Chap 18:
Hôm nay là một ngày đẹp trời đối với mọi người, nhưng đối với 3 anh chàng chàng phó giám đốc đẹp trai như hoàng tử của tập đoàn ELF, thì không đẹp tẹo nào. Bao nhiêu hồ sơ kí từ sáng tới giờ vẫn chưa xong, thế mà 2 chàng giám đốc và chàng phó chủ tịch biến đâu mất tăm mất dạng, gọi điện thoại như chạy giặc mà chả thấy ai nghe máy.
Kibum, Sungmin và Jonghyun thay phiên nhau gọi cho Kyuhyun, Donghae, và Yesung, mà gọi tới cháy máy chẳng thấy tí hồi âm nào. Trong khi cả 3 anh em, phải kí công văn bù đầu bù cổ. Còn anh, Donghae và Yesung thì cùng với vợ yêu của mình đi hú hí tuốt tận bên Thụy Sĩ.
[Phòng họp]
Cả 3 anh em ngồi trong phòng họp, mà toàn bộ nhân viên trong công ty cứ tưởng là 3 con gấu trúc thành tinh. Mắt chàng nào chàng nấy đều thâm đen như mắt gấu trúc, chỉ mới ở công ty liên tục 2 ngày mà ai cũng như con khô cá sặc.
"Hyung ơi! Em mỏi tay quá à"- Jonghyun nằm dài trên bàn.
"Em cũng vậy, tay em gần gãy rồi hyung ơi!"- Kibum cũng nằm dài ra bàn.
"Biết sao được, hai đứa cố gắng đi. Cố gắng kí cho xong một nửa đống hợp đồng này đi, anh em mình đi ăn trưa rồi về kí tiếp cho xong"- Sungmin vỗ vai động viên từng người.
"Dạ"- hai cái xác đồng thanh.
Thế là cả 3 'con khô' cắm đầu vào kí tiếp, nhưng đời không như là mơ ai biết trước chuyện gì. Chồng công văn vừa vơi đi một chút, thì 3 cô thư kí mở cửa mang vào thêm mỗi người một chồng công văn khác. Nào là hợp đồng mới, hồ sơ nhân viên mới xin vào làm...mỗi người phải kí 3 chồng công văn.
"Các cô đừng mang vào nữa"- cả 3 anh em hét lên.
"Dạ thưa phó giám đốc, đây là những công văn cần kí gấp ạ, xin phó giám đốc bớt giận"- 3 cô thư kí lắp bắp.
Nghe xong cả 3 anh em như muốn chết ngất, trời ơi chỉ mới những công văn cần kí gấp mà còn nhiều như vậy. Chưa kể còn những công văn đang chờ xem xét, để kí thì còn nhiều cỡ nào nữa. Cả 3 anh em kêu trời không thấu, chỉ còn có nước ngậm ngùi kí cho xong.
-----Thụy Sĩ-----
Trong khi ở Hàn Quốc Kibum, Sungmin và Jonghyun đang bị ngập đầu trong chồng công văn, thì ở đây Kyuhyun, Donghae và Yesung chỉ lo hú hí với người yêu. Không một ai động lòng trắc ẩn, thương xót cho 3 con'khô cá sặc', đang vất vả chiến đấu với đống hồ sơ đến cạn kiệt mỡ thừa.
Vì đi Thụy Sĩ du lịch có tới 6 người, nên Yesung đã thuê hẳn một ngôi biệt thự cho cả nhà nghỉ ngơi. Ryeowook đang nấu ăn trong bếp bên cạnh là Yesung đang giúp Đậu đậu ngắt rau, nhìn vào cứ như vợ chồng thật sự vậy. Còn Donghae và Eunhyuk vừa sáng ra, thì đã nắm tay đi đâu mất rồi, và cả Kyuhyun và Zhoumi cũng không thấy đâu.
Kyuhyun nắm tay Zhoumi đi dạo vòng vòng khắp bãi biển, từ lúc lấy nhau tới giờ, ngày nào anh cũng lao đầu vào làm việc, chả có chút thời gian nào để đi du lịch cùng với cậu. Anh biết cậu rất muốn có thời gian riêng tư với anh, nhưng vì nghĩ cho anh nên cậu không mở lời gì cả. Chính vì điểm này của cậu, khiến anh yêu cậu nhiều hơn.
