CHƯƠNG 11: NHẤT THẾ TRANG
"Thà rằng ngọc nát hương tàn
Kiếp này không hẹn, kiếp sau chẳng thề"
_________________________________________
Ánh dương dần nhạt, gió từ phương Nam thổi mạnh về, mây đen kéo bắt đầu đầy trời xanh nhưng người đứng bên dưới vẫn chẳng hề để tâm. Tay hắn đặt trên cổ ước chừng chỉ trong chớp mắt cũng có thể dễ dàng đoạt lấy mạng sống của y. Vương Khải một lời không nói chỉ nhìn đăm đăm nam nhân đối diện, thấy hắn phẫn nộ tức giận còn có chút đau thương mày đen nhíu lại trong lòng dâng lên nỗi bất an vô hình.
Lúc này Lệ Băng mới từ phía sau muội muội mình bước lên tay lên cánh tay đang nắm lấy cổ y của hắn nhẹ giọng nói:
- Đây là đệ đệ ruột của huynh, chẳng lẽ huynh muốn tại nơi này giết chết người thân của mình?
Lời nàng vừa dứt hắn dường như người đang say ngủ tỉnh mộng lập tức buông tay ra, Vương Khải lùi về sau vài bước ho khan cố gắng ổn định lại hơi thở nếu không phải ngày thường y chăm chỉ luyện tập khí công có lẽ đã đi gặp tiên hoàng trước khi Vương Phong kịp buông tay. Đúng lúc này y dường như cảm nhận được đang có một luồn khí lạnh chảy dọc theo sống lưng nhưng không hiểu vì sao lại dễ chịu vô cùng, quay đầu nhìn lại khuôn mặt thiếu nữ đang khẽ nhíu mày lo lắng hiện lên trong mắt. Khóe môi nhẹ cong lên tay muốn đưa lên chạm vào giữa mi tâm đang nhíu chặt kia nhưng tay vừa đưa lên, Lệ Nguyệt đã ngẩng đầu lên, cô dùng ánh mắt hờ hững nhìn thẳng vào y, cánh tay theo đó hạ xuống.
Vương Phong sắc mặt biến đổi, giờ phút này hắn hoàn toàn không biết bản thân nên làm gì? Nếu như theo Vương Khải quay về cung vậy nàng phải làm sao? Chỉ cần nghĩ tới lời nói khi nãy của Lệ Băng đầu hắn đã muốn nổ tung vì giận dữ.
Dường như cảm thấy sự bất an cùng tức giận trong đáy mắt hắn, nàng bước chân về trước đứng chắn giữa hắn và y, mắt khẽ lướt qua Lệ Nguyệt vẫn còn đang đứng phía sau lưng y, cất giọng hỏi:
- Ngươi chắc chắn đây là Đương kim hoàng thượng?
- Phải_Y gật đầu quả quyết.
- Vậy mau mang người rời đi
Lời vừa dứt nàng nhấc chân nhẹ nhàng lướt qua người y, bỏ qua đôi mắt đang mở to kinh ngạc của hắn, thản nhiên không nói gì trực tiếp nắm lấy tay cô rời đi.
Nhìn thấy thái độ hờ hững như vứt được của nợ của Lệ Băng, tay hắn nắm chặt để lộ gân xanh, răng ghiến chặt phát ra âm thanh khen khét, giờ phút này Vương Khải còn thấy rõ trong ánh mắt kia đang xuất hiện hai ngọn lửa đang cháy dữ dội sẵn sàng thêu sống bất kỳ ai.
Lệ Nguyệt đi được vài bước liền dừng chân tay nhẹ kéo nàng lại, Lệ Băng xoay đầu mày liễu nhíu lại khó hiểu nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng.
Cô nhẹ cười đi về phía sau nàng đẩy nhẹ, dịu giọng nói:
- Tứ tỷ không được trốn tránh
Lệ Băng dùng sức ở chân giữ bản thân tránh đổ về trước, đầu nghiêng về sau thấp giọng mắng cô.
- Tiểu Nguyệt, muội đừng nháo, đây không phải chuyện muội có thể quản
Lệ Nguyệt định lên tiếng nhưng lời còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị giọng nói nam nhân không quen thuộc
- Tiểu Nguyệt, Băng nhi cần phải về Triệu phủ chuẩn bị
- Ngươi là ai? Tứ tỷ ta cần chuẩn bị thứ gì?_Cô quay sang kẻ vừa cất giọng nói, mặt lạnh nghiêm giọng hỏi
- Ta là Tần Tuấn tỷ phu tương lai của muội._Tần Tuấn cong môi mắt liếc nhìn gương mặt của nàng rồi quay sang Lệ Nguyệt nói
- Ta không đồng...._Lệ Nguyệt nhướng mày dứt khoát nói
Còn chưa kịp lời một bên má cô truyền đến trận đau rát, Lệ Nguyệt đưa tay chạm vào một bên má còn in hằn dấu bàn tay đỏ ửng kia, mắt mở to nhìn người đối diện một lúc sau cả người được đẩy về phía sau.
Lệ Băng mở to mắt nhìn muội muội bị phụ thân nhẫn tâm thẳng tay đánh một phát, tức giận kéo cô về phía sau lưng, nàng dùng đôi mắt sắc lạnh không chút tình cảm nhìn thẳng vào lão, thanh âm trong trẻo nhưng mang ngữ khí âm u của địa ngục vang lên:
- Triệu Quân, ông vừa mới làm cái quái gì thế?
- Ta dạy dỗ nhi nữ_Triệu Quân cũng không hề lo sợ nhìn thẳng nàng bình thản khẳng định việc bản thân vừa làm là hoàn toàn đúng.
Khóe môi cong lên vẻ nên nụ cười xinh đẹp nhưng băng lãnh, nàng nhẹ gật đầu thừa nhận việc làm vừa rồi của lão là đúng, nhưng ánh mắt lướt nhìn đám thị vệ phía sau lưng lão.
- Đúng, ông là phụ thân nên chuyện này là đúng không sai
Lời vừa dứt từ trong tay ống phóng ra một phi tiêu bạc bay thẳng vào cổ một trong số thị vệ, lưỡi dao còn rạch nhẹ một đường trên gương mặt già nua của lão.
Tên thị vệ kia tay còn đang rút kiếm còn chưa hiểu gì đã phải chết, hai mắt mở to cả thân hình to lớn đổ ập xuống đất máu lúc này mới từ cổ chảy ra.
Lệ Băng gương mặt xinh đẹp vẫn nở nụ cười tay cầm chiếc khăn nhỏ đưa lên lau vệt máu trên mặt lão, nhẹ giọng nói:
- Phụ Thân, tên kia tính mưa sát người nhi nữ chỉ đang cứu người chẳng may không khống chế được phi tiêu nên mới làm người bị thương
Lệ Nguyệt nãy giờ vẫn đứng im sau lưng nàng một lời cũng không nói bởi cô hiểu hành động vừa rồi của tứ tỷ là cố ý rõ ràng tên thị vệ kia chỉ mới chạm tay vào chui kiếm đâu hề có ý sát hại Triệu Quân. Sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn cô hiểu rất rõ nàng đang thật sự tức giận rồi.
Triệu Quân lúc này cắn răng chặt nhưng vẫn phải nở nụ cười hòa nhã luôn miệng khen ngợi nàng, thời khắc lúc nãy lão hiểu chỉ cần mũi phi tiêu kia lệch một chút sẽ hủy đi đôi mắt của lão. Lệ Băng từ nhỏ đã học nghệ trên núi võ công không thể kinh thường chưa nói trước mặt còn có Vương Phong lão không thể ngu ngốc mà tức giận với nàng.
Lệ Nguyệt toan bước lên nắm lấy tay nàng thì bả vai bị một lực kéo lại, ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp đôi mắt đầy lo lắng của nhìn vào bên má ửng đỏ của mình, Vương Khải đưa tay chạm dấu bàn tay trên mặt cô ân cần hỏi:
- Đau không?
