Chap 17:

Hôm nay trời mưa dữ dội, dự báo thời tiết cũng có lúc dự báo sai. Đài khí tượng dự báo hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng hôm nay thì trời đổ mưa như thác chảy. Mọi người thì vẫn cứ đội mưa đi làm, thời tiết thất thường quả thật làm người ta phát điên.

"Mưa rồi, không được đi dã ngoại rồi. Rõ ràng là dự báo thời tiết nói, trời hôm nay không có mưa mà. Sao giờ mưa lớn như thế này đây chứ"- Eunhyuk chu môi lên nói.

Eunhyuk đứng trong phòng, áp má vào kính không ngừng càu nhàu, vì hôm nay không được đi dã ngoại cùng Donghae và hai cặp còn lại. Donghae bước tới gần, ôm cậu chàng từ phía sau.

"Mưa cũng tốt, anh có thể ở gần em hơn"- Donghae thì thầm vào tai Eunhyuk. (au: oppa 35 ghê./ Hae: vợ oppa, oppa có quyền./ au:* bị xịt keo*)

"Ngày nào, mà anh chẳng ở gần em. Sống chung một nhà, ở chung một phòng, ngủ chung một giường rồi còn gì"- Eunhyuk chu môi nói lại.

Nhưng mà trời ơi, cậu chàng nào đâu có biết. Cứ mỗi một lần cậu chàng chu môi lên nói, là có con cá ngố nào đó tim đang đập loạn cào cào lên. Donghae luôn tự nhủ bản thân, sau này khi cưới cậu chàng về phải nhốt 'con khỉ' này ở trong nhà mới được. Nếu không, chàng 'cá' sẽ mắc phải bệnh đau tim mất.

[Phòng khách]

Kyuhyun và Zhoumi cùng với Yewook đang ngồi trong phòng khách, cả 4 nhìn ra ngoài cửa sổ mà không khỏi thở dài. Rõ ràng là dự báo thời tiết là hôm nay trời sẽ nắng, vậy mà hôm nay mưa tầm tã. Làm cả đám không thể đi dã ngoại cùng nhau.

"Lâu lắm mới được một ngày rãnh rỗi, vậy mà trời lại mưa. Tiếc ghê"- Yesung để tách trà lên bàn rồi nói.

"Dạo này thời tiết thất thường ghê, mưa mãi. Hiếm khi đài khí tượng dự báo được có một ngày đẹp trời, định cùng hyung và mọi người đi chơi. Cuối cùng mưa, nên đành ở nhà. Chán quá!"- Kyuhyun chống cằm nói.

" Mà mưa từ sáng tới giờ cũng tốt, Zhoumi và Eunhyuk chưa khỏe. Nếu mà đang ngồi ngoài trời, mà bị ướt mưa thì khổ"- Ryeowook vừa rót trà vừa nói.

Cả đám ngồi than ngắn thở dài, rồi ngồi tám. Đang ngồi tám uyên thuyên dủ thứ chuyện, thì Donghae và Eunhyuk từ trên lầu đi xuống. Donghae thấy mọi người đang định chơi đánh bài, liền đến gần nhập hội cho đủ bộ.

"Ai thua thì người đó phải khao những người còn lại một chầu thịt nướng. Chịu không?"- Yesung vừa chia bài vừa ra yêu cầu

"Em tán thành"- Ryeowook giơ tay đồng ý.

"Ye hyung, hyung ra điều kiện gì mà ác quá vậy?"- Donghae nhảy dựng

"Vợ chồng em thì không có ý kiến, nhưng mà Yesung hyung. Hyung và mọi người chuẩn bị dạ dày, để ăn thịt nướng đi là vừa. Mà khoan để em gọi Sungmin hyung qua chơi luôn cho đủ tay"- Kyuhyun vừa bắt bài vừa nói.

Nói xong Kyuhyun liền cầm điện thoại, lập tức gọi cho Sungmin. Và chưa đầy 20' Sungmin xuất hiện, khỏi phải nói cũng biết mặt Donghae lúc này thảm tới cỡ nào.

"Wookie, để Minnie chơi cho em ngồi xem được rồi"- Yesung bảo Ryeowook nhường chỗ cho Sungmin.

Sungmin vừa ngồi xuống, Kyuhyun liền quay sang nháy mắt với Sungmin. Sungmin dường như hiểu ý thằng em họ 'dễ thương', nên cũng nháy mắt lại. Yesung nhìn thấy liền nở một nụ cười, mà phải nói là không thể nào gian hơn. Cả đám ngồi đánh bài cả buổi trời gần hơn 10 ván, cuối cùng người phải khao cả bọn một chầu thịt nướng chính là Donghae.

Cả đám vỗ tay nhau chan chát, còn Donghae thì không thể nào không khóc. Donghae không còn lạ gì, với độ oanh tạc thịt nướng của anh em nhà mình, chỉ cần một mình Sungmin thôi, là đủ thảm cho ví tiền của anh chàng rồi . Đằng này còn có thêm 'sát thủ thịt nướng' Kyuhyun, thì ví tiền của anh chàng sẽ nhẹ nhàng an nghỉ nơi chín suối.

"Ê! Mấy đứa tới nhà hàng của Shindong đi, lâu lắm rồi mấy anh em mình không tới"- Yesung vừa nói vừa vỗ vai Donghae.

"Được đó"- cả đám hớn hở nói.

"Mọi người tính giết Lee Donghae này thật hả, nhà hàng của Shindong hyung nổi tiếng là đắt mà"- Donghae khóc ròng.

"Thua thì ráng mà chịu"- đồng thanh tập 2 trừ Eunhyuk

Tranh cãi một hồi, cuối cùng Donghae đành ngậm ngùi làm theo lời mọi người. Donghae vừa lái xe, vừa âm thầm thương xót cho ví tiền của mình. Eunhyuk ngồi bên cạnh thấy Donghae khóc không ra nước mắt, mà không biết làm gì hơn. Vì cậu chàng cũng thừa biết độ chơi khăm người khác của Zhoumi, một khi hợp tác với ai để chọc người nào thì người đó chỉ có nước khóc ròng mà thôi.

Khoảng 20' sau, thì 3 chiếc siêu xe cũng ngừng lại trước một nhà hàng vô cùng sang trọng. Cả đám vừa bước vào, thì Shindong từ đâu chạy tới ôm chầm lấy Yesung như mấy chục năm rồi không gặp. Yesung thì thầm vào tai của Shindong cái gì đó, mà Donghae chỉ thấy những người còn lại cười rất gian.

Mọi người vừa vào bàn ngồi, thì Shindong bảo nhân viên mang món ăn đặc biệt ra. Khoảng 15' sau, người phục vụ dọn lên 3 món ăn thuộc tầng lớp quý tộc. Cả nhà nhìn nhau rồi nhìn Donghae, khỏi phải nói cũng biết Donghae đang cười như mếu.

"3 món này là 3 món đặc biệt của nhà hàng: thịt bò Kobe, gỏi Fugu và gan ngỗng"- người phục vụ chỉ từng món.

"Mời mọi người thưởng thức món ăn đặc biệt, có một không hai của nhà hàng"- Shindong mời gọi.

"Hyung...đừng đối xử với em như thế mà hyung"- Donghae dài giọng nói với Shindong.

Shindong mặc kệ chàng 'cá' dùng nét mặt đáng thương đến cỡ nào, thì chàng béo nhà ta vẫn thản nhiên bảo nhân viên dọn thêm vài món đắt tiền. Cả 5 cái đầu vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ riêng Donghae đang âm thầm cầu nguyện cho ví tiền của mình.

Sau một hồi oanh tạc các món ăn, Yesung liền gọi thanh toán. Lần này thì ví tiền của chàng 'cá' chính thức không cánh mà bay, chàng 'cá' phải trả 1 triệu won chỉ với 5 món ăn.

"Cám ơn em Donghae, nhờ em thua liên tục 10 ván bài"- Yesung vỗ vai Donghae rồi nói.

Donghae nghe Yesung nói xong, chỉ còn biết lặng lẽ đứng lên đi về. Ngồi trên xe, chàng cá vô cùng tức tối. Chàng 'cá' biết là mình bị troll nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể lẳng lặng làm thin khao mọi người dù lòng ức chế.

"Anh thề từ đây về sau ai lừa được anh, anh sẽ gọi người đó là sư phụ"- chàng cá tuyên bố.

"Anh đừng coi thường Zhoumi, nhìn thấy vậy chứ không phải vậy đâu"- Eunhyuk chu môi nói.

"Anh không tin"- Donghae phủ nhận.

"Lúc đó anh đừng hối hận, đừng hỏi tại sao em không nói trước"- Eunhyuk chọt má chàng cá.

[Kyuhyun's car]

Kyuhyun vừa lái xe vừa cười sặc sụa, anh không ngờ rằng nhìn thấy cậu hiền lành như thế, mà lại có thể nghĩ ra trò độc như vậy. Cậu thấy anh cứ cười mãi không ngưng, cậu hỏi gì anh cũng không trả lời mà chỉ lo cười.

"Anh sao vậy?"- cậu lay người anh.

"Anh...hi...hi...không ngờ...em lại nghĩ chiêu độc vậy? không hổ danh là cháu bác Chullie"- anh vừa cười vừa nói.

"Ai bảo Donghae hyung thật thà quá làm gì? Như vậy làm sao bảo vệ được Hyukie hyung"- cậu nhìn ra ngoài.

"Em đừng lo! Hyung ấy chỉ bị người nhà lừa thôi, chứ người ngoài không lừa được hyung ấy đâu"- anh vừa nói vừa lái xe.

Cậu không nói gì chỉ gật đầu, cậu nghe anh nói thế thì thấy yên tâm phần nào. Vì cậu hiểu Eunhyuk hơn bất cứ ai, nhìn cậu chàng như thế thôi. Nhưng thật ra cậu chàng rất dễ bị tổn thương, cậu chỉ cần Donghae thật lòng với Eunhyuk là được.

"Hiện giờ anh đang nhốt Seohyun ở đâu? Có thể cho em gặp cô ta không?"- cậu quay qua khều anh.

"Ở dưới mật thất của Cho gia, tại sao em lại muốn gặp cô ta"- anh hỏi cậu.

"Không có gì. Chỉ là em muốn gặp cô ta thôi"- cậu lắc đầu.

Anh im lặng không nói gì, anh cảm thấy lo sợ. Anh lo sợ nếu như cậu biết chính anh là người đã ra tay với ả không thương tiếc, chỉ chừa lại cho ả nữa mạng sống. Thì cậu có ghê tởm anh không, cậu có rời bỏ anh như 3 năm trước Seohyun rời bỏ anh hay không. Anh mãi suy nghĩ, mà về đến nhà lúc nào không hay.

"Kyunnie! Tới nhà rồi, anh sao thế?"- cậu lay người anh.

"À! không có gì, vào nhà thôi"- anh giật mình.

Vừa bước vào nhà, anh liền đi một nước thẳng lên phòng. Anh không biết có nên cho cậu biết sự thật không, sự thật của 3 năm trước Seohyun đã một mực rời bỏ anh đi, dù anh níu giữ ả đến thế nào. Nhưng nếu anh không nói cho cậu biết, lỡ như sau này cậu biết được thì anh làm sao đối diện với cậu đây.

Cậu mở cửa bước vào, cậu thấy anh ngồi trên giường nét mặt đăm chiêu. Cậu đến gần, ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu không biết anh có ngạc nhiên khi cậu biết được bí mật của anh không, cậu thừa biết anh chôn giấu bí mật này là vì ai. Và cậu cũng biết anh làm tất cả những chuyện này, là vì ai.

"Nếu anh không muốn em gặp cô ta thì thôi vậy, nhưng anh có thể thả cô ta ra được không"- cậu nắm tay anh rồi nói.

"Anh sẽ suy nghĩ lại"- anh thở dài nói.

Nói xong anh đứng lên đi ra ngoài ban công, anh không biết có nên thả ả ra theo ý cậu không. Nhưng nếu thả ả ra có chắc ả không tìm cậu trả thù hay không, còn nếu như không thả ả ra thì cậu sẽ không vui. Nhiều lúc anh rất nể phục cậu, cậu biết rõ điểm yếu của anh chính là sợ cậu buồn, nên đôi lúc cậu nhắm vào điểm yếu này của anh mà 'giở trò'. Thở hắt một hơi, anh lấy điện thoại ra gọi cho Jessica.

"Jess! Thả cô ta đi, đừng quên cho người âm thầm theo sát cô ta. Nếu cô ta có hành động khả nghi nào, tùy em giải quyết không cần báo lại"- anh ra lệnh.

"Dạ! em biết rồi oppa"- Jessica nói với giọng ngái ngủ.

Anh ra lệnh cho Jessica, mà không biết cậu đứng sau cánh cửa nghe thấy hết. Cậu không biết nên vui vì anh đã làm theo yêu cầu của cậu thả ả ra, hay nên buồn vì anh đã thả ả ra nhưng anh vẫn cho người theo dõi ả. Cậu nhẹ nhàng đến gần ôm anh, để cằm lên vai anh hai mắt nhắm lại.

"Anh đã thả cô ta, tại sao anh lại cho người theo dõi cô ta làm gì"- cậu thì thầm hỏi anh.

"Anh không muốn em gặp nguy hiểm một lần nữa"- anh nắm tay cậu.

Cậu nghe anh nói như vậy trong lòng thấy rất vui, vì lúc nào anh cũng quan tâm đến cậu. Đột nhiên, anh quay qua nhìn cậu rồi cười gian không thể tả. Cậu nhìn thấy anh cười như thế, liền thụt lùi lại. Nhưng chưa kịp nhất chân lên, thì cậu bị anh kéo vào phòng. Kết quả, là tối hôm đó là một tràn cười như pháo tết từ căn phòng đó, làm cả nhà chẳng một ai ngủ được.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: