chap 3

-Thật quá nhiều chuyện xảy ra từ khi tôi mới vào trường....tôi chỉ biết thở dài trôi qua . Hết giờ tôi bước vào lớp với tâm trạng mệt mỏ uể oải , ngồi nghe giảng bài mà buồn ngủ luon tôi cố banh mắt ra mà nhìn lên cái bài giảng kia , ngồi loay hoay quay tới quay lui nhưng giờ tôi mới để ý cái bàn bên cạnh tôi trống trơn hắn đi đâu vậy nhỉ , đả từ đầu tiết tới giờ rồi . Tôi giả vờ nói với giáo viên tôi không được khoẻ nên muốn xuống phòng y tế Zelo thấy vậy muốn đi cùng tôi nhưng tôi lại từ chối vì mục đích là tôi đi kím cái tên kia cơ mà..!!!BƯớc ra khỏi phòng đi lên dãy hành lang lầu hai tôi đi gần cuối dãy thì nghe có tiếng đàn piano với một giọng hát chứa đầy nổi buồn , tôi tiếng lại gần căn phòng hơn đứng bên ngoài quan sát nhưng tôi chỉ thấy có mỗi tấm lưng người con trai ngồi đó...tôi như bị chìm đắm vào giai điệu của bản nhạc vậy..nó thật hoàn hảo.!!!

*Tiếng mưa này liệu có phãi là giọng nói của em??

Phải chăng âm giọng ấy đang gọi tên tôi??

Và có khi nào tôi chỉ suy nghĩ về em không??

Cơn mưa này liệu có thể xoá dịu đi nổi đau của tôi..??

Và liệu em có cảm nhận được tâm trạng của tôi..!!Giờ đây tôi vẫn luôn nhung nhớ em..!!

-Bản nhạc thật ngọt ngào giai điệu nó cuốn hút tôi tùng chút một , giọng hát thật ấm áp từng chữ một..!!Nhưng ai đó lại phá hỏng bầu không khí này , quay người lại tôi thấy bạn của hắn L và SungGyu làm sao?? mà hai người họ có thể ra khỏi lớp chứ..!!

-Sao bất ngờ lắm à mà mặt đơ ra vậy YoungJae?? - SungGyu nhếch mép cười

-Ơ sao hai người ra khỏi lớp đươc...vậy -Tôi lắp bắp nói

-Củng như cậu thôi , tôi cố tình kêu SungGyu hyung theo dõi cậu lên tận đây đấy - L nói

-The...o theo dõi tôi làm gì tôi đi về lớp đây - nói xong tôi đẩy hai người ra đi một lèo

-Cậu ta cũng thú vị đấy chứ - SungGuy bảo

-Mwo?? sao chứ em thấy cậu ta củng bình thường thôi mà - L ngạc nhiên

-Cậu ta không như các hyung nghĩ đâu - DaeHyun bước ra từ căn phòng lúc nãy

-Ôi thằng này làm giật cả mình - L và SungGyu nhãy dựng cả lên

-DaeHyun POV'S

-Yoo YoungJae cậu là con người rất đặc biệt mà tôi muốn khám phá , nhưng cậu hãy lượng sức mình nhé đừng tìm hiểu quá nhiều về tôi cậu sẽ cảm thấy tôi như thế nào nếu như cậu muốn tìm mọi thứ mọi điều liên quan đến tôi hãy cố gắng đi rồi một ngày trò chơi này kết thúc rồi cậu sẽ có câu trả lời như ý muốn...!!

-END Daehyun POV'S

-NGười con trai đó chỉ nhếch mép cười rồi củng bỏ đi vẫn nó vẫn là khuông mặt lạnh lùng nam tính đó...cậu bước đi khiến cho hai con người ở phía sau củng bàn hoàn mà không hề biết được suy nghĩ của cậu...Ở một góc khuất nào đó một người con trai cũng có khuôn mặt lanh tanh y như cậu đã quan sát hành động cử chỉ của cậu một cách âm thầm..!!

-

-

-

-

-

-

-

-

-DƯỚI LỚP..GIỜ NGHỈ GIẢI LAO

-Này bộ cậu muốn chết hả đưa đây - KiKwang và HyunSeung dành nhau cái máy game

-Yahh. yahhh..các cậu bao nhiêu tuổi vậy hả - HyunA chống nạnh

-2 hyung hơn 20 rồi nhá haha - Zelo cười rồi chỉ chỉ

-kệ bọn tớ đi HyunA , hyung hơn 20 có sao đâu chứ - hai con người này miệng thì nói tay vẫn cứ giành

-Haizz thôi kệ họ đi zelo - HyunA lắc đầu rồi qua chổ của Noona Iu

-Hyung à làm gì đi chán quá - Zelo quay xuống bàn tôi-Hyung à , này hyung lại mơ gì vậy??- Zelo phẩy phẩytay trứớc mặt tôi

-Hả ?? hả sao làm gì - Tôi ngơ ngác nhìn Zelo

-Yahh dạo này hyung làm sao vậy hả cứ như người mất hồn??? - Zelo nói xong quay người lên

-Thật tình tôi không biết dạo gần đây tôi làm sao nữa aizz thiệt tình...ngồi vò đầu bức tai suy nghỉ tùm lum rồi không biết phải làm gì đành ngồi cho tới khi ra về...hôm nay tôi kêu zelo về trước tôi muốn đi dạo một lát rồi về...trên đường đi tôi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh lại một gốc cây gần công viên nằm xuống...ngắm nhìn bầu trời đang chìm vào hoàng hôn vô tận ngày dài như sắp kết thúc...nhắm mắt lại để tận hưởng được tia nắng cuồi ngày...nằm được một lúc tôi ngủ đi lúc nào không biết nhưng khi tôi tỉnh dậy tôi thấy mình đả nằm ở một căn phòng...xung quanh là màu xanh nền nhà thì bằng gỗ nhìn xung quanh căn phòng rất gọn gàng nhưng giờ tôi mới để ý mình đang nằm trên cái giường king size màu trắng này!!!

-Cậu tỉnh rồi sao???- một người con trai bước vào phòng với vẻ mặt nghiêm nghị hỏi

-Ơ anh là ai và đây là đâu vậy????- tôi thắc mắc

-Tôi là ai cậu không cần phải biết đâu , đây là nhà tôi - anh ta thản nhiên trả lời

-Mwo?? sao tôi lại ở nhà anh vậy ??? tôi không quen biết anh - tôi nhăn nhó

-nói ra tôi chỉ sợ cậu ngạc nhiên thôi...Tôi là anh trai của DaeHyun tôi là YongGuk..còn chuyện cậu vào được đây không cần biết đâu- anh ta ngồi xuống bảo

-MWO???? anh của DaeHyun sao?? - tôi la lên nghe rất chói tai và quên luôn sao mình ở đây

-Làm gì mà quá thế.!! phải tôi là anh nó..có gì ngạc nhiên sao??- YougGuk hỏi

-À không chẳng qua em mới thấy thôi - tôi cười cho qua

-Nhưng em biết không hyung cảm thấy mình thật vô dụng- YongGuk cuối gằm mặt xuống 

-Sao Hyung lại nói vậy???- tôi hỏi

-Bản thân hyung là anh nó nhưng không thể bảo vệ nó , anh luôn sống với vỏ bọc bên ngoài là anh nó . Từ nhỏ DaeHyun là một đứa rất lanh lẹ bạn bè rất nhiều nhưng nó chỉ tin tưởng và đi đâu củng muốn hyung đi cùng , nhưng khi nó lớn mọi việc không như ý muốn , mẹ nó qua đời cha nó cũng lên cơn mà bây giờ sống đời thực vật suốt 2 năm qua ...DaeHyun chỉ có mình Hyung nhưng bây giờ nó lại không chấp nhận mọi việc đang xảy ra hyung biết hyung khiến nó thất vọng...nhưng hyung luôn cố gắng tìm mọi cách để kéo nó về như trước kia , nó còn tương lại chứ nhưng với tình trạng như vậy hyung không thể..!! - YongGuk kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu ta

-Hyung à , em biết tâm trạng của hyung rất buồn nhưng tại sao hyung không nói với DaeHyun - tôi bảo

-Hyung không thể , nó không cần hyung đâu - YongGuk nói bằng giọng một trầm xuống

-Không thể hay hyung không chấp nhận - tôi nói

-Phải hyung không chấp nhận...từ khi mẹ mất hyung đả quá nhiều lần nói với nó ..nhưng có lẽ nó không muốn nghe đâu bản tính nó luôn như vậy trầm lặng không nghe ai nói - YongGuk thở dài

-Thôi Hyung hãy suy nghỉ kỷ đi hãy vì em trai mình mà thay đổi suy nghỉ , em về đây - nói xong tôi đứng dậy lấy balo rồi ra về...!!!

-KHoan đã em tên gì vậy hyung muốn biết - YongGuk hỏi khi tôi định đi

-Yoo YongJae - nói xong tôi ra về 

-Trên đường về tôi cứ tự hỏi hai anh em sao mà y chan vậy khuôn mặt lanh tanh giọng nói người cao kẻ trầm khó hiểu thật...Vừa về tới nhà chưa bước nửa bước lên phòng thì lại nghe thằng nhóc kia than ngắn thở dài mệt mỏi với tôi rồi . Cả ngày hôm nay sao không ai để tôi yên một lúc vậy??

-Hyungggggg à hyungggggggg!! - Zelo than

-We??? làm gì mà than hả??- tôi hỏi

-Uma nói Uma về quê chăm sóc cho ngoại rồi không biết khi nào mới lên uma bảo 2 đứa tự lo đi - zelo thả người xuống ghế thở dài lần nữa rồi nói

-Aizzzzz thiệt tình uma không báo trước gì cả , tối nay em ăn ramen đi hyung không muốn ăn đâu - nói xong tôi đùng đùng bỏ về phòng , căn nhà giờ chỉ còn có hai đứa bọn tôi

-Vẫn như mọi ngày tôi lên tới phòng là quăn balo vào một xó thả mình lên giường một lúc rồi lại chui vào làn nước mát mẻ....tắm xong đầu vẫn còn ướt nên tôi định xem ti vi rồi mới ngủ , nhưg nói xem tivi mà cái mắt tôi thì dán lên nó mà cái đầu óc tôi thì ở nơi khác..!! tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại sao hai câu chuyện của Noona và YongGuk Hyung kể nó như nhau vậy nhỉ sao Noona có thể biết rành về cậu ta chứ thật khó hiểu...!!!

END CHAP 3

~TBC~

xách dép chạy tiếp đây cho cái cmt nhoá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top