(Longfic Kyumin) Tìm Lại Em

Cuộc sống cho ta nhiều thứ, cũng khiến ta mất đi nhiều thứ. Chúng ta tìm thấy nhau trong cuộc sống nhộn nhịp của thời đại, lạc mất nhau rồi lại trở về bên nhau. Liệu rằng anh có thể níu giữ đôi tay em một lần nữa.

..........................................................................................................................

Cuộc sống về đêm của những con người Seoul trẻ luôn mang một nét hoàn toàn khác biệt. Nếu ban ngày họ bận rộn với những học hành, công việc, với những quẩn quanh lo nghĩ của cuộc sống thì ban đêm họ vứt bỏ tất cả và hòa mình vào những ánh đèn lập lờ, đu đưa theo những điệu nhạc đinh tai nhưng sôi động, đắm mình trong đủ thứ rượu khiến con người quên đi mọi phiền muộn. Đêm là thời điểm những quán Bar hoạt động tích cực nhất. Những người trẻ tìm đến đây để xua tan đi mệt mỏi, áp lực họ gặp phải.

Sapphire Bar vốn là bar nổi tiếng nhất tại Seoul, nơi tụ tập quen thuộc của đám công tử thượng lưu. Cũng như mọi ngày, khi mặt trời khuất dạng, người ra vào bar trở nên đông hơn cả. Tiếng nhạc sập xình, những con người nhảy nhót điên cuồng chình là không khí vẫn thường gặp ở đây. Nhưng trong một góc bar, một chàng trai ngồi lặng lẽ với một ly vang đỏ trên tay. Dường như cách biệt hoàn toàn với không gian ồn ào bên cạnh, không ai dám tiến tới làm phiền cậu. Cậu ngồi đó nhìn ly rượu sóng sánh, lại nhìn không khí xung quanh, khẽ đánh tiếng thở dài. Bỗng có vài người mặc áo đen tiến về phía cậu:

_Cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu.

Cậu ngước mắt nhìn họ, rồi coi như không nghe thấy gì nhấp một ngụm rượu.

_Ông chủ có dặn là nhắn với cậu nếu lần này cậu không về thì lập tức đóng cửa quán bar này.

RẦM một tiếng, cậu tức giận đập tay xuống bàn. Sự hỗn loạn thu hút chú ý từ xung quanh, nhân viên quán bar nhanh chóng chạy lại.

_Cậu chủ có chuyện gì vậy ạ? – người quản lý cúi đầu hỏi

_Chúng tôi tất nhiên không dám động đến đồ của cậu nhưng cũng không dám trái lệnh ông chủ, nếu đắc tội xin cậu thứ lỗi.

Nói xong đưa tay ra lệnh cho những người khác đưa toàn bộ khách ra ngoài, hôm nay đóng cửa sớm. Nhân viên Bar hoảng sợ nhưng không dám lên tiếng, đồng loạt đưa mắt về phía người vẫn đang giận giữ tột độ. Cậu thất thần ngồi xuống chỗ cũ,lại nhìn ly rượu bên cạnh, lần này ba quả thực muốn ép cậu vào đường cùng rồi.

_Quản lý Kang – cậu quay sang người đàn ông lên tiếng lúc nãy – cho nhân viên nghỉ sớm, chúng ta tạm thời đóng cửa một tuần.

_Cậu chủ... – quản lý muốn lên tiếng nhưng lại chẳng thể mở miệng

_Đừng lo, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, một tuần sau đưa Bar vào hoạt động trở lại – quay lại đám người áo đen – về thôi, về gặp ông chủ tuyệt vời của các người.

Biệt thự Lee gia

Hai con người ngồi đối diện nhau, không ai mở lời, chỉ chăm chăm nhìn đối phương. Cuối cùng, một bên cũng bỏ cuộc

_Lee Sungmin con chơi thế đủ chưa hả?

_Hóa ra trong mắt ba trước nay con chỉ đang chơi sao.

_Nếu không phải chơi thì con nên bảo vệ cái Bar bé nhỏ của con phải không

_Ba muốn nói gì

_Chẳng phải ta đã nói rõ rồi sao, con chấp nhận cuộc hôn nhân này, nếu không ta cho người tới san bằng quán Bar của con

_Ba nói nó là của con mà, lấy quyền gì can thiệp vào chứ

_Tất nhiên ta không có quyền, nhưng san bằng nó thì cũng chẳng cần quyền gì cả

_Ba...

_Hôm nay ở nhà, ngày mai đi gặp gia đình thông gia cùng ba. Nếu con ngoan ngoãn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả

Nói xong ông Lee bỏ lên phòng, mặc đứa con ngồi đó. Ông biết, Sapphire là tâm sức của con trai, nó sẽ không làm loạn nữa. Ba đi rồi, một mình Sungmin ngồi trong phòng khách rộng lớn, mắt vô hồn nhìn về phía trước. Cuộc hôn nhân mà cậu buộc phải chấp nhận thực chất chỉ là một cuộc làm ăn trong vô vàn cuộc làm ăn của ba cậu. Giờ cậu chẳng còn lựa chọn nữa rồi, Sapphire là mồ hôi công sức của cậu, không thể vứt bỏ được, đành nhắm mắt đưa chân đến đâu hay đến đó vậy. Nghĩ thông suốt, cậu thở dài rồi cũng nhấc người khỏi sopha trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: