[Longfic l Yewook,Kyumin,Eunhae] Hạnh phúc là..?(update chap 7)

*Author: Zím Zịu Zàng :">

*Rating: T

*Paring: Yewook(main),kyumin,eunhae,hanchul(little)

*Note: Fic cổ trang đầu tiên của bạn gà :"> mn ủng hộ hén. Đảm bảo fic này rating mà cao cứ yên tâm là không bỏ đâu.

Chap 1

Nhìn xa xa về phía đông, xuôi theo dòng nước biển đổ về, người ta thấy sừng sững nhô lên một hòn đất vô cùng kì dị. Nơi ấy, cường quốc Bông dua ngự trị.

Vương quốc Bông Dua từ lâu đã nổi tiếng là mảnh đất vô cùng hiền hòa. Cây cối xanh tốt vào mùa đông, khô héo vào mùa xuân và phất phơ vào mùa hạ. Nơi đây dân chúng thân thiện như người Hà Nội, triều thần ổn định ngày ngày đánh bạc đàn đúm nhưng triều chính luôn ổn thỏa. Xã tắc lúc nào cũng bình yên nên trăm họ chả biết làm gì hơn là ngồi nghểnh râu hưởng phúc, Hơn nữa,Bông Dua là đất nước sản sinh ra vô vàn nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc . Sở dĩ vì đây vốn là quê ngoại của Thúy Kiều và quê nội của nàng Đê Chang Keum. Công nghệ mĩ phẩm ở đây thì phát triển khỏi nói , từ Pond đến Sunsilk đều được sản xuất và tái chế tại đất nước thịnh vượng này. Nói chung Bông Dua là Idol của những Idol, hình mẫu lí tưởng để các nước khác noi theo và học tập.

***

Mấy hôm nay, kinh thành Bông Đu (from Bông Dua) được phen náo loạn vì hoàng hậu hạ cố sinh hoàng tự thứ 6.

Ngày lục hoàng tử ra đời, hoàng thượng Hankyung đã mở một tến tiệc lớn mời khắp các vị cao nhân, tiền bối trên cả nước cùng chung vui ngày lễ trọng đại này. Nhưng thật không may hoàng thượng lại quên mất không mời vị pháp sư nổi tiếng ở làng bên do đó ông ta rất tức giận, quyết tâm báo thù . Tối hôm đó, khi yến tiệc sắp bắt đầu, lão pháp sư mặc áo ninja, khăn chùm kín mặt, đột nhập vào tư cung của hoàng tử út mà không mảy may biết có người đang theo dõi mình. Đến căn phòng số 13. lão ta đẩy cửa vào. Trước mặt lão là một đứa bé đang ngủ ngon lành,tay cho vào miệng điệu bộ dễ thương lắm . Lão nhìn đứa bé , cười nham hiểm:

_Hahaha, 5 vị hoàng tử trướcđã rất đẹp trai và phong độ rồi. Còn ngươi ta sẽ cho ngươi biết mùi vị đàn bà. Để xem hoàng thượng và hoàng hậu sẽ đau đớn như thế nào khi biết ngươi xinh đẹp như(hoặc hơn) con gái nhé! Há há há.

Nói rồi ông ta hô trời hô đất, miệng lẩm bẩm mấy câu đại loại như " úm ba la. Ba la cha ta" hay " mèo mả gà đồng hô biến". Cuối cùng để chấm dứt việc vô nghĩa trên lão ta lôi ra một lọ thuốc màu tím có tên " thuốc không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú " đổ vào miệng của hoàng tử. Đúng lúc đó, lục hoàng tử tỉnh dậy, thấy có người lạ nó khóc lóc la hét inh ỏi. Lão pháp sư thì cũng đâu phải tay vừa, thấy nó khóc lão cũng biết cách dỗ trẻ con. Lão cười hiền nhìn nó đầy "âu yếm". Đức trẻ thấy có người cười với mình lại thêm hàm răng nhấp nhô khấp khểnh của lão làm nó thích thú, thôi khóc. Chớp lấy thời cơ, lão đang định phi thân tẩu thoát nhưng rồi không đành lòng bước đi khi nhìn thấy đôi mắt long lanh của hoàng tử tiểu hoàng tử.

_ Mèn đét ơi, mình phục mình quá, chưa gì cái mắt nó đã thế kia rồi- Lão thì thầm một mình - Thôi thì thằng bé cũng là người đầu tiên thử nghiệm loại thuốc có một không hai của mình, ở lại chơi với nó tí cũng được =))

Nói là làm. Lão ở lại hát tặng nó bài "con heo đất" rồi mới dứt áo ra đi.

>...

Cùng lúc đó ở bữa yến tiệc, hoàng hậu Heechul bỗng cảm thấy bứt dứt không yên, quay sang tìm hoàng thượng cũng không thấy đâu. Sẵn lúc bực mình, hoàng hậu mở Iphone 5 ra chơi game bắn ruồi cho đỡ chán, chẳng thèm để ý đến hình tượng Idol của mình. Đang lúc chơi gay gấn, thì chợt có tên lính từ đâu hớt hải chạy vào thông báo cung hoàng tử có thích khách đột nhập. Hoàng hậu lo lắng lắm, mặt mày tối sầm lại vội vã cho giải tán quộc hội rồi tức tốc đến cung hoàng tử. Đến nơi ,thì thấy bốn bề đã bị bao vây bởi lính kinh thành. Hoàng hậu càng nhìn mấy tên lính càng nóng mắt, mắng xa xả vào mặt tên đứng gần nhất.

_ Ta chả hiểu các ngươi làm ăn cái kiểu gì. Cung hoàng tử là cung dễ bảo vệ nhất lại không làm được. con ta mà có làm sao thì ta băm, ta nghiến , ta cắn các ngươi cho kì nát vụn mới thôi.(from "Trong lòng mẹ"-Nguyên Hồng).

Nói một thôi một hồi, hoàng hậu mới ngớ người nhớ ra mục đích chính của mình là đến thăm đứa con út thân yêu chứ không phải dạy dỗ mấy tên lính canh bất cẩn đó .Nàng quay lại nguýt đám lính canh một cái rõ dài rồi thẳng tiến bước vào tư cung hoàng tử. Vừa đến nới, hoàng hậu Heechul đã thấy cái bóng dáng cao lớn của đức vua Hankyung ôm ấp lấy đứa bé mà ngủ. Tiếng ngáy đều đều quen thuộc cùng với tiếng trẻ con thỉnh thoảng lại thút thít vang lên khiến ai đó cảm thấy ấm lòng. Heechul nhẹ nhàng dảo bước đến bên giường, ngắm nhìn hai con người ngủ ngon lành mà miệng không khỏi kéo mỉm cười hạnh phúc. Một tay Heechul vuốt ve khuôn mặt hiền lành rất đỗi nam tính của chồng,một tay nàng cầm chiếc Iphone papazi vài kiểu tự sướng kỉ niệm ngày đặc biệt . Càng ngắm người đối diện , hoàng hậu càng cảm thấy bất ngờ : " Tại sao mình không nhận ra hoàng thượng của mình lúc ngủ trông rất đẹp trai nhỉ? =,= Đúng rồi càng nhìn càng cảm thấy đúng, mắt này, mũi này,rồi cả môi nữa. Ôi thật là hoàn hảo!!!!"- Tiếng lòng Heechul gào thét-"Tại sao lại có thể đẹp như thế nhỉ? Chắc phải lên google search thôi".

Đang miên man với bao suy nghĩ thì chợt có một tiếng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hoàng hậu.

_Ta đẹp thế sao hả mình?- Và chủ nhân của câu nói này không ai khác chính là - vị vua đáng kính Hankyung.

_Đẹp...đẹp...đẹp cái con khỉ mốc nhà anh ấy!- Hoàng hậu sau khi bị phát hiện nhìn trộm thì lấy làm xấu hổ lắm, ai đời đệ nhất mĩ nhân Kim Heechul lại đi nhìn chằm chằm vào người khác bao giờ.Thật là mất mặt quá!!!...

_Nói dối nhé! Nhìn cái mặt kìa, xấu hổ rồi!...chu choa ,hoàng hậu dễ thương quá đi!!!- Hoàng thượng Hankyung cưng nựng lên hai gò má đã đỏ ửng như cà chua hết hạn của hoàng hậu mà bật cười ha hả không để ý đến đứa con tội nghiệp đang nắm bên dưới đùi anh( thằng bé nó rung theo điệu cười của bố nó luôn)

_ Ây da! Hankyung!! Tôi đấm chết anh! Mai tôi đi hú hí với Hongki cho anh biết mặt...- Heechul đỏ bừng mặt vì giận vì ngượng

_Thôi nào vợ yêu của anh !dù có chết ta cũng không để em đi với tên thái giám ấy đâu (em thật sự xin lỗi anh hongki baby). Ở lại với ta nhé vợ yêu!!!- Đức vua Hankyung uy nghi là thế, lẫm liệt là vậy thế nhưng trước kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó

Heechul lúc đầu định đánh tên hoàng thượng ấy một trận nên thân nhưng cuối cùng không dám xuống tay tại vì bây giờ ngay lúc này đây con người đáng ghét kia đã mang cho nàng một niềm hạnh phúc vô bờ bến: đó là tình yêu!!!...

*** Và sau đó thì " Tắt đèn", au nó không còn gì để viết thêm nữa, mọi người tự tưởng tượng***

Lại nói về hoàng tử út , không biết có phải nhìn thấy cảnh "không nên nhìn" vào đêm hôm đó không mà tự dưng thằng bé thay đổi 180 độ. Đêm chẳng thèm khóc, cũng chả tè dầm, tối tới ru cái là ngủ. Ngoan ngoãn khác hẳn những đứa trẻ bình thường. Vua và hoàng hậu lúc đầu biết thì lo lắng lắm, tìm mọi cách để điều tra về căn bệnh bí ẩn này nhưng không tài nào chữa nổi. Cuối cùng họ đành bất lực đúng nhìn con zai út càng lớn càng giống con gái với niềm hạnh phúc khó tả . Ước muốn duy nhất của họ bấy giờ là lớn lên nhất định phải đưa hoàng tử út đi hoa hậu thế giới không được xuất sắc thì cũng phải được giải nhất trở lên. Hoàng hậu còn lập hẳn một trang web riêng về hoàng tử út để ngày ngày up ảnh tự sướng của thằng bé làm các fan nó mừng ra mặt ...

________________..._________________

End chap 1

Chap 2

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, chả mấy chốc tiểu hoàng tử đã khôn lớn trưởng thành. Càng lớn cậu càng tỏ ra kute khác người, tài năng ca hát thiên bẩm khó ai sánh bằng, lại thêm vẻ bề ngoài xinh xắn, đáng yêu nên làm lượng fan của cậu tăng lên một cách rõ rệt * * * Sức hút của cậu ngày càng " hot" đến nỗi , đức vua và hoàng hậu đã phải thay đổi tên cậu đến cả chục lần, cố gắng tìm một cái tên thật đẹp để phù hợp với cậu. Cuối cùng họ đã chốt hạ cái tên cuối cùng là : KIM RYEOWOOK ( ánh nắng ban mai rực rỡ)

* Cung Happiness

_Át cơ này! Này ai vào đây em chấp hết!- Ryeowook ngồi khoanh chân trên chiếc trường kỉ nhìn các hyung cười nham hiểm.

_Thằng này! Làn nào chơi với nó cũng thua là sao nhỉ?- Eunhyuk-nhị hoàng tử đang trong tâm trạng hết sức u ám,bị thằng em kém mình 5 tuổi chơi tiến lên đánh thắng, còn gì nhục nhã hơn không...

_Khỉ à! Hyung mau về chồng ăn chuối đi ! Huyng phải trồng chuối thêm mấy năm nữa mới bằng em được nhá- Ryeowook vừa nói vừa bật cười ham hố.

_Ờ cái thằng bé này!Hyung không dạy mày món " leo cây" giờ chứ lại! Đừng đùa với loài khỉ.-Eunhyuk gầm lên, đang định cho thằng em út một trận thì lại có một bàn tay ngăn lại.

_Thôi nào Hyuk Jae , không nên chấp em nó con ạ! Em nó còn bé mà- Heechul từ đâu lao ra, dang thân mình ra bảo vệ cho đứa con út khỏi sự tức giận của loài khỉ.

_Má à!Sao má cứ bênh nó thế nhở!Má muốn có thêm một Kyuhyun nữa à?-Eunhyuk nhìn Heechul, Heechul nhìn lại Eunhyuk bằng đôi mắt " Hãy tưởng tượng nếu hoàng cung có đến hai evil maknae"

_Con nói đúng Hyukie, một thằng evil đã đủ rồi, thêm thằng nữa chắc nước ta loạn mất!!!- Nói rồi Heechul đứng lên tuyên bố dõng dạc.. Câu nói vừa kết thúc thì chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ.Ryeowook và Eunhyuk liếc nhau, mặt nhìn mặt , mắt lườm mắt, vũ khí là cái gì mà mọi người cũng biết là chăn gối đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến ác liệt sắp xảy ra và

Một!!!...

Hai!!!....

Ba!!!....

_Stop!đừng đếm vội au nó ơi( au: hở?).Để ta gọi Kyu mang súng nước ra đã , hai người solo chán lắm, đong mới vui- Ryeowook nhìn con au (là em đây)cười trìu mến, làm con au chết lâm sàng ngay tại chỗ. Nhưng trước khi ngất đi, au nó còn nghe thấy loáng thoáng chất giọng không lẫn đi đâu được của hoàng từ gần út-Kyu evil

_ĂM CẰM MING!!!

**

Mấy ngày sau, nhị hoàng tự Eunhyuk, út hoàng tử Ryeowook và gần út hoàng tử Kyuhyun được lệnh vào cung triệu kiến hoàng thượng và hoàng hậu. Vừa đến nơi ba người đã được chiêm ngưỡng cảnh rất chi là ba chấm của nhị vị phụ huynh.

_Heechul à ! Há miệng ra nào để ta đút nho cho nào! A A...

_Nho đã bóc vỏ chưa? *lườm*

_Rồi mà! Nào há há! *mắt long lanh*

_Thế là bỏ hạt chưa? *lườm tập 2*

_Rồi rôi! Nào nào*âu yếm- nhanh nhanh ta mỏi tay lắm rồi T_T*

_nho có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không? Dạo này nhiều nho tàu lắm đấy? *nguýt*

_Ơ! Cái này....*lúng túng*

_ Sao nào *cười đểu*

_Ta...ta *...*

_Dám đầu độc tôi này *đá* lâu lâu không dạy cho ông một bài học ông không chừa hả Hankyung? *hét*

Vừa nói hoàng hậu (bậc mãu nghi thiên hạ) vừa cầm dép rượt đuổi hoàng thượng(uy nghi lẫm liệt)chạy quanh thánh điện. Và tất dĩ lẽ ngẫu nhiên cái quang cảnh vô cùng ấm áp đó đập thẳng vào mắt ba con người đang sừng sững đúng ở cửa.

_Hai người cho gọi chúng con chỉ để nhìn cảnh này thôi ư?- Một trong ba người lên tiếng phá tan bầu không khí "so hot" của căn phòng.

_Á Eunhyuk, Ryeowook, Kyuhyun. Sao các con lại ở đây?

Hoàng thượng Hankyung không khỏi thốt lên kinh ngạc "Thôi rồi quả này uy danh của minh tụt dốc không phanh rồi. Thật mất mặt quá!"

_Là tôi cho gọi bọn nó đến đấy- Hoàng hậu sau khi chỉnh sửa trang phục, điểm qua son phấn dã lấy lại tư thế uy nghiêm của mình. Nàng ngồi xuống bên cạnh hoàng thượng(mặ mày tái xanh)mỉm cười "hiền hậu" rồi quay sang nhẹ nhàng nói ba đứa con của mình.

_Chả là thế này! Hôm nọ Ta cùng mấy người bạn ở club "ta đẹp ta có quyền"đi đánh tổ tôm. Ở đó ta quen được co bạn rất tốt bụng hứa sẽ tặng ta mấy lọ xinh đẹp (tất nhiên là không đẹp bằng ta)và nước hoa Pháp. Nay ta phái các con làm nhiệm vụ cao cả : mang mấy lọ nước hao ấy về đây an toàn cho ta. Nghe chưa? À quên , cô ấy cũng là hoàng hậu giống ta, để ta lấy danh thiếp cho các con xem. Đây nè.

_Name: Teuk hiền dịu.

_Biệt danh: Duckie, angel cụt cánh.

_Đặc điểm nhận dạng: hai mắt, một mũi, hai tai, một mồm.

_Thường trú tại: cung điện hoàng gia đường Láng Hòa Lạc, Hà Nội.

_Tình trạng huyết thông: một chồng, ba con :">

_Hiện đang là: Hoàng hậu vĩ đại của vương quốc "Mèn Đét"

_Lời tự bạch: Trúc xinh trúc mọc đầu đình

Teuk xinh teuk đứng một mình vẫn xinh.

_OA! Vương quốc Mèn Đét!- Ba vị hoàng tử sau một hồi chăm chú đọc, giờ đang trong trạng thái rất hưng phấn.

Eunhyuk's POV: "Oa! Chỗ đó nhiều chuối lắm. Chuối tiêu, chuối mít,...oa oa nghĩ mà thèm..!!!"

Kyuhyun's POV: " Mĩ nhân! Game! Ta sắp tới với nàng đây!"

Ryeowook's POV: " Woa! Ở đó là quê hương của "Thần điêu đại hiệp" chắc là nhiều người tài lắm đây háo hức quá đi"

End POVs

_Thế nào? Có định đi không? Hay để ta cử người khác đi? Hoàng hậu nhìn mấy đứa con mình dứt ruột đẻ ra mà không khỏi mỉm cười một cái thật đểu =))

_Có chứ!! Đi chứ ạ! Bây giờ hả umma!!!

Ba vị hoàng tử giương đôi mắt nai tơ nhất có thể lên nhìn hoàng hậu.

_Ngày kia!!OK con gà đen!

_OK!!!

___End chap 2____

Chap 3

2 ngày sau...

_Tò tí te! Te tí tò !!!

Đấy là kèn tiễn ba vị hoàng tử lên đường. Ngày ba người đi, muôn họ mở tiệc ăn mừng ầm ầm người này nhìn người kia cười toe toét. Vậy là trong tháng tới đất nước vốn không có một ngày yên bình (vì ba người kia) nay sẽ có những giờ phút yên bình thật sự. Thật xúc động quá! Từ già đến trẻ, từ gay đến less, từ bình thường đến kẻ điên đều chung một niềm vui khó tả. "Hòa bình muôn năm!!!" *tung hoa*.

Lại nói đến ba vị hoàng tử. Sau khi sửa soạn hành lí, ba người quyết định chỉ mang đồ đạc thật gọn nhẹ. Tổng cộng có năm cái vali đựng quần áo, năm cái vali khác đựng đồ ăn nhanh. Còn ba cái vali còn lại đụng đồ đạ linh tinh của từng người. Cuối cùng giờ khắc cũng đã đến, nhị hoàng tử Eunhyuk, út hoàng tử Ryeowook và gần út hoàng tử Kyuhyun hiên ngang bước ra khỏi kinh thành trước sự vui mừng đến nghẹn ngào của người dân kinh thành. Trước khi đi, hoàng hậu Heechul không quên ôm hôn thăm thiết mấy đứa con của mình. Nàng sụt sùi nói:

_Chuyến này đi, các con phải hết sức cẩn thận ba lọ nước hoa kia cho ta. Sang bên đó đừng làm gì mất mặt vương quốc mình nghe chưa. Eunhyuk không được thấy chuối là vồ lấy ăn luôn. Phải biết kiềm chế. Kyuhyun game ít thôi, ở đó có game ruồi part 2 thì mua về cho umma. Ryeowook umma biết con có tình yêu lớn dành cho thần điêu đại hiệp. Nhưng tuyệt đối không được thấy ai ngứa mắt là đánh. Chỉ những trường hợp bất khả kháng mới phải dùng đến vũ lực. Tất cả nghe rõ lời ta nói đó.

Ba vị hoàng tử sau khi ghi lòng tạc dạ lời nói của mẫu hậu thì lấy làm xúc động lắm. Người này đưa mắt nhìn người kia rồi không ai bảo ai nhảy lên xích lô đi thưởng.

***

Sau một chặng đường dài đầy gian lao và nguy hiểm cuối cùng họ cũng đặt chân tới nơi mình cần đến-"Vương quốc Mèn Đét". Nếu nói về diện tích và lãnh thổ thì Mèn đét tất nhien không thể bằng Bông Dua. Nhưng nói về phong cảnh sơn thủy hữu tình thì Bông Dua cứ phải gọi là "cụ" . Nơi đây bầu trời xanh thăm thẳm, rừng rậm sâu hun hút, mặt nước trong văn vắt, cây cối xanh rậm rì. Bốn bề đều được bao bọc bởi biển cả, có lẽ vì thế mà Mèn Đét hiện lên cũng giống như một lâu đài trong truyện cổ tích, đẹp mà vô cùng kì ảo!!!

Bình thường nơi đây, đã vốn là thiên đường của trần thế nhưng vào những dịp đặc biệt thì thực sự những gì tinh hoa tinh túy nhất của miền đất này mới có dịp bùng nổ và thể hiện. Thật may mắn cho ba người kia, lúc họ xách vali đặt chân tới đây cũng là lúc lễ hội Hoa Đăng được tổ chứchằng năm với quy mô và kinh phí hết sức hoành tráng.

Eunhyuk,Ryeowook,Kyuhyun cùng đám hầu cận hòa mình vào dòng người đông đúc giữa kinh thành Oxi (from Mèn Đét). Cảnh quan mới, người mới, đất nước mới khiến cho tấ cả khong khỏi ngạc nhiên, lạ lẫm xen lẫn thích thú.

_Oa! Thật là đẹp! Trong mơ em cũng không nghĩ Mèn Đét lại vô đối thế này - Ryeowook reo lên sung sướng.

_Ờ ha! Nghĩ lại mới thấy mình đúng là "ếch ngồi đáy giếng". đi ra ngoài mới thấy thế giới rộng lớn biết bao!- Bạn Kyu hôm nay trái gió trở giời, tự dưng giở giọng hiền triết xưa kia làm người ta thấy ớn.

_Stop đê! Suy với chả nghĩ đã cất công đến đây rồi thì phải vui chơi thật đã. Tụi bây, mai phải vào kinh thành rồi đó, liệu mà chơi đê! Há há há- cuối cùng, suy đi tính lại thì có cái đầu với suy nghĩ đơn giản như bạn khỉ là tốt nhất.(khỉ: chuyện ! anh mà lại *hất tóc*)

***

Eunhyuk là khi mà khi lại rất thích chuối ăn thế cũng chẳng mấy ngạc nhiên nơi cậu chọn đầu tiên là " Con đường"(là tên của con đường đó!ý hị :">). Sau khi xem xét và thử nghiệm mấy món ăn truyền thống ở đây, eunhyuk quyết định nghe theo tiếng gọi trái tim mình- "Đến với hàng chuối". Đi được một đoạn Eunhyuk bắt gặp một đám đông đang hò hét inh ỏi. sẵn bản tính tò mò, cậu lon ton tiến đến gần. "À thì ra là một cuộc thi"-Eunhyuk lên nhìn hai nười to béo đang vật nhau mà thầm nghĩ-"Sao phải khổ vậy nhở!Phần thưởng có gì to tát đâu mà phải đè nhau ra thế kia...xì...Xem nào, phần thưởng là...Á Á Á...hai buồn chuối!!! Mỗi buồng một trăm quả"-Eunhyuk nghệt mặt ra, hai mắt hiện lên hình ảnh hai buồng chuối to đùng, với những trái chuối to tròn béo múp. Thật hấp dẫn quá đi! >,

Sau mấy phút bị hút hồn bởi phàn thưởng quá ư là cool đó, Eunhyuk chợt bừng tỉnh, và nhận ra một chân lý-"Hạ quyết tâm!Một thằng chứ trăm thằng mình đấu hết.há há. Chuối yêu của anh! Anh đến với em đây"

Cũng vừa lúc đấy,trên sàn đấu, hai người kia đã vật nhau xong và kết quả như được định trước anh còm nhom đã thua anh bé bự. Ông trọng tài từ đau bước đến, khua trống inh ỏi, vừa khau vừa nói:

_Còn ai muốn đấu không? Nhanh nhanh, phần thưởng hấp dẫn,..Hai buồng chuối mật + poster khổ lớn của boyband cực hot Super Junior! Mại dzô! Mại dzô!

Ông trọng tài vừa dứt lời, thì ngay lập tức một cánh tay giơ lên.Và chủ nhân của cánh tay ấy không ai khác chính là chàng khỉ của chúng ta Euhyuk.

_Mời ngài, mời ngài.-Ông trọng tài năng nổ nói.

Eunhyuk bước lên sàn thi đấu với một tư thế không thể vênh hơn. Cậu tự tin nói:

_Đối thủ của ta đâu...

_Ngay trước mặt ngài đó ạ!- Ông trọng tài thỏ thẻ nhìn cậu.

_Đâu?*ngước nhìn*

***

1s....2s....3s...

_Á Á Á- Người gì mà to như quả núi vậy nè! Mấy ông đàu tôi đấy à-(À vâng!to thật, để au miêu tả sơ sơ cho mọi người hình dung nè , cái người đứng trước mặt Eunhyuk ấy phải to gấp 3,4 lần bạn khỉ , riêng cái bụng thôi cũng đủ đè người ta chết rồi chứ đứng nói gì đến cả người !!! . )

_Ủa thế ngài có định đấu nữa ko ah ? * chớp mắt*

- ơ.... Có... chứ ... t..tất nhiên- mặc dù độ nhát cao nhưng độ sĩ của bạn ấy còn cao hơn gấp nhiều lần . Thà chết chứ nhất định ko bỏ cuộc

- ô kê ! trận đấu chuẩn bị bắt đầu, mời hai vị đứng vào vị trí sẵn sàng chiến đấu!- ông trọng tài hô to.

- EunHyuk nhìn đối thủ của mình từ đầu đến chân rồi ngước trở lại từ chân đến đầu. Hắn ta cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường , môi nhếch lên đầy khiêu khích " hạng muỗi tép nhà người ! Ta búng 1 cái là về với đức mẹ ngay ấy mà >"

- "Đồ con bò ! chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu"

Và bắt đầu!...

Bé bự lao vào EunHyuk như bò tót nhìn thấy vải đỏ . Cậu nhanh nhẹn né sang một bên . Hắn vung tay bên trái, đầu cậu nghẹo sang bên phải , chân hắn phi như cước vào bụng cậu và cậu cũng nhanh chóng đạp trả lại hắn bằng 1 cái cụi đầu trời giáng . Sau một hồi giằng co , Eunhyuk đã thấm mệt còn tên trâu bò kia không có chút gì là mệt mỏi cả .

" Chết tiệt sao bây giờ !!"- cậu thầm nghĩ mồ hôi ướt đẫm áo

- Chú mày cũng chỉ thế mà thôi - hắn ta cười sằng sặc , tay giơ nắm đấm hướng về cậu như thể hạ đòn quyết định

EunHyuk trừng mắt nhìn hắn không phải cậu không đánh được hắn mà cậu sợ nếu mình đánh thực sự thì tên đó sẽ mất mạng . Trong giây phút nghẹt thở ấy, EunHyuk chợt nhìn thấy một ánh mắt , một ánh mắt rất quen thuộc , ánh mắt ấy như muốn nói rằng cậu phải thắng , thắng để chia chuối cho người đó ăn với . Ý chí tưởng chừng như tụt dốc không phanh thì giờ lại đầy ắp như lúc mới bắt đầu . Cậu vùng dậy, tránh cú đòn nguy hiểm của hắn . Rồi bằng một động tác nhẹ nhàng cậu phi thân mình đạp thẳng vào thân hình đồ sộ ấy . Bé bự đổ ập xuống sàn đấu, thở hổn hển

Con đường như vỡ òa , bởi tiếng vỗ tay , hò reo của tất thảy mọi người . Đoàn người ùa lên chúc mừng cậu , nhưng EunHyuk không để ý , cái cậu quan tâm bây giờ là ánh mắt ấy. Ánh mắt như thiêu đốt trái tim cậu . NHưng nó đâu rồi ? nó đã biến bất rồi sao

EunHyuk lặng lẽ tìm kiếm nhưng càng tìm trái tim cậu càng như thắt lại....

Biến mất thật rồi.!

end chap 3

Chap 4

Part 1

Flash's back

_Hoàng ...à không công tử Lee! Đợi đã! Chậm thôi- một gia nô đã quá tuổi trung niên chạy theo một thanh niên tẻ tuổi.

_Sao ngươi đi chậm vậy nè! Nhanh lên coi- Người thanh niên họ Lee ấy cằn nhằn.

_Tại công tử đi nhanh quá chứ bộ- Lão gia nô nhìn chằm chằm vào người thanh niên họ Lee mà thở dài-"Cứ như kiểu lần đầu tiên ra khỏi cung không bằng"-Lão thầm nghĩ, mặt xịu xuống.

_Thôi chịu khó tí đi, lâu lắm ta với sư huynh mới trốn ra khỏi cung được. Thông cảm nha, tí nữa ta mua bánh tét đãi ngươi nhớ!-Cậu ta nháy mắt, miệng cười toe toét với lão gia nô.

_Ỳ hí! Thế chúng ta ra "Con đường ăn uống" đi, chỗ đấy hình như đang có cuốc thi gì đó gay cấn lắm- Nói rồi lào kéo cậu chạy như bay về phía "Con đường ăn uống" mà quên hết mệt mỏi!

Đúng là ở đây đang có một cuộc thi tài rất gay go, bằng chứng là rất nhiều người tự tập ở đây gào thét, cổ vũ inh ỏi. Cậu nhẹ nhàng chen lấn vào đoàn người đông đúc một cách dế dàng còn lão gia nô tranh thủ thời gian đi mua bánh tét. Sau một hòi giằng co chỗ đẹp cuối cùng cậu cũng có một chỗ đứng rất thuận tiện để theo dõi trận đấu. Theo như lời bàn tán của mọi người, hai đói tủ khá ngang tài nhưng không ngang sức. Anh chàng to béo kia rõ ràng là có lợi thế hơn anh tóc vàng. Người thì to béo đẫy đà trái ngược với người kia gầy gò, ốm yếu. Cậu chăm chú theo dõi trận đấu, không bỏ sót mọt hành động nào của hai người. Nếu như nhìn qua thì ai cũng rằng anh tóc vàng sẽ thua anh to béo nhưng không, cậu không nghĩ vậy. Từng cú đánh, cú đá chân và cú đấm của anh tóc vàng thực sự rất khéo léo, nhưng động tác né người vô cùng uyển chuyển, điêu luyện. Rõ ràng người ngày không phải hạng xoàng nhưng dường như cậu có cảm giác anh ta muốn giấu giếm tài năng mà không thẻ hiện ra hết. Đang miên man với bao suy luận thì "Ầm"-một tiếng động mạnh làm cậu bừng tỉnh. Anh tóc vàng đó đổ ập người xuống , mặt đỏ gay. Anh to béo tiến lại gần anh ta,tay bẻ răng rắc, miệng mỉm cười đầy tự đắc. Sau đó cậu nghe loáng thoáng thấy câu nói chế nhạo của anh to béo mà lòng tràn đầy lo lắng-"Bực mình thật , anh ta làm sao vậy chứ! Đứng lên đi, anh thừa khả năng đấu lạ hắn ta cơ mà"-Cậu nhìn anh tóc vàng, môi cắn chặt, tay đan vào nhau thầm cậu nguyện. Và chợt, trong giây phút căng thẳng đó, anh mắt hai ngươi gặp nhau, ánh mắt này chẳng phải rất quên thuộc sao? Cậu sững người-"Ánh mắt này chẳng phải của là của...".

_Công tử! chúng ta phải đi thôi- Lão gia nô từ đâu hốt hoảng chạy đến kéo cậu ra khỏi đám đông.

_Sao vậy! không thấy ta đang xem à?- Cậu gắt lên.

_Hoàng thượng....hoàng thượng biết người trốn khỏi cung rồi. Lính canh đang lan tỏa khắp kinh thành để tìm ba người. Chúng ta phải nhanh chóng tìm hai người kia rồi về thôi- Lão gia nô mặt nhăn lại lo lắng.

