Chap 7 + 8

Chap 7:

"Có gì lạ đâu, đây là resot của bố tớ nên tớ có mặt là chuyện thường. Ủa, sao cậu ở đây?"- Siwon vừa nói vừa nháy mắt với cậu.

'Bùm' núi lửa chính thức phun, kẻ anh lo sợ sẽ cướp cậu ra khỏi tay anh cuối cùng xuất hiện rồi. Bây giờ anh chẳng khác gì trẻ con sắp bị giật kẹo, cậu nói chuyện với Siwon trước mặt anh. Nếu cậu nói chuyện với anh chàng không thì chẳng sao, đằng này cậu còn cười rất tươi nữa chứ.

Cậu nở nụ cười tỏa nắng làm một lúc có hay người bị đứng tim, một người đứng tim là do ghen, còn một người đứng tim do thần cupid bắn tên. Có ai nói Cho thiếu gia ghen lên rất kinh khủng chưa nhỉ, anh thấy cậu và Siwon đứng nói chuyện luyên thuyên không chịu đựng được nữa,anh nắm tay cậu kéo đi một mạch bỏ lại Siwon đứng ngơ ngác, nhưng anh chàng nhanh chóng chạy theo.

"Kyunie! Hôm nay anh bị sao vậy?"- cậu vừa cố rút tay ra khỏi tay anh vừa nói.

Anh im lặng không nói gì hết nhưng cậu cảm nhận được là anh đang rất tức. Phải, anh đang rất tức, đời nào có ai trước mặt chồng sắp cưới của mình, mà đi nói chuyện với người con trai khác mà còn cười tươi như cậu chưa.

Cậu thấy anh im lặng nên cũng không nói gì hết dù là vậy nhưng trong đầu xuất hiện vô số thắc mắc, cậu nói chuyện với Siwon đâu có gì sai đâu sao anh lại bực như vậy? Lắc lắc đầu để thoát khỏi mớ câu hỏi hỗn độn ấy, cậu nhìn anh như muốn nói gì đấy nhưng lại thấy anh đang giận nên thôi.

"Kyunie! Anh sao im lặng hoài vậy?"- cuối cùng cậu không chịu nổi đành lên tiếng

"Anh không thích em nói chuyện với Siwon, lúc em cười với cậu ấy thậm chí những lúc em nói tốt về cậu ấy"- anh quay người lại nói.

"Nè, Kyunie! Anh đang ghen đó hả?"- cậu cười khúc khích rồi nói

"Ai thèm ghen với cậu ta chứ"- anh chối bay chối biến

"Vậy sao nãy giờ em hỏi anh mà anh không trả lời?"- cậu nhỏ giọng hỏi anh

Anh cứng họng nhìn cậu, cậu bật cười thành tiếng ai ngờ đoán mò mà trúng. Siwon đứng bên ngoài không nhịn được cười, bây giờ anh chàng mới biết thêm được một bí mật từ người bạn thân chí cốt của mình.

Cậu cười càng lúc càng nhiều nhưng vẫn không thể che dấu được nét đẹp nụ cười của cậu, Siwon đứng bên cạnh trái tim đập liên hồi, anh chàng đứng ngẩn ngơ nhìn cậu làm anh tức điên. Anh đang cố gắng để không tùng xẻo tên bạn thân cassanova này thành 150 mảnh, có thể nói Kyuhyun bây giờ chả khác gì sát thủ.

"Zhoumi! Mai cậu rảnh không ? Đi ngắm biển với tôi nhé?"- Siwon hớn hở nói với cậu.

"Không! Mai cậu ấy đi chơi với tớ rồi"- anh cướp lời không cho cậu nói.

"Cậu và cậy ấy gặp nhau mỗi ngày rồi còn gì, cho tớ mượn cậu ấy một ngày đi. Xong rồi tớ trả lại cậu ấy lại cho cậu, tớ bảo đảm cậu ấy không mất một tí thịt nào đâu"- vẫn không từ bỏ ý định cua 'người đẹp'.

"KHÔNG ĐƯỢC, TỚ KHÔNG ĐỒNG Ý"- anh hét lên, hết chịu nổi rồi.

Kyuhyun và Siwon cãi nhau chí chóe, cậu đứng bên ngoài không biết nên làm sao cho đúng, anh là bạn thanh mai trúc mã với cậu và bây giờ là hôn phu của cậu. Còn Siwon là bạn của anh, anh chàng đối xử với cậu cũng rất tốt.( au: cãi nhau giành trai quá nhục, quá nhục/ Won-Kyu: bọn ta còn chưa hỏi tội mi/ au: đồ dại trai)

"HAI NGƯỜI ĐỪNG CÃI NHAU NỮA. EM KHÔNG ĐI VỚI AI HẾT, NGÀY MAI EM Ở NHÀ"- hết chịu nổi rồi, cậu hét lên.

Kyuhyun và Siwon trố mắt nhìn cậu, không ngờ thường ngày cậu rất hiền khi tức lên lại có thể đáng sợ như vậy. Cả hai phân trần rối rít còn cậu thì im lặng, cậu càng im lặng thì lỗ tai bị tra tấn càng khủng khiếp hơn.

Siwon và anh không ngừng tranh luận xem ngày mai ai sẽ thuyết phục được cậu đi chơi với mình. Cậu đứng bên ngoài đầu óc cũng ong ong theo, đây là lần đầu tiên trong đời cậu lâm vào cảnh này. Dù từ trước tới giờ trong trường đại học cả khối cô theo đuổi cậu, nhưng chưa lần nào cậu thấy khó xử như lần này.

"Hai người nói xong chưa vậy?" – cậu nói sau khi anh và Siwon ngừng cãi-"Hai người không cần tranh luận làm gì cho mệt, em nói rồi ngày mai em ở nhà"- cậu nói xong quay lưng đi, để lại sau lưng hai bức tượng.

"Thấy chưa tất cả là tại cậu"- anh quay qua đỗ lỗi cho Siwon

"Sao lại tại tớ?"- anh chàng hỏi ngược lại

"Nếu cậu không giành cậu ấy với tớ thì cậu ấy có cương quyết ở nhà không"- anh đốp lại

Cả hai vẫn cãi nhau chí chóe, không ai chịu nhường ai. Cũng đúng thôi cậu đẹp và hiền như thế ai mà không yêu, nhưng mà yêu cậu đến mức 'mất tình bằng hữu' thì không hay chút nào.

--------Hàn Quốc---------------

Sau khi dời công ty về Hàn cậu không ngốc đến mức làm một mình, cậu bèn gọi điện túm luôn Eunhyuk từ bên Mĩ về để giúp cậu, mà không ngờ lại giúp anh trai mình tìm được bến đỗ. Số là sau khi nhận được điện thoại của cậu, Eunhyuk lập tứ thu dọn hành lý về Hàn Quốc để giúp cậu. Nào ngờ vừa xuống tới sân, vì gấp nên chú 'khỉ' con hậu đậu đã tông phải một chàng trai lịch lãm, khiến cả hai ngã oành xuống đất.

"Mắt mũi để đâu thế hả?"- Donghae vừa hỏi vừa đỡ Eunhyuk đứng lên (au: trùi ui oppa galang quá đi àhhhhhhh/ DH: oppa của em mà)

"Tôi xin lỗi, xin lỗi! Anh không sao chứ?"- cậu 'khỉ' ngốc vẫn rối rít xin lỗi

"Đáng lẽ tôi hỏi cậu mới đúng, người đâu mà hậu đậu vậy bị đống hành lí đè lên người mà còn hỏi tôi có sao không"- chàng 'cá' vừa nói vừa đưa khăn tay của mình cho Eunhyuk

Cậu chàng cầm khăn tay lau sạch vết bụi trên mặt xong thì xuất hiện trước mặt chàng 'cá' là một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn, hai má bầu bĩnh, nước da trắng như sữa. Donghae nhìn cậu 'khỉ' không chớp mắt, nhưng có con khỉ hậu đậu nào đó thì đâu có biết chỉ lo lui cui sắp xếp lại hành lí.

"Thôi chết tôi còn có việc hẹn gặp anh sau nha? Tôi tên là Lee Eunhyuk đây là số của tôi muốn đòi nợ hay không thì tùy anh tôi đi trước đây. Bye"- nói xong chạy một cái vèo không để ai trả lời.

Đón taxi đến thẳng Lee gia, mở cửa taxi chạy ù vào trong nhà không thèm thanh toán tiền taxi. Bị người tài xế nắm cổ lại cậu 'khỉ' mới nhớ là chưa thanh toán tiền taxi, sau khi thanh toán xong thì ba chân bốn cẳng chạy vào phòng khách.

"Nhận...nhận...được...hộc...hộc...điện thoại...hộc...hộc...của em hyung...hộc...hộc...lập tức về đây liền. Trời ơi! Mệt quá"- Eunhyuk vừa nói vừa thở, nói xong thì với tay cầm tách trà uống một hơi.

"Hyung ơi là hyung em chỉ nói là hyung thu xếp về đây giúp em, chứ em có nói là nhờ hyung về liền đâu. Bó tay hyung luôn"- Zhoumi thở dài rồi nói.

Nghe cậu nói xong mặt cậu 'khỉ' ngốc nhà ta ngơ mặt ra, còn cậu thì đứng lên đi ra khỏi phòng khách. Eunhyuk sau khi hiểu ra vấn đề cũng đứng lên đi theo cậu mang hành lí lên phòng. Cậu giúp Eunhyuk để quần áo vào tủ thì cậu phát hiện chiếc khăn tay hình con cá khá quen thuộc.

"Ủa anh hai, ở đâu mà hyung có cái khăn tay này vậy?"- cậu quay qua hỏi

"À của một anh chàng tốt bụng đưa cho nhưng hyung quên trả cho anh ta rồi"- Eunhyuk vừa nói vừa gãi đầu vừa cười

"Em biết cái khăn tay này của ai rồi, mai em đưa hyung đi gặp người đó, giờ thì hyung đi tắm đi tối rồi"- cậu búng tay cái chóc rồi trả lời.

Eunhyuk gật đầu rồi phòng vèo vào phòng tắm, khoảng một tiếng sau cậu chàng đi ra thì thấy em trai mình trùm mền ngủ khi nào rồi. Thấy vậy cậu chàng cũng leo lên giường trùm mền ngủ luôn, dù có nhiều chuyện muốn hỏi cậu em yêu quý nhưng mắt đã sụp mi nên ngủ là thượng sách.

Còn về phần Donghae sau khi gặp cậu 'khỉ' ngốc nhà Lee gia xong thì tâm hồn thả lên mây, trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của cậu con trai có nụ cười hở lợi, mái tóc bạch kim mắt một mí nhìn dễ thương không chịu được.

"Người đâu mà dễ thương thế không biết? Lee Eunhyuk cái tên nghe quen quen"- chàng 'cá' nằm trên giường tự kỉ một lúc thì ngủ luôn tới sáng.


Chap 8:

Một buổi sáng đẹp trời, trên phố người người qua lại tấp nập. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, nhưng ở một nơi được gọi là tập đoàn ELF thì khác. Nhân viên trong công ty không một ai dám bước chân đến phòng 'giám đốc nhân sự' và phòng 'giám đốc tài chính'.

Donghae và Kyuhyun ngồi trong văn phòng mà tâm hồn thả hai chỗ khác nhau, một người thì thả hồn theo con khỉ ngố nào đó, còn một người thì đang nghỉ cách để cách ly cậu với Siwon.

[Phòng giám đốc nhân sự]

"Cái tên Siwon chết bằm, cái tên mặt ngựa khó ưa...pla...pla...cậu ta có hàng tá cô theo đuổi sao không chọn bừa một cô đi, sao cứ theo Mimi của mình mãi thế không biết"- anh vừa lầm bầm, vừa đi qua đi lại trong văn phòng( au: sao tội vậy/ Kyu: đứa nào viết thế hả/ au: *cắm đầu vào máy tính*)

Anh hết đứng lên ngồi xuống, rồi đi tơi đi lui sát khi thả khắp văn phòng làm nhân viên trong công ty không rét mà run. Đám nhân viên đứng nấp ngoài cửa văn phòng, hỏi nhau ai dám làm cho vị giám đốc trẻ của họ 'nổi bão' lên như thế.

[Phòng giám đốc tài chính]

"Lee Eunhyuk ơi là Lee Eunhyuk! Cậu là ai mà lại có thể làm tim tôi xao xuyến khi tôi chỉ gặp cậu mới có một lần thế? Cậu là thiên thần hay sao? Mà sao cậu lại có thể đáng yêu như vậy chứ?...pla...pla..."- Donghae ngồi trên ghế lảm nhảm một mình, trên tay là số điện thoại của Eunhyuk(au: thêm một lão tự kỉ nữa rồi/ Hae: nói gì đó* thả sát khí*/ au: tha cho em *chạy*).

Giống với phòng nhân sự nhân viên bên phòng tài chính cũng nấp ngoài cửa nghe lén, nhưng mà hỏi nhau người tên Eunhyuk này là ai, mà lại có thể cuỗm đi trái tim của chàng giám đốc sát gái này của họ khi mới gặp một lần.

Cả đám nhân viên đang đứng lấp ló ngoài cửa thì, Yesung từ đâu đi tới nét mặt lạnh như băng khiên đám nhân viên sợ chết khiếp. Yesung nhìn đám nhân viên trừng trừng mặt không một biểu cảm làm đám nhân viên còn sợ hơn nữa.

"Các người sao lại sợ như vậy? Tôi đâu có ăn thịt mọi người đâu, mà sao không đi làm việc đứng lấp ló trước phòng giám đốc thế"- Yesung lên tiếng hỏi

"Thưa phó chủ tịch, chúng tôi mang báo cáo kế toán cho giám đốc. Nhưng khi đến đây thì nghe giám đốc nói gì với ai đó, nên chúng tôi không dám vào"- một nhân viên thấp người ngước mặt lên nói.

"Được rồi, đưa báo cáo đây tôi mang vào cho. Mọi người đi làm việc tiếp đi"- anh nói rồi quay qua cậu con trai nhỏ người khi nãy và hỏi-" Cậu tên gì?"

"Dạ, tôi tên Kim Ryeowook"- Ryeowook nhìn Yesung rồi trả lời

Yesung lúc này mới có dịp nhìn kĩ Ryeowook, mắt to, da trắng, môi hồng bất giác trái tim anh bị đập hẫng đi một nhịp. Ryeowook thấy Yesung nhìn mình chằm chằm khiến cậu nghĩ mình đã làm gì sai nên sợ rúm người lại.

"Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu sợ tôi thế? Thôi mọi người đi làm việc đi"- anh xoa đầu Ryeowook rồi mỉm cười với cậu.

Đám nhân viên và cậu lập tức phóng đi mất tiêu, Yesung là chú của Kyuhyun & Donghae nhưng hai anh em nhà này lại không chịu gọi bằng chú, toàn gọi bằng hyung với lý do ' lớn hơn tụi con có 5 tuổi gọi chú làm gì, gọi hyung cho tiện'. Nhiều lần Kangin và Leeteuk bảo gọi là chú nhưng Kyuhyun và Donghae nhất quyết gọi bằng hyung nên Kangin cũng bó tay để cho hai người gọi như thế.

Yesung mở cửa phòng bước vào thấy Donghae đang nằm dài trên sofa mắt mơ màng nhìn cửa sổ, miệng thì cứ 'Lee Eunhyuk' mãi. Không chịu nỗi thằng cháu họ tự kỉ này nữa, anh cầm xấp báo cáo đánh mạnh lên đầu Donghae.

"Sao hyung quánh em?"- Donghae nhập hồn về xác bật dậy trả lời, còn cái tay thì xoa cục u vừa nổi lên.

"Làm gì mà lảm nhảm như bị thần kinh thế? Công văn duyệt xong chưa mà nằm mơ mộng vậy"- Yesung thở dài rồi hỏi.

"Hyung, hyung có tin tiếng sét tình yêu không?"- Donghae trả lời một cách vô cùng liên quan

Phụt...

"Em vừa nói gì Donghae, hyung...hyung...hyung nghe không rõ"- Yesung phun hết trà trong miệng ra hỏi lại một lần nữa

"Em hỏi hyung có tin vào tình yêu sét đánh không?"- chàng 'cá' hỏi lại lần nữa hồn thả lên mây

"Tin nhưng rất hiếm gặp tình yêu sét đánh, đừng nói với hyung là em biết yêu rồi nha?"- Yesung chốt lại

Donghae chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng mở ra, Zhoumi bước vào lôi theo sau là một cậu con trai với cái tên 'khỉ ngố'. Donghae nhìn qua thì ôi tim đập thình thịch, miệng lắp bắp không nói được lời nào.

"Chào Yesung hyung, Donghae hyung. Giới thiệu với hai hyung đây là anh trai em Eunhyuk"- Zhoumi vừa nói vừa kéo Eunhyuk ra.

"Chào em/ cậu"- Yesung và Donghae đồng thanh

Lúc này Eunhyuk mới nhìn rõ được Donghae, tim cậu chàng đập như chạy đua. Trong đầu cậu chàng bây giờ là hình ảnh của một chàng thanh niên đẹp như hoàng tử, đôi mắt đen cương nghị lạnh lùng, nước da rám nắng và cơ bắp đầy nam tính ẩn phía sau chiếc áo sơ mi trắng bó sát cơ thể khiến cậu không thể rời mắt được (au: ông nội ơi! thêm một ông mê trai nữa vui tóa vui tóa/ Hyuk: trai đẹp không mê, mê gì bây giờ hà au kia/ au: *cứng họng*)

Cậu chàng càng nhìn thì càng thấy tủi thân, cậu chàng cũng tập thể hình như anh mà vẫn không thấy tí cơ bắp nào, vẫn gầy tong như cây que. Cậu chàng thấy ganh tị vô cùng, cậu chàng càng nhìn Donghae thì thấy anh chàng càng nam tính, còn cậu càng nhìn thỉ càng chỉ khiến người đối diện nói là 'đáng yêu' thôi.

Zhoumi đứng bên cạnh thấy cậu chàng cứ nhìn Donghae rồi nhìn lại bản thân rồi thở dài, là cậu biết ngay ông anh của mình lại cảm thấy tủi thân rồi. Nhìn thấy Donghae như vậy mà còn tủi thân, không biết nhìn thấy Siwon cậu chàng còn tủi thân cỡ nào đây không biết.

"Chẳng phải hyung muốn trả đồ cho Donghae hyung sao? Sao còn đứng đó"- cậu lên tiếng túm hồn ông anh mình về với xác

"Tôi trả anh cái khăn tay, hôm trước tôi quên trả. Cám ơn anh"- Eunhyuk trưng ra nụ cười hở lợi và đưa cái khăn cho Donghae

"Ừ, cậu...cậu ăn gì chưa, tôi...tôi muốn mời cậu đi ăn?"- Donghae mỉm cười cầm cái khăn trên tay rồi hỏi (mặt đỏ như ớt)

Nghe Donghae hỏi Eunhyuk xong mà Yesung và Zhoumi muốn ngất xỉu vì anh chàng hỏi một câu vô cùng liên quan. Đúng là cá ngố, đời nào người ta trả khăn cho mình mà đi hỏi 'ăn gì chưa', thật bó tay.(au:đang mê trai mà sau thông minh được/Hae: nói cái gì đó con nhóc kia *quay nhìn au*/ au:em bỏ chạy *cắm đầu máy tính*)

"Cám ơn anh đã quan tâm tôi, tôi không đói"- Eunhyuk lại cười rồi nói

Cả hai đứng nhìn nhau mặt đỏ au, giây phút lãng mạn này nhanh chóng bị cắt đứt khi cánh cửa phòng Donghae mở ra lần thứ hai. Không hiểu sao Siwon biết được cậu đến công ty mà đi qua đây tìm cậu, theo sau là Kyuhyun đang hầm hầm sát khí.

"Thì ra cậu ở đây tôi tìm cậu nãy giờ"- Siwon vừa nói vừa ôm eo cậu

"Bỏ cái tay của cậu ra khỏi người cậu ấy ngay"- anh đến gỡ tay Siwon ra khỏi người cậu, khói bốc đầy đầu.

"Tớ chỉ ôm thôi mà có làm gì đâu, mà làm quá vậy Kyuhyun "- anh chàng trả lời tỉnh bơ

"Nhưng cậu đang ôm vợ tương lai của tớ, mau buông ra"- anh kéo tay cậu về phía mình tay cũng ôm eo của cậu.

"CÁI GÌ? VỢ TƯƠNG LAI?"- những người còn lại đồng thanh trừ Eunhyuk đã biết từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: