CHƯƠNG 35: VŨ NHỤC

Hoa Y Giải được Vương Khải đưa về tẩm cung, y nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, mày đen khẽ nhíu lại, trong lòng thầm rủa vì sao cô lại lạnh như vậy, đưa mắt nhìn về nô tỳ đang quỳ dưới chân, y cất giọng ra lệnh:

-          Còn không mau chóng lây thêm chăn và than sưởi đến đây

Nô tỳ kia nhất thời bị chủ tử quát có chút hoảng sợ nhưng vẫn biết nên lập tức đứng dậy chuẩn bị những thứ y cần nếu không cái mạng nhỏ của mình ắt khó giữ.

Trong phòng lúc này chỉ còn hai người, y vươn tay sờ lên trán nữ nhân đang nằm trên giường kia, lập tức liền không khỏi giật mình bởi hàn khí thoát ra trên người cô, miệng nhẹ giọng hỏi:

-          Hàn độc tái phát sao?

Lúc này nô tỳ kia cũng đã quay về, đưa y chăn mền còn bản thân thì cho than củi vào lò, mắt khẽ đưa lên liếc nhìn nam nhân đang ngồi bên giường, trong lòng không khỏi hốt hoảng, thầm nghĩ "Bộ dạng ôn nhu, lo lắng này thật sự vị Dực Vương lãnh đạm, tâm lặng như nước trong lời đồn kia sao"

Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Thiên Ân từng bước đi vào, mắt nheo lại nhìn y, lên tiếng:

-          Dùng máu của Vương Gia có thể cứu nàng ấy

-          Ngươi biết?_Vương Khải không tin quay đầu hỏi lại

-          Còn nhớ chuyện năm xưa ở Triệu phủ, khi đó nàng cũng bị hàn độc phát tác, khi đó vô tình thuộc hạ biết được máu Vương Gia có thể khống chế hàn độc trong người nàng_Thiên Ân điềm nhiên lên tiếng đáp

Dứt lời liền ném thanh đoản kiếm về phía y, xong rồi rời đi, trước khi đi cậu đưa mắt nhìn nữ nhân kia, trong lòng không rõ là tư vị gì.

Vương Khải lập tức rút kiếm cắt một đường trên bàn tay, từng giọt máu đỏ nhỏ xuống đôi môi tái nhợt kia, một lúc sau cảm thấy kinh mạch trong người cô đã ổn định y mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đứng dậy phân phó nô tỳ trong cung, rồi rời đi.

Tẩm cung Hoàng Hậu, lúc này Diếp Minh Châu vẫn chưa ngủ, ả ta đang ngồi chờ đợi nô tỳ thân cận của mình trở về thông báo về cái chết của Lạc Dao Dao nhưng vẫn mãi không có tin tức. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, toan ra ngoài tìm người nhưng vừa mới đứng dậy, cửa phòng đã bị ai đó đá mạnh, ả ta nhất thời hoảng loạn hét lớn:

-          Á...người đâu có thích khách.

-          Thích khách...?

Thanh âm trầm thấp vang lên nam nhân kia từ từ xuất hiện trước mặt ả, Diếp Hoàng Hậu lúc này càng thêm lo sợ, đưa mắt nhìn người vừa tới cố gắng bình ổn hơi thở cất giọng hỏi:

-          Đêm khuya, vì sao Dực Vương còn đến tẩm cung của bổn cung?

-          Nô tỳ của Hoa Chiêu Nghi là do hoàng hậu đây xử chết?_Y lười trả lời câu hỏi kia mà đi thẳng vào vấn đề.

-          Đúng vậy, chẳng qua một nô tỳ thôi nay cũng phải khiến Dực Vương đến đây tra hỏi bổn cung sao?

-          Diếp Minh Châu_Vương Khải tức giận nghiến răng gọi tên ả.

-          Hỗn xược, ai...ai cho ngươi gọi tên quý của bổn hoàng hậu_Diếp Hoàng Hậu từ từ lùi về phía sau, lời nói thốt ra có chút lo sợ, mắt không ngừng nhìn ra cửa hy vọng có ai đó đến cứu mình

Nhường như nhìn ra ý đồ của ả, Vương Khải nhếch môi, nhanh chóng đi tới trước mặt ả, tay bóp chặt cổ nữ nhân kia, lạnh giọng cảnh cáo:

-          Nghe cho rõ, người mà Diếp Hoàng Hậu nay đã giết chỉ là nô tỳ của nàng ấy nên bổn vương bỏ qua nhưng nếu còn không biết thân phận làm tổn thương Hoa Chiêu Nghi, ta không đảm bảo hoàng hậu đây còn có thể mỗi ngày nhìn ngắm bình minh nữa đâu.

Dứt lời liền ném ả xuống đất còn bản thân quay người rời đi, nhưng vừa đến cửa thân ảnh của hắn làm y không khỏi khó hiểu.

Vương Phong đưa mắt nhìn huynh đệ của mình rồi liếc vào phòng thấy Diếp Minh Châu gương mặt đầy hoảng loạn kia, mắt phượng ánh lên tia nguy hiểm:

-          Tống Vương Phi giữa đêm mơ thấy ác mộng đang hoảng sợ ở cung

-          Đã gọi thái y?_Y nghiêng đầu thái độ lười nhát hỏi

-          Nàng ta là thê tử của đệ, tự mình đến xem đi

-          Chỉ cần gọi thái y là được.

-          Đưa Hoa Y Giải về Đông Cát_Vương Phong không hề tức giận tiếp lời

-          Chờ nàng ấy tỉnh dậy sẽ đưa về, nếu không còn chuyện gì đệ xin cáo từ.

Y bước qua người hắn rời đi, được vài bước thanh âm trầm thấp phía sau vang lên:

-          Hoa Y Giải là phi tần của trẫm, đệ đừng quên

Không hề có tiếng đáp lại, y đã rời đi, còn hắn lúc này mới bước vào bên trong phòng, im lặng nhìn nữ nhân kia đang cố gắng bình ổn hơi thở mà không khỏi chán ghét. Đưa mắt nhìn chiếc giường trên đó, cất giọng:

-          Gần đây thời tiết thay đổi, hoàng hậu lại vì chuyện hậu cung mà hao tổn tâm khí nên bị nhiễm phong hàn, trẫm không khỏi đau lòng, ra lệnh cho hoàng hậu ở trong tẩm cung tịnh dưỡng hai tháng chuyện hậu cung giao cho Huệ Phi xử lý, bất kỳ ai cũng không được đến quấy rấy hoàng hậu nghĩ ngơi, trái lệnh chém.

Nói xong liền không đợi nữ nhân dưới đất kịp lên tiếng cầu xin đã bước ra khỏi tẩm cung. Sau đêm đó, Diếp Minh Châu một bước cũng không ra khỏi tẩm cung còn Vương Phong hắn ngày đêm chỉ ở thư phòng, trong cung ngoại trừ vị công công thân cận của hắn thì không một ai biết ở thư phòng đang lưu giữ một nữ nhân. Nàng tỉnh dậy nhưng không hề náo loạn chỉ im lặng ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, dù hoàng thượng bước vào cũng không hề để tâm.

Bản thân hắn cũng không hề biết vì sao mình lại lưu nàng ở đây, những tưởng mọi thứ có thể như thế trôi qua rồi một ngày Lạc Dao Dao sẽ dần thay đổi nhưng vào đêm đó, khi đang phê duyệt tấu chương, bên cạnh từ lúc nào xuất hiện một tách trà, hắn nhíu mày nhìn lên. Lạc Dao Dao đang đứng bên cạnh hắn, gương mặt vẫn vô cảm nhưng từ sâu đôi mắt nàng, hắn dường như cảm nhận được chuyện gì đó không bình thường.

Bỏ tấu chương xuống, cầm tách trà lên đưa lên miệng, cất giọng hỏi:

-          Có chuyện gì, nàng nói đi.

-          Tha cho Tần Tuấn

Không hề xua nịnh như những nữ nhân khác, nàng nói thẳng vào vấn đề, thanh âm phát ra cũng không hề mềm mỏng như các phi tần khác.

Vương Phong nghe xong khẽ nhướng mày, rồi đặt tách trà xuống, lạnh nhạt nói:

-          Trên đời này vốn không thứ gì từ trên trời rơi xuống

-          Vậy hoàng thượng muốn gì?

-          Trẫm cần một người con, nàng cho được không?_Hắn quay người nhìn thẳng vào nàng, trầm giọng hỏi

-          Vì sao? Hậu cung của người phi tần rất nhiều vì sao phải là ta?

Lạc Dao Dao lùi về sau vài bước, phẫn nộ hỏi. Trong lòng không khỏi tức giận, bởi hắn là được vũ nhục nàng. Bắt nàng sinh con cho hắn, rồi để nó phải cả đời sống ở nơi này, chấp nhận tủi nhục bởi vì có một mẫu thân mang tội gian dâm cùng đại thần trong triều, sau này tranh giành ngôi báu liệu con có thể sống sao? Vương Phong hắn chính là muốn nàng không thể rời khỏi nơi đây.

Đưa mắt nhìn nàng, ý cười càng rõ, hắn phải khâm phục nàng quá thông minh hay quá hiểu hắn đây. Mới chỉ có như vậy mà đã hiểu rồi, đứng dậy tiến về phía nữ nhân hồng y, lạnh giọng đáp:

-          Lạc Dao Dao, nàng muốn cứu mạng Tần Tuấn thì phải dùng một mạng người để đổi, không phải giang hồ luôn có câu một mạng đổi một mạng sao?

-          Hoàng thượng có thể giết ta?

Nghe đến đây, hắn vươn tay nắm chặt chiếc cằm của nàng, đôi ngươi đen nháy nhìn thẳng vào người trước mặt không giấu được tia tức giận. Nữ nhân của hắn vì một nam nhân chấp nhận đánh đổi mạng sống sao? Lạc Dao Dao nàng nghĩ cũng đừng nghĩ. Muốn cũng gã cao chạy xa bay sao? Vương Phong này chính là muốn nhìn thấy nàng chết dần chết mòn trong cung này.

-          Nhưng mạng nàng chính là thứ trẫm không cần đến nhất._Dứt lời liền xoay người rời đi

-          Được, ta đồng ý với người

Lạc Dao Dao đôi mắt vô thần nhìn nam nhân trước mặt, hắn có gương mặt giống người ấy nhưng bản tính lại trái ngược hoàn toàn, làm sao một người lương thiện như chàng ấy lại có thể trở nên ác độc như hắn cơ chứ, vốn dĩ là hai người khác nhau, đúng là hai người khác nhau, Tiểu Điền của nàng không phải đã chết từ hai năm trước rồi sao?

Còn về phần Vương Phong, nghe xong câu nói này một chút vui thích không có, mà lửa giận càng lớn hơn, hắn cười lớn rồi đẩy mạnh nàng vào tường, môi mỏng đặt gần tai nàng, lạnh giọng nói:

-          Lạc Dao Dao, con cờ này quả nhiên không nên giết đi.

"Con cờ" hai chữ này khiến nàng tức giận, hai mắt mở to kinh ngạc, cùng lúc đó tay đưa lên muốn đẩy hắn ra nhưng không thể. Uất hận nàng quát lớn:

-          Vương Phong, ngươi không phải người.

-          Triệu Lệ Băng, nàng nghĩ nàng là ai? Phạm tội gian dâm còn có thể sống sao? Nhà họ Triệu là trung lương sao? Nếu nàng không còn giá trị lợi dụng, trẫm đã giết nàng lâu rồi

Hắn gọi thẳng tên nàng, đáy mắt hiện lên tia máu, Vương Phong bây giờ rất tức giận, hận không thể giết chết nữ nhân trước mặt nhưng vì sao chỉ cần nhìn nàng ấy có chút thương tổn liền khó chịu đau lòng.

Cảm nhận cả người nàng cứng lại, hai tay cũng buông lỏng, hắn cười lạnh, đưa mắt nhìn chiếc cổ trắng trước mặt, từ từ hướng môi lại gần nhẹ nhàng thổi hơi lạnh vào tai nàng, hắn khẽ giọng đáp:

-          Đêm nay là đêm đầu tiên

Dứt lời liền ôm lấy người đi về hướng giường. Đêm đó Lạc Dao Dao mím chặt môi dù hắn có dùng biện pháp nào cũng không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nước mắt cũng đã khô từ lúc nào trong đáy mắt nàng chỉ duy nhất một chữ hận. Khi cuộc ân ái qua đi, hắn đưa mắt nhìn nữ nhân đang ngủ say trong lòng mình, không rõ tư vị gì, mắt dừng lại đôi môi kia, áp môi mình xuống vị máu tanh tràn vào khoan miệng, chẳng những không hề dừng lại mà còn dùng tay bóp chặt cằm nàng, đưa lưỡi hút cạn toàn vị tanh của máu kia mới thôi.

Đông Cát, Hoa Y Giải vẫn nằm im trên giường, thần sắc đã tốt hơn, nhưng thái y điều không có cách nào khiến nàng tỉnh dậy, Vương Khải mỗi ngày đều đến ngồi cạnh giường viết chữ, vẽ tranh, đến tối mới quay về Dực cung. Hôm nay trước khi rời đi, y đột nhiên quay người lại nhìn cô, nhạt giọng nói:

-          Triệu Lệ Nguyệt nàng chỉ nên nằm như thế cả đời.

Dứt lời lập tức ly khai, khoảng một lúc sau, cánh cửa sổ bật mở, nam nhân đeo mặt nạ tay cầm theo một túi hương đặt lên mũi cô, một lúc sau người cũng tỉnh dậy, Thiên Ân thở dài nói:

-          Vì sao biết rõ trong hương có độc mà sao vẫn cố chấp như vậy? Nàng muốn mãi không tỉnh dậy sao?

-          Không phải đã có huynh rồi sao?_Y Giải ngồi dậy đưa mắt nhìn lò hương đốt bên cạnh giường, nhẹ giọng đáp

Thật ra cô đã tỉnh rồi chỉ là mỗi ngày Vương Khải đều đến đây mang theo cả định thần hương, bất kể người nào hít vào đều không thể tỉnh dậy, nhưng may thay vẫn còn Thiên Ân nếu không có cậu có lẽ cô đã phải cả đời nằm trên giường rồi. Nhường như nhớ ra chuyện gì đó, Y Giải lên tiếng hỏi:

-          Tỷ tỷ vẫn ở đó sao? Mọi chuyện ổn chứ?

-          Hoàng thượng muốn Lạc công chúa sinh con cho người

Thiên Ân vừa nói vừa đưa mắt nhìn cô, làm bạn đã lâu nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi người trước mặt, cô vừa thâm sâu khó lường vừa ngây thơ trong sáng đến mức không thể không che chở bảo vệ. Cậu những tưởng nghe xong chuyện này Y Giải chắc chắn sẽ rất tức giận nhưng không cô đưa túi hương kia cho cậu rồi nằm lại xuống giường, hai mắt nhắm lại, cất giọng thản nhiên:

Vậy giết chết đứa bé là được.

#JN

Từ chương này ta chuyển đổi chữ ký nha. Xin lỗi để mọi người đợi lâu. Ta nhất định hoàn thành bộ này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top