_À ừ....đi thôi- Cậu gật đầu, chạy theo lão gia nô mà không khỏi quay đầu lại nuối tiếc..."Nếu như có duyên,nhất định chúng ta sẽ gặp lại"...

~~~Part 2~~~

Cùng lúc đó ở một nơi xa, Kyuhyun đang thơ thản đi dạo kiếm "người đẹp" (game is "người đẹp" ).Cậu lần mò từ cửa hàng này đến của hàng khác nhưng mãi không tìm thấy nổi một game mới. Ở đây game thì nhiều thật, nhưng toàn loại cậu chơi hết rồi không à! Đến chán. Vác cái mặt sầu thẳm ra về, Kyuhyun đang định đi kiếm Ryeowook chơi cùng thì bất chợt cậu bắt gặp một cảnh tượng rất không đẹp: mấy người đàn ông lực lưỡng đang đàn áp một cô gái nhỏ bé(có phần hơi béo). Họ dồn cô gái nọ vào vách tường, mặt nham hiểm còn nụ cười nửa miệng thì không thể đểu hơn. Cô gái không hề nhúc nhích, hay có ý định bỏ chạy-"Chắc cô ấy đang sợ lắm"- cậu thầm nghĩ,tay nắm chặt,máu dồn lên não-"Ức hiếp dân lành giữa thanh thiên bạch nhật! lại còn trêu ghẹo tiểu thư xinh đẹp kia. Quả này Kyuhyun ta phải ra tay rồi."- Kyu nhếch mép, bước chân hùng dũng ra chỗ chiến trận kia, tay dang ra che chắn cho cô gái nọ, rồi cậu nói đầy khinh bỉ:

_Dạo này nhiều đứa thích làm màu? Bọn mày thích chơi trò tiểu nhân đó lắm sao? Bước qua xác ta rồi hãy động đến cô ấy nhé.

Bọn chúng ngạc nhiên nhìn Kyuhyun rồi....

_Mù há há há há! - Cả đám lăn ra đất cười như bao giờ được cười.

_Ê, nhóc con, mi có biết mi đang nói chuyện với ai không hử? Biết bọn ta là ai không mà dám to mồm thế.- Một tên trong số đó cất lời trong khi vẫn cười nhăn nhở.

_Bọn mi là gì? Bò hay lợn?- Kyu không hề nao núng, cậu vẫn cao giọng nói rõ to.

_Ô hay cái thằng nhãi ranh, vắt mũi chưa sạch này! Bọn ta phải băm mày thành nghìn mảnh mới được.- Nói rồi cả lũ đầu gấu ấy xông lên lao vào cậu, Kyu cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Bỗng nhiên, từ đằng sai một cái bóng lao đến, nhảy qua đầu và hạ cánh xuống trước mặt cậu. Đó chẳng phải là cô gái cậu đang định cứu đây sao? Cô ấy đứng trước mắt cậu, một tay cầm quạt một tay nắm chắc côn!!! "Là côn đấy! má ơi"-" Cô gái này...?"

Đến lúc này không chỉ cậu là người đơ ra mà tất cả lũ đầu gấu đều đứng im bất động. Cũng phải thôi! Có ai nghĩ tình huống lại xoay chuyển 180 độ như vậy chứ?

Sau hai phút dài bất tận, cuộc chiến bị hoãn lại tiếp tục bắt đầu. Bọn di côn xông lên, cô gái ấy tránh né đòn bằng những động tác thánh thục, tất nhiên cô không quên tạng cho chúng những món quà như tát, đấm, đập, chiếc côn tưởng như vũ khí đắc lực của cô nhưng lại không được sử dụng! Kyu thì không biết làm gì hơn là đứng im lặng. Đời cậu chưa bao giờ chứng kiến cảnh oái oăm như thế! Không phải là anh hùng cứu mĩ nhân mà là mĩ nhân cứu anh hùng đấy! "Mà có ai cần cô ta ra tay đâu chứ, mình đủ sức tiêu diệt bọn nó mà. Ôi nam tử hán đại trượng phu thật là nhục mặt"- Mặt cậu đỏ rần, trên trán hiện rõ hai chữ tức tối: TỨC TỐI. Có lẽ vì mải suy nghĩ mà cậu không thèm để ý đến xung quanh, Kyu đâu biết rằng ngay đằng sau một bóng người đang vung con dao loáng hướng về cậu và...

*Vút*.......Keng! Keng.....

RẦM

Một người đàn ông to lớn ngã ập vào người cậu, đầu chảy đầy máu. Kyu vội vàng buông hắn ra, mặt tái mét vì không hiểu chuyện gì xảy ra với mình.

_Không có tôi thì anh chết chắc rồi...cảm ơn đi!- Cô gái kì lạ ấy tiến lên nhìn cậu, miệng mỉm cười vui vẻ.

_Cô! Cô đã giết hắn ta à?- Cậu nhìn cô ngạc nhiên quá độ.

_Không! Chỉ bị chảy máu chút xíu thôi. Hắn ta chưa chết được đâu.- Cô gái tiếp tục nói.- Mà tôi không phải con gái , anh nhìn kĩ giùm tôi cái.- Cô gắt.

_Mố! Đừng chém gió! Cô mà không là con gái thì có ai là con gái nữa.- Kyu nhìn cô ta chằm chằm, soi xét, để ý kĩ mới thấy vòng 1 của cô.

_Thôi ngay, tôi là con zai 100 % đấy nhá. Ghớm! Nhìn mặt không đến nõi nào mà sao ngố đến vậy.- Cô ta cũng nhìn Kyu tức giận.

_Cô...à cậu nhìn lại mình đi nhá! Làm quái gì có thằng con zai nào môi đỏ, mắt to, má bầu bĩnh, từ đầu đến chân đều hồng như cậu.- Kyu cũng gào lên.

_Tôi thế nào là việc của anh à? Đừng ...có mà phán xét người khác qua vẻ bề ngoài vậy chứ...hức hức.- Cậu ta sụt sùi, hai dòng nước mắt chảy xuống.

_Ế ế! Đừng khóc! Tôi xin cậu đấy...tôi sợ nhất là thấy con gái à con zai khóc đấy (?!) - Thấy người kia rưng rưng, cậu cũng thấy sợ. Đây có phải người vừa nãy một mình chấp hết bọn côn đồ không vậy???

_Oa...oa...oa...- Kyu càng nói cậu ta càng gào lên, nước mắt như mưa.

_Ốí...đừng thế mà.-Kyu lúng túng, đời cậu phong lưu lắm mà tự kỉ nhiều, bảo cậu đi lừa tình còn được, chứ bắt cậu dỗ khóc thì thà đâm đầu vào cột điện chết quách cho xong. Mà cậu ta- người đang khóc lóc trước mặt cậu có phải là trẻ con gì đâu cho cam.

Đang bối rối không biết thế nào thì từ đâu có hai người hốt hoảng chạy tới, mặt mày rất chi là nghiêm trọng. Thấy cậu ta khóc, một người cất tiếng lo lắng.

_Sung min! hyung làm sao vậy, có ai bắt hyung à? *liếc xéo sang Kyu*. "À thì ra cậu ta tên là Sungmin"-Kyu thâm nghĩ.

_Oa ..Donghae...hắn ta dám nói hyung giống con gái kìa..*gào to hơn*.

_Mố! à à em hiểu rồi! thôi hyung nín nha, giờ phải về cung rồi, nào nào ,ngoan..- Người tên là Donghae kia ra sức dỗ dành.

_Ừ, ừ! Về thôi. *sụt sùi,nín khóc*

_Hai công tử chúng ta phải đi thôi! - Lão gia nô cất tiếng thúc giục.

_Đi nào! - Sung min mỉm cười nhìn hai người kai rồi tiếp bước theo họ. Trước khi bước đi cậu ta không quên lườm Kyu một cái sắc lém kiểu như " Để tôi gặp anh lần nữa thì chết với tôi". Rồi cậu ta hất tóc đi mất.

Một lúc sau Kyu vẫn đứng đó, cậu không hiểu cảm giác gì đang nhen nhói lên trong lòng cậu. Là gì nhỉ? Đầu tiên là sững sờ, sau đó là tức giận, tiếp theo là bối rối và cuối cùng là gì????

End chap 4 part 2

Chap 5

Sau một hồi lượn đi, lượn lại vòng quanh kinh thành, Ryeowook trở về quán trọ mà ba anh em cậu ở với khuôn mặt tươi tắn, hớn hở. Chả là cậu vừa mua được mấy thứ liên quan đến kiếm hiệp rất hay đang định đi khoe với mọi người thì tự dưng bắt gặp hai cái mặt như đưa đám ở nhà, tụt hết cả cảm xúc.

_ Hai người bị chó đuổi, rắn cắn hay ma trêu mà sao cái mặt như cái bánh bao vậy hả? Tươi lên coi! - Ryeowook đập bàn đập ghế nhìn hai vị hyung đáng kính của mình mà thở dài não nề. Một người vô tư như nhị huynh Eunhyuk, một thằng bất cần phong lưu như Kyuhyun mà cũng có lúc buồn. Mèn đét ơi! Thời thế đảo lộn rồi hở?

_ Thất tình - Hia người đồng thanh lên tiếng, mặt không thể đau khổ hơn - Ryeowook ngồi bắt chéo chân, tya đang nang cốc nước đưa lên miệng chuẩn bị uống nhưng rồi sau khi hai từ thiêng liêng mà hai người phát ra, tất cả nhưng gì tinh túy thiên nhiên ban tặng đều phụt hết ra ngoài.

_ Mố! Hai người thất tình á! Mù há há há ...- Ryeowook cười lăn ra sàn, tay ôm bụng, chân đạp đạp lên sàn có vẻ khoái chí lắm.

_Ê Kyu, hội đồng nó đi - Eunhyuk trừng mắt nhìn Ryeowook, rồi quay sang Kyu đầy ẩn ý.

_OK! Thằng út nó được anh em mình chiều quá nên quen! Phải dạy nó một bài học mới được - Bạn Kyu lúc này cũng hơi bị nóng mặt, miệng cười đểu.

Hai người lại gần Ryeowook- thằng bé vẫn chưa dừng cười, và....

_ Này thì cười này! *cù léc*

_Kyu mày ở chân, hyung ở sườn ! cho nó biết thế nào là cười - Eunhyuk hô to.

_ STOP...oa oa....em xin lỗi mà..- Ryeowook đến lúc này mới hốt hoảng nhận ra mình ở thế bị động.

_Hí hí, em hứa là sẽ không cười nữa mà! *ăn năn hối lỗi* . Thôi hai người bớt giận, ngồi uống nước, ăn chuối rồi từ từ kể chuyện. - Ryeowook cười xòa, tay đan đan vào nhau, đon đả đi lấy cả nải chuối to tướng cùng với ít nước uống cho hai vị hyung của mình. Eunhyuk và Kyuhyun cũng chả phải người hay thù dai, trong lòng đang chứa chấp tâm sự cần giải tỏa thế nên tất nhiên Wook bé bỏng được miễn tội "chết".

_Chuyện là thế này...- Eunhyuk bắt đầu kể lể, tuy lòng rất đau khổ nhưng anh không quên chén sạch cả nải chuối, chẳng để lại cho thằng Kyu quả nào (Kyu : ta thèm vào. )

_Còn hyung thì...- sau màn kể chuyện không thể sướt mướt hơn của Eunhyuk, Kyu bắt đầu thuật lại câu chuyện của mình, vốn dĩ câu chuyện chả có gì tó tát nhưng bằng tài năng chém gió siêu đẳng, cộng với khả năng thêm mắm thêm muối cực điêu luyện của chàng ta, câu chuyện bỗng duwngtrowr thành một thiên tình sử vô cùng lãng mạn nhưng bị ngăn cách bởi hai bạn trẻ.

_Lúc đó, trước khi bị hai người lạ mặt kia bắt về hyung còn nhớ cậu ta đã nhìn hyung bằng một ánh mắt tha thiết, xúc động và lời nói thì rất ngọt ngào: Em mong một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau =)) - Kyu hùng hồn kể, câu chuyện chém gió với 95 % là sai sự thật , tuy vậy vẫn được sử ủng hộ nhiệt liệt từ hai người ngu ngơ kia.

_OMG ! Kyu à, chuyện của hyung lãng mạn như Titanic mà ngọt ngào như Romeo và Juliet ấy nhở! - Ryeowook bồi hồi, ánh mắt hướng về phía Kyu đầy ngưỡng mộ .

_ Ghen tị với em quá, chỉ có hyung là khổ thôi. Biết bao giờ hyung mới được gặp lại ánh mắt ấy chứ - Eunhyuk vốn đang tự kỉ nay càng xót xa hơn vì câu chuyện như mơ của thằng em mình.

_ Bình tĩnh nào anh zai em, số em nó đào hoa mừ, khổ đẹp zai quá cũng là cái tội - Kyu nhẹ nhàng động viên Eunhyuk, miệng thì cười kiêu hãnh nhưng lòng lại nghĩ : " Ước gì những lời mình chém gió lúc nãy là sự thật thì tốt biết mấy!"

*****************************

Ở một nơi khác

*Cung điện "Simple"

Khác với vẻ nhộn nhịp hằng ngày, hôm nay cung điện "Simple" trầm tĩnh hơn hẳn. Ở giữa phòng, hai người đang đứng với vẻ mặt ăn năn hối lỗi, bên trên hai người khác cũng đang đứng nhưng với thái độ khác hẳn. Người đàn ông mặc áo long bào uy nghi thì tỏ ra lo lắng cho hai người kia nhiều hơn là quở trách họ. Còn người phụ nữ thì mặt mũi tối sầm lại, đôi mắt ánh lên những tia nghiêm khắc. Người ấy cất giọng phá tan bầu không khí căng thẳng của căn phòng.

_Thái tử đâu?

_Bọn con...bọn con...- Hai người kia ấp úng không nói thành lời .

_Ta hỏi lần nữa! Thái tử đâu? - Nàng vẫn nghiêm giọng hỏi.

_ Teukie à! Bình tĩnh nào , nàng đang làm cho các con sợ đấy. - Người đàn ông lúc này mới cất tiếng.

_Hoàng thượng, người không thấy ba đứa nó hành sự như vậy là quá liều lĩnh sao? Dạo này có rất nhiều thế lực muốn lật đổ hoàng thất mà, mà mục tiêu của chúng chắc chắn sẽ nhắm vào thái tử hoặc hai hoàng tử. Vậy mà chúng dám trốn đi chơi,thật không coi vương pháp ra gì. Tội này phải xử! - Người phụ nữ tên "Teukie" đó lạnh lùng lên tiếng. Trọng giọng nói của nagf như có chất thép khiến không ai dám phản kháng một lời.

_Bọn con...thực sự xin lỡi, chỉ là bọn con muốn đi xem lễ hội hoa đăng thôi.- Người con trai có khuôn mặt cực bầu bĩnh, đáng yêu đó lên tiếng. cậu là Sungmin !

_Đúng rồi đó ạ! Bọn con xin lỗi...nhưng thái tử chưa về ạ? - Người con trai đáng bên cạnh Sungmin lên tiếng. Không ai khác đó chính là Donghae.

_Mố! Nói vậy tức là hai đứa cũng không biết thái tử đang ở đâu. - Hoàng hậu và cả hoàng thượng nhìn nhau lo lắng. Donghae và Sungmin cũng như không tin vào tai mình. Ôi chao!.

_THÁI TỬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*************************

Cùng lúc đó, trên con đường bán đầy rẫy thức ăn + thuốc cho vật nuôi, một thanh niên đang đứng ở đó mặc cả với ngươi bán hàng.

_Nè, làm gì mà mắc dữ vậy bà! Cái này ở hàng khác tôi mua có nghìn rưởi mà ở đây tận hai nghìn lận.

_Ủa! Anh này kì zợ? Trông tướng mạo biết ngay là con nhà hào phú vậy mà cũng tiếc mấy đồng lẻ. - bà chủ bán hàng mặt mũi bán đầy phấn son, người béo ục ịch, ăn nói thô lỗ.

_Xin lỗi tình yêu đi! Tiền lẻ không phải là tiền à? Nếu làm ăn lương thiện mắc gì phải cãi ngang như vậy. Cái cân của bà tôi chắc nó cũng phải tăng thêm vài kí rồi đó nhể? - Anh thanh niên đó không tỏ ra gì là lúng túng, ngược lại bằng cách lý luận cực sắc sảo, anh lại dành thế chủ động.

_Mày...mày...! Mày dám "chọc gậy bánh xe" bà à? - Bà ta vung tay lên hướng về phía anh đầy tức giận dữ. Nhưng anh đã nhanh nhẹn nắm chắc cánh tay béo tròn của bà mà rằng:

_ Nếu không muốn tôi lật cái bộ mặt "đạo đức gỉa" của bà chị ra cho tất cả mọi người cùng biết thì khôn hồn hãy đi khỏi đây mà làm việc gì tốt đẹp hơn đi. À nhân tiện cho tôi xin ít thuốc tiêu chảy nhá! Con rủa của tôi ốm quá.

Nói rồi anh ta mỉm cười điệu bộ, khẽ nháy mắt "tình tứ" với bà bán hàng ( vẫn đang chết sững ) rồi đi mất.

***************

Vừa đi, anh ta vừa vui vẻ huýt sáo, chắc mẩm kì này mua được món quad rất có ý nghĩa với con rùa của anh : "Thuốc tiêu chảy". Cuối cùng anh ta dừng lại ở một quán trọ có tên là "Nhận làm bảo mẫu cho tất cả vật nuôi" rồi bước vào. Tiểu nhị vội vàng ra đón tiếp anh niềm nở.

_Chào công tử..! Ngài đã về!

_Khoai lang nhỏ của ta vẫn tốt chứ? - Anh háo hức nhìn quanh, nhưng mã không thấy bóng dáng con rùa đâu cả. - Ủa? Nó đâu rồi?

_Kia ạ....hơ....đâu rồi? - Tiểu nhị vội vàng chạy đi tìm kiếm nhưng kết quả vãn là con số không tròn trĩnh.

_Công tử, khoai...khoai...biến mất rồi ạ...- Tiểu nhị đang nhìn anh với ánh mắt cực tội lỗi : Sao lại xayur ra cơ dự này chứ.

RẦM

Một nửa bức tường khẽ rung lên và rạn nứt khi bàn tay mạnh mẽ của anh đấm thẳng vào nó, anh nhìn tiểu nhị đôi mắt không thể tức giận hơn, giọng gằm từng tiếng.

_N-Ế-U - K-H-O-A-I - L-A-N-G - N-H-Ỏ - C-Ó - B-Ị - L-À-M - S-A-O - T-H-Ì - T-A - S-Ẽ - K-H-Ô-N-G - T-H-A - C-H-O - N-H-À - N-G-Ư-Ơ-I - Đ-Â-U.

Tiếng nói vừa dứt tất cả mọi người trong quán đầu nhìn anh với anh mắt khiếp sợ. Phải, chưa bao giờ anh thấy tức giận đến vậy. Giống như kiểu bị người ta cưới đi thứ quý giá nhất trên đời. Anh nh lạnh lùng bước ra ngoài, mặt vẫn đằng đằng sát khi. Giờ phải tìm báu vật ấy ở đâu bây giờ?

***********************

Ryeowook quyết định vác giỏ đi chợ lần nữa. Thật tình cậu không thể chịu được tình cảnh ngồi trong nha mà cứ nghe hai người dở hơi kia nói nhảm. Thề có chúa của "ông trẻ nhà con bác họ hàng xa" Siwon, Ryeowok sẽ không bao giờ vướng vào mấy chuyện tình ba lăng nhăng vớ vẩn. Đau hết cả đầu, điên hết cả tiết >"

_Kì zợ? Đá gì mà có chân, có đầu thế này? Trời ơi chẳng lẽ đây là loài đá mới!!!OMG, vậy mình sẽ là người đầu tiên tìm ra nó. Há há há! Thật là "trong cái rủi có cái may". Ơ mà...hình như không phải đá mà là... - Ryeowook thốt lên , mắt sáng bừng, tay nắm chặt.

_Ba ba...ôi ba ba ! Con ba ba vốn ghi trong sách đỏ =)). Có được nó, mình sẽ là người nổi tiếng. Cơ mà nghe nói lẩu ba ba ngon lắm hay làm món này cho hai thằng hâm ở nhà ăn nhể? Mèn đét ơi! Mày thật thông minh Ryeowook ạ. Một công đội việc, Ryeowook hí hửng ôm em ba ba về nhà, đang định đi thì từ đâu phát ra âm thanh đáng sợ:

_ĐƯA CON RÙA CHO TÔI !!!

End chap 5

Chap 6

Ryeowook quay phựt người lại, trước mặt cậu là một thanh niên cực kì lạnh lùng. Không để cảm xúc chi phối, Ryeowook lúng túng nói:

_S...sao tôi phải đưa cho anh? Với lại...đây đay là con ba ba chứ không phải rùa.

_Ba ba - Người thanh niên kì lạ ấy tiến lại gần cậu, đôi môi nhếch lên thành nụ cười khó hiểu - Ba ba à! Ba ba thì cũng đưa đây! Nhanh! - Anh ta càng tiến lại gần, Ryeowook càng lùi xa hơn cho đến khi chân cậu chạm phải bức tường phía sau. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực thế này. Đường đường là một cao thủ võ lâm, xưng bá thiên hạ, đường đường là sư đệ của tuyết giang phu tử Shin Donghee bây giờ lại chịu khuất phục trước một người vô danh trong cuộc chiến "giành lại con ba ba". Thật nhục nhã không gì bằng. Ryeowook nhắm tịt hết mắt vào, trừ mẫu hậu ra thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu run sợ trước một người mà không hiểu vì sao lại thế... Cậu đứng im như phỗng, chờ đợi một điều gì đó khùng khiếp sắp đến với mình. Ánh mắt đó chắc dám chém cậu lắm.

_Cha mẹ quỷ thần ơi, con còn trẻ người non dạ mà chết sớm quá,...- Ryeowook lầm bầm, tay vẫn ôm rịt chú "ba ba" , giờ chắc chỉ còn nước "amen" giống ông trẻ Siwon thì may ra còn thoát chết. Nghĩ là làm, cậu cứ chốc chốc lại "amen" rồi lại "amen". Vậy mà nó linh nghiệm thật. Cái người lạnh lùng đứng trước mặt cậu chẳng có vẻ gì là muốn động thủ cả. Bằng chứng là anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu rồi lại đến con "ba ba" bằng đôi mắt không thể khó hiểu hơn. Rồi bất chợt bắt gặp cái nhìn lo sợ của cậu, anh ta cười khẽ, ép sát người cậu vào tường và nói:

_Cậu bị ngộ từ amen rồi à? Tôi có giết cậu đâu nà phải amen gớm thế.

Ryeowook lặng thinh. Thực sự là cậu hơi sốc. Cậu còn nhớ cách đây mấy phút đôi mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống mình mà bây giờ lại ngọt ngào như viên kẹo mật. Chả hiểu cái mô tê gì sất.

_Tại sao Khoai Lang Nhỏ của tôi không cắn cậu nhỉ? - Anh ta chợt lên tiếng trong khi vẫn áp sát cậu.

_Ơ...khoai...khoai...gì cơ? - Ryeowook hỏi khẽ, mawtj vẫn cúi gằm xuống.

_Là cái con mà cậu bào là ba ba ấy. Nó ghét người lạ động vào nó lắm. Trừ tôi ra thì ai nó cũng cắn hết. Tại sao cậu lại không bị làm sao nhỉ? - Anh ta nói bằng chất giọng ấm áp, hơi thờ cứ phả nhè nhẹ vào cổ Ryeowook làm cậu thấy nhột nhột mà không dám cử động. Tại sao con ba ba không cắn cậu nhỉ, hay là tâm tính nó thay đổi qua cú bay người quá đỗi điêu luyện vừa rồi. Cậu đá nó cao như vậy cơ mà. Bất giác Ryeowook khẽ rùng mình, may mà anh ta không nhìn thấy cảnh mình hành hạ nó, chỉ nhìn thấy cảnh mình đem nó về nhà không thì chắc mình đang ngồi tâm sự với cụ tổ quá...

_Có lẽ...nó yêu cậu rồi. - Anh ta (lại) nhìn cậu, cười tủm tỉm.

_Ơ... - Ryeowook bối rồi...

_Và nếu cục cưng của tôi yêu cậu thì tôi cũng sẽ "yêu" cậu...

Nói rồi anh ta bỏ đi, khẽ nháy mắt với cậu một cái đầy ẩn ý và bế am ba ba đi trước một "rừng cà chua đang chực chín mọng"

* *

*

_Ryeowook..!....!

*im lặng*

_Ryeowook...!....!

*vẫn im lặng*

_Ối giời ơi! Mày làm sao thế này hở em? Sao đi chơi về mà mặt mày đỏ như tưng bừng phấn khởi thế này. - Eunhyuk gào thét, sau vài lần xoa đầu, lay người thậm chí là ...tát không thấy thằng em mình có biểu hiện gì, cậu đâm hoảng. Thằng Wook từ bé đến giờ tuy nhỏ con nhưng khỏe như trâu. Có bao giờ biết ốm đau là gì đâu thế mà bây giờ mắt đỏ đỏ ra thế này không lo mới là lạ.

_Hyung la làm gì cho mệt xác. Chắc là vừa bại trận trước thằng nào nên tức đây mà. - Kyu cốt chỉ nói vu vơ vậy thôi ai đời lại trúng ngay tim đen lẫn tim đỏ của Ryeowook. Khiến cậu dù đang trong tình cảnh nửa mơ nửa tỉnh cũng phải hùng hổ đứng lên biện minh cho rõ ràng.

_Ai bảo hyung thế! Tại em nhường hắn ta chứ bộ. Ryeowook này chưa từng thua ai nhá!.

Ryeowook hét lên rồi hùng hổ bước ra ngoài. Thật là tức chết đi được...

_Sao mày tài vậy Kyu, dạy hyung cái coi - Eunhyuk (lại) một lần nữa nhìn Kyu bằng ánh mắt ghen sờ tị và bạn Kyu (lại) một lần nữa ra oai:

_Nề gà chên cha là cà!!!...

**************

Sáng hôm sau.

Hôm nay là ngày ba vị hoàng tử của chúng ta nhập cung ra mắt đức vua và hoàng hậu. Một lúc phải gánh vác hai nhiệm vụ là làm đại sứ thiện chí của Bông Dua và thứ hai là đém ba lọ nước hoa cực quý về cho mẫu hậu khiến cho ba người không hẹn mà gặp đều cảm thấy hồi hộp và lo sợ. Sau một hồi sửa đi sửa lại, sửa tái sửa hồi cuối cùng ba người cũng chọn được ba bộ trang phục ưng ý. Eunhyuk diện một bộ cánh vàng chóe lọe, trên chiếc áo dài đính những vệt chữ màu đen nhỏ nhỏ kiểu như: I ♥ BANANA hay "khỉ cực thích chuối"...Kyu thì ăn mặc tất nhiên là đỡ củ chuối hơn hyung mình, chỉ có điều chiếc mũ của bạn ấy thì không khác gì cái khăn cuốn đầu có khẩu ngữ: Đừng hỏi tại sao anh đẹp zai...Suy cho cùng út bé nhỏ là ăn mặc đỡ kinh dị nhất. Mặc dù dắt ngang quần là chiếc kiếm vỗn không ăn nhập gì với bộ đồ trên đông dưới hè của bạn ấy cả...

Cuối cùng, giờ phút trọng đại đã đến, ba vị hoàng tử oai nghiêm ngồi trên chiếc xe ngựa "hoàng gia" do đức vua phái đến. Nhà trọ họ cách hoàng cung không xa nên chỉ một lúc sau ba người đã vượt qua cánh cổng vững chắc của hoàng cung mà bước vào cung điện "Simple".

_Mời ba vị hoàng tử nhập cung, phận sự của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chúc ba vị vui vẻ. - Người lái xe kính cẩn cúi chào và EunKyuWook cũng đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.

Cũng giống như những người đầu tiên bước vào đây, các vị hoàng tử không khỏi choáng ngợp trước sự uy nghi tráng lệ của cung điện hoàng gia. Có khá nhiều điểm khác nhau giữa nơi đây và vương quốc Bông Dua. Nếu như biểu tượng của đất nước Bông dua là những chú rồng thiêng thì Mèn Đét lại là những thiên thần với đôi cánh bạc. Nếu như Bông Dua la một cường quốc về sản xuất mĩ phẩm và đồ trang sức tái chế thì Mèn Đét lại vô cùng trù phú về khai thác thủy hải sản, công nghiệp nhẹ đặc biệt là xuất khẩu dép tổ ong và tông lì. Nói chung Bông Dua mỗi nơi một vẻ, mười phân vẹn mười, một khi hai vương quốc này tái hợp lại thành một thì không khác gì hổ được chắp thêm cánh, đã son sắc lại cành thêm sắc son. Cung điện được phủ lên bởi màu xanh ngọc bích hiền hòa, bến trên là ngai vàng chiễm chệ ở giữa bên cạnh là chiếc ghế được làm bằng gỗ mun sang trọng và tượng được đúc hết sức tinh xảo. Nó là linh hồn và khí phách của người dân nơi đây. Ba người vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước vẻ uy nghi của cung điện Simple thì chợt một giọng nói vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của họ:

_Oh, các con đã đến rồi. Chúng ta đợi các con mãi - Một người đàn ông mắc áo long bào mỉm cười bước ra, đằng sau là người phụ nữ rất xinh đẹp, trông xa đã toát lên vẻ kiêu sa , quý phái.

End chap 6

A/N: Au ra chap hơi muộn, xin lỗi các rd J

HAPPY BIRTHDAY TO SUPER JUNIOR :-* :-* :-*

HAPPY YEWOOK'S DAY :-* :-* :-*

Chap 7

Người phụ nữa ấy nhẹ nhàng bước đến ba vị hoàng tử, môi khẽ chúm chím cười. Hoàng thượng và hoàng hậu của vương quốc này làm ba người ngạc nhiên quá đỗi. Họ không nghĩ rằng người ở nơi đây lại thân thiện như vậy - "Con là Eunhyuk, Kyuhyun và Ryeowook phải không? Ôi chao, mấy đứa lớn quá. Các con con mệt rồi, ngồi nghỉ đi, à quên ta chưa giới thiệu ta là Leeteuk - hoàng hậu vĩ đại của vương quốc Mèn Đét" - Người phụ nữ vừa nói vừa tít mắt cười. Nhìn thế này, ai nghĩ nàng đã xấp xỉ tuổi 30???

"Ôi chao! Người đâu mà hiền dữ vậy nè! Nhìn mẫu hậu với hậu Leeteuk sao mà đối lập tương phản thế. Ước gì mẫu hậu hiền dịu bằng nửa bà ấy thì hoàng cung không phải chịu những cảnh dép, guốc được phóng ra từ phòng của hai người ấy không?"

Đấy là suy tư mà cả ba vị hoàng tử đều đồng loạt nghĩ đến ngay lúc này. Nhưng không để ba vị tưởng bở được bao lâu thì hoàng hậu Leeteuk đã nhanh chóng phá tan hình tượng dịu dàng trước mặt bọn trẻ bằng cách nạt tướng quân của mình. - "Hoàng thượng, sắp xếp phòng cho mấy đứa chưa?" - Bà quay ngoát lại nhìn hoàng thượng đầy âu yếm.

Hoàng thượng nghe xong thì giật thót, khổ vợ ông đã giao cho ông trọng trách vô cùng nặng nề là tìm một căn phòng đẹp nhất, sang trọng nhất cho mấy đứa con của bạn thân vợ. Thế mà ông quên khuấy mất. Thật ra việc này do cung "marketing" đảm nhiệm nhưng cợ ông cứ một mực do chính tay ông làm (vì đây là khách quý) nên ông chẳng biết làm sao là bấm bụng nghe theo. Nhiều lần ông định "cãi" lại vợ yêu rằng "Anh còn bận trăm công nghìn việc, lấy đâu ra thời gian mà đi lo mấy việc cỏn con đó".Nhưng bắt gặp cái nhìn như tia laze của vợ + với cái miệng xinh xắn đang nhếch lên với kiểu muốn nói "Tôi đang giận đó nghen!" thì ông còn hơi đâu mà chống với chả chế nữa. Khổ! Lấy vợ đẹp là một cái tội nhưng yêu vợ quá còn là cái tội lớn hơn. Người ta nói anh hùng không vượt qua ải mĩ nhân là thế đó!

_Ờ ờ...mình à...hình như mấy phòng VIP của hoàng cung đều được bố trí cho mấy tiểu thư đi thi dự tuyển hoàng thái phi rồi mình ạ... - Đức vua bối rối đáp.

_MỐ Ố Ố Ố - Hoàng hậu mặt hằm hằm, mặt hình mũi tên găm thẳng vào người hoàng thượng.

_K-A-N-G-I-N, tôi đã bảo ông bao lần rồi, sao lần nào cũng không thành hả trời??? - Hoàng hậu hét, còn người mang tên "KangIn" kia thì chỉ biết bối rối và run lẩy bẩy mà thôi.

_Ta...ta...

_Này thì ta...- Leeteuk chả thèm nể nang mà cũng chả thèm để ý đến ba con người đang đứng sừng sững kia , một tay xắn áo, một tay véo tai Kangin đầy..."yêu thương"

Thấy tình thế có vẻ vô cùng bất lợi cho hoàng thượng, Eunhyuk vội vàng lên tiếng:

_Ấy ấy, chúng thần ở đâu cũng được mà hoàng hậu.

_Đúng đấy, Leeteuk bà bà - Kyu đế thêm , khổ nỗi cái từ "bà bà" càng làm cho người kia điên tiết. Leeteuk ức lắm nhưng bà vẫn bấm bụng làm thinh, nở nụ cười giả lả, nàng nhìn ba vị hoàng tử dịu dàng nói:

_Ừ ừ, thôi thì thay mặt vương quốc Mèn Đét, ta vô cùng xin lỗi về sự cố ngoài mong đợi này, tất cả chỉ tại lão già chết tiệt kia *lườm sang người tội lỗi đứng bên cạnh* Vậy ta sẽ sắp xếp thế này: Eunhyuk, con ở Ngây Ngô điện với Donghae con ta. Kyuhyun con ở Lạnh Lùng điện với Sungminnie, còn Ryeowook con ở Tử Kỉ điện với thái tử nha.

_Vâng - Cả ba người đồng thanh lên tiếng, ai nấy cũng đều háo hức chờ "bạn cùng phòng".

_À, thần nghe nói vương quốc mình đang tuyển thái phi ạ? - Ryeowook vui vẻ hỏi.

_Ừ! Tại thái tử cùng đến tuổi cập kê à nhầm lập gia thất rồi mà con ta lại tồ tệt không ai yêu nên ta buộc lòng phải làm thế này để chọn người xứng đáng. - Sau khi nín thin thít một lúc lâu, hoàng thượng KangIn mới bẽn lẽn lên tiếng.

_Sao? Con có ý định đi thi à? - Hoàng thượng nhìn Ryeowook tủm tỉm cười trêu chọc.

_Không, không phải đâu hoàng thượng, thần là nam nhi mà. - Ryeowook hốt hoảng, cậu nói chỉ cốt cho vui thôi ai ngờ lại bị hiểu lầm thế này.

_Em út à, hay mày đi tí đi. Mày "xinh" thế này, không ai nhận ra mày là con trai đâu mà. - Kyu tinh quái tiếp tục trò hành hạ cậu em út đáng thương của mình.

Cơ mà thằng Kyu cũng ngốc, nếu cậu đứng xa thằng Wook thì không sao đây lại đứng sát sàn sạt thế nên hậu quả mà tất nhiên cậu phải chịu đựng sau câu nói bông đùa kia là một cái véo đau điếng từ em út.

_Thôi thôi, ta đùa mà...Các con đợi chút ta sẽ giới thiệu với các con những đứa con của ta - Nói rồi nàng đưa mắt nhìn một nữ tì gần đó, người ấy hiểu ý và làm theo mệnh lệnh.

_Có lẽ các con đói rồi, chúng ta có chuẩn bị bữa tiệc thiết đãi các con, đi nào - Hoàng thượng Kangin vui vẻ nói, ba vị hoàng tử và hoàng hậu nối tiếp theo sau.

Bữa tiệc được tổ chức ở ngoài trời, không gian đậm chất nguyên thủy. Bốn người quây quần bên chiếc bàn dài làm bằng đá cẩm thạch, xung quanh muôn vàn hoa trái thi nhau nở rộ, tiếng chim hót líu lo hòa điệu cùng tiếng đàn nhị êm ái, tất cả tạo nên một không gian thật lãng mạn, thật trữ tình.Món ăn lần lượt được đưa ra hầu hết là các món ăn mang đậm bản sắc dân tộc. Nào là bánh mật ong, canh tứ quý, gà bồ đào,...mọi thứ đều rất hấp dẫn và lôi cuốn đến kì lạ. Ba vị hoàng tử dường như rất rất cảm động về tình cảm chân thành của hoàng thượng, hoàng hậu và những người dân của vương quốc Mèn Đét dành cho mình. Đang bồi hồi bao cảm xúc thì chợt có giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của họ.

_Chúng con đến rồi!

Ba vị hoàng tử đồng loạt quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào nơi phát ra giọng nói kia và rồi không hẹn mà gặp bốn cái miệng đồng loạt lên tiếng

_Ánh mắt...

_Sungmin...

_Anh tóc vàng...

_Biến thái...

End chap 7

CHAP 8

Lần tái ngộ không hẹn mà gặp này khiến 4 vị hoàng tử không sửng sốt thì cũng ngạc nhiên đến mức không khép miệng được. Bốn cặp mắt trố nhìn nhau, ba cặp mắt khác cũng ngạc nhiên không kém. Người ta nói: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" là thế mà.

_Ủa? mọi người quen nhau à? - Ryeowook là người đầu tiên lên tiếng,mắt liếc sang nhị vị sự hyunh đang đờ người của mình lại liếc sang hai vị hoàng tử xinh zai kia.

_Hê hê hê! Thế mấy đứa quen nhau hết cả rồi nhé. Vui gớm! Bông Dua và Mèn Đét quả là có duyên phận mà - Hoàng thượng KangIn cười phấn khởi, vỗ tay đôm đốp.

__Mình à! Chúng ta về thôi, để bọn trẻ "tự nhiên" nói chuyện. - Hoàng hâu Leeteuk vốn là người "ý tứ", nhận ra dấu hiệu bất thường của lũ con trẻ liền vội vàng tướng công đi ngay. Nhưng khổ nỗi dù ý tứ thế nào thì hậu ta cững không kiềm được trí tò mò của mình, thế nên nàng không quên bật camera quay trộm lên để rồi có gì về còn hóng hớt . Trước khi đi nàng khẽ đánh ,ắt sang thị nữa bên cạnh mà hỏi nhỏ:

__Thái tử vẫn chuyên tâm chép phải chứ?

__Vâng! Thái tử vẫn đang chép kinh chăm chỉ với lòng hối lỗi sâu sắc ạ. - Người tì nữa cúi đầu kính cẩn đáp, miệng nở nụ cười nhẹ.

_411 lần, để xem nó còn dám trốn đi chơi nữa không? - Hoàng hậu bước đi mỉm cười đắc thắng, đằng sau là hoàng thượng KangIn chỉ biết thở dài bất lực!

Lại nói về 4 người đang đứng im như phỗng kia. Từ nãy đến giờ cảm xúc trên mặt mỗi người F5 như tắc kè bông. Nhị hoàng tử miệng há hốc, mắt trợn ngược trông như thể chứng kiến Việt Nam vô định WC không bằng. Gần út hoàng tử Kyu Evil thì mặt nghệt ra như...tay đan đan vào nhau hết bẻ lại vặn(chả hiểu anh í làm j sất)một cách đầy BỐI RỐI (một biểu hiện chưa từng có trong từ điển của hoàng tử Kyu), phải chăng chàng ta đang lo lắng điều gì??? Còn hai vị hoàng tử kia thì chắc chắn thì đỡ thiếu muối hơn nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng mặt của Sungmin hoàng tử đang đỏ phừng phừng còn người được hoàng tử Eunhyuk gọi là "ánh mắt kia" thì khác là xúc động. Vâng duy chỉ có một người là bình thường và cùng là người duy nhất mù thông tin,không ai khác là hoàng tử Ryeowook. Thực tình cậu không hiểu vì sao chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà hai vị sư hyunh của mình lại có thể làm quen với mọi người nhanh như vậy mà còn là hai hoàng tử mới hoành tráng chứ. Bất chợt Ryeowook nhớ đến ngày hôm truowcskhi nghe Eunhyuk, Kyuhyun kể về chuyện tình đậm mùi bi đát của họ. Chẳng lẽ hai vị hoàng tử này chính là...???

_AAAA... tôi phải giết anh...AAAA...

Suy nghĩ của cậu nhanh chóng bị cắt đứt bới tiếng hét kinh thiên động địa của Sungmin hoàng tử. Ryeowook tròn mắt nhìn. Sungmin rút guốc đuổi Kyu chạy quanh vườn ( cảnh này quen quen) rồi chạy ra cả ngoài cung điện. Ủa, sao thấy Kyu hyung bảo là lâm li bịn rịn lắm cơ mà, sao lại giống thảm cảnh Heechul mẫu thân đuổi đánh Hankyung phụ vương thế nhỉ. Thôi đúng rồi thằng Kyu lại chém gió rồi! đểu, đểu thật. Ryeowook lắc đầu nguầy nguậy, rồi quay lại cặp đôi còn lại kia. Trái với biểu hiện của Kyumin, hai người này có vẻ yên bình hơn:

_Cậu có phải...*xúc động*

_Anh là...

_DONGHAE...*gào*

_EUNHYUK...*thét*

_ứ hức hức...

_Tôi nhớ cậu lắm cơ, "ánh mắt" của tôi!!!

*Một phút sến bắt đầu*

Tự dưng thấy mình người vô duyên xen lẫn cuộc hội ngộ "đãm nước mắt" của anh zai và chị dâu, Ryeowook liền nhanh nhẹn vác hành lí ra khỏi vườn, cậu đang định đi ngao du hoàng cung chút tiện thể tìm "tự kỉ cung" luôn.

_Khiếp! cung gì mà ngóc nghách như mê cung thế này. Định chơi ta đấy à?

Vốn là Ryeowook đã đi 5 lần 7 lượt nơi đây rồi,cảnh đẹp cũng đã ngắm hết mà vẫn không thấy tự kỉ cung đâu. Rõ bực. Ryeowook ngó đông, ngó tây, nhìn trái sang phải, từ phải sang trái cũng không thấy bóng dáng người hầu nào. "Ơ hay, cái cung này buồn cười nhỉ, ai đời lại chả thấy ma nào thế này. Chả bù cho Bông Dua, người+tì nữa lượn suốt ngày như tàu bay giấy á... đang sôi người thì chợt Ryeowook thấy một làn khói từ đâu tỏa ra. Theo quán tính, cậu chạy ngay đến chỗ đám khói. "Chắc chắn là có người mà, nếu không có người thì chắc là đồ ăn thôi cũng được, ta đang đói.". Ryeowook thầm nghĩ rồi lại thầm cười cho trí thông minh kiệt suất của mình. Bước mãi cuối cùng Ryeowook cũng đến nơi tỏa ra đám khỏi bí ẩn đó. Càng lại gần khối đá thì càng tỏa ra mạnh mẽ và trong không gian khói mờ mờ ảo ảo loáng thoáng một dáng người đang đứng ở giữa con suối nước nóng với tình trạng KHẢO THÂN...Các bạn hiểu đó là gì chứ ạ. Cái con người ấy đang tắm còn hoàng tử út ngây thơ trong sáng của chúng ta thì đang nhìn người ta "một cách chăm chú" đấy ạ....Có tiếng động, người ấy quay ra...hai mắt chạm nhau...

1s...

2s...

3s...................

_Á Á Á Á...KINH QUÁ...

Lẽ thường ai cũng nghĩ giọng thét oanh vàng ấy phải là của tội phạm còn người bị hại tức là người đang tắm nhưng thực tế thì lại chứng minh ngược lại. Ryeowook ngồi thụp xuống đất, tay che mắt, đầu lắc nguầy nguậy theo kiểu: Em trong sáng, em ngây thơ, em vô tình, em chưa nhìn thấy gì cả nghĩa là em vô cam...và tất nhiên là chủ nhân của tiếng thét "oanh vành " trên. Còn kẻ bị hại thì khá là bình thản, không biết kiếm đâu ra cái khăn quấn quanh thân dưới, lộ ra vùng cơ bụng săn chắc với bao múi to múi nhỏ (au nó chưa đếm kịp a,choáng vì thân hình sẹc xy của "ai đó" ghê).

_Đứng dậy đi... - Người ấy nói. Giọng nói trầm, lạnh băng như thôi quanh người hoàng tử út làm cậu chợt rùng mình.

_Không...không...- Không hiểu sao Ryeowook lại phản kháng như thế.

_Đứng lên đi. - Lại lặp lại.

_Hu hu.. anh định làm gì tôi...tôi chưa thấy gì hết cà...

_Cậu có phải là con trai không thế, chưa bao giờ thấy con trai tắm bao giờ à? - Người ấy tiếp tục nói, giong vẫn không thay đổi, lạnh đến người ta dựng đứng hết cả tóc gáy lên.

__Không...chỉ là... - Cậu ấp úng.

_Đứng lên đi...tôi không thích nói nhiều...*đe dọa*

_Không mà!

_Cậu không đứng dậy đúng không>

_Đúng thế!!! *kiên quyết*

_Là cậu ép tôi đấy!

Bằng một động tác vồ cùng nhanh và nhẹ nhàng "nạn nhân" vác "kẻ trộm" lên lưng rồi tiêu sái bước đi.

_Á Á anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống...*gào*

_Hu hu, thả ra đi mà...anh muốn gì? Tiền hả? Tôi ...tôi có rất nhiều tiền mà, anh thả tôi xuống đi hu hu.

_*im lặng*

_Oa oa...cha mẹ tổ tiên ơi...con xin lỗi...con trai bất hiếu, không thể phung dưỡng cha mẹ, ơn tình này kiếp sau còn xin trả...Shindong sư phụ ơi, con xin lỗi vì đã không báo đáp công thầy và cả tiền con nợ tiền kiếm sau con trả nốt...hai thằng hyunh đần thối, đáng ghét của đệ ơi...đệ đi đây...ble..ble...

Có lẽ cái bài ca thán "ơn này kiếp sau sẽ trả" của bạn hoangt ử nhà ta sẽ kéo dài nếu như không có hành động thô bạo này xảy ra, người ấy vứt phịch cậu xuống giường...là CÁI GIƯỜNG đó...Ryeowook chưa kịp hết ngạc nhiên thì người ấy đang từ từ tiến sát về cậu....

_A...anh định làm gì..._ Ryeowook sợ sệt giật lùi về góc tường.

_Định làm gì à..cậu thử đoán xem...*tiến lại gần*

_Đừng...đừng lại gần tôi...- Cậu lại gào lên.

_Vậy sao...*tiếp tục tiến*

Và...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

------------------------------

END CHAP 8.

CHAP 9

_AAAAAAAAAAAAAAAAA....

Ryeowook nhắm tịt mắt lại, thú thực cậu không đủ can đảm để mở mắt ra xem người ấy làm gì với mình, chỉ biết hét vậy thôi. Nhưng đợi mãi cũng không thấy người ấy làm gì nên cậu đâm chột dạ, vội mở mắt ra.

_Ủa? Anh không làm gì à?(=,=!). - Ryeowook ngước lên nhìn người đối diện mình bằng đôi mắt ngây thơ nhất có thể. Điều kì lạ là anh ta đã mặc xong y phục từ lúc nào rồi.

_Chứ cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu?- Anh ta nhíu mày nhìn cậu khó hiểu rồi "à" một tiếng vỡ lẽ.- Cậu tự tin vào mình quá ha.*cười đểu*

*bốp*

_Anh đi chết đi.- Nguyên một cái gối phi thẳng vào cái mặt đang cười nhan nhở kia. Ryeowook đùng đùng bước ra ngoài, mặt đỏ phừng phừng vì tức hay vì thẹn:">?

_Cậu đi đâu đấy?- Anh ta gọi với theo.

"Ờ ha, mình biết đi đâu bây giờ? Mình có biết Tự Kỉ Cung là chỗ chết tiệt nào đâu." Đang lẩm bẩm đầy tức tối thì chợt cậu phát hiện ra một cái bảng to đùng với một dòng chữ cũng to không kém:"TỰ KỈ CUNG" đang treo chiễm chệ trước cửa phòng hắn... Thế này có nghĩa là... có nghĩa là...

_Cậu hiểu ra chưa hả đồ ngốc.- Anh ta bước ra ngoài, người dựa vào cánh cửa nhìn cậu, cười thích thú.

_Anh...anh là thái tử Yesung.- Cậu lắp bắp không nói lên lời.

_Chuẩn men!

_Còn tôi phải ở với anh...*nghẹn ngào*

_Chính xác!

_CHÚA ƠIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

********

_Cậu còn chọc miếng thịt gà sẽ nát bét ra đấy.- YESUNG chống hai tay lên cằm, vừa nói vừa cười.

_Hừ...sao anh cứ cười mãi thế. Hơ, nhìn tôi mắc cười lắm sao.- Ryeowook bực tức ngước lên rồi lại bực tức chút giận lên miếng thịt gà vốn đã mềm oặt của mình.

_Ừm...mắc cười lắm....-(lại) cười.

_Anh.....

_Bảo sao con rùa của tôi lại thích cậu.- (lại) tiếp tục cười.

_Hả? Con rùa...*lục lọi lại trí nhớ*.Ryeowook nhìn trời nhìn đất, nhớ lại chuyện hôm qua xem nào. Cậu đi chợ...ờ ờ rồi gặp một con ba ba, rồi lại gặp một anh chàng hung dữ nào đó...ờ ờ...anh ta nói rằng..."Nếu con rùa của tôi thích cậu thì tôi cũng....cũng...". Nhớ đến đây, mặt Ryeowook chợt sáng bừng lên, quay phắt lại nhìn thái tử Yesung.

_Anh chính là người đó hả???

_Chứ cậu nghĩ là ai? Mà nè: chúng ta mới gặp nhau hôm qua thôi đó nha. Đừng nói cậu quên đó nha...Đầu cậu chỉ dùng để mọc tóc thôi hả?

*đần thối mặt*

Ryeowook nào có nghe Yesung nói gì, cái đang lởn vởn trong đầu cậu giờ chỉ là cái câu nói vô tình ngày hôm qua ấy cơ,hơ hơ... Càng nghĩ càng ngại ...càng nghĩ càng thấy nóng mặt.

"Mày làm sao thế hả Ryeowook???"

Ryeowook ngồi im thin thin nhưng lòng thì đang gào thét dữ dội. Đấy là chưa kể biết bao nhiêu là mặt trời mẹ, mặt trời con đang hiện hữu trên gò má ửng hồng của cậu. và tất nhiên sự thay đổi ấy nhanh chóng bị thái tử của chúng ta phát hiện:

_Nè, cậu bị làm sao vậy? Sao lại ngồi im thế này,cả mặt nữa, sao đỏ thế?- Hắn ta nhìn cậu lo lắng, đang định giơ tay lên kiểm tra trán cậu thì bị cậu gạt ra không thương tiếc.

_Bỏ ra, tôi hơi mệt, tôi ngủ trước đây.

Nói rồi, Ryeowook bước vội đến cái giường được cho là của mình, kéo chăn trùm kín mít để lại một khuôn mặt vừa đần vừa đáng thương.

***********

_Hyungggggggggggggggg...- Mới sáng sớm, hoàng cung còn yên ả lắm, bình yên lắm vậy mà phòng khách của cung điện đã ồn ào, náo nhiệt hợp ngày thường. Chẳng là sáng sớm hôm nay, Ryeowook cố gắng dậy sớm để đi thăm hai anh trai yêu thương sau một buổi tối không gặp vừa đi. Ryeowook vừa đi vừa nghĩ :"Không biết Kyu có bị Min đòi chặt chém nữa không? Còn Eun hyung thì đã thôi cái cảnh sến súa với hoàng tử Donghae hay chưa?". May nắn cho cậu là không phải vác xác đến "Ngây Ngô Điện" với cả "Lạnh Lùng Điện" cách xa hàng cây số để giải đáp mớ câu hỏi dở hơi trên bởi vì ngay tại đây, tại giờ phút này có hai người đang ngồi đàm đạo ở trên tiệc trà rồi.

_Wookie đấy à! Mày ra đây bọn hyung nhờ tí.- Vừa nhìn thấy Ryeowook ở ngường cửa, Eunhyuk tí tởn gọi vào ngay.

Ryeowook bĩu môi, kéo cái ghế gần nhất về phía mình rồi an tọa:

_Gớm! Hai người tụ tập ở đây mà chả gọi em gì cả.

_Đâu, hyung đang định alo cho mày nhưng beeline 1 tỉ dạo này lag quá.- Eunhyuk tặc lưỡi.

Kyuhyun đang viết viết cái gì đó cật lực, vuốt tóc rồi nhăn trán, nhíu mày rồi lại mím môi. Trông khổ sở hết sức.

_Hyung ấy bị làm sao vậy?- Ryeowook nhìn Kyuhyun ái ngại.

_Đang viết thư đấy cưng à, số của mấy đứa dốt văn nó khổ thế đấy.- Eunhyuk buông một tiếng thở dài não nề. Đùa chứ bảo thằng Kyu đi tán gái còn được, chứ bảo nó ngồi viết văn, viết thư thì có khác nào bảo nó tự đạp vỡ cái máy cày game của nó ra đâu. Vậy mà...thế đấy...haizzzz.

_Thư gì vậy hyung?- Ryeowook từ tốn đưa cốc trà hương sen lên miệng, hương thơm của sen mới ngào ngạt, quyến rũ làm sao.

Cảm xúc lâng lâng, bay bay của Ryeowook chắc chắn sẽ còn tiếp tục nếu Eunhyuk không thốt lên hai cái từ thiêng liêng: THƯ TÌNH.

****

Hình như mọi vấn đề liên quan đến chữ TÌNH đều rất nhạy cảm với ba anh em hoàng tử. Bằng chứng là không lần này thì lần khác cũng có một người phải đỏ mặt, một người cười rũ rượi và một người chả biết nói gì. Trường hợp này hoàn toàn phù hợp với tình huống đang diễn ra tròng phòng trà tại cung điện Simple của đất nước Mèn Đét hôm nay.

_Hí hí hí, thời đại nào rồi còn viết thư. Rõ quê. Thế nhắn tin, chat chit sinh ra để bỏ xó à...mà Kyu hyung, hyung biết viết thư tình từ khi nào thế, khặc khặc...- Ryeowook ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười.

_Này KIM RYEOWOOKKKK.- Kyuhyun mặc dù đang chuyện tâm "dùi mài kinh sử" nhưng thẹn quá phải lên tiếng "minh oan".- Đừng có coi thường ta, thằng em trời đáng!

Eunhyuk ngồi im lặng, lấy giấy bút ra đầy đủ, rồi cắm cúi nhìn vào tờ giấy trắng hơn cả ômô trước mặt. Cuối cùng chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài ngao ngán.

Đùa chứ mới sáng sớm, cái nhà này đã bị ẩm IC hàng loạt rồi! Ai cũng rơi vào trạng thái khác thường. Dẫu biết là cái nhà này chẳng có ai bình thường nhưng đỡ 4D đi tí thì con au có phải được nhờ không.

_Hyung...Đừng nói hyung cũng định viết thư đó nha...- Ryeowook sau một hồi dài ơi là dài ổn định tinh thần lại sắp phát hoảng bởi bị hyung đáng kính có tư duy đơn giản hơn cả gia cầm của mình cũng đang định lao vào con đường viết lách...À men!

_Ừ...* chớp mắt*

_Thế đối tượng của hai người là ai?- *nhìn trân trối*

_DONGHAE/SUNGMIN...- Anh em với nhau có khác, nói cũng đồng thanh không lệch một tiếng.

_Mố ố ố......*tròng mắt sắp lọt ra ngoài*

_Đấy đấy, im ngay...mày hét cái gì?- Eunhyuk vội vàng kéo Ryeowook về phía mình, lấy tay bịt chặt cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh đang gào thét dữ dội kia lại mà nhẹ nhàng.

_Ryeowook bé bỏng của hyung, hyung thương em nhất. Ngồi đây quân sư cho hyung cái khoản viết thư tình nhá nhá nhá.

Ryeowook bị Eunhyuk mè nheo đến sởn cả da gà. Công nhận là trong 3 người cậu học văn khá nhất. Nhớ hồi tiểu học gia sư với thầy Choosun gầy đét sờ mô nan toàn khen cậu viết văn hay, miêu tả nhân vật y như ngoài đời. Úi giời, mọi người đừng tưởng bở, chẳng qua trong bài Ryeowook toàn miêu tả ông thầy đẹp hơn cả tài tử Hollywood, người đẹp hoàn mĩ hơn cả Bi Rain nên ông thầy ưu ái cho cậu cái điểm A tròn trịa cùng với lời nhận xét: "Em Kim Ryeowook quá là có năng khiếu học văn!" đó thôi. Cùng từ đó cậu trở thành thiên tài trong mắt Eunhyuk và Kyuhyun- hai người chưa bao giờ vớ đến được điểm C môn Văn. Và tất nhiên hệ kỵ của nó con vương vấn đến tận bây giờ. Sự đời mà...

_Được rồi, em giúp, đừng lay nữa... chóng mặt quá.- Ryeowook gạt tay Eunhyuk ra khỏi người mình. Khiếp, tay khỉ có khác, lay cũng đau.=,=!

__Xì...- Kyuhyun ném cho Eunhyuk và Ryeowook cái nhìn khinh bỉ rồi lại tất tả tập trung vào chuyên môn của mình. Xời Kyu ta đây, đầu đội nón cối, chân đi tông lì, ai lại nhờ người khác giúp viết thư bao giờ. Mất hết giá trị của ngườ đàn ông chân chính...Ta khinh!

***

*

Thế là sau nửa ngày vật lộn, hai bức thư cuối cùng cũng được chuyển đến chủ nhân của nó. Tối hôm đó, khi Sungmin và Donghae đang ngồi thưởng nguyệt ở ngoài vườn thì có hai cái máy bay giấy từ đâu phi đến,....đụng trúng đầu Sungmin.....

_Shit! Kẻ nào dám hành khích bổn công tử ta vậy?- Sung min gầm lên rồi nhìn hai cái máy bay giấy đang lả lướt trước mặt.(Ở đâu đó, hình như trên mái nhà có hai kẻ đang nuốt nước bọt cái ực.)

_Bình tĩnh nào hyung, xem đấy là cái gì đã.- Donghae vuốt ngực Sungmin từ tốn rồi lấy cái máy bay có tên mình, đưa cái còn lại cho Sungmin. Rồi cả hai ngồi trầm ngâm đọc...được một lúc thì cả hai lăn ra ngất xỉu...vì sock.

Sau đay au xin tiết lộ hai lá thư của hai "kẻ nặc danh"

*Là thư dở hơi thứ nhất.

Gửi Hae thân thương- quả chuối của cuộc đời anh.

Thực sự trước khi viết lá thư này anh đã phải ăn cả nải chuối rối mới có đủ dũng cảm gửi cho em. Anh...anh...anh muốn nói là ...anh...Hae à! Em có biết rằng đối với anh nụ cười của em giống như hoa chuối mới nở không? Em có biết đôi mắt của em giống như những hạt chuối (một số quạ chuối có hạt) vô cùng đẹp không? Em có biết răng đôi môi em giống như những cuống chuối cong cong đáng yêu không? Và liệu em có biết rằng làn da em mịn màng như vỏ chuối chín không? Hae à, anh...anh rất muốn nói là anh...anh rất...nhưng anh không thể nói nổi, con tim anh đang xao xuyến, nó đập mạnh như làn đầu anh được ăn chuối vậy. Giá như nói với em cái câu anh định thốt ra dễ như ăn chuối thì tốt biết mấy. Thôi anh chả còn gì để nói nữa. Có lẽ lần sau anh sẽ gửi cho em lá thư khác hay hơn lá thư này. Thế nhé, anh đi ăn chuối lấy lại tinh thần đây. Good bye em!

Thân

Eunhyuk

*Lá thư củ chuối thứ hai.

Sungmin, anh biết em không có ưa gì anh. Anh cũng xin lỗi em cái vụ gọi em là con gái nhưng nói thật em giống con gái lắm mà.>

Thôi đây không phải là vấn đề chính nên anh cũng không muốn đề cập nhiều. Anh viết là thư này để em hiểu được lòng anh. Lee Sungmin, em quan trọng với anh như cá với nước, như oxi với con người, như thịt chó với mắm tôm, như thuốc phiện với thằng nghiện, như phân bón với cây trồng. Nói tóm lại, trái tim phong lưu của anh đã bị người mang tên LEE SUNGMIN lấy mất rồi. Anh không biết đâu bắt đền em đấy, trả trái tim cho anh đây.>

My love

Sói cực đẹp zai!

------------------------------ End chap 9----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top