CHƯƠNG 23: ÂM MƯU

           

Tự nhủ ngàn vạn lần không được động tâm, hai năm trước người đứng trước mặt có thể khiến nàng thả lỏng mọi thứ bên cạnh nay lại phải phòng bị cẩn thận hơn. Vương Phong nhíu mày kiến nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt, môi mím chặt, tay siết chặt lấy chum trà trước mặt.

-          Lạc Dao Dao nàng là muốn chống đối trẫm?

-          Thần thiếp nào có gan đó_môi cong lên, nàng bình tĩnh đáp

-          Trẫm muốn nàng tìm cách khiến Diếp Minh Châu không thể ngồi vững trên ghế mẫu nghi thiên hạ, nàng lại trở thành hảo tỷ muội tốt với nàng ta, giúp hoàng hậu giải quyết không ít chuyện?_Vương Phong lúc này đang cố gắng kìm chế suy nghĩ muốn bóp chết nàng.

-          Chuyện này hoàng thượng đã giao cho thiếp vậy làm như thế nào không phải do thiếp toàn quyền quyết định hay sao?

Nàng ngẩng đầu, ánh nhìn không chút sợ hãi nhìn thẳng vào nam nhân vận hoàng bào trước mặt, nàng biết hắn đang tức giận nhưng muốn Lạc Dao Dao xuống nước giống những phi tần khác chắc chắn là không thể.

Vương Phong càng ngày càng không thể hiểu được nàng, có lúc nàng nhu thuận nhưng đằng sau lại âm thầm chống đói hắn, nhưng lại có khi trước mặt hắn nàng bày ra dáng vẻ cương quyết này. Buông chum trà trong tay, hắn đứng dậy, hai tay chấp sau lưng, trầm ngâm nhìn nàng:

-          Một tháng? Ái phi nàng có một tháng để lập đổ Hoàng Hậu.

-          Gấp vậy sao?_Dao Dao nhíu mày nghi ngoặc

-          Diếp Gia cùng loạn đảng cấu kết đang có ý muốn chiếm lĩnh biên giới phía Đông của trẫm

Nói đoạn hắn tiến gần lại, cúi đầu đôi kề sát tai nàng, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng, Vương Phong thích thú nhìn vàng tai trước mặt từ từ ửng hồng, liếc xuống bờ vai khẽ run lên, trong lòng dâng lên tư vị chiến thắng, khiến nàng cảm thấy phải dè chừng hay lo sợ khi ở bên cạnh.

-          Sợ rồi sao?

Lạc Dao Dao mím môi cắn chặt răng, bàn tay dưới ống tay áo siết chặt đến mức sắp bật máu, bản thân hiểu rất rõ Lạc Dao Dao nàng căn bản chưa bao giờ sợ hắn, chỉ là ngực trái đột nhiên co thắt khi Vương Phong tiến lại gần. Cảm giác này so với hai năm trước còn mãnh liệt hơn. Nhưng hiểu rõ thì đã sao? Hắn là đế vương nào có thể cho nàng thứ nàng cần, mong cầu làm gì?. Hít một hơi nàng khẽ bật cười, thái độ quay về vẻ bình thản vố có đáp:

-          Nữ nhân có chút rung động với nam nhân vốn là chuyện bình thường.

Ba từ "chuyện bình thường" lọt vào tai hắn lại hóa thành mũi kim nhỏ dần đâm vào da thịt, lùi về sau vài bước, mắt nheo lại bên trong có chút tức giận nhìn nàng, ý tứ trong câu nói kia không phải hắn không hiểu chỉ là vì sao lại cảm thấy tức giận cùng mất mát.

Đúng lúc bên ngoài một cung nữ hấp tấp chạy vào gương mặt trắng bệt vì sợ hãi, run rẩy quỳ xuống, lo sợ nói:

-          Khởi bẩm hoàng thượng, ngự hoa viên có xác chết

-          Cái gì?_Vương Phong sững người, lớn tiếng hỏi

-          Là một thái giám ở ngự thiện phòng hôm nay đến ngự hoa viên hát hoa sen phát hiện được, đoán chừng...đoán chừng là..._Bàn tay bấu chặt vào nhau, lời nói thốt ra đầy hoảng hốt.

Trong tâm thức Dao Dao cũng dâng lên cảm giác lo sợ, nàng sợ người ngoài đó là Hoa Y Giải, mắt chăm chú nhìn xuống đỉnh đầu người đang quỳ bên cạnh.

Vương Phong đi tới nghiến răng hỏi:

-          Ai?

-          Là...là Dực Vương Phi Triệu Tố Dương

Ba từ "Triệu Tố Dương" như nhát dao cứa nhẹ vào tay nàng, bàn tay đang siết chặt bất giác buông ra, chân như vô thức xoay đi muốn chạy đi, nhưng bả vai đã bị một bàn tay to lớn giữ lại.

Vương Phong một ánh nhìn cũng nhìn xuống nàng, hắn trầm giọng nói:

-          Đức Phi đột nhiên phát nóng, trẫm nghi ngờ nàng trúng phong hàn lập tức đưa về Đại Trúc Phong nghĩ ngơi, đồng thời mời ngự y đến. Vì lo lắng cho sức khỏe của ái phi nên chưa có lệnh của trẫm không được rời khỏi Đại Trúc Phong nửa bước.

Mày liễu nhíu lại, ý tứ đã quá rõ ràng hắn chính là không muốn nàng đến đó, những ngón tay thon dài siết chặt lại, sắc mặt vẫn bình thản, Lạc Dao Dao ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhẹ nhàng cất giọng:

-          Thân thể thần thiếp lại khiến hoàng thượng bận tâm, nay lại nhiễm phong hàn, sợ rằng sẽ lây sang cho người nên trong thời gian tới Đại Trúc Phong đóng cửa không tiếp khách.

-          Được, nếu ái phi đã có ý lo cho trẫm, vậy thì cứ thế mà làm đi.

Nụ cười đều hiện rõ trên hai gương mặt nhưng sao không chút chân thật, Vương Phong mắt nhìn theo hướng nàng rời đi, cổ họng như cảm nhận được vị đắng nhưng uống nước vẫn không tài nào biến mất, tức giận ném tách trà xuống đất, mắt nheo lại nhìn đám thị vệ bên ngoài, lãnh đạm nói:

-          Đi đến ngự hoa viên

Ngự Hoa Viên, xác Tố Dương trong y phục tân nương được đưa lên bờ, Hoa Y Giải bình lặng đứng im nhìn vào bộ y phục trên người nàng ta, ánh mắt dần tối lại khi lướt mắt đến cánh tay trắng bệch kia. Thứ đang nằm ngọn trong lòng bàn tay Tố Dương chính là ngọc bội ngọc trắng, đó là thứ chứng minh thân phận là con cháu Triệu Gia. Năm đó ngoại tổ Triệu Quan Phục một mình chinh chiến bảo vệ biên giới, nhưng nhiều năm về sau khi ông mất Triệu Quân lại khiến mọi thứ ông gây dựng đổ sông đổ bể.

Từ từ cúi người, cô dường như muốn vươn tay chạm vào mảnh ngọc bội kia nhưng đến khi ngón tay chỉ còn cách một khoảng ngắn liền dừng lại. Đúng lúc này bên tai vang lên thanh âm lạnh lùng quở trách của y:

-          Đừng làm chuyện quá phận

Cúi đầu mỉm cười, tự nhủ y nói đúng, bản thân cô quả đúng đã làm chuyện quá phận, thu tay lại, đứng thẳng người mắt dời xuống mặt hồ sen. Môi mấp máy lẩm bẩm nói:

-          Sen nở rồi.

-          Thích hoa sen?_Vương Khải nheo mắt hoa đào nhìn theo hướng cô

-          Không thích_Y Giải nhẹ lắc đầu, cười trừ

-          Vậy thích nhất hoa gì?

Bản thân y cũng không rõ vì sao lại hỏi như vậy, cô có thích hoa gì đối với y quan trọng sao? Nhưng lời đã lỡ thốt ra làm thu hồi.

Y Giải hơi sững người nhẹ xoay đầu lại, lọt vào mắt lãnh đạm, đôi ngươi đen láy như phủ tần sương lạnh không đoán ra y đang nghĩ gì, nhẹ lắc đầu, cô tiếp tục nhìn xuống xác Tố Dương, nhẹ giọng đáp:

-          Hoa quỳnh.

Hoa Quỳnh trắng như tuyết, chỉ nở vào ban đêm, lại có câu hoa quỳnh vì Vi Đà mà nở lại vì Vi Đà mà tàn. Cô vốn từng ghét loài hoa này bởi lẽ vì sao lại vì nam nhân rõ không thể yêu mình mà đau khổ ngàn năm như vậy, đến cuối cùng cô cũng biết được năm đó khi Hoa Quỳnh tàn Vi Đà đã vì nàng rơi lệ. Y Giải từng nói với Quỷ Tiên Sinh rằng:

"Tại sao lại ngu ngốc dùng ngàn năm đau khổ chỉ đổi một lần trước mặt Vi Đà nở hoa sau đó mãi mãi biến mất?"

Quỷ Tiên Sinh khi đó cùng sách gõ lên đỉnh đầu cô, thấp giọng đáp:

"Thứ hoa quỳnh đổi lấy còn một thứ nữa?"

"Là gì?"

"Một giọt lệ đau thương của người nàng yêu nhất"

Quay về hiện thực, lúc này nhìn xuống thân xác nữ nhân dưới chân, rồi nhìn nam nhân bên cạnh một chút thương tiếc cũng không có, trong lòng dâng lên một cổ chua xót.

"Tố Dương, tỷ dùng thanh xuân của nữ nhân dành cho y, nhưng để rồi một chút thương tiếc cũng không có? Nếu có kiếp sau, hy vọng tỷ đừng ngu ngốc như vậy?"

Lúc này đám người Vương Phong cũng vừa tới, quả đúng như dự đoán, hắn sẽ không để tứ tỷ nhúng tay vào chuyện này. Y Giải từ từ lùi về sau vài bước, vô thức va phải một người khác. Ngẩng đầu lên toan mở miệng xin lỗi, lọt vào mắt là đôi ngươi nâu hổ phách quen thuộc. Thiên Ân khóe môi hơi cong lên, hai đồng điếu nhỏ ẩn hiện hai bên má.

-          Cẩn thận.

-          Ta muốn rời đi_Cô không rõ vì sao bản thân đối với nam nhân trước mặt lại không chút phòng bị nói ra

-          Được_Thiên Ân nhẹ gật đầu đồng ý.

Đại Trúc Phong, Lạc Dao Dao ngồi trước bàn trang điểm, trước mặt một hộp gấm đã cũ, bàn tay nâng lên mở ra, bên trong ngọc bội trắng bên trên khắc một chữ Triệu. Hai mắt đột nhiên nóng hổi, mũi cay xè như vừa uống chén cay ớt. Ký ức mờ nhạt nhiều năm trước đột nhiên quay về. Triệu Lệ Yên đại tiểu thư cầm kỳ thi họa đều giỏi nhưng cơ thể yếu ớt bệnh tật, Triệu Linh Lan tam tiểu thư giỏi mưu mô tính toán, tứ tiểu thư Triệu Lệ Băng cương nghị toàn thân toát lên dáng lẻ lạnh lùng khó đoán, ngũ tiểu thư Triệu Tố Dương tính tình cũng có phần giống Triệu Linh Lan nhưng bản chất cũng hề xấu, người cuối cùng là thất tiểu thư Triệu Lệ Nguyệt gương mặt xấu xí nhưng thông thạo y thuật. Năm người con gái Triệu Gia mỗi người đều không hiểu vì lý do gì đều vô thức vào cung đấu đá lẩn nhau.

Bàn tay lướt quan chiếc túi vải bên cạnh, bên trong là chiếc chuông bạc, thanh âm đinh đang khẽ vang lên. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ hai quả chuông, môi mím chặt, khóe mắt đột nhiên ẩm ướt, sườn mặt cũng cảm nhận được một dòng ẩm ướt chảy xuống, nàng cười nhạt nói:

-          Tiểu Điền, ta nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi.

Từ khi nào động tâm, lại tự khi nào khắc ghi hình bóng người vào tim, rốt cuộc là ai tàn nhẫn buông tay rời đi? Người quên kẻ nhớ đoạn tình duyên này liệu có thể bình lặng kết thúc?

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, nàng nhanh chóng thu lại dáng vẻ bi thương vừa rồi, nước mắt được lau sạch, nhìn vào gương thấy sắc mặt không tốt liền tự bản thân thoa lên chút phấn hồng rồi sau đó mới ra mở cửa.

Bên ngoài Diếp Minh Châu sắc mặt trắng bệch lo sợ, đến khi nhìn thấy cánh cửa đang từ từ mở ra liền nhanh chóng đi vào. Bàn tay run rẩy ôm lấy nàng:

-          Giúp bổn cung? Lạc Dao Dao chỉ có nàng mới có thể giúp bổn cung?

-          Hoàng hậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt ra, còn đâu thần thái của bậc mẫu nghi, mắt vô tình nhìn xuống tà áo trước mặt, chợt sững người lại. Máu đỏ vươn đầy trên y phục, bàn tay nàng đưa lên vuốt nhẹ sống lưng Diếp Minh Châu, nhẹ giọng trấn an:

-          Có chuyện gì?

-          Bổn cung...bổn cung giết chết Tố Dương...nhưng là tại ả, tại ả ép bổn cung

Câu từ rời rạc, đầy hoảng loạn, nhớ đến ký ức mấy canh giờ trước, tựa như cơn ác mộng luôn đeo bám, Diếp Minh Châu hai tay bấu chặt vào vạt áo nàng hệt như người sắp chết đuối tìm được nguồn sống.

Lạc Dao Dao nhíu mày nhìn nữ nhân trước mặt, tự hỏi phong thái nữ vương còn đâu, thở dài một tiếng nàng dìu hoàng hậu vào trong, sau đó cẩn thận kiểm tra cửa rồi mới an tâm nói:

-          Người đẩy Tố Dương xuống hồ là người?_Trực tiếp vào thẳng vấn đề, nàng nhìn xoáy vào nữ nhân trước mặt

-          Phải, là do ta_Diếp Minh Châu cúi đầu bất lực đáp.

Mọi chuyện là đêm hôm trước, Tố Dương đưa thư mời Diếp Minh Châu ra ngự hoa viên có việc cần nói. Tới đây Tố Dương cầm trong tay phong thư giao cho nàng ta

Bên trong chính là lá thư của Diếp thái hậu cũng chính là ngoại tổ của hoàng hậu ra lệnh cho Triệu Quân cho người giết chết Vương Phong cùng Vương Khải khi cả hai chỉ mới 8 tuổi.

-          Hoàng hậu nương nương, thần có thể không giao thứ này ra ngoài, chỉ xin người cứu lấy cho Triệu gia một con đường sống.

-          Triệu Tố Dương, ngươi đang uy hiếp bổn cung?_Diếp Minh Châu nhíu mày khó chịu hỏi

-          Bần ni nào dám, chỉ xin cứu được một tia hương hỏa cho Triệu gia.

-          Chuyện này hoàng thượng đã ban chỉ, ngươi nghĩ ta có thể?

-          Người không thể nhưng phụ thân người có thể

Quả đúng vậy cả nước Ngụy ai lại biết Diếp thừa tướng nắm trong tay binh phù, lão thần tam triều, lại nói Diếp thái hậu tuy đã rời cung vào chùa tĩnh tu nhưng thế lực phía sau vẫn không thể coi thường. Tố Dương đêm nay liều mình đến gặp nàng ta chỉ mong có thể tìm được tia sống, nhưng nào ngờ, Diếp Minh Châu ngoài mặt đồng ý nhưng bên trong lại không đồng thuận. Nhíu mày liễu, trầm giọng hỏi

-          Nếu như bổn cung không đồng ý?

-          Thì lá thư này sẽ đến tay hoàng thượng_Tố Dương bình tĩnh đáp

-          Ngươi dám?_Nhíu mày, Diếp Minh Châu gằng giọng hỏi

-          Người nghĩ bần ni còn gì để mất? Để sợ hãi sao?_Lời nói thốt ra đầy bi thương, khóe mắt cũng ửng đỏ.

Đúng lúc này, tỳ nữ thân cận của hoàng hậu đột nhiên tiến tới nói nhỏ vào tai nàng ta.

