Longfic- Kryber VệSĩ

Author: Lắc

Ratting: ai vào cũng được :v

Pairings: Kryber

Note: Trong fic Amber vẫn là con gái (Trans guy). Và đây là tác phẩm đầu tay nên có gì cứ cmt đóng góp nhá :3

                                            Chap1

-“ Anh bị đuổi việc ”- giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nghe lạnh băng được 1 cô gái tóc đỏ hoe dáng người mảnh khảnh nhả ra từng chữ.

-“ Nhưng mà tiểu thư tôi làm gì sai ạ ”- người đàn ông mặc áo vest đen đứng như trời trồng trước cửa giọng oan ức.

-“ Anh lấy xe muộn 1 phút ”- vẫn giọng nói lạnh băng ấy.

-“ Nhưng do chìa khóa xe tự dưng biến mất chứ đâu phải tôi cố ý ”- người đàn ông phân trần.

Cô gái đưa mắt nhìn xoáy sâu vào hắn làm người đàn ông rùng mình dù cô gái đó chỉ mới 17 tuổi, nó như 1 hồ băng  không ai có thể nhìn xuyên qua nó, rồi cô gái quay lưng bỏ đy vào nhà để hắn đứng cố gọi cô nhưng vô ích.

-“ Thôi được rồi anh đy theo tôi ”- một người đàn ông tầm 50-60 tuổi đy đến gọi anh áo đen đang đứng kêu khản cổ.

-“ Ông Lee ?”- anh ta bất ngờ quay lại chưa kịp hỏi gì thì người đàn ông lớn tuổi đã bước đy làm anh vội càng đy theo. Đến một căn phòng lớn ở khu hành lang bên trái người đàn ông đứng tuổi dừng lại mở cửa phòng đy vào. Ông ngồi xuống chiếc ghế to ở giữa phòng và lật cuốn sổ to để ở mặt bàn.

-“ Anh là vệ sĩ Kim Tae Yu, vệ sĩ riêng của tiểu thư phải không”

-“ Dạ vâng thưa quản gia Lee”.

-“ Anh vừa bị tiểu thư đuổi việc vì vậy tôi sẽ đưa tiền trong tháng này cho anh và cả tiền đền bù hợp đồng. Và anh hãy thu dọn đồ đạc để chuyển đi đi”- lão quản gia Lee đóng quyển sổ lại đưa mắt nhìn người vệ sĩ đứng trước mặt.

-“ Tôi đâu làm gì sai đâu thưa quản gia chỉ là lấy xe cho tiểu thư muộn 1 phút thôi mà với lại tôi mới vào làm mới có 1 buổi hôm nay mà đã đuổi việc chỉ vì chuyện cỏn con như thế, thật vô lý”- anh chàng vệ sĩ có vẻ ấm ức nên tuôn một tràng dài.

-“ Qui định ở đây dù làm sai chỉ một việc nhỏ là không thể tha được”- giọng ông chùng xuống đanh lại. Khiến anh vệ sĩ to lớn cũng phải sợ hãi toát mồ hôi hột “ đúng là người nhà họ Jung có khác đến cả lão quản gia cũng nhìn rất uy quyền”-anh vệ sĩ thầm nghĩ.

-“ Dạ vâng quản gia tôi biết lỗi rồi tôi xin phép đi ngay ạ”- người vệ sĩ lập tức quay đi không dám nhìn lại. Khi anh ta đã đi khỏi thì một bóng đen đứng khoanh tay dựa lưng vào ở một góc phòng tối lên tiếng:

-“ Làm tốt lắm ông Lee”- cô gái khi nãy bắt đầu bước tới chỗ ông quản gia.

-“ Việc này do tiểu thư bày ra phải không”- lão quản gia vội đứng lên định nhường ghế cho tiểu thư ngồi nhưng ngay lập tức bị cô ấn lại xuống ghế.

-“ Chỉ là thử năng lực tý thôi mà hắn làm không xong đuổi việc là vừa”- cô nhếch mép

-“ Nhưng đây là người vệ sĩ thứ tư trong tuần rồi, việc này sẽ đến tai chủ tịch ngay thôi tiểu thư Krystal”- lão quản gia e dè nhìn Krystal.

-“ Càng tốt để coi ổng làm gì được tôi”- cô nhếch mép, mắt ánh lên tia nhìn thích thú.-“ Thôi kêu người chuẩn bị xe cho tôi”.

-“ Vâng xe đã đậu ngoài sân rồi”

-“ Tốt lắm ông luôn hiểu ý tôi ông Lee”- Krystal mỉm cười chào ông quản gia. Rồi cô bước ra sân tới chiếc Garibel màu trắng đang đậu sẵn.

-“ Mời tiểu thư”- một anh vệ sĩ khép nép mở cửa xe cho cô.

Cô phóng xe thật nhanh qua con đường diễm lệ ở thành phố Seoul này. Chỉ khi phóng nhanh thế này cô mới cảm thấy được sự tự do không ngột ngạt khi ở nhà. Người đy đường xung quanh chỉ kịp thấy mái tóc màu đỏ bay trong gió lướt qua thật nhanh rồi mất hút vào dòng xe cộ tấp nập. Tối nay Krystal có hẹn với đám bạn thân, đây có lẽ là niềm vui duy nhất hiện giờ của cô. Chỉ nghĩ đến sắp được gặp đám nhí nhố này thôi cô cũng bất giác mỉm cười. 5 phút sau chiếc Garibel đã đỗ trước quán coffee Tina. Vừa bước vào quán đã thấy đám bạn vẫy gọi réo rắt, Krystal chỉ biết lắc đầu cười trừ tới kéo ghế ngồi cạnh Sulli.

-“ Ya, làm gì mà giờ mới tới”- Victoria trách móc.

-“ Giải quyết 1 số chuyện thôi mà”- Krystal cười trừ.

-“ Lại cho *out* rồi hả?”- Luna vừa nhìn menu vừa hỏi.

-“ Vệ sĩ riêng hở ? Tớ vừa cho out hồi nãy nên mới đến muộn này”- Krystal đáp giọng tỉnh bơ.

-“ Cái gì ?? Mới nhận việc hồi sáng, tối out”- Sulli đưa mắt kinh ngạc nhìn Krystal đang ngồi tỉnh bơ gọi nước.

-“ Ai mà chiều nổi cô tiểu thư kiêu kì đây chứ”- Vitoria nheo mắt tinh nghịch. Cả đám cười ồ lên nhưng ngay lập tức nhận được cái nhìn lạnh sống lưng của Krystal nên im bặt.

-“ À chuẩn bị đi học rồi chán nhỉ mới nghỉ chưa được bao nhiêu”- Luna vội lảng sang chuyện khác.

-“ Uhm chưa chơi được nhiều gì hết”- Sulli tặc lưỡi tiếc nuối.

-“ Các cậu chuẩn bị tới đâu rồi”- Victoria khoáy khoáy ly nước nhìn cả đám.

-“ Xong hết rồi”- Sulli, Luna đồng thanh.

-“ Chưa chuẩn bị gì hết”- Krystal cũng đáp lại bằng cái giọng tỉnh bơ như khi nãy.

-“ Còn 2 ngày nữa đi học mà chưa chuẩn bị gì hết hả”- cả đám lại đồng thanh nhìn Krystal.

-“ Có gì đâu cần chuẩn bị, chỉ là xách cặp và đi học thôi”- Krystal chưng cái bộ mặt coi như đó là chuyện bình thường không có gì phải ngạc nhiên.

-“ Haizz đúng là… bó tay với cậu đấy”- Sulli lắc đầu nhìn Krystal.

Cả đám ngồi nói chuyện một lúc lâu sau thì đi về. Vừa về tới nhà thì cô thấy ông quản gia đã đứng chờ sẵn trước cửa.

-“ Có chuyện gì thế ông Lee”- Krystal hỏi

-“ Chủ tịch cho gọi cô lên phòng”.

-“ Lại có chuyện nữa rồi”- cô nhếch mép đi theo quản gia lên phòng.

“Cộc …Cộc…”

-“ Thưa chủ tịch tiểu thư đã về rồi ạ”- ông quản gia lên tiếng.

-“ Được rồi cho nó vào còn ông xuống dưới đi”- Tiếng từ trong phòng vọng ra.

-“ Dạ vâng”- Nói rồi ông quản gia lập tức đi khỏi.

Krystal bước vào căn phòng lớn xung quanh toàn là những kệ tủ sách và ở giữa có một bàn làm việc lớn. Ở đó có một người đàn ông trung niên đang chăm chú coi những tài liệu ở trên bàn.

-“ Có chuyện gì mà gọi con vào buổi tối thế này appa”- Krystal tiến đến ngồi vào ghế đặt cạnh bên.

Lúc này người đàn ông mới đưa mắt nhìn Krystal nhưng ngay lập tức lại trở về với đám tài liệu trên bàn, chậm rãi nói:

-“ Hôm nay vệ sĩ riêng của con bị đuổi về việc gì ?”- Tuy ông luôn vùi đầu vào công việc nhưng mọi việc lớn nhỏ trong ngôi nhà lớn này đều không lọt khỏi tầm mắt của ông.

-“ Làm sai lệnh con nên đuổi thôi”- Krystal nhún vai tỏ vẻ bình thường.

-“ Con có biết trong tuần này con đuổi biết bao vệ sĩ rồi không”- ông vẫn điềm đạm hỏi trong khi đang cúi đầu vào đám hồ sơ.

-“ Con không biết nhưng làm sai thì đuổi thôi”- Cô thản nhiên đáp.

-“ Thôi được rồi, appa đã chuẩn bị sẵn cho con một vệ sĩ khác rồi. Lần này con không được tự ý đuổi vệ sĩ riêng nữa, việc đó appa sẽ tự lo liệu.”

-“ Appa thôi đi được không suốt ngày đi đâu cũng có người tò tò đi theo appa có biết cảm giác đó khó chịu lắm không”- Krystal gắt lên. Cô cảm thấy cực kì bức bối, không cảm thấy một chút tự do bởi cuộc sống hiện tại.

Ông Jung ngừng viết đưa tay xoa xoa giữa trán rồi đưa mắt nhìn Krystal vẫn điềm đạm nói:

-“ Appa biết nhưng cũng vì sự an toàn của con thôi. Con biết công việc của appa rất nguy hiểm mà đúng không”.

-“ Vì con ? Nực cười. Con có cần ba làm trùm xã hội đen không ? Nhờ appa mà con mất đi một umma đấy .”- Krystal nhếch mép, đứng dậy toan bước ra khỏi phòng.

-“ Appa biết lỗi tất cả tại appa cả. Appa có lỗi với con và mẹ con rất nhiều”- ông Jung đau khổ nhìn đứa con gái.

-“ Tốt thôi tùy appa muốn gì cũng được”- Krystal đóng sầm cửa lại để ông ở lại ôm mặt gục xuống bàn đau khổ.

Quẳng cái áo khoác lên bàn, Krystal đưa tấm thân nặng trĩu nằm phịch xuống giường, “mình đã làm đúng hay sai ?” cái câu hỏi này cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của Krystal. Appa của cô cũng rất yêu thương cô chưa bao giờ quát mắng hay đánh cô cả chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ khi cô làm gì sai thôi, nhưng nếu ông không phải là trùm xã hội đen chắc cô cũng không ghét ông đến vậy đâu. Nhưng phải làm sao đây khi chính cái việc của appa cô lại gây ra cái chết cho umma cô.

Nhắc đến umma cô làm cô cảm thấy nhớ bà kinh khủng, cô muốn khóc quá nhưng chết tiệt sao nước mắt không chảy ra thế này. Có lẽ tuyến lệ của cô đã khô từ cái chết của umma cô từ 3 năm trước. Với dòng suy nghĩ miên man Krystal cô dỗ mình vào giấc ngủ.

-“ Đoàng….”- tiếng súng vang vọng

Máu sao máu chảy lênh láng thế này. Đứa bé 14 tuổi hoản sợ đứng nhìn người mẹ của mình đang nằm trong tay ba mình nhưng sao máu ở đâu nhiều quá, cứ chảy mãi chảy mãi, cô bé hốt hoảng đưa tay ôm mẹ nhưng sao mắt mẹ cô cứ từ từ nhắm lại không nhìn nó nữa.

-“ Không mẹ ơi……”- Krystal bật dậy, người lấm tấm mồ hôi, gương mặt vẫn còn sự hoảng sợ. Cái giấc mơ đó cứ ám ảnh cô suốt trong 3 năm qua trong mỗi giấc ngủ của Krystal. Nên trong suốt ba năm qua không đêm nào cô được giấc ngủ ngon cả.

Sáng hôm sau Krystal thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân xong cô đi xuống nhà dưới để ăn sáng. Vừa xuống phòng ăn cô đã thấy appa mình đang dùng bữa sáng. Ông Jung thấy cô xuống thì lên tiếng chào:

-“ Chào con ngồi xuống ăn sáng đi”- ông cười thân thiện với cô.

-“ Chào appa”- Krystal lạnh lùng đáp lại rồi cô kéo ghế ngồi xuống và cô giúp việc ngay lập tức bưng ra đĩa bánh mì sanwich đã mắt. Krystal vừa đưa miếng bánh mì lên miệng thì ông Jung lên tiếng:

-“ Trong ngày hôm nay cậu vệ sĩ riêng của con sẽ tới đấy, con hãy ở nhà trong hôm nay nhé”

Krystal khựng lại, mới sáng sớm mà đã thấy bực bội rồi chết tiệt. Cô buông miếng bánh mì xuống rồi đứng dậy:

-“ Con no rồi xin phép appa”- cô cúi chào ông Jung rồi quay qua ông quản gia Lee nói:

-“ Ông chuẩn bị xe cho tôi”

-“ Dạ vâng thưa tiểu thư”- vừa nói ông vừa liếc nhìn chủ tịch Jung đang nhìn Krystal buồn bã. Ông quản gia cũng không biết làm sao với cha con này.

Ngồi trên chiếc Garibel của mình Krystal lại phóng như bay trên đường. Khi cảm thấy khó chịu cô luôn dùng cách này để giải tỏa nhưng sao cũng không cảm thấy khá hơn tí nào. Cũng không thể cứ đi mãi ngoài đường nên cô quyết định ghé vào võ đường của thấy Sung Min để tập luyện đó cũng là cách để cô giải tỏa nỗi bực bội.

Võ đường hôm nay là chủ nhật nên khá đông người dù chỉ mới sáng sớm. Mọi người đến đây đông là do người đứng dạy của võ đường này là thầy Lee Sung Min người từng đoạt giải vô địch châu Á và đứng trong hàng Top 10 trên thế giới dù tuổi đời còn rất trẻ và hơn nữa anh là cánh tay phải đắc lực của appa cô. Thấy Krystal bước vào Sung Min đã bước tới:

-“Sao tới sớm thế em, vừa mới sáng sớm mà ai đã chọc giận rồi ư”- Sung Min cười tươi khi nhìn thấy cô học trò cưng.

-“ Đồng phục em đâu”- Krystal trả lời cộc lốc

Sung Min quá  rõ tính cách này của Krystal nên không trách móc mà còn cảm thấy rất thú vị. Anh vui vẻ chỉ chỗ cho cô:

-“ Trong cái tủ sô 64 đấy, còn chìa khóa nè”- Sung Min quăng chiếc chìa khóa cho Krystal.

Chẳng thèm cảm ơn Krystal đi thẳng tới tủ lấy quần áo xong rồi vào phòng thay đồ. Sung Min chỉ biết lắc đầu cười bởi cái tính cách lạnh lùng của cô.

-“ Hôm nay tập gì thế”- Krystal thay võ phục xong tiến đến chỗ Sung Min hỏi

-“ À xong rồi à hôm nay có lẽ phải tập 1 mình đấy vì thầy tổ chức cuộc đầu võ cho các thành viên trong võ đường để họ học hỏi lẫn nhau rồi”

-“ Đấu võ”- Krysta chau mày nhìn Sung Min nhưng lập tức dãn ra cùng với nụ cười nửa miệng.

-“ Đừng nói là em.. Không được”- Sung Min dường như hiểu ra thái độ của Krystal ngay.

-“ Sao lại không”- Krystal nhíu mày.

-“ Thầy biết em rất giỏi nhưng ở đây toàn là con trai lỡ có chuyện gì xảy ra với em thầy ăn nói ra sao với chủ tịch”- Sung Min lắc đầu ngoầy ngoậy.

-“ Càng tốt”- Krystal thản nhiên đáp rồi ngay lập tức bước tới sân đấu. Sung Min chỉ biết bất lực với sự ngoan cố của Krystal nên đành đi theo cô.

Đám con trai hò reo hú hét ầm ĩ khi thấy một cô gái xinh đẹp bước ra giữa sàn đấu. Nhưng ngay lập tức im lặng bởi tiếng nói của Sung Min:

-“ Hôm nay tôi tổ chức cuộc thi để có dịp cho các em rèn luyện và học hỏi lẫn nhau. Qui định chỉ cần vật ngã đối phương là thắng và không được sử dụng bất kí đòn đánh nguy hiểm nào. Còn bây giờ cuộc thi bắt đầu.Người đầu tiên là Krystal Jung”.

Tiếng la hét lại bắt đầu vang lên.

-“ Im lặng. Giờ ai lên đầu với em ấy”-Sung Min đưa mắt nhìn Krystal lo lắng nhưng đáp lại là cái nhếch mép đầy tự tin.

-“ Mày lên đi nhớ nhẹ tay với em ấy thôi đấy”- đám con trai nhao nhao cười ồ lên. Một tên con trai tóc đinh bước lên nở nụ cười nham nhở nhìn Krystal nhưng ngay lập tức nhận được cái nhìn lạnh sống lưng.

-“ Bắt đầu”- tiếng Sung Min vang lên.

-“ Nhìn em anh không nỡ ra đòn đâu”- tên đầu đinh cười đểu.

Krystal hừ giọng bắt đầu áp sát đối thủ. 1…2…3 Rầm . Tên đầu đinh nhăn nhó nằm dưới đất dưới sự ngạc nhiên của mọi người.

-“ 1..2..3.. Krystal thắng”- Sung Min công bố và cho người kéo tên đầu đinh đang nằm đau đớn dưới sân ra ngoài.-“ Người tiếp theo lên nào”. Một đứa con trai tiến lên.

-“ Nãy do cô em ăn may thôi giờ với anh thì khác”- hắn nhìn Krystal đầy tự tin.

1 phút sau “ Rầm”. Tên vữa rồi đang nằm trên sàn đau đớn.

-“ Người tiếp theo”

1 phút sau “ Rầm”- 1 tên nữa lại đo ván.

-“ Người tiếp theo”

“Rầm”- lại 1 tên nữa ra đi.

Đến lúc này đám con trai nhìn Krystal đầy sự kinh ngạc và khiếp sợ.

-“ Người tiếp theo”.

-“ Mày lên đi”

-“ Không mày lên đi”

-“ Lát sau tao lên mày lên đi”

Đám con trai cứ đẩy qua đẩy lại không ai dám lên khác hẳn với khí thế lúc đầu. Krystal nhếch mép đầy vẻ khinh thường nhìn đám con trai đang nhao nhao như ông vỡ tổ.

Sung Min nhìn Krystal đầy vẻ hài lòng. Không uổng công của anh trong 3 năm trời.

Có lẽ không ai dám lên nữa nên Krystal chuẩn bị đi ra thì đột nhiên một tên tóc vàng ở cuối hàng đứng dậy và bước lên.

-“ Tớ đấu được không”- tên tóc vàng cười tươi đưa tay ra định bắt tay nhưng chỉ nhận được nụ cười nhạt của Krystal nên đành thu tay về.

-“ Bắt đầu”- tiếng của Sung Min vừa dứt thì Krystal tiến tới làm một cú đá tầm cao với ý định đấu nhanh rồi kết thúc nhưng tên tóc vàng nhanh chóng lùi về phía sau lại nở nụ cười tươi rói, Krystal ngay lập tức tung một cú đá móc nhưng tên đó lại nhanh nhẹn tránh được, cứ thế Krystal đánh hắn tránh nhưng lại không đưa ra đòn phản công nào. Điều đó làm Krystal tức điên lên, hắn dường như đang trêu đùa với cô chứ không phải đấu võ. Krystal bực bội nhanh chóng vòng chân ra móc chân phải hắn nhưng ngay lập tức tên tóc vàng lại né được và lợi dụng sơ hở hắn dùng chân trái móc chân cô làm Krystal mất thăng bằng và ngã xuống. Nhưng cô không ngã xuống sàn mà đang ở trong vòng tay hắn, tên đó đã đỡ cô khỏi ngã.

-“ Chết tiệt”- cô đẩy mạnh hắn ra-“ Anh làm cái trò gì thế”- Krystal lườm hắn bằng cái nhìn “ cháy bỏng”.

-“ Tôi đỡ cho cô khỏi ngã thôi mà”- Hắn vội xua tay thanh minh.

-“ Tôi không mượn”- nói rồi cô tức giận bỏ đi để lại tên tóc vàng ngơ ngơ đứng chôn chân tại chỗ chả hiểu mô tê gì hết.

Sung Min đã theo dõi trận đấu nãy giờ với khuôn mặt đăm chiêu. “Anh chàng này thân thủ rất nhanh, đây là dân chuyên nghiệp chắc trình độ ngang ngửa bằng mình và cũng có thể hơn”- Sung Min thầm nghĩ mắt không dời anh chàng tóc vàng.

-“ Anh là thành viên của câu lạc bộ này lâu chưa”- Sung Min tiến tới hỏi tên tóc vàng.

-“ À tôi không phải thành viên ở đây, đi ngang qua tôi thấy đông vui nên ghé tới xem thôi”- tên tóc vàng nở nụ cười tươi rói.

-“ À hèn gì tôi không biết anh. Anh tên gì vậy ?”- Sung Min nở nụ cười thân thiện.

-“ Amber Liu cứ gọi là Amber thôi cũng được”- nói rồi Amber xách cặp đi thẳng sau khi chào Sung Min. Còn Sung Min cứ nhìn theo Amber cho đến khi cậu ra khỏi cửa với khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: