chap 13
Phượng cung. Ngày thứ hai mặt trời lên ngôi.
Bọn nô tì cung nữ đang hết sức xôn xao, vấn đề ko phải trong cung xảy ra nội chiến hay phát giác gián điệp gì, mà là Phượng cung suốt hai ngày nay trống vắng lạ. Hoàng hậu Sooyeon mất tích ? Hoàng thượng sủng ái quý phi khác ? Không không, đồn nhảm cả thôi.
_ Này, ta ko thấy hoàng hậu đã hai ngày nay rồi đấy.
_ Ta cũng thế, người đã đi đâu nhỉ ?
Hai cung nữ thân cận của Sooyeon đang đứng ngoài cửa xì xầm bàn tán. Bọn họ cốt ko có luyên thuyên gì xấu, chẳng qua tính nhiều chuyện tò mò khó bỏ nên thị phi với nhau thế thôi.
_ Ta đâu biết, nhưng từ hôm hoàng thượng vác nương nương về thì ta ko thấy người nữa.
_ Mà ngươi có nghe đc ko, hôm đó ta nghe có tiếng động rất khủng khiếp.
_ Tiếng động gì khủng khiếp ?
_ A...khó..nói...lắm...
Tiểu cung nữ nhỏ cúi gầm mặt, hai má đỏ ửng khi nhớ lại tiếng rên rỉ hoan ái của Sooyeon hoàng hậu khi đó. Lúc ấy nàng ta chỉ vô tình bước vào định hầu hạ người thay quần áo nhưng lại bắt gặp cảnh không nên thấy, sợ hãi cùng xấu hổ nhanh chân chạy mất, cũng hên là Kwon Yuri đang triền miên với hoàng hậu của mình nên ko để ý có kẻ thứ ba tùy tiện xâm nhập.
_ Gì đâu khó nói, tiếng hoan ái của nương nương và hoàng thượng chứ gì. Ta cũng có sơ ý bước vào...
_ A..ngươi cũng...
_ Thì ta cũng...nhưng là do sơ suất thôi nha....
_ Mà...bộ dáng hoàng thượng người hôm ấy...làm ta sợ quá...
Tiểu cung nữ toát mồ hôi hột khi viễn cảnh ái ân kia lần nữa hiện lên trong đầu óc non nớt của nàng. Nàng dẫu sao cũng chỉ mới 15 tuổi đối với chuyện phòng sự căn bản là ko dám nghĩ qua, nay lại được nhìn một Kwon Yuri trên thân hoàng hậu nương nương cuồng nộ hoan ái hẳn là bị đả kích ko nhỏ, hình ảnh không mấy thuần khiết kia sâu sắc ám ảnh nàng.
_ Hoàng hậu rên lớn như vậy, chắc hẳn là bị hoàng thượng dữ dội cuồng nhiệt rồi...
_ A..có lẽ nào...vì thế mà người...
_ Hợp lý đó...
_ A..
Cả hai nàng lớn bé đều như ngộ ra một chân lý mới, nét mặt ngạc nhiên thấy rõ. Đúng lúc hai nàng còn định nói thêm cái gì đó thì từ xa thân ảnh của Yuri hiện lên, trên tay cầm theo một chậu nước ấm nhỏ cùng cái khăn, hướng Phượng cung nhộn nhịp phiếm chuyện mà đi tới.
Mới sớm như vậy đã thấy người chu đáo chuẩn bị nước ấm, chăm sóc thân thể cho hoàng hậu nương nương khiến hết thảy người trong cung đều ao ước ngưỡng mộ, thầm vụng trộn hoang tưởng được hoàng thượng đối với mình như vậy. Nhưng ai nấy đều biết, chỉ Sooyeon hoàng hậu mới có được sự ân sủng này mà thôi.
Thấy hoàng thượng đi tới, hai cung nữ đã rối rít hành lễ.
_ Bọn nô tì tham kiến hoàng thượng.
_ Miễn lễ. – Yuri không lạnh không ấm nhìn các nàng cười nhẹ.
Nụ cười mê hoặc hiếm khi được hắn ban phát cho ai khiến hai cung nữ kia hạnh phúc tột độ tưởng như mình đang nằm mơ, tay không tự chủ đưa lên mặt nhéo mạnh một cái. A, đau nha. Vậy là không có mơ.
_ Hoàng thượng vất vả, sao không để việc này cho chúng nô tì làm ạ.
_ Không sao, hoàng hậu của ta, ta muốn tự tay chăm sóc nàng.
_ Vậy..
_ Hai người các ngươi xuống ngự thiện phòng canh lửa sâm tổ yến cho ta, xong rồi thì mang lên đây.
_ Vâng ạ.
Hai cung nữ nhận lệnh vội đi ngay, không ngờ hoàng thượng lại tự tay xuống bếp nấu canh tẩm bổ cho hoàng hậu, việc làm này đối với bọn cung nữ càng thêm ngưỡng mộ, nhất loại bình chọn Yuri là thiên tử ôn nhu dịu dàng nhất đất nước Soshi, không chỉ rất đẹp, rất mê người mà còn đối với nữ nhân mình yêu dịu dàng chăm sóc, người như vậy lấy đâu ra nữa, nếu có chắc chỉ có thừa tướng Kim TaeYeon mà thôi. Nhưng, ngài ấy cũng lấy nương tử mất tiêu rồi. T.T
Đặt chậu nước lên bàn nhỏ cạnh giường, Yuri nhúng khăn vào nước, cẩn thận vắt khô. Ngồi xuống giường ngắm nhìn nữ nhân vẫn còn đang say ngủ, hắn nhíu mày không lẽ nàng tới bây giờ vẫn còn chưa tỉnh giấc ?
Nhớ hôm ấy mình hảo hảo trừng phạt nàng rất lâu, đến khi nàng mệt lã ngủ thiếp đi, hắn lại bị chuyện triều chính cấp bách làm cho đi mất, hai ngày nay ko tới được Phượng cung chăm sóc nàng, ngược lại những tưởng nàng tỉnh rồi nhưng sao tuyệt nhiên lại không đến tìm hắn nên sau khi giải quyết xong chính sự hắn vội vã tới xem nàng thế nào.
_ Sooyeon ah~, dậy đi nào.
_ Ưm..mm...
_ Nàng hư quá, mèo con ham ngủ.
Yuri vỗ vỗ mông nàng vài cái rồi từ từ lấy tấm chăn đang ôm kín người nàng ra. Sooyeon trong giấc ngủ say cảm giác được có người đang quấy phá, to gan giành chăn với nàng.
_ Đừng..ưm...cho ta ngủ...~
Thấy nàng lúc ngủ không ngờ lại vô cùng đáng yêu như vậy, hắn chịu không được đặt lên môi nàng một nụ hôn, tay vẫn như trước giành giựt chăn ấm với nàng. Chẳng mấy chốc tấm chăn cũng lao mình xuống dưới đất, để lại một Sooyeon bé bỏng trần trụi nằm trên giường không ngừng quơ quơ cái tay nhỏ tìm kím hơi ấm.
_ Ưm~...lạnh...
Yuri mỉm cười bắt lấy tay nhỏ của nàng, gắt gao dùng tay mình bao bộc lấy nó. Toàn thân Sooyeon không chút che đậy hiện lên trước mặt Kwon Yuri làm hắn mê mẩn cả người, cộng thêm thời gian đang là ban ngày nên ánh sáng chiếu rọi không ít, tiên cảnh lộ diện rõ ràng mồm một, sống động cực kì.
_ Đừng quấy, để ta lau mình cho nàng nào mèo nhỏ của ta àh~.
Hắn ôn nhu dùng cái khăn vừa mới được mình vắt khô cẩn thận lau mặt cho nàng, sau đó lau xuống phía dưới, nâng niu khuôn ngực trắng nõn mịn màng của nàng. Thấy trên ngực nàng vết xanh tím vẫn còn khá đậm, hắn xót xa lau nhẹ lên nó, tự thấy mình đối với nàng ham muốn cùng dục vọng quá cao nhưng có lẽ cũng vì quá yêu nữ nhân này nên mới như vậy. Quả thật trước giờ hắn rất thanh tâm quả dục, đối với nữ nhân xinh đẹp dù mê người bao nhiêu hắn cũng không mấy hứng thú, suốt ngày chỉ biết có chiến trường, quân địch và chính sự. Căn bản chuyện ái ân là vô bổ, không có khả năng đối với hắn ham muốn trổi dậy.
Nhưng đến khi hắn gặp được nàng, hắn mới biết được khả năng chuyện đó của hắn quả là cực kì thuần thục, hắn chuyện gì cũng giỏi được dù chỉ mới lần đầu. Hắn biết mình vẫn hay làm nàng đau, dục vọng quá lớn khiến đôi lúc hắn ko kìm được bản thân mà ái ân nàng cực lực, nhưng hắn cũng có ôn nhu với nàng cơ mà. Hắn yêu nàng, yêu đến mức muốn đem nàng nhập vào thân thể, mãi mãi cũng không làm sao tách rời được. Nàng là của hắn trọn đời.
Yuri lau toàn thân cho Sooyeon xong, vắt lại khăn ấm thêm một lần nữa cho khô rồi nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra, ban khai nơi đó mở rộng. Khăn cùng nước ấm lẫn lộn vào nhau chạm vào hoa huyệt sưng đỏ làm Sooyeon đau rát, thần kinh động đậy lấy lại ý thức, hai mắt chậm rãi mở ra làm quen với ánh sáng trong phòng.
_ Ưm...
_ Ham ngủ như vậy, sớm sẽ thành lợn mất..
_ Ai...dám..bảo ta lợn...A...Yul..l..ll...
Âm thanh trầm ấm quen thuộc vô thức đánh thức cơn say ngủ của nàng. Nhìn người trước mặt xong nhìn xuống dưới thân. Tá hỏa, trên người nàng chẳng có gì che chắn, nay lại một mực phơi bày trước hắn làm nàng ngượng ngùng nép sát vào góc giường, luốn cuốn dùng hay tay nhỏ nhắn che lại thân mình nhưng trước sau vẫn hở hoàn hở, che không hết được. Nàng ngượng đỏ hai má, xua xua hắn đi, không cho hắn lại gần nàng.
Yuri nhìn nàng thẹn thùng như thế chịu ko được cười một tiếng, trườn đến bên cạnh ôm nàng vào lòng, da thịt trắng nõn va chạm với áo quần hắn, dù đã nhiều lần bị hắn ăn đến ko còn gì nhưng nàng là nữ nhi đối với chuyện này vẫn rất khó tránh khỏi cảm giác ngại ngùng cùng xấu hổ.
_ Đừng...ôm...thiếp như vậy...
_ Không ôm làm sao biết nàng gầy thế này, sau này phải ăn thật nhiều đồ bổ, ta sẽ chăm cho nàng béo ra mới được.
_ Không..được...thiếp béo, hoàng thượng sẽ ko thích..
_ Ta thích, nàng gầy vậy làm sao dỗ ta “ăn ngon” được...haha...
Sooyeon nghe hắn nói vậy nhất loạt cảm thấy hắn vô sỉ quá mức, chuyện tế nhị như thế lại cứ thích dùng để trêu chọc nàng mãi thôi. Sooyeon ngượng càng thêm ngượng vùi mặt vào lòng hắn, không cho hắn nhìn thấy được hai má đỏ hồng không thì hắn sẽ lại trêu chọc nàng.
_ Ngoan, mở chân ra để ta giúp nàng lau vết thương nào.
_ A...hoàng thượng...ko được...thiếp muốn...- nàng hấp tấp bấu chặt vào vạt áo hắn, ko cho hắn mở chân nàng ra.
_ Nàng muốn gì ?
_ Thiếp...muốn ra ngoài du ngoạn, thăm dò dân tình...ở trong cung mãi, thiếp ko chịu được...
_ A. Cũng được, nhưng nàng phải ngoan..
_ Thiếp rất ngoan mà...nha nha.- Sooyeon chu chu môi ánh mắt long lanh nhìn hắn làm nũng, nàng dễ thương quá.
_ Được. Vậy mai ta với nàng xuất cung, chơi chán rồi về.
_ Thế..còn chính sự thì sao ?
_ Cứ để cho TaeTae hắn giải quyết. Ta giờ chỉ muốn được khuây khỏa bên hoàng hậu hả ái của ta thôi.
Yuri ôm chặt nàng vào lòng, vuốt ve khoảng lưng trần trắng mịn của nàng dỗ ngọt rồi không biết từ bao giờ đã đem nàng đặt dưới thân, ôn nhu hôn nhẹ môi đỏ hồng.
Bàn tay lòn xuống bên dưới xoa nắn hai mông nhỏ mịn màng, ngón giữa tìm đến cái khe dẫn lên động ẩm ướt, chọt nhẹ vào đó. Ngón tay mơn trớn hoa huyệt ẩm ướt sưng đỏ làm Sooyeon đau rát lông mày nhíu lại cố đẩy hắn ra.
_ Ưm...đau...thiếp đau mà..đừng...
Chợt nhớ tới hoa huyệt đêm kia bị mình dày vò không ít, sợ là bị tổn thương không nhẹ tí huyết đỏ cùng ái dịch tràn ra làm đau mèo nhỏ của mình. Hắn vội ngưng động tác, đem nàng nằm lại ngay ngắn xong dùng khăn ấm lau qua nơi đó, làm dịu đi cơn đau của nàng. Hắn vừa chăm sóc nàng vừa nói.
_ Ngày mai ta với nàng xuất cung nên đêm nay ta sẽ ko phiền nàng ngủ sớm, mèo nhỏ của ta, ta muốn ôm nàng ngủ.
Nói rồi hắn ôm nàng vào lòng vỗ vỗ lưng nàng cùng nàng đi vào giấc ngủ. Có lẽ vì chính sự quá mệt mỏi làm hắn ko đủ giấc nên mới mau như thế đã ngủ rồi. Nàng nhìn hắn khi ngủ thật đẹp, khí phác mạnh mẽ thật khiến tâm nàng ko khỏi dao động. Nàng biết mình yêu hắn nhiều thế nào.
Ngày mai sẽ ko còn ở trong cung ngộp ngạt nữa. Ngày mai cả nàng và hắn sẽ cùng nhau đi du ngoạn, thưởng thức cảnh đẹp dân gian. Nghĩ tới đó thôi nàng cảm thấy thật hồi hộp, lòng náo nức rúc sâu vào lòng hắn ngủ tiếp, mong tới bình minh ngày mai. Nói gì thì nói trời đang sáng chưng mà hai con người kia lại rủ nhau ngủ khò làm hai cung nữ bên ngoài đang bưng chén trà sâm cũng ko dám quấy nhiễu, đành mang nó đi cất. Tội nghiệp.
***
Sáng hôm sau. Tại phủ thừa tướng.
TaeYeon đêm qua sau những phút giây triền miên cùng tiểu nương tử thì giờ đang nằm giấc ngon giấc trên giường, tay ko tự chủ lang thang khắp nơi.
_ Thừa tướng đại nhân. Hoàng thượng có chỉ.
Tiếng nói lảnh lót eo éo của tên thái giám làm TaeYeon giật mình rơi tọt xuống giường, mông làm trụ tiếp đất thành công.
_ Ách. Đau quá.
_ Thừa tướng ah~
_ Nghe rồi nghe rồi, gê quá, chờ ta một lát.
TaeYeon thầm nguyền rủa tên hoàng thượng chết tiệt bỗng dưng truyền thánh chỉ giờ này báo hại hắn hư tổn thân thể. Vơ vội bộ quần áo gần đấy, TaeYeon mắt nhắm mắt mở tròng đại vô người xong đi ra ngoài gặp tên thái giám nọ.
_ Hoàng thượng hạ chỉ, TaeYeon khanh trong thời gian trẫm đi vắng phải lo toan việc triều chính giúp trẫm, không cho phép có chút sơ suất nào. Ngoài ra ban đêm ko được lao lực quá sức, chuyên tâm lo việc quốc sự cho trẫm, nếu làm ko tốt khi trẫm trở về thì coi chừng cái mông của khanh đó. Khâm thử.
_ Tae..Yeon tiếp chỉ.
“Đáng ghét, hắn đi chơi chốn nào lại nhét hết chính sự vào mình thế này. Ta...ta...hức...còn ko cho lao lực quá mức vào mỗi đêm nữa chứ, ta sao có thể chịu nổi T.T KWON YURI, người có giỏi thì mau trở về đây cho thầnnnnn...”
_ AAAAAA..........
Ngay lúc đó.
_ Sooyeon àh, lỗ tai ta bỗng dưng ngứa quá, nàng xem này.
Yuri ngoáy ngoáy lỗ tai, mặt nũng nịu nhìn nàng.
_ Đâu để thiếp xem.
Hai người ngồi chung trên một con ngựa đang tung tăng ra khỏi hoàng cung. Sooyeon ngồi trong lòng Yuri nhướng người ra sau định xem giúp hắn lại bị hắn ôm vào lòng hôn lên môi một cái.
_ Hoàng thượng xấu... – nàng ủy khuất đánh vào ngực hắn.
_ Haha, đi thôi, hai chúng ta đi dã ngoại nào....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top