2. Xin lỗi
Tuấn Chung Quốc rời khỏi quán bar, tâm trạng trùng xuống. Cả cơ thể như cái cây héo, chỉ muốn đổ rạp xuống đường để rũ hết khỏi mệt mỏi bấy lâu nay. Trên tay là tờ giấy được gấp gọn gàng. Nước mắt lại không tự chủ được, rơi xuống gò má trắng mịn.
Lúc trước Kim Tổng có nói về Mẫn Doãn Khởi, người con trai cậu vô cùng yêu thương. Tại sao lại không nhờ anh ấy ư ? Cậu cũng không biết. Chỉ là trước khi Doãn Khởi ra nước ngoài lập nghiệp, anh có nói sau khi trở về, anh sẽ tặng cậu một đoá hồng thật lớn, sẽ ôm cậu thật chặt và sẽ nắm tay cậu đi đến suốt quãng đường còn lại. Đối với một đứa trẻ mồ côi, đó là điều hạnh phúc nhất.
Vốn dĩ Chung Quốc không mồ côi, chỉ là bị chính ba mẹ mình vứt bỏ. Và tận đến khi bà mẹ bị chồng đại gia bỏ, bà mới quay về nhờ Chung Quốc cứu giúp. Bởi bà mang trọng bệnh. Chung Quốc không thể vì mối hận mà bỏ mặc bà. Vì gì thì gì bà ấy cũng là mẹ cậu, cũng là máu mủ ruột rà.
Bỗng túi áo rung lên từng hồi. Cậu gạt nước mắt, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình mà lòng đau đến rỉ máu. Giọng nói ấm áp yêu thương ngọt ngào cậu đợi chờ bấy lâu nay cất tiếng:
- Chung Quốc, anh đây. Doãn Khởi của em đây.
- Anh... anh là tên đáng chết. Anh tại sao lại bỏ em đi lâu đến vậy ? - Chung Quốc giọng run run, nước mắt chảy xuống ồ ạt.
- Chung Quốc... đừng khóc.. anh vô cùng đau lòng... Suốt 1 tháng qua, anh bị đối tác kinh doanh làm khó. Mọi việc cuối cùng cũng giải quyết xong. Anh sẽ sớm về bên em. - Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, đầy yêu thương.
- Doãn Khởi... em xin lỗi... Thực sự xin lỗi.... - Cậu khóc nức nở, ngồi gục xuống bên đường.
Bên đầu dây bên kia vội lên tiếng dỗ dành. Càng dỗ, Chung Quốc lại khóc lớn hơn. Bao nhiêu đau đớn, tủi hờn tích tụ bao lâu nay như tuôn trào ra hết.
- Chung Quốc, nghe anh đừng khóc. Anh thương em, rất thương em. Nghe anh.. anh hứa sẽ về sớm. Anh mới là người có lỗi, anh xin lỗi em. Em à, anh hứa với em, sinh nhật em tròn 19 tuổi, anh sẽ quay về, sẽ mang bó hồng thật lớn tặng sinh nhật em, sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em. Anh xin hứa bằng cả trái tim.
Chung Quốc lau nước mắt, khẽ gật đầu. Đầu dây bên kia tắt đi, cậu mới bật khóc lớn. Người ta nói ngày lòng mình đau nhất thì ngày ấy trời đổ mưa. Mưa trút xuống thân hình gầy gò nhỏ bé, đôi vai run lên từng hồi, nước mắt hoà với mưa rơi, trái tim chìm trong bể nước mắt đau thương. Không biết Chung Quốc đã khóc bao lâu sau đó, chỉ đến khi ánh đèn pha của ô tô rọi sáng đến chói mắt, trước khi ngất đi, cậu chỉ vu vơ kịp nói:
- Mẫn Doãn Khởi, em thực sự xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top