đột nhiên lên tiếng, lời nói rõ ràng giọng điệu dịu dàng thật khiến người nghe vui tai ấm lòng.
- Thì ra là vậy_Vương Phải gật đầu mỉm cười
Vương Khải cùng người Triệu gia nói chuyện một lúc rồi cùng họ ăn cơm sau đó liền về phòng đã được chuẩn bị sẵn cho y nghĩ ngơi theo sau là Tố Dương, cô ta liếc mắt về phía mẫu thân mình cười đầy ẩn ý rồi xoay đầu rời đi.
Cúi đầu nhìn thanh Chu Tước đeo bên hông chẳng hiểu vì sao từ khi đặt chân đến đây nó dường như cảm nhận được gì đó, y thở dài rồi bước vào phòng không quên dặn nữ nhân đi phía sau:
- Tố Dương nàng hôm nay sang ngủ với mẫu thân bổn vương cảm thấy rất mệt muốn nghĩ ngơi sớm
Dứt lời liền không chờ Tố Dương lên tiếng liền đóng mạnh cửa rồi xoay người tiến vào trong phòng.
Cùng lúc này bên căn nhà nhỏ phía sau bếp của Lệ Nguyệt xuất hiện hai thân ảnh đứng phía trong sân một cao lớn đang bế người có thân hình thấp hơn một chút. Lệ Băng vì tư thế này hai má bất giác ửng đỏ nàng ngước nhìn nam nhân đang ôm mình nói
- Tiểu Điền thả ta xuống
- Lúc nãy ta đã căn dặn nàng phải cẩn thận, bây giờ thì sao leo qua mái nhà trượt chân nếu không có ta ở đây thì bây giờ chưa chờ nàng cứu được người thì bản thân đã bị bắt rồi_Vương Phong nghiêm giọng quở trách nữ nhân bướng bỉnh trong lòng mình
- Ta lần sau sẽ cẩn thận, ngươi mau thả ta xuống_Lệ Băng lúc này vừa nói vừa ở trên người hắn làm loạn
Vương Phong muốn giữ tư thế này thêm một chút nữa nhưng nhìn thấy tâm can bảo bối của mình đang xù lông vì ngượng, hai má trắng nõn nhưng giờ phút này dưới ánh trăng hắn có thế nhìn thấy nơi đó đang ửng đỏ trong rất đáng yêu nha. Hắn cố gắng nhịn cười rồi thả nàng xuống, sau đó đưa mắt quan sát xung quanh
- Băng nhi đây là chỗ nào?
- Phòng của Tiểu Nguyệt
- Bây giờ chúng ta nên làm gì?
- Trước mắt là thám tín tình hình xem nơi nào khả nghi rồi hành động.
Dứt lời nàng cùng hắn hai người cẩn thận đi ra hướng hoa viên, được vài bước Lệ Băng thoáng thấy phía trước phỏng củi có hai tên gia nô đang canh gác, mi tâm nhíu lại, nhẹ giọng hỏi người bên cạnh:
- Tiểu Điền phía trước_Vừa nói nàng vừa chỉ tay về phía phòng củi
Vương Phong theo hướng tay nhìn về căn phòng cũ kỹ bên ngoài chất đầy củi khô thoáng nhìn là biết là phòng chứa củi nhưng không hiểu vì sao một nơi như thế này lại cần đến hai nam nhân thân hình vạm vỡ, nếu để ý kỹ sẽ thấy bên hông mỗi người đều đeo một thanh đao giống như quan sai trong nha phủ.
- Tiểu Nguyệt bị giam ở đây_Hắn quả quyết nói
- Ta cũng nghĩ như vậy, lão già Triệu Quân ngày thường keo kiệt đâu tự nhiên mời hai tên biết võ công đến đây chỉ để canh phòng củi cơ chứ chắc chắn có ẩn tình_Nàng gật đầu nói
- Vậy giờ làm sao? Xông vào cứu người?_Vương Phong liếc mắt nhìn sang nàng cất giọng hỏi
- Còn lựa chọn nào khác sao?
