Chap 1+2:

Ánh nắng mùa thu, chiếu rọi vào căn phòng màu xám tro đầy máy game. Trên giường có một cậu thanh niên đang cuộn mình vào trong chiếc chăn dày cộm, bên cạnh là một chàng thanh niên cao gầy đang cố hết sức giật mạnh chiếc chăn để gọi con sâu ngủ trên giường dậy.

"Nè, thiếu gia dậy mau lên, đừng ngủ nữa. Chẳng phải hôm qua cậu đã hứa là hôm nay theo chủ tịch lên công ty sao, vậy mà giờ cậu còn ngủ nữa. Cậu mau dậy đi, nếu cậu không dậy thì em sẽ bỏ mấy cái máy game của cậu đó"- thấy cậu chủ mình không nhúc nhích, Zhoumi liền tung chiêu độc quả nhiên hiệu nghiệm.

"Đừng, đừng bỏ mấy cái máy game của anh, anh dậy rồi nè"- nghe tới máy game của mình sẽ bị ném đi Kyuhyun liền bật dậy-"Mà anh đã nói rồi không có ai thì đừng gọi anh là thiếu gia, cứ gọi là kyunie là được rồi mà em quên rồi sao"- đột nhiên anh nghiêm giọng rồi nói với cậu.

Cậu cúi mặt xuống thay cho lời xin lỗi vì làm sai lệnh cậu chủ, trời ơi nhưng cậu nào biết mỗi lúc cậu cúi mặt hối lỗi là có con 'sói' nào đó chỉ có chết đứng mà thôi, ai bảo những lúc ấy trông cậu rất đáng yêu làm chi. Đột nhiên cậu nhìn anh rồi nói:

"Anh thay đồ rồi xuống nhà nhanh lên, chủ tịch đang đợi đó"- nghe xong câu đó anh thất thỉu đi vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân. Khoảng 15' sau, anh bước ra với bộ vest đen (trong show golden stage) nhìn không khác gì diễn viên, khiến cậu ngẩn người.

Anh đến lay người làm cậu giật mình rồi bỏ đi ra khỏi phòng, anh liền vội bước theo. Xuống tới phòng khách anh và cậu thấy KangIn ngồi trên sofa uống trà:

"Zhoumi cháu cũng chuẩn bị đi theo ta lên công ty, cháu sẽ làm thư kí cho Kyuhyun"- anh và cậu tròn mắt nhìn nhau, cậu cảm thấy tim mình như sắp vỡ ra vậy, được làm thư kí cho anh thì có nghĩa là cậu có thể ở bên anh nhiều hơn, nhưng anh có biết tình cảm của cậu dành cho anh không, hay anh đã biết mà giả vờ là không. Mãi suy nghĩ mà cậu không hề biết cũng có người đang ở trên 9 tầng mây, sau khi nghe KangIn nói.

"Nè, cả hai có nghe lão già này nói gì không, theo ta đi lên công ty liền ngay và lập tức"- thấy cả hai đứng thừ người ông đến gần hét lên khiến cả hai giật mình, lật đật chạy theo ông đến công ty.

Tập đoàn ELF là tập đoàn kinh doanh về bất động sản, ban đầu chỉ là một công ty nhỏ nhưng với tài trí hơn người và sự kiên quyết. Chủ tịch Cho KangIn đã đưa ELF trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh. Chiếc xe dừng ngay trước cổng công ty, anh và cậu theo chân ông lên văn phòng của anh. Đúng lúc đi ngang qua phòng nhân sự, hai người nghe tiếng các nhân viên nữ nói chuyện với nhau:

"Ê, mọi người! người mặc vest đen mới đi ngang qua đó có phải là giám đốc nhân sự mới của chúng ta không?"- một nhân viên nữ khá lớn tuổi lên tiếng

"Hình như hôm qua chủ tịch có thông báo mà, các cô quên rồi sao"- một nhân viên nam từ đâu ngồi vào 8

"Ôi! Giám đốc đẹp trai quá đi"- cô nhân viên nhỏ tuổi hơn ôm mặt mơ mộng

"Đúng đó, giám đốc đẹp trai thật. Nhưng là sao đẹp trai bằng giám đốc tài chính chứ"-một cô nhân viên khác chen vào. Cả văn phòng nhân sự, cứ nhìn anh rồi bàn tán lẫn nhau.

"Nè, em có nghe họ nói gì về anh không?"- đột nhiên anh quay qua thì thầm vào tai cậu. Cậu nghe xong thì gật đầu.

Bước vào căn phòng đề chữ 'phong giám đốc', bên trong căn phòng được bày trí rất đơn giản và rất thoải mái.

"Hyunie, từ hôm nay con sẽ bắt đầu công việc ở đây, còn bàn bên cạnh là bàn thư kí. Thôi tới giờ ba ra sân bay rồi hai đứa làm việc đi, có gì thắc mắc thì hỏi Siwon, nó giúp cho"- ông nói rồi quay lưng đi, không để cho anh và cậu 'dạ' hay gật đầu.

Thở dài cả hai ngồi vào bàn và làm việc. Đến giờ nghỉ trưa đang anh đang định cùng cậu đi ăn trưa thì cánh của văn phòng mở ra, bước vào là một chàng trai đẹp như tạc tượng:

"Chào Kyuhyun, đi ăn trưa với tớ không?"- chàng trai ấy đến khoác vai anh rồi nói

"Uh, cũng được"- anh trả lời với Siwon, đột nhiên anh nói-"à đây là bạn thanh mai trúc mã của tớ, cậu ấy nhỏ hơn hai đứa mình 2 tuổi, tên là Zhoumi"

"Em chào hyung"- cậu cười và chào anh, và đương nhiên sau khi nghe cậu chào và nhìn thấy nụ cười của cậu xong thì

BỤP.....BỤP....BỤP....nụ cười đẹp quá – trích suy nghĩ của Siwon

Siwon ngẩn ngơ khi thấy nụ cười của cậu, và điều đó làm anh khó chịu, nhưng vì sao thì chap sau mọi người sẽ biết.

Chap 2:

"Siwon...Siwon....YAHHHHH....Choi Siwon cậu bị gì vậy hả, tự nhiên đứng thừ người ra là sao"- anh thấy Siwon đứng chết trân mà anh gọi đến cỡ nào cũng không nghe nên anh dành hét lên.

"Oh tớ không sao"- Siwon giật mình rồi quay qua cậu-"chào em, hyung tên là Choi Siwon"- anh chàng chào cậu mà không hề để ý là có một ánh mắt rực lửa đang nhìn mình.

Siwon nói nhỏ với cậu, nhưng anh không nghe được khiến anh rất bực, vậy mà hai người nào đó thì đâu có biết cứ vô tư trò chuyện. Tức quá anh đến nắm tay cậu kéo ra khỏi văn phòng đi xuống căn-tin trước con mắt ngạc nhiên của Siwon, ngồi ăn trưa với cậu mà cái mặt của anh cứ như là đít nồi.

Còn Siwon thì cứ lâu lâu lại nhìn cậu, rồi mỉm cười một mình như bị tự kỉ thi thấy cậu cứ lâu lâu lại phồng má lên, rồi lại thở dài nhìn yêu chết được và làm tim ai đó lệch nhịp.

Cậu thấy anh im lặng mãi định hỏi anh nhưng rồi thôi, thế là suốt buổi làm việc cậu cứ hết nhìn anh rồi thở dài sau khi thấy anh cứ 'nhăn mặt chau mày'. Anh thấy cậu cứ lâu lâu nhìn qua mình rồi lại thở dài, anh lập tức đứng lên đi ra khỏi bàn đến bàn làm việc của cậu:

"Có gì mà em cứ nhìn anh rồi thở dài hoài vậy, bô mặt anh dính gì sao?"- anh nhìn cậu rồi hỏi

"Giám đốc...à không Kyunie, không có gì đâu"- cậu giật mình ấp úng trả lời

"Thật không"- anh không tin liền kề sát mặt cậu hỏi lại, còn cậu thì vội quay sang chỗ khác để anh không nhìn thấy cái mặt đỏ au của mình.

Anh cảm thấy cậu hôm nay rất kì lạ cứ nhìn anh rồi thở dài, mà hỏi cậu thì cậu lại nói là không có gì, nhưng anh biết một khi mà cậu không muốn nói thì trời có sập xuống thì vẫn không nói, nên đành thôi. Còn cậu thì cứ nghĩ anh giận mình nên không dám nói chuyện với anh.

Kết thúc một ngày làm việc đối với cậu thì không thành vấn đề, vì cậu tốt nghiệp đại học kế toán nhưng vì muốn ở bên cạnh anh nên cậu mới ở lại Cho gia làm quản gia cho anh. Còn về phần anh cả ngày hôm nay đột nhiên anh cứ cảm thấy ghét người bạn thân từ hồi cấp 3 của mình, nhất là cái ánh mắt của anh chàng cứ lâu lâu lại nhìn qua cậu nó rất kì lạ.

Vừa bước chân vào nhà thì cả hai không thấy Cho phu nhân đâu, đột nhiên anh nhìn thấy trên bàn ở phòng khách có một lá thư do phu nhân viết, cầm bứt thư lên đọc bên trong bức chỉ có vỏn vẹn một câu

'Kyunie, mẹ theo ba đi du lịch. Công ty giao lại cho con và chú của con Yesung. Với lại ở nhà con phải nghe lời quản gia không được lười. Ba mẹ đi du lịch nửa năm sau về.'- đọc xong lá thư anh nhìn cậu thở dài rồi cũng ai về phòng nấy.

"Chúc em ngủ ngon"- anh quay qua nói với cậu khi anh chuẩn bị vào phòng mình còn cậu thì gật đầu chúc lại anh rồi về phòng mình.

Bước vào phòng cậu ngã phịch xuống giường, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ về anh, liệu anh có ghét cậu khi anh biết cậu yêu anh hay không, hay anh đã biết rồi nhưng anh chỉ xem cậu như em trai thôi. Có lẽ, đêm nay là một đêm khó ngủ đối với cậu, nhưng cậu nào biết ở đâu đó cũng có hai người không ngủ được như cậu,

[Tại biệt thự Choi gia]

"Cậu ấy dễ thương quá, mà hình như mình đã gặp cậu ấy ở đâu rồi thì phải. Thôi kệ, ngày mai tìm cách mời cậu ấy đi chơi rồi tim cách làm quen với cậu ấy"- Siwon nằm trên giường cố gắng ru mình vào giấc ngủ nhưng mãi vẫn không ngủ được do bị nụ cười của ai đó ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: