CHƯƠNG 3: ĐỘNG SƠ TÂM
"Chân tâm liệu có đổi được chân tình?"
Triệu Quân tuy là quan Tam Phẩm trong triều nhưng ngoài mặt giả vờ trung thần sau lưng lão đã nhiều lần ra mặt giúp đỡ nhưng thật tâm lão từng là tay sai đắc lực của Tiết thái hậu đứng sau lưng những vụ án giết chết cung phi của tiên hoàng trong đó có mẫu thân của hắn. Nay lão bị gọi vào trong cung không rõ là chuyện gì tuy trong lòng đầy lo sợ nhưng gương mặt lại tỏ ra hết sức bình tĩnh khiến người ngoài khó nhìn ra rốt cuộc tâm tư lão đang suy nghĩ cái gì. Đi đến trước Lân Thần Cung, lão cung kính quỳ xuống nói
- Lão thần Triệu Quân, xin thỉnh an Dực Vương Gia
- Vào đi_Giọng nói trầm thấp lạnh lùng đáng sợ của y vang sau cánh cửa
Lời vừa dứt hai thái giám từ bên ngoài đưa tay lên mở cửa, lão vẫn cúi đầu đi thẳng vào điện trong lòng đang thầm tính toán
- Không rõ Vương Gia cho gọi hạ thần là có việc gì sai bảo?_Lão ngước mắt nhìn nam nhân thân vận vương bào thần sắc lãnh đạm, gương mặt góc cạnh tuấn mỹ nói
- Ta muốn tuyển một người làm cung nữ thị tẩm_Y bình thản nói ánh mắt hờ hững nhìn người bên dưới đắc ý xem thường
- Chẳng hay Vương Gia đây là muốn chọn cung nữ như thế nào?_Lão nhướng mắt nhìn y ánh nhìn đầy khó hiểu
- Đã chọn được, chính là con gái sáu của Triệu đại nhân đây_Y mỉm cười hòa nhã nhìn sắc mặt khó coi của lão
- Chuyện này...._Triệu Quân nghe xong nhất thời chấn kinh bởi xét theo thân phận của lão con gái sau có thể chỉ là cung nữ thị tẩm của y được chứ
- Không được?_Y nhíu mày nói, ngữ khí mang chút nộ khí
- Không phải, được hầu hạ cho Dực Vương Gia chính là hồng phúc của con gái, thần sẽ nhanh chóng đưa tiểu nữ đến_Lập tức thay đổi sắc mặt lão cung kính nói ngữ điệu có phần nịnh nọt
- Được, lui đi_Dứt lời lập tức đứng dậy lạnh lùng bước qua người lão, một cái liếc nhìn cũng không buồn ban tặng.
Triệu Quân rời khỏi Lân Thần Cung bụng mang đầy tức giận, gã là biết Dực Vương triệu kiến lần này không chỉ đơn giản muốn tuyển nữ nhi nhà họ Triệu vào cung làm tỳ mà chính là hạ nhục gã. Y là muốn cho gã biết thiên hạ nay là do Vương Phong ca ca y làm chủ nhà họ Tiết cùng tàn dư đã bị bọn họ giết sạch chỉ để lại một Thập Hoàng Tử 15 tuổi vô dụng bất tài đang sống trong cung, muốn mượn sức lực còn lại giúp Thập Hoàng Tử khôi phục vương vị chiếm lại ngai vàng e rằng chỉ có thể chuốt lấy bốn chữ "tru vi cửu tộc". Ngày hôm nay y chỉ đơn giản muốn lấy nữ nhi thứ sáu của gã làm tỳ nữ ấm giường liệu ngày mai có khiến cả nhà Triệu Quân đây chết không đối chứng không?. Triệu Quân vừa ngồi trên xe ngựa quay về phủ mà âm thầm tính toán suy nghĩ.
Về phần Vương Khải sau khi rời cung y liền đi đến doanh trại luyện kiếm, sáng hôm qua khi vừa nghe thuộc hạ bẩm báo lại gần đây có vài người hay lén lút nhân cơ hội dạy học cho Thập Hoàng Tử mà có mưu đồ bất chính và kẻ đứng sau lại chính là Triệu Quân. Kế hoạch lúc đầu chính là muốn gã mang con trai trưởng của mình Triệu Hoài đầu quân nhưng không hiểu vì sao lại đổi muốn nữ nhi thứ sáu của lão. Là do y suy nghĩ không chu toàn hay là vì lần gặp mặt đêm qua.
- Nhị ca huynh khi nào mới trở về?_Trong lòng phiền muộn đường kiếm cũng theo đó trở nên loạn dần, cuối cùng lại chẳng thể luyện được gì.
Trong cung sóng gió lại nổi lên ngoài cung vẫn bầu trời trong xanh, hôm nay Vương Phong hắn phải tự mình leo lên núi chặt củi, trước khi đi đã dùng bao nhiêu lời lẽ khán nghị nhưng cuối cùng lại thua bởi một câu nói của nàng
- Tiểu Điền, ta biết một cách khiến ngươi mau chóng nhớ lại_Lệ Băng hướng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn hắn, tay còn đang cầm chặt một thanh gỗ
- Cách gì?_Hắn nhíu mày nhìn nàng đầy lo ngại
- Gần đây muội muội ta có đọc một quyển sách tên "Bí thuật dân gian" trong ấy có chỉ cách giúp người mất trí mau chóng nhớ lại_Lệ Băng vừa nói vừa cầm quyển sách giơ trước mặt hắn, ý cười càng đậm.
- Nói đi_Vương Phong liếc mắt sang quyển sách bất giác mặt trở nên đen dần
- Đó chính là dùng gậy đập vào đầu một cái thật mạnh_Nàng vừa nói vừa giơ thanh gỗ to lớn đã giấu ở sau lưng hướng về phía hắn
- Không được, sẽ chết người_Vương Phong lúc này trong lòng liền sợ hãi chân vô thức lùi về sau vài bước, mắt dán chặt vào thanh gỗ màu nâu trước mặt
- Ban đầu ta cũng lo ngại cho tính mạng của ngươi, nên nhất quyết không cho muội muội ra tay bây giờ ta thấy ngươi ở đây chỉ tổ tốn cơm ta, vì thế ta quyết định giúp người nhớ lại để sớm ngày biến mất khỏi đây_Vừa nói nàng vừa bước về phía hắn, ngữ khí ban đầu còn mang chút thương tiếc nhưng về sau không hiểu sau có chút sát ý.
- Ta thấy trời sắp tối rồi, ta lên núi chặt củi_Nói xong không kịp để đối phương lên tiếng hắn đi.
Chờ đến lúc bóng dáng Vương Phong khuất sau hàng cây trước sân, nàng liền ôm bụng cười lớn.
- Tiểu Điền à, Tiểu Điền ta chính là muốn chỉnh ngươi, ngu ngốc._vừa nói nàng vừa nở nụ cười đầy đắc ý.
Còn về phần hắn thì vừa chặt củi vừa nói xấu nàng, trong lòng thầm tính toán kế sách trả thù mà không thể khiến bản thân trở thành vật hy sinh oan uổng dưới thanh gỗ chết tiệc kia. Nghĩ suốt mấy canh giờ liền, củi cũng đã tìm được không ít hắn liền mỉm cười đầy gian manh quay về nhà.
Hôm nay Lệ Nguyệt gửi bồ câu thông báo sẽ không đến vì có chút chuyện, dặn dò nàng cho hắn uống thuốc cùng thay băng vết thương, lúc này nhất thời sinh ra buồn chán tay liền lấy kiếm Chu Tước cất trong phòng ra phía vách núi sau nhà luyện công.
Chu Tước chính là thanh kiếm ngày trước khi tầm sư học đạo ở Thiên Luân Sơn sư phụ giao lại cho nàng, thân kiếm khắc hình chim sẻ đỏ, mỗi đường kiếm xuất ra đều nhanh gọn dứt khoát. Chu Tước là một trong tứ kiếm, trong giang hồ ngày đó đã truyền tai nhau đồn rằng phàm kẻ nào có trong tay bốn thanh kiếm này sẽ có được giang sơn đại Ngụy. Năm xưa 13 tuổi, nàng cùng Lệ Nguyệt cùng bái sư ở Thiên Sơn, mỗi người chỉ được bái một vị cao thủ làm thầy. Nàng tư chất từ nhỏ bẩm sinh hơn người lại được trời sinh có gân cốt tốt nên rất mau chóng tinh thông các môn võ khi chỉ mới 14 tuổi vì thế nàng liền được sư phụ đặc biệt truyền thụ công pháp bổn môn, công lực theo đó tăng lên. Ngược lại Lệ Nguyệt không đam mê võ thuật, cô tinh thông y thuật cùng xem tướng đoán vận mệnh, ngày đó tuy cô cũng được sư phụ mình giao cho thanh Bạch Hổ, nhưng từ khi nhận kiếm cô chỉ sử dụng một lần duy nhất là vào ngày giết chết bọn người Hắc Tuyệt trả thù cho sư phụ cùng sư bá ở Thiên Sơn. Bạch Hổ kiếm trời sinh đã mang Hàn Khí mỗi lần xuất kiếm chỉ cần trong tâm có dao động sẽ bị hàn độc xâm nhập vài tim, còn Chu Tước kiếm tuy mang Hỏa khí nhưng lại từ nhỏ trong người nàng đã chứa sẵn hàn độc vì thế việc luyện kiếm chẳng những không gây khó dễ mà còn khiến nàng thêm mạnh.
Vương Phong vừa đến tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không thấy Lệ Băng đâu trong tâm liền lo lắng bất an, hắn bỏ đống củi vừa chặt về nằm ngổn ngang trước sân chạy đi tìm nàng. Vừa đến vách núi sau nhà liền trông thấy bóng dáng quen thuộc, nàng thân vận lục y đang luyện kiếm, mỗi đường kiếm xuất ra uyển chuyển nhưng dứt khoát, vừa mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng như nước. Mái tóc đen nhánh bay nhẹ trong gió, gương mặt trắng hồng dưới ánh nắng đột nhiên càng trở nên xinh đẹp, đôi mắt to tròn ngày thường tinh nghịch lém lĩnh bao nhiêu bây giờ lại trở nên sắc lạnh bấy nhiêu, hắn đứng đó ngẩn người nhìn nàng.
Dường như cảm thấy có người đến, Lệ Băng dừng luyện xoay người hướng ánh mắt mang sự tức giận nhìn chằm chằm kẻ bất lịch sự kia, nhưng khi vừa nhận ra người đến là hắn không hiểu vì sao sự khó chịu lại dịu đi đôi chút.
- Bao lâu?_Nàng hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn hỏi
- Được nửa canh giờ._Vương Phong vừa nói vừa thản nhiên đi tới gần nàng.
- Không biết gọi?_Liếc nhìn hắn, hỏi
- Sợ kinh động đến nàng. _Đối diện với gương mặt đang tức giận của đối phương là gương mặt bình thản của hắn.
- Không có lần sau
Dứt lời Lệ Băng liền xoay người rời đi, nhưng khi vừa bước đi vài bước đã cổ tay bị một bàn tay rắn chắc giữ lại, hắn nở nụ cười nửa miệng nhìn nàng.
- Ngươi muốn....
Lời còn chưa dứt đã nhìn thấy tay hắn đánh một quyền về phía mình, lập tức theo phản xạ nàng lập tức dùng chân đạm vào chân hắn, thoáng thấy lực tay nắm ở cổ tay mình đã giảm đi nàng mỉm cười đầy đắc ý xoay người đứng đối diện hắn.
- Muốn gì?_Lệ Băng nhìn Vương Phong từ đầu đến chân hỏi
- Đấu một trận đi
- Ngươi biết võ công?_Nàng nhíu mày nghi ngoặc hỏi
- Không biết nhưng thoáng thấy nàng tập ta lại có cảm giác rất lạ, biết đâu chuyện này giúp ta nhớ lại chuyện trước kia.
Vương Phong từ từ cất lời giải thích, đúng thật như vậy khi thấy nàng tập kiếm không hiểu vì sao đan điền lại dường như có một nguồn khí lực chạy thông đến các kinh mạch. Vì thế bây giờ hắn chính là muốn cùng nàng đấu một trận thắng thua không quan trọng chỉ cần có thể nhớ lại hắn nhất định sẽ làm.
- Được, ta giúp ngươi, Tiểu Điền
Dứt lời liền buông thanh kiếm trong tay xuống đất bước một bước đá về phía hắn, Vương Phong phản ứng nhanh né một đòn này của nàng, trong lòng thầm nói
"May mắn né kịp không thì thật có lỗi với phụ mẫu". Chưa dừng lại hai người tiếp tục đấu tay đôi với nhau, người đánh kẻ đỡ cứ thế kéo dài suốt gần một canh giờ bất phân thắng bại. Cảm thấy đã thấm mệt Lệ Băng dừng tay lại mệt mỏi nói
- Hôm nay dừng lại tại đây, ta mệt
- Nàng mệt?_Hắn cúi người nhìn vào nữ nhân thân người nhỏ nhắn gương mặt trắng hồng đã đầy mồ hôi hỏi
- Ngươi sức trâu sao? Đánh suốt một canh giờ không mệt à?_Lúc này Lệ Băng hướng mắt nhìn về phía người đối diện thoáng thấy hắn vẫn còn khỏe liền tức giận nói
- Ta là người, nếu nàng mệt vậy để hôm sau tiếp tục, bây giờ về ăn cơm, ta đói_Dứt lời hắn chỉ tay về phía bụng mình nói
- Được về thôi
Nàng cúi xuống nhặt Chu Tước lên chân vừa đi vài bước đã bị ai đó nhấc lên cả người liền nằm ngọn trong lòng của người nào đó.
- Thả ta xuống_Lệ Băng nhất thời tức giận dùng tay đánh mạnh vào đầu hắn, nói
- Đau, ta đây có lòng tốt thấy nàng mệt muốn giúp đỡ ngược lại bị nàng đánh_Hắn hướng ánh mắt đầy ai oán nhìn người trong lòng lên tiếng
- Ai cho phép ngươi bế ta như thế này? Mau thả xuống_Dứt lời chân cũng không an phận đá mạnh vào thắc lưng hắn
- Được
Nói xong chưa kịp để nàng chuẩn bị đã thả tay và đương nhiên sau đó chính là tiếng la đầy đau đớn của ai đó vì bàn tọa vui vẻ gặp đất mẹ mà không được báo trước. Lệ Băng tức giận hai mắt nhìn người phía trên như muốn ăn tươi nuốt sống
- Tiểu Điền ngươi muốn chết?
- Nếu có bản lĩnh thì giết ta đi, đấu cùng ta suốt một canh giờ đã không thắng lại còn mệt đến đi không vững, so ra ta đây lợi hại hơn nàng_Nói xong liền nở nụ cười đắc ý rời đi
- Tiểu Điền ngươi đợi đó
Dứt lời nàng đánh mạnh tay xuống đất, trong lòng thầm nghĩ ngày mai phải gặp Lệ Nguyệt xin thuốc, nếu bây giờ nàng không bị nội thương thì hắn đừng mơ chiếm thế thượng phong, đường đường là đệ tử chân truyền của Thiên Sơn lại bị một kẻ lai lịch bất minh làm ra nông nỗi này, mối hận ngày hôm nay Triệu Lệ Băng cô thề nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lãi.
#Selena
Ad đã quay trở lại, có ai còn nhớ ad không nak???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top