- Triệu Quân thế nào cũng biết nàng sẽ đến đây chắc chắn xung quanh có mai phục cần thận_Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn động tĩnh xung quanh
- Vậy phải làm sao?_Nàng nhướng mày hỏi
- Xông lên đánh nhau rồi cướp người_Vương Phong bình thản lên tiếng
Lệ Băng nhíu mày nhìn nam nhân bên cạnh bằng đôi mắt khó hiểu lúc nãy bảo phải cẩn thận đề phòng bẫy bây giờ lại nói xông lên đánh nhau một trận, nàng thật lòng không hiểu rốt cuộc trong hồ lô của hắn là bán loại thuốc gì.
Dường như cảm nhận thấy sự băng khoăn của nàng, hắn ghé môi đến gần tai nàng nhẹ giọng nói:
- Có ta và nàng sợ rằng không đối phó nỗi sao?
Nhất thời Lệ Băng bị hành động của hắn làm cho bất động, nàng phẫn uất liếc nam nhân đang bình thản nhìn về phía phòng củi mà lòng đang cố gắng kiềm nén để không ra tay đánh cho hắn một trận tại đây. Nhưng chợt nghĩ chuyện chính bây giờ là cứu Tiểu Nguyệt, lòng thầm nhủ, môi nhẹ cong lên đầy tà mị:
"Tiểu Điền, ngươi chờ đó xong việc ta nhất định đánh chết ngươi"
Vương Phong một tay nắm chặt lấy tay nàng cẩn thận di chuyển tiến gần phòng củi, tới nơi hắn liền quay sang nhìn nàng nói:
- Băng nhi nàng vào trong cứu Tiểu Nguyệt còn ta ở đây xử lý hai tên kia
- Được
Lệ Bang gật đầu đồng ý rồi lập tức xoay người dùng kinh công phóng qua vách tường, hai tên gia nô canh gác bên ngoài thoáng nghe bên trong có động tĩnh liền xông vào bọn chúng đưa mắt nhìn xung quanh. Vương Phong ngồi trên vách tường gần cửa nơi bọn chúng bước vào cất giọng giễu cợt:
- Ta ở đây, không cần tìm
Dứt lời một trong hai tên rút thanh đao bên hông xông đến, Vương Phong nhếch môi nở nụ cười nửa miệng, mắt phượng sắc lạnh cả người thoát ra hàn khí, hắn cúi đầu lãnh đạm nói:
- Phiền phức
Bên ngoài ba tên nam nhân dùng đao kiếm nói chuyện, bên trong Lệ Băng đưa mắt tìm kiếm thân ảnh bạch y quen thuộc, thoáng thấy bóng dáng đang nấp mình vào trong một góc thân thể run lên vì lạnh, gương mặt tái nhợt nàng tiến đến ôm trọn cô vào lòng
- Tiểu Nguyệt, tỷ tìm được muội rồi
- Tứ tỷ, tại sao....lại đến?_Cố gắng ngước mặt lên nhìn nàng, cô cất giọng thanh âm yếu ớt đứt quảng
- Tỷ đã hứa mới mẫu thân sẽ bảo vệ muội, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây
Dứt lời nàng liền xoay lưng lại dùng tay nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía trước khiến cả người cô nằm trên lưng mình rồi đứng dậy rời đi.
Vừa đặt chân ra khỏi cửa liền thấy bên ngoài giờ phút này không chỉ hai tên gia nhân mà là gần chục tên bọn chúng võ công cao cường, hắn một mình tay không đánh nhau, thoáng thấy vết thương trên cánh tay kia Lệ Băng tức giận từ từ hạ người đặt Lệ Nguyệt ngồi dựa vào cột nhà còn mình rút thanh Chu Tước đánh nhau một trận với bọn chúng.