- Đã quen_Lệ Nguyệt đưa tay gạt đi bàn tay đang sắp chạm vào mặt mình ra
Do từ nhỏ cơ thể bị hàn độc xâm chiếm nên sắc da không hồng hào như người thường mà trắng bệch còn xanh xao ốm yếu, nay trên khuôn mặt đó xuất hiện năm ngón tay không thể không khiến lòng người cảm thấy thương tiếc đau lòng. Vương Khải đi lại bàn tay đưa lên toan chạm vào bên má còn ửng đỏ của cô nhưng rất nhanh bắt gặp sự khó xử cùng tránh né của đối phương, trong lòng lúc ấy chợt cảm thấy khó chịu dường như vừa rồi y vừa đánh mất thứ gì đó.
Thật sự lúc chạm phải ánh mắt lo lắng của y, cô đã nhất thời trầm mê nhưng khi hơi ấm kia còn cách mặt một đoạn nhỏ cô đã trấn tỉnh lại lập tức né tránh.
Tầm mắt nhìn về hướng Lệ Băng cùng Vương Phong, lúc này Triệu Quân tứ chi như bị điểm huyệt lão đứng bất động nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, Vương Phong lúc này chỉ im lặng thầm đánh giá từ đầu đến chân kẻ xưng quan mà ngay cả diện mạo của hoàng đế cũng không nhớ hay ngay từ đầu lão đã giả ngu ngốc không nhận ra hắn, hừ nhẹ một tiếng hắn lạnh giọng nói:
- Triệu đại nhân, ta muốn ông hủy hôn ước giữa hai nhà Tần Triệu.
Biết rằng giờ phút này nói chuyện này có lẽ không hợp lắm nhưng đối với hắn ngai vàng kia còn thân phận cửu ngũ chính tôn không quan trọng bằng nữ nhân đang đứng bên cạnh, nghĩ đến sau này người nàng gọi là "tướng công" không phải hắn là khí huyết trong người liền sôi trào rồi.
Về phần Triệu Quân nhất thời còn chưa kịp định thần đã bị hắn tiếp tục làm cho hoảng loạn, tại đây bắt lão lên tiếng hủy đi hôn ước vậy mặt mũi Triệu Quân lão còn để đâu, chưa nói tới sính lễ Tần gia đã nhận đều đổ vào việc mua cẩm thạch cổ biếu tặng lấy lòng người nhằm tăng thế lực bề phái của Thập Nhất Vương Gia, bây giờ nói hủy vậy lão biết lấy gì trả lại cho Tần gia đây.
Triệu Quân cảm thấy chân mềm nhũng lão ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt như sát thần của hắn, miệng lắp bắp khó khăn hỏi ngược lại:
- Cái gì? Hủy hôn ước
- Đúng, nghe không hiểu?_Vương Phong nhướng mày, lạnh giọng hỏi
- Không có, thần không dám_Giờ phút này lão mới kịp hoàn hồn quỳ xuống đập đầu xuống đất.
Tầm mắt dừng lại trên gương mặt nho giã của nam tử vận tử y trước mặt, hắn cong môi nhẹ giọng hỏi:
- Tần học sĩ, đã nghe rõ?
Tần Tuấn, hai tay đan lại đưa về trước mặt, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi, thanh âm ấm áp vang lên, vừa nói vừa dùng ánh mắt đầy thâm tình liếc nhìn qua nữ nhân đang đứng bên cạnh hắn
- Chuyện này thần nghĩ nên để Băng nhi quyết định, Băng nhi ta đều theo ý nàng
- Không cần_Vương Phong lớn tiếng trả lời
Chưa đợi Vương Phong nói thêm chữ nào Lệ Băng từ nãy vẫn im lặng đột nhiên cất giọng cắt ngang lời hắn:
- Ta đồng ý gả cho Tần Tuấn
Tâm trạng vui vẻ của hắn ngay lặp tức bị lời nói của nàng làm cho tan biến thay vào đó là sự tức giận, hai mắt mở to nhìn nữ nhân vẫn gương mặt vô cảm bên cạnh, nàng giờ phút này cũng không buồn nhìn hắn, chẳng lẽ thân phận hoàng đế kia khiến nàng cảm thấy chán ghét như thế sao?
Tay nắm chặt lấy cổ tay thanh mảnh kéo lại, tay còn lại bắt lấy chiếc cằm nhỏ xinh kia ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, Vương Phong chăm chú quan sát gương mặt đang tức giận của nàng khóe môi cong lên, nhẹ giọng nói:
- Triệu Lệ Băng ta là vua một nước, chuyện ta đã muốn không ai có quyền từ chối ngay cả nàng
- Vương Phong, ngươi đừng ép ta_Lệ Băng trừng mắt nhìn hắn
Vừa dứt lời tay phải đưa nhẹ lên cổ hắn nắm chặt, sắc mặt vẫn không thay đổi hắn nắm lấy tay nàng, đương nhiên nàng sẽ nắm lấy cổ hắn. Cả hai người vẫn im lặng nhìn nhau nhưng ai biết rằng lực đạo ở tay nàng đang ngày càng mạnh lên.
Vương Khải thấy cổ hắn bắt đầu xuất hiện vết đỏ hơi thở cũng không bình thường mày kiến nhíu lại, bước lên vài bước tay đưa lên nắm lấy tay cánh tay phải đang nắm lấy cổ hắn của nàng, tức giận nói:
- Triệu Lệ Băng, buông ra, có biết ngươi đang làm gì không?
- Ta nghĩ ngươi đang khuyên đang nhằm người tốt nhất nên bảo nhị huynh ngươi buông tay ra_Lệ Băng không liếc nhìn Vương Khải, thản nhiên đáp ngữ khí điềm tĩnh không chút sợ hãi.
Vương Khải lúc này trong lòng y hiểu rất rõ phàm chuyện gì hắn đã quyết định đều nhất định làm được, người hắn muốn đương nhiên phải trở thành của hắn. Tuy đang mất đi ký ức nhưng bản tính vẫn không đổi đã vậy còn trở nên xấu hơn. Nhưng thời khắc này ngoài việc khuyên nhủ hắn, y chẳng thể nghĩ ra kế sách nào khác tốt hơn, nghĩ vậy y liền nhỏ giọng khuyên răn:
- Nhị ca, buông tay nếu không sẽ mất mạng.
Vương Phong nghe thấy nhưng tay vẫn không buông, đến khi khí lực lưu thông bắt đầu trở nên khó khăn mày kiến nhíu lại, sắc mặt trắng bệch tay vẫn nhất quyết không buông. Lệ Băng ban đầu chỉ là nghĩ dùng cách này khiến hắn từ bỏ nhưng điều nàng không ngờ được rằng hắn lại kiên quyết như vậy ngay cả tính mạng bản thân cũng bỏ mặc, bàn tay đặt lên cổ hắn dần nới lỏng, máu huyết từ từ lưu thông tốt hơn sắc mặt hắn dần hồng hào trở lại
Hắn hiểu nàng bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại yếu đuối nhìn thấy đáy mắt có chút lo lắng cùng bàn tay ở cổ dần buông lỏng, lòng hắn cảm thấy cuối cùng nàng cũng nhẫn tâm nhìn thấy hắn chết đi. Nhưng còn chưa kịp vui mừng hơn nữa, thanh âm trong trẻo Lệ Băng vang lên chính thức đẩy hắn rơi xuống địa ngục.
- Phiền phức, Tiểu Nguyệt
Lời vừa dứt trên cổ hắn liền truyền đến cảm giác như kiến cắn rồi nhanh chóng cảm thấy cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, chỉ kịp nhìn thấy cái gương mặt vô cảm của nàng rồi thần trí cũng trở nên tối tăm bất định.
Vương Khải nhìn thấy Vương Phong ngất xỉu liền nhanh tay đỡ lấy, ánh mắt sắc bén nhìn cô, trong lòng không hiểu vì sao cô lại làm vậy. Dường như hiểu được sự nghi ngoặc của y, Lệ Nguyệt đi đến nhạt giọng giải thích:
- Chỉ là một ít mê dược, mau đưa hắn hồi cung.
Nghe xong không đợi đám thị vệ từ phía sau y đã trực tiếp dìu hắn rời đi. Nhưng được vài bước dường như nhớ ra điều gì đó Vương Khải cất giọng, ngữ khí có phần xa cách, khách sáo:
- Đa tạ
Khóe môi cô cong lên vẻ lên nụ cười không vui không buồn, nhạt giọng đáp:
- Không cần, chỉ xin từ nay về sau ta với tứ tỷ cùng hai huynh đệ cái người không gặp lại.
- Chăm sóc hắn_Lệ Băng lạnh giọng tiếp lời
Dứt câu liền không chút lưu luyến nắm lấy tay cô kéo đi, Lệ Nguyệt lúc này mới quay sang nhìn nàng tầm mắt hạ xuống cánh tay phải còn đang nắm chặt đến lộ gân xanh sống mũi cay cay.
Mặc kệ phía sau vang lên tiếng hét cùng những lời nói dọa nạt của Triệu Quân hai người vẫn mặc nhiên bước đi. Đi ra đến ngoại thành cánh tay trái nắm chặt tay cô chợt buông lỏng, Lệ Băng nhẹ bước đi về trước một lời cũng không nói
Hạ thấp tầm mắt nhìn ngọn cỏ xanh, trên mặt phản phất nụ cười tựa như gió thoáng qua rồi biến mất, vẫn không dời mắt cô nhẹ giọng nói:
- Yêu hắn?
- Tỷ không biết, chỉ biết giờ phút này đầu óc chỉ một mảng trống rỗng.
Dứt lời nàng đứng im ngẩng cao đầu nhìn tầng mây trắng trôi trên trời cao, đúng lúc này một chiếc lá vàng rơi xuống theo gió bay ngang tầm mắt, Lệ Băng vô thức đưa tay lên muốn bắt lấy nhưng kết quả lại để hụt mất, thở dài một tiếng nàng xoay người nhìn cô lên tiếng:
- Tỷ là ai? Triệu Lệ Băng nữ hiệp vang danh trong giang hồ cầm lên được buông xuống được, chưa kể tình cảm này vốn dĩ không sâu sắc.
- Vậy tỷ đối với hắn rốt cuộc có cảm giác gì?
- Thời gian ở cùng hắn cũng không quá nhạt nhẽo có người nấu cơm, có người cười đùa, luyện kiếm, trò chuyện, thưởng trà tính ra cũng xem như......
Lệ Băng vừa nói vừa đưa bàn tay lên đếm cuối cùng dừng lại một chút rồi nở nụ cười thật tươi hướng cô dịu giọng nói:
- Xem như một tri kỷ đi
Lệ Nguyệt nghe xong cắn môi, trong lòng như lửa đốt không biết có nên nói chuyện này cho nàng biết hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại trước sau gì chuyện này cũng truyền đến tay nàng vì thế giờ phút này nên nói rõ.
- Tứ tỷ, tỷ còn nhớ chuyện năm xưa lúc mẫu thân muội qua đời không?
- Chưa bao giờ quên, sao thế?
Nàng bước về trước vài bước đứng trước mặt cô, sắc mặt có chút khẩn trương lo lắng, bởi nàng hiểu chuyện năm đó tựa như vảy ngược của cô, nếu không có chuyện gì quan trọng nhất định Tiểu Nguyệt sẽ không mang ra nhắc lại.
- Tỷ còn nhớ lần tỷ vì cứu hai người mà bị thương trong rừng không?
Gật đầu, nàng làm sao quên được năm đó vì cướp một lớn một nhỏ kẻ bị thương bất tỉnh kẻ ốm yếu trốn thoát khỏi một toán quan binh còn khiến bản thân mắc phải bẩy thú bị thương suýt chết nếu không có cô kịp thời đến có lẽ giờ phút này nàng đã đi đầu thai rồi.
Lệ Nguyệt cúi đầu nhỏ giọng tiếp lời
- Năm đó lúc cứu tỷ muội tình cờ nhặt được một nửa ngọc bội, trong suốt mấy năm nay luôn mang theo bên người hy vọng một ngày nào đó có thể trả lại cho cố chủ.
- Đã tìm được rồi sao?_Chân mày từ từ dãn ra, nàng dịu giọng hỏi
- Phải, Nguyên Tiêu tình cờ tìm được
Vừa nói cô vừa nhớ lại đêm Nguyên Tiêu vài ngày trước bản thân còn ở trong cung, ban đầu lòng vừa hiếu kì vừa lo lắng cho nàng bên ngoài lo lắng nên đã lén trốn lính gác trốn đi ra ngoài.
Nhưng do chưa bao giờ đi đến cung cấm tuy có bay lên nóc nhà xem xét tình hình rồi đi nhưng cuối cũng vẫn bị lạc, một lúc sau cả người mệt mỏi cô liền ngồi xuống bậc thềm của một căn phòng, đúng lúc này Vương Khải cũng từ đâu đi tới, Lệ Nguyệt nhanh mắt tìm kiếm chỗ trống.
Y vừa bước vào căn phòng liền được thắp sáng, cô đưa tay chọt thủng một lổ nhỏ trên cửa rồi đưa mắt nhìn vào. Đúng lúc này cô thấy y lấy trong một chiếc hộp mảnh ngọc bội nhưng điều khiến cô kinh hãi nhất là hoa văn trên nó cùng với mảnh ngọc bội cô mang bên người ghét lại sẽ thành hình long phụng quấn quýt nhau.
Nhanh chóng lấy tay che miệng để không phát ra tiếng kêu, cô nhìn chăm chăm vào tấm lưng lam y trước mặt ký ức năm đó hiện về. Còn chưa kịp định thần đã bị câu nói của y làm cho hoảng loạn
- Nhị ca, Đệ đang giữ hai nữ nhi của Triệu gia món nợ máu năm đó nhất định đệ sẽ bắt cả nhà Triệu Quân dùng máu để trả.
Vừa nói y vừa nắm chặt mảnh ngọc trong tay, đáy mắt hằn lên tia máu. Vương Khải thoáng nghe bên ngoài có tiếng động liền không chút chần chừ chạy ra nhưng trước mắt chỉ là thanh gỗ bên bên cạnh phòng bị ngã đổ, y thở dài lắc đầu không hiểu vì sao lúc nãy bản thân lại hốt hoảng như vậy.
Trở về hiện thực, Lệ Nguyệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, bản thân biết rất rõ điều sắp sữa nói ra có thế khiến nụ cười trên môi nàng biến mất nhưng không còn cách nào khác
- Là huynh đệ Vương Khải
Không tin vào tai mình, nàng nhíu mày tay nắm chặt lấy bả vai cô kinh ngạc hỏi
- Cái gì? Là bọn họ sao? Muội chắc chứ?
Thay vì lên tiếng đáp cô chỉ có thể gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn nàng càng chứng minh lời bản thân vừa nói. Lệ Băng buông lỏng hai tay, hít một hơi thật sâu, cong môi nói
- Có lẽ sau này bốn người chúng ta còn gặp lại.
Hoàng cung thời khắc này trở nên rất loạn, bởi từ đâu Dực Vương mang Hoàng Thượng đang bất tỉnh về cung, nói nào là hắn bị thương cùng mất trí nhớ còn nữa bắt ngự y trong cung cùng nhau chữa trị nếu không nhanh chóng bình phục cái đầu trên cổ cũng không cần giữ nữa.
Vương Khải ngồi xuống bên cạnh giường hắn nhìn nhị ca tay chân châm đầy kim hai mắt mở to nhìn y tận sâu trong đó là sự tức giận, bản thân y chỉ biết thở dài bất lực
- Đệ muốn tốt cho huynh, cách này sẽ làm huynh mau chóng nhớ lại
- Nếu là đệ đệ của ta lập tức giải huyệt_Hắn gằng từng chữ ngữ khí đầy phẫn nộ
- Thứ lỗi cho đệ không thể
Dứt lời liền xoay người rời đi không quên ra lệnh cho thái y mặc kệ hắn tiếp tục chữa bệnh. Vương Phong bất lực nhìn lên trần nhà môi mím chặt lòng đầy tức giận cũng bất an.
#Selena
Lịch up chương mỗi tuần một chương vào thứ 6 hoặc thứ 7 nha.
Mọi người đi qua CMT + VOTE cho mình có động lực ra chương đi :( :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top