"Nương nương, hoàng thượng di giá đến Từ Hy cung"

Nghe xong sắc mặt Diếp Minh Châu nhanh chóng dãn ra, ý cười hiện trên môi, trong mắt lấp lánh tia hạnh phúc, cuối cùng Vương Phong cũng đến tẩm cung của nàng ta.

Xoay đầu nheo mắt nhìn xoáy vào nữ nhân trước mặt, màu áo lam tu sĩ hòa cùng cảnh đêm lại trở nên đáng ghét như vậy:

-          Chuyện này ta hứa sẽ giúp ngươi, ngươi mau quay về.

Dứt lời Diếp Minh Châu lập tức rời đi, Tố Dương đứng im nhìn theo bóng dáng dần khuất xa kia, khóe môi bất giác cong lên nụ cười khó hiểu. Quay đầu men theo tia sáng yếu ớt của ánh đèn nhìn đóa hoa sen dưới hồ.

Về tới Từ Hy cung, trái với dáng vẻ vui mừng của Diếp Minh Châu là gương mặt lạnh lùng của hắn. Vương Phong ngồi trên ghế đặt giữa phòng, sắc lạnh nhìn nữ nhân vừa bước vào phòng, chén trà cầm trên tay rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Diếp Minh Châu nhất thời có chút khiếp sợ nhưng tự nghĩ bản thân hoàn toàn không làm gì sai, liền mỉm cười hòa nhã hỏi:

-          Hoàng thượng, chàng đã đến đây chi bằng cùng thần thiếp uống chút rượu. Đây là loại rượu thần thiếp tự làm.

-          Vậy sao?_Vương Phong nhếch môi hỏi

-          Vâng

Dứt lời liền quay mặt ra hiệu cho tỳ nữ đi lấy. Đến khi rượu được đưa ra, hoàng hậu nhẹ nhàng rót một chum đầy đưa đến trước mặt hắn. Vương Phong tay cầm chum rượu nóng mà lòng còn nóng hơn, trực tiếp ném xuống đất.

Nàng ta nhất thời hoảng sợ mở to mắt nhìn hắn, lời còn chưa nói đã bị thanh âm lạnh lẽo của hắn cắt ngang

-          Diếp Minh Châu, vì sao Triệu Chiêu Nghi sảy thai?

-          Thần thiếp không biết_Diếp Minh Châu quỳ xuống, kinh hãi nói

-          Vậy sao? Người đâu truyền ngự y vào đây.

Cửa nhanh chóng được đẩy ra, vị ngự y già tay cầm gói vải trắng từ từ đi đến, quỳ xuống kính cẩn tham kiến

-          Hạ Thần Trần Nam tham kiến hoàng thượng.

-          Mau nói_Hắn gằn giọng nói

-          Khởi bẩm hoàng thượng, chúng thần tìm được trong phòng Triệu Chiêu Nghi có xạ hương, theo như lời tỳ nữ bẩm báo là hoàng hậu nương nương vài ngày trước cho người mang đến.

-          Không phải hoàng thượng, không phải do thần thiếp_Đưa tay nắm lấy vạc áo của hắn, nàng ta tha thiết cầu xin, lệ rơi đầy mặt

-          Diếp Minh Châu, coi chuyện tốt của nàng làm đi?

Dứt lời liền dùng chân đá người bên dưới ra, rồi lạnh lùng rời đi, bỏ mặc sau lưng vang tiếng kêu oan, thanh âm đứt quảng, run rẩy cũng không hề lay động được hắn.

Diếp Minh Châu chỉ biết hết khóc rồi thẩn thờ nhìn theo hướng hắn vừa rời đi, đột nhiên trong đầu nhớ đế ba từ "Triệu Chiêu Nghi" liền không suy nghĩ, mặc kệ bản thân y phục không chỉnh tề, ngay cả phong tái hoàng hậu cũng bỏ mặc, chạy nhanh về hướng ngự hoa viên, quả nhiên Tố Dương còn ở đó.

Hai mắt đỏ lên vì tức giận, bàn tay dưới ống tay áo siết chặt, nàng ta bỏ mặc lời khuyên can của nô tỳ đi đến. Nhìn nữ nhân trước mắt như Triệu Chiêu Nghi mà trả thù, bàn tay vốn chỉ dùng để viết chữ, vẽ tranh, gảy đàn nay đang đặt trên chiếc cổ thanh mảnh của đối phương

-          Là Triệu Gia các người? Chính các người hãm hại bổ cung

Hô hấp kho khăn, Tố Dương nhất thời còn chưa kịp phòng bị, tay đưa lên cố gắng gỡ tay nàng ta ra nhưng sức lực không đủ

-          Khụ...khụ...hoàng hậu...nương nương...rốt...cuộc đã có chuyện gì?_Lời nói khàn đặc rời rạc cất lên

-          Đại tỷ của ngươi sảy thai? Hoàng thượng lại nghĩ do ta làm? Ta vốn chưa bao giờ hại các người vì sao các người lại hại ta?_Lực tay càng lúc càng mạnh, Minh Châu tức giận hét lớn

Giống như ý trời đã định, chiếc giày Tố Dương mang vốn dễ trơn, cỏ rêu mọc đầy dưới chân như tác thành ý trời, Tố Dương thuận thế trượt chân gã xuống hồ. Diếp Minh Châu mở to mắt nhìn theo, gương mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên méo mó tàn ác, nhìn nữ nhân dưới hồ từ từ chìm xuống bất giác cơn hận trong lòng dần vơi bớt.

Quay về hiện thực, Diếp Minh Châu cả người run rẩy đầy sợ hãi nhìn vào một hướng vô định, trên mặt nước mắt đã dần khô lại. Lạc Dao Dao giờ phút này không biết bản thân nên làm gì? Nàng đúng là hận Triệu Quân nhưng quan có đầu nợ có chủ? Hai người kia một người là đại tỷ, còn lại là ngũ muội. Vì sao Triệu Chiêu Nghi lại đột nhiên sảy thai ngay lúc này, và vì sao Tố Dương khi đó không hề rời đi, chẳng lẽ tất cả đã có tính toán.

-          Hoàng hậu nương nương, trời đã tốt, thần thiếp lại mang bệnh e sẽ không tiện tiếp người

Nàng lãnh đạm thốt ra câu nói kia, không hề chú ý đôi mắt kinh hãi của Diếp Minh Châu đang nhìn mình

-          Vì sao lại đối xử với bổn cung như vậy?_Diếp Minh Châu khàn giọng hỏi

-          Nương nương người hồng phúc tề thiên nhất định sẽ không sao

Dứt lời liền ra lệnh cho đám thái giám đứng bên ngoài vào trong dìu hoàng hậu rời đi còn bản thân cẩn thận đóng cửa lại, ngồi trên giường, lòng bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt lại.

Nàng còn nhớ Vương Phong hắn từng nói với nàng:

"Chỉ cần việc lớn thành công có phải hy sinh một vài thứ cũng không tiếc"

Khi đó nàng không tin hắn lại nhẫn tâm như vậy, đại tỷ nàng thân thể ốm yếu, lại không hề được hắn sủng ái đột nhiên lại mang thai rồi sảy thai, xạ hương kia nàng tin không phải do Diếp Minh Châu bỏ vào, vậy người có thể chỉ một? Nhưng vì sao lại như vậy.

-          Vương Phong, thứ ngươi muốn là giết chết toàn bộ Triệu Gia, thứ lỗi cho Triệu Lệ Băng ta không thể tuân theo.

Trong cung thân phận nàng là Lạc Dao Dao công chúa Tây Lương nhưng dòng máu chảy trong người nàng là của Triệu Quân dù thế nào nàng cũng tứ tiểu thư Triệu Lệ Băng.

Dường như nhớ ra điều gì đó, nàng đứng bật dậy, thay bộ quần áo khác rồitheo đường cửa sổ rời đi, trong đầu chỉ có duy nhất ba chữ "Hoa Y Giải".

#Selena

Lâu rồi không gặp, lần này ad sẽ tập trung viết hoàn bộ này, mọi người đừng bỏ rơi ad nha. :(((( Từ chương sau nhất định sẽ up đều đặn mỗi tuần 2 chương.

Cúi đầu tạ lỗi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top