Cùng lúc này Triệu Quân từ bên ngoài xông vào phía sau là một đám binh lính tay cầm vũ khí gương mặt đầy sát khí hướng về phía này. Lão thoáng thấy con mồi đã cắn câu liền cất giọng tự đắc:
- Lệ Băng cuối cùng con cũng chịu về
- Triệu Quân, mau cho người của ông rút lui nếu không đừng trách ta_Lệ Băng phẫn nộ chỉ tay về phía lão nói
- Nữ nhi ngoan, con nghĩ con có thể rời đi?_Triệu Quân nhếch môi cười nhạo nàng
Đúng lúc này một tên gia nô đi lại về phía lão bên cạnh còn đang ôm lấy thân thể đang kiệt sức vì bị thương của Lệ Nguyệt, Triệu Quân liếc mắt nhìn sang thiếu nữ gương mặt xấu xí bên cạnh cất giọng
- Thế nào? Một là ngoan ngoãn theo phụ thân hai là từ hôm nay Triệu gia chính thức mất đi một thất tiểu thư_Vừa nói lão vừa đưa thanh dao nhỏ đến đặt gần chiếc cổ thanh mảnh của cô
- Ông dám? Muội ấy cũng là con ruột của ông?_Lệ Băng hết nhìn con dao kia lại nhìn Triệu Quân nàng tức giận quát lớn
- Công sức ta nuôi nó mười bảy năm hôm nay chỉ là muốn nó lấy một thứ, Tiểu Nguyệt con sẽ không từ chối chứ?_Vừa nói lão vừa liếc mắt nhìn cô trong đó không hề tồn tại chút thương hại.
- Triệu Quân, ông nghe cho đây nếu ông dám làm hại Tiểu Nguyệt dù chỉ là việc nhỏ nhất ta nhất định sẽ ông chết không toàn thây_Lệ Băng chỉa thanh Chu Tước về phía lão, căm phẫn nói, cả người sát khí bao phủ
Vương Phong bên cạnh thoáng thấy người bên cạnh đang dần mất đi bình tĩnh liến đặt một tay lên vai nàng nhỏ giọng nói
- Băng nhi nàng bình tĩnh
- Ai đây? Nhân tình của con sao?_Triệu Quân liếc mắt nhìn sang nam nhân nãy giờ đứng bên cạnh nàng
Ánh trăng từ trên trời chiếu sáng mảnh sân hòa với ánh lửa Triệu Quân lão vừa liếc mắt qua nhìn vị nam nhân kia tức thì bị dọa cho kinh sợ, hai mắt mở to nhìn kỹ dung mạo người đối diện, lời muốn nói điều không thể phát ra. Hai chân lão giờ phút này dường như trở nên mềm nhũng muốn té xuống nhưng tia lý trí cuối cùng không cho phép bản thân lão làm vậy. Triệu Quân lấy lại phong thái bình tĩnh như ban đầu ánh mắt vẫn không rời khỏi người hắn, trong đầu xuất hiện câu hỏi tại sao Vương Phong lạ có mặt ở đây? Không phải hắn đã chết rồi sao?
Lệ Băng nhìn thấy thần thái của Triệu Quân khi vừa nhìn thấy Tiểu Điền liền biến sắc cô thầm tính toán chắc chắn lão ta biết thân phận của hắn, nàng dám chắc nam nhân bên cạnh không hề tầm thường nếu không lão phụ thân xảo quyệt này lúc nãy đã không xanh mặt lo sợ.
- Phụ thân, người quen biết hắn?_Nàng cất giọng dò hỏi
- Nào có, ta làm sao biết tên có thân phận thấp hèn như hắn_Cố gắng lấy lại vẻ bình thản ban đầu lão quay sang nhìn nàng đáp
Đúng lúc này Lệ Nguyệt nửa khắc trước vẫn còn hôn mê bây giờ đã tỉnh, cô nhìn mày hé mở mắt quan sát cục diện, cắn răng chịu đứng vết thương bị đánh vì lúc nãy bị tên gia nô này mang tới đây bị rách ra khiến máu chảy xuống chân. Cô liếc nhìn về phía nàng rồi Triệu Quân cuối cùng là tới lưỡi dao đang đặt gần cổ của mình, nếu như không bị thương thì việc trốn thoát tựa như trở bàn tay nhưng tình thế trước mắt bất lợi nằm về phía nàng trong lòng cô nghĩ nếu thời khắc này mình chết đi có phải sẽ cứu được nàng hay không?
Đúng lúc này Vương Khải từ đâu xuất hiện phía sau là Tố Dương cùng Linh Lan nữ nhi thứ hai của lão. Y chấp hai tay phía sau nói:
- Có chuyện gì thế?
Triệu Quân vừa nghe thanh âm trầm thấp kia liền xoay đầu lại phát hiện y đang từ từ bước lại phía này, rồi liếc mắt về phía hắn trong lòng thầm chửi thề nếu hôm nay để Vương Khải gặp Vương Phong lão khó tránh tội, giờ phút này việc bắt Lệ Băng đã không còn quan trọng bằng tính mạng của bản thân, lão đánh mắt ra hiệu cho một tên đang đứng gần Lệ Băng nhất. Tên này nhận được ý của chủ nhân liền vung đao chém xuống, may mắn thân thủ nàng nhanh nhẹn tránh được một nhát chí mạng nhưng lưỡi đao cũng đã để lại một đường trên vai nàng. Vương Phong bên cạnh thấy thế một tay đỡ lấy lấy nàng một tay cầm kiếm giết chết tên đó.
- BĂNG NHI_Vương Phong thoáng thấy trên vai nàng huyết sắc nhiễm ra y phục, mi tâm nhíu chặt hai mắt đầy lo lắng
Lệ Nguyệt đứng phía đối diện nhìn thấy mọi việc chỉ hận bản thân lúc này không đủ sức lực cứu nàng, đột nhiên trong đầu nghĩ đến vị nam nhân đang bước tới, cô cắn răng chiu đựng đau đớn dùng hết sức bình sinh còn lại đẩy ngã tên đang đứng cạnh mình rồi nhân lúc này xoay người chạy về phía Vương Khải
Cùng lúc này Lệ Băng nhìn thấy hành động này của cô liền hét lên:
- TIỂU NGUYỆT, ĐỪNG
Ngoài nàng kinh hãi vì hành động của cô thì y cũng nhất thời bị tiếng nói của nam nhân vừa rồi gọi Băng nhi làm cho giật mình bởi thanh âm người này giống hết nhị ca Vương Phong của y, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị bóng dáng nữ nhân chạy đến quỳ dưới chân giọng nói đứt quảng cầu xin:
- Làm ơn, cứu...tứ tỷ
Dứt lời cô liền ngã người xuống nền gạch lạnh lẽo bất tỉnh, Vương Khải nhíu mày nhìn thiếu nữ dưới chân gương mặt bị tóc che đi phân nửa khiến y không thể nhìn rõ dung mạo nhưng giọng nói này hình như y đã nghe qua ở đâu đó.
Vương Khải xoay người ra lệnh:
- Thiên Ân, mang vị cô nương này đi xem xét vết thương
Dứt lời phía sau bước tới một bóng dáng nam nhân nửa gương mặt bị mặt nạ sắc che mất đôi mắt hổ phách ánh lên tia sắc lạnh, cậu gật đầu nhận lệnh rồi cúi người bế Lệ Nguyệt đang hôn mê rời đi.
Trong lúc này Vương Phong thoáng thấy cục diện rất bất lợi cho hắn cùng Lệ Băng, liếc thấy Triệu Quân đang mất cảnh giác hắn liền cầm thanh đao trong tay lúc nãy đánh nhau cướp được phóng thẳng về phía lão, đám gia nô thấy chủ nhân sắp nguy hiểm liền không chú ý đến hai người bọn họ, chớp thời cơ hắn một tay ôm lấy Lệ Băng nhảy lên mái nhà rời đi.
Chân vừa đặt lên mái Vương Phong vô thức quay mặt nhìn về phía Vương Khải, dường như một phần ký ức lúc chiều còn mơ hồ bây giờ đã rõ hơn một chút, hắn muốn nhớ rõ gương mặt y bởi một ngày nào đó nhất định sẽ tìm đến hỏi rõ thân phận của bản thân.
Bên này Vương Khải ngẩng đầu nhìn về hướng đôi nam nữ kia thoáng thấy hình dáng quen thuộc, muốn chạy đến hỏi cho rõ nhưng người đã biến mất tự lúc nào.
#Selena
Cầu cmt....truyện này ad viết sao không ai quan tâm vậy a....đang cạn ý tưởng nha hic hic
Đừng đọc chùa cmt ý kiến cho ad vui đi mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top