Anh và cậu đang tay trong tay thì đột nhiên có một cô gái từ đâu chạy tới ôm chầm cánh tay của anh, anh giật mình quay qua thì ra là một cô gái người Hàn Quốc giống anh. Anh cố gắng giật tay mình ra bao nhiêu, thì cô nàng ôm chặt tay anh lại bấy nhiêu.
"Kyuhyun à! Em nhớ anh lắm, anh làm em mất ngủ vì nhớ anh rồi đó, anh biết không"- cô gái lạ mặt dụi dụi vào tay áo anh.
"Cô là ai vậy? tôi đâu có quen cô"- anh gở tay cô ta ra.
"Kyuhyun à! anh không nhớ em thật sao?"- cô ta dùng mắt cún con
"Cô gì ơi, tôi nghĩ cô nhìn lầm chồng tôi với ai rồi đó"- cậu khó chịu lên tiếng.
"Lầm gì chứ, anh ấy là Cho Kyuhyun mà, tôi còn biết ở bụng anh ấy có một vết sẹo do anh ấy từng bị tai nạn nữa mà"- cô gái đó khẳng định.
Cô gái lạ mặt đó vừa dứt lời thì cậu quay qua nhìn anh bằng hai con mắt hình viên đạn, anh cũng xanh mặt nhìn cậu. Trời ơi kì này anh tiêu chắc rồi, bình thường cậu rất dịu dàng nhưng khi ghen lên thì khủng khiếp không từ nào diễn tả nổi.
"Anh không biết cô ta thật mà em"- anh rùng mình.
Anh đang cầu Chúa cho cậu tin lời anh, thật sự cô gái này anh mới gặp lần đầu tức là hôm nay, thì làm sao có chuyện biết cô ta. Anh thừa biết bây giờ anh nói gì thì cũng vô ích, nhưng mà anh thật sự vô tội. Có ai tội như anh chưa ta, đường đường là chàng thiếu gia trời đất đều không sợ, vậy mà anh lại sợ cậu mới ghê.
Anh đang thầm cầu nguyện cho số kiếp mình tối nay, thì anh thấy cậu từ nãy đến giờ chỉ có duy nhất một sắc mặt, đột nhiên cậu lại mỉm cười tươi rói. Anh càng lúc càng sợ, người xưa có câu 'không sợ người làm lớn chuyện, chỉ sợ người im lặng không nói'. Cô gái lạ mặt đó, thấy vậy liền bước tới gần anh.
"Không biết đâu bắt đền anh đó! Người ta tới nhà tìm anh, nghe người làm nói anh đi Thụy Sĩ, vì nhớ anh nên người ta mới qua đây tìm. Vậy mà anh lại không thèm nói chuyện với người ta, giận anh rồi"- cô gái đó rưng rưng nước mắt.
"Không ai hiểu anh ấy bằng tôi đâu"- cậu lên tiếng.
"Tôi nói thật mà, hãy tin tôi đi"- cô gái đó lấy khăn giấy chậm nước mắt.
"Cả nước Hàn Quốc ai mà không biết anh ấy là con trai của chủ tịch Cho KangIn, còn vụ tai nạn ai mà chẳng biết. Cô muốn làm chúng tôi hiểu lầm sao, cô đừng nằm mơ nữa"- cậu trả lời tỉnh bơ.
Cô gái đó hậm hực bỏ đi, anh chưa kịp thở phào thì cậu mới bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Tuy cậu đang 'nổi bão', nhưng cậu vẫn nhìn anh rồi mỉm cười như chưa có gì xảy ra. Anh thấy cậu cười, mà trong lòng không biết là bão cấp mấy. Anh đang cầu nguyện cho số phận của mình thì cậu bước tới ôm anh, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
"Có thật là anh không biết cô gái đó không, Kyunie?"- cậu nói với chất giọng không thể nào ngọt hơn.
"Anh không biết thật mà em, em tin anh đi mà"- anh nhăn mặt năn nỉ.
"Em tin anh thật lòng với em mà"- cậu vẫn cười tươi.
Cứ mỗi một câu cậu chất vấn anh, là một cái nhéo eo đau thấu tận mây xanh. Lúc này anh mới thấm thía câu nói 'vợ càng dịu dàng, hiền lành và đẹp bao nhiêu, khi tức giận thì đáng sợ bấy nhiêu'. Anh cười mà như mếu, bình thường cậu rất ít cười, nhưng mà một khi cậu cười tươi với anh thì anh coi như anh chết chắc.
"Kyunie à!"- cậu nhẹ nhàng gọi.
"Hả"- anh lạnh sống lưng.
"Tối nay...ngủ ngoài phòng khách"- cậu đanh mặt.
Nói xong cậu bỏ đi một mạch về nhà, anh lật đật chạy theo năn nỉ, cộng giải thích nhưng vẫn không ăn thua gì. Nói chung, là tối nay anh lãnh 'án tử'. Về tới nhà cậu đi liền một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại, anh tiu ngỉu lê xác xuống phòng khách nói chuyện với mọi người.
"Sao vậy, Kyuhyunnie?"- Donghae hỏi.
"Không cần nói cũng biết, tối nay cậu làm bạn với sofa rồi đúng không?"- Eunhyuk chen ngang.
"TRỜI ƠI, SAO MÀ SỐ TUI XUI DỮ VẬY NÈ? ĐI DU LỊCH MÀ CŨNG BỊ XUI LÀ SAO?"- anh hét lên.
"Xui gì?"- đồng thanh hỏi.
Anh hít một hơi để một lèo như bắn rap, anh nói tới đâu mọi người cười lớn tới đó. Anh vừa dứt lời, thì Eunhyuk nằm dài lên người Donghae cười ngặc nghẽo. Khỏi phải nói cũng biết lúc này mặt anh nhìn thảm thế nào, đời nào có ai thảm như anh không, bị oan mà phải ra sofa ngủ.
-----7h tối-----
Cả nhà tụ họp đầy đủ dưới phòng khách, mạnh ai nấy làm việc của mình. Riêng anh thì khác, anh ngồi năn nỉ cậu gần cả buổi trời, nhưng cậu vẫn tỉnh bơ. Anh đang năn nỉ cậu, thì nghe tiếng chuông cửa. Anh đang thắc mắc là ai đến giờ này, thì Ryeowook chạy ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra, thì cô gái lạ mặt lúc sáng liền chạy tới ôm cổ Kyuhyun. Cậu ngồi bên cạnh bực bội ra mặt, nhưng vẫn cố gắng cười tươi như không có gì. Anh thấy cậu ngồi im lặng, mà môi cười tươi như hoa càng khiến anh sợ hơn. Đột nhiên cậu nhích lại gần anh, không nói không rằng tiếng nào, cậu liền hôn anh trước mặt cô gái đó.
Anh ngạc nhiên đến mở mắt to hết cỡ, nhưng cậu thì không thèm để tâm. Cậu buông anh ra, rồi nhìn cô gái đó với ánh mắt khiêu khích. Còn anh thì hồn vẫn còn vởn vơ ở trên mây, mặt vẫn còn đỏ như trái gấc. Bỗng nhiên cô gái đó khóc nấc lên, làm anh giật mình.
"Anh...anh..."- cô gái đó vừa khóc vừa nói.
"Đây là vợ tôi, chuyện vợ hôn chồng là chuyện bình thường mà"- anh trả lời tỉnh queo.
"Cô thấy rồi đó, cô mau rút lui đi"- cậu vẫn ôm eo anh.
"Nhưng tôi thích Kyuhyun oppa, tôi vẫn muốn theo đuổi anh ấy đó cậu làm gì tôi"- cô gái đó hất mặt.
"Tôi sẽ làm gì hả? Ôi! khó nghĩ quá"- cậu gãi cằm.
"Tôi sẽ làm cho Kyuhyun thích tôi, cậu chờ xem. Kim Taeyeon này nói được thì sẽ làm được"- cô gái đó lại hất mặt.
"Được thôi, để xem ai sẽ thắng"- cậu điềm tĩnh trả lời.
Cậu vừa dứt lời cô ả hậm hực bỏ đi một nước một, cậu đợi cô ả đi rồi liền ngã lên vai anh cười ngặt nghẽo. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, lúc nãy thì hậm hực ra mặt, giờ thì cười ngất như vậy. Cậu cố gắng nhịn cười, lấy điện thoại cho bạn thân của mình.
"Taemin, hyung nhờ em chút"- cậu nói qua điện thoại.
"Em giúp huyng được gì em sẽ giúp?"- cậu nhóc trả lời lại.
"Giả vờ theo đuổi Kim Taeyeon"- cậu cười tinh quái.
"Dạ! em biết rồi, nhưng tại sao hyung lại nhờ em"- cậu nhóc tò mò.
"Xong việc hyung sẽ kể, vậy nha"- cậu cúp máy.
Anh quay qua nhìn cậu, nhưng cậu không nói gì chỉ nắm tay anh kéo đi lên phòng. Vừa mở cửa bước vào phòng, anh hỏi gì cậu vẫn không nói lời nào. Chỉ lặng lẽ đến giường, đưa cho anh một cái chăn và một cái gối. Anh ngơ ngác nhìn cậu, không biết tại sao cậu đưa gối và chăn cho anh.
"Tối nay anh ngủ dưới đất"- cậu phán một câu xanh rờn.
"Em..."- anh dài giọng.
Cậu vẫn không thèm để ý, liền nằm xuống giường kéo chăn lên trùm đầu ngủ. Anh gọi cách mấy cậu cũng không ngó ngàng gì tới, kì này anh tiêu rồi để gái kiếm tới tận nhà. Anh thấy vậy liền âm thầm lặng lẽ, trải chăn ngủ dưới đất.
-----12h khuya-----
Cậu đang nằm trên giường, thì bỗng nhiên cậu cảm giác có ai đó đang ôm mình. Cậu mở mắt quay qua, thì ra là anh đang ôm cậu. Cậu mỉm cười không gọi anh thức dậy, mà cũng không nhúc nhích gì cả vẫn cứ để cho anh ôm. Cậu tiếp tục nhắm mắt lại, giả vờ như không biết gì.
-----7h sáng ngày hôm sau-----
Cả nhà tập hợp dầy đủ dưới phòng khách, nhưng không hiểu sao lại thiếu mất Eunhyuk và Ryeowook, thậm chí cả Zhoumi cũng không thấy. Yesung, Donghae và Kyuhyun chụm đầu lại to nhỏ, xì xà xì xầm cái gì mà bí mật ghê gớm. Chỉ thấy thỉnh thoảng Kyuhyun lại lắc đầu nguầy nguậy, không thì nhảy dựng lên phản đối.
"Hay tụi mình tổ chức ở quán bar đi"- Donghae khều từng người.
"Em phản đối, nghĩ sao bắt vợ em tới đó. Tìm nơi khác đi"- anh bóp cổ Donghae.
"Vậy thì bãi biển đi, nơi đó lãng mạn. Và cũng là nơi em tỏ tình với Eunhyuk mà Donghae"- Yesung búng tay cái chóc.
"Rồi em thì sao? Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của tụi em, hyung muốn bỏ xó em hả. Chú gì mà chơi kì"- anh nhăn nhó.
"Em có nghe hyung nói hết chưa, tụi mình sẽ tổ chức ở bãi biển. Hyung và Donghae sẽ nhân cơ hội này cầu hôn Eunhyuk và Wookie, còn em thì có một đêm 'riêng tư' với Zhoumi rồi em còn muốn gì nữa"- Yesung thở dài.
Anh nghe xong hai mắt sáng rỡ, anh phóng vọt tới ôm chầm lấy Yesung. Khỏi phải nói cũng biết Yesung ngạc nhiên tới cỡ nào, từ trước tới giờ ngoài việc anh phóng lên ôm KangIn hay Lee Teuk thì chả thấy anh ôm anh em trong nhà bao giờ. Vậy mà từ lúc cưới vợ tới giờ, anh mắc chứng nghiện ôm gặp ai trong nhà ôm cũng được.
"Ngộp thở hyung, buông...buông...hyung ra Kyuhyunnie"- Yesung vừa thở vừa nói.
"Vậy bắt tay vào làm giờ luôn hả hyung?"- Donghae vỗ tay cái chát.
"Ừ! Làm ngay bây giờ mới kịp"- Yesung gật đầu.
Vừa dứt lời thì 3 chú cháu kéo nhau tới chỗ hẹn, nhưng vừa bước ra khỏi nhà thì 3 người đụng mặt cậu, Eunhyuk và Ryeowook. Cả 3 nhìn cậu như vừa bị bắt gian, nhìn bộ dạng người nào người nấy cũng lúng ta lúng túng nhìn rất đáng nghi.
"Mọi người đi đâu vậy?"- cậu nhìn từng người.
"Anh với hai hyung đi có việc, em đừng lo"- anh nhanh miệng trả lời.
Cậu không nói gì chỉ gật đầu, rồi cùng Ryeowook và Eunhyuk đi vào nhà. Cậu ngồi trên ghế sofa nét mặt vô cùng hình sự, Eunhyuk và Ryeowook ngồi đối diện mặt cũng hầm hầm y chang như cậu. Cả 3 anh em, thay phiên nhau thở dài.
"Nè, em tin bọn họ đi công việc thật sao?"- Eunhyuk hỏi cậu.
"Muốn đi đâu thì đi, về mà em phát hiện có mùi nước hoa của nữ, hay có vết son trên áo anh ấy sẽ chết với em"- cậu hậm hực.
[Bãi biển]
Donghae và Yesung cùng với Kyuhyun đang bận rộn chuẩn bị một buổi tối lãng mạn cho vợ yêu của mình, mà không một ai biết ở nhà có 3 ngọn núi lửa đang phun âm ỉ. Kyuhyuh cứ cằng nhằng Donghae quên trang trí cái này, quên chuẩn bị cái kia.
"Ye hyung, mấy cái vỏ sò của hyung đâu rồi"- Donghae la lên
"Đây, em treo nó giữa phòng hộ hyung"- Yesung mém mấy cái vỏ sò qua.
"Hae hyung, bó hoa hồng đâu?"- tới Kyuhyun thò đầu từ phòng đối diện ra.
"Hyung để trên bàn trong phòng em đứng đó, đủ 111 bông đó em đếm lại đi"- Donghae vừa nói, vừa treo mấy vỏ sò lên.
"Kyuhyunnie, em để nến và rượu vang ở đâu vậy?"- Yesung kêu anh.
"Dạ! Em để nó ở bên cạnh hyung đó"- anh lại thò đầu ra.
"A, hyung thấy rồi"- Yesung nói lớn.
"Bó tay với hyung, để bên cạnh mà không thấy"- anh và Donghae đồng thanh.
Cả 3 chú cháu vừa làm vừa gọi nhau, hết người này hỏi món này thì tới người kia tìm món nọ. Người ngoài nhìn vào ai mà tin đây là chú cháu, thì quả thật người đó quá hay. Cuối cùng sau một hồi loay hoay chuẩn bị, cuối cùng 3 chú cháu cũng hoàn thành.
"Xong rồi, hoàn hảo luôn. Bây giờ chỉ cần chờ tối nay đưa nhân vật chính tới nữa mà thôi"- Donghae câu cổ anh và Yesung.
"Ừ, về nhanh thôi trưa rồi"- anh và Yesung đồng thanh.
3 người kéo nhau về nhà, vừa bước chân vào nhà ai nấy cũng đều cảm thấy lạnh sống lưng. Nhìn kĩ lại thì ra là vợ yêu của mình đang nổi cơn thịnh nộ, 3 anh chàng liền nhẹ nhàng tới gần ngồi xuống bên cạnh. Nhưng khổ cho mấy chàng, vừa ngồi xuống thì vợ đứng lên bỏ đi. Chỉ có Eunhyuk là còn ngồi lại.
"Anh đi đâu từ sáng anh với Kyuhyun và Yesung hyung đã đi đâu?"- Eunhyuk quay qua hỏi Donghae.
"Bọn anh có việc thật mà"- chàng cá phân bua.
"Việc gì mà bí mật vậy anh yêu?"- cậu chàng nhéo Donghae.
"Tối em sẽ biết thôi"- chàng cá vừa nói vừa xoa cái eo.
Eunhyuk không nói tiếng nào đứng lên bỏ đi lên phòng, chàng cá ngồi dưới phòng khách gãi đầu không ngừng. Chàng cá phải vất vả lắm mới chuẩn bị xong vậy mà bị giận, khổ thân chàng cá.
-----6h tối-----
Zhoumi, Eunhyuk và Ryeowook đang ngồi xem tivi, thì anh và Yesung với Donghae từ trên lầu đi xuống tới gần nắm tay cậu và hai người kia đi ra ngoài. Chưa kịp định thần chuyện gì, thì cậu bị ấn vào taxi, Eunhyuk và Ryeowook cũng tương tự như cậu.
Cậu đang vận dụng hết công suất của não bộ để suy nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra, thì chiếc xe taxi ngừng lại trước một bãi biển. Cậu bước xuống nhìn xung quanh, định quay qua hỏi anh thì không thấy anh đâu. Cậu đi vòng vòng bãi biển tìm anh, đột nhiên chuông điện thoại của cậu reo lên, cậu nhìn vào là số của anh.
"Anh đang ở đâu vậy?"- cậu hỏi anh.
"Em hãy tới resot đi, anh chờ em"- anh trả lời.
Cậu cúp máy rồi tới resot, vừa bước tới thì cậu thấy Eunhyuk và Ryeowook cũng có mặt tại đó. Hỏi ra cũng y chang như cậu 'ý trung nhân' biến mất, rồi lại gọi điện thoại bảo tới đây, rõ khó hiểu. Đột nhiên resot cúp điện, cả 3 anh em đang chưa biết chuyện gì, thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo cậu đi.
Khoảng 3' sau thì cả khu resot sáng trở lại, trước mặt cậu là một căn phòng được trang trí rất đẹp. Ở giữa phòng là một bàn tiệc, trên bàn có một bó hoa hồng đỏ. Đột nhiên, từ ngoài sau có người bước tới ôm chầm lấy cậu, cậu giật mình quay qua thì ra là Kyuhyun.
"Tặng em!"- anh bước tới bàn lấy bó hoa đưa cho cậu.
"Tặng em sao?"- cậu chớp mắt nhìn anh.
"Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của mình mà, em quên rồi sao"- anh mỉm cười nhìn cậu.
"Anh nhớ sao?"- cậu tròn mắt hỏi.
"Ngay cả ngày cưới mà còn không nhớ, thì anh phải nhớ ngày gì đây"- anh nắm tay cậu.
Cậu cảm động đến rơi nước mắt, cậu không ngờ anh vẫn nhớ đến ngày cưới của hai người. Anh bận rộn như vậy mà vẫn nghĩ tới cậu, đúng là cậu may mắn lắm mới lấy được anh. Mà nói đúng hơn, người đàn ông tốt như vậy trên đời chỉ còn lại có 3 người là anh, Donghae và Yesung. Cậu và Ryeowook với Eunhyuk, đúng là tu mấy kiếp mới có được diễm phúc này.
"Em xin lỗi"- cậu nói lí nhí.
"Sao lại xin lỗi anh?"- anh tròn mắt nhìn cậu.
"Vì nghi ngờ anh"- cậu đỏ mặt.
"Nghi ngờ anh đi gặp cô gái hôm qua hả, anh thề là anh không biết tên cô ta luôn. Tới tối hôm qua anh mới biết cô ta tên là Kim Taeyeon đó, nhưng mà nếu không nhờ cô ta thì anh đâu có biết được vợ anh cũng biết ghen"- anh cười gian.
Cậu thấy anh cười như thấy mà lạnh sống lưng, cậu không biết anh lại muốn gì đây. Anh đang định 'giở trò', thì đột nhiên anh thấy cậu cười còn gian hơn anh. Lần này là anh thấy lạnh sống lưng, không biết cậu muốn bày trò gì để giải quyết cô nàng Kim Taeyeon